Tổ ấm
Không phải kì phát tình nào Kreacher cũng có Alpha của mình ở bên cạnh, khoảng thời gian đầu của cuộc hôn nhân, Servais phải túc trực xoay sở cho sự chuyển tiếp giữa việc lưu diễn và kinh doanh, có những lúc thực sự không nỡ nhưng anh vẫn đành phải để Kreacher ở nhà một mình. Không vì vậy mà Servais ngó lơ cậu, anh vẫn canh chu kỳ phát tình hằng tháng và chuẩn bị thuốc ức chế cho cậu, thậm chí còn để lại lời nhắn vì thừa biết cậu khá là lôi thôi.
Kreacher Pierson nằm dài trên ghế bành tận hưởng, đúng là từ khi lấy chồng giàu đời cậu khác bọt hẳn, cậu không phải lo về cái ăn cái mặc, cái nơi để ngủ, cậu không phải lo chạy tiền thuốc thang, không phải nhẫn nhịn cơn đau dày vò hằng tháng, ở nhà mà buồn quá có thể ra quán rượu của Demi tám chuyện chơi. Nghĩa vụ của cậu bây giờ là không làm vướng chân Servais là được, vì căn bản cậu có lòng mà không có sức, ba cái công việc kinh doanh này nọ của Servais cậu không quản nổi, nó ở một phạm trù nào đó mà Kreacher chả thể hiểu được, cậu thà ngồi pha chế ra công thức nước uống mới thì hơn...
Trên lịch tường chỉ còn 2 ngày nữa là tới "ngày x" được khoanh đậm, đó là ngày diễn ra kì phát tình của Kreacher theo chu kỳ, thường thì Servais sẽ chuẩn bị thuốc trước "x" 1 ngày. Kreacher không quan tâm mấy đâu. Cậu lon ton đi uống sữa, bởi Servais cũng sắp về rồi, Kreacher cũng mong mọi chuyện chóng ổn định lại, vì đã lâu rồi Kreacher chưa được Servais "nâng niu" .
Cánh cửa mở ra phả cái buốt giá vào hành lang, Servais khẽ bước, anh tưởng là người thương đã ngủ, vai còn lấm cái giá lạnh đêm sương của London. Kreacher chạy ra ôm chầm lấy anh, lúc này chỉ mang độc một chiếc áo sơ mi.
"Em ăn mặc thoáng quá rồi, không lạnh sao ?"
"Lại càm ràm"- Kreacher nheo mày
"Tôi sợ em cảm lạnh, lại đây nào"
Servais kéo Kreacher rúc vào người mình, quả nhiên là ấp nhau bằng cơ thể là nhanh nhất.
"Được rồi, em lên giường trước đi, tôi thay đồ đã"
Trong lúc Kreacher tung tăng trải lại ga giường, Servais chợt nhận ra thân nhiệt của cậu có nóng hơn bình thường, phải chăng kỳ phát tình có thể đến sớm hơn vài ngày?
Sáng hôm sau, Servais nhận một cú thoại sớm, anh phải thu xếp đi ngay bây giờ, lại đành nỡ để Kreacher bơ vơ đón ngày mới. Anh dúi một nụ hôn vội, Kreacher chỉ lờ mờ nhận thôi rồi co ro ngủ tiếp.
Chập cái đã tới giữa buổi ban trưa, Kreacher mới lọ ngọ chổm dậy, nhận thấy người bên mình đã sớm rời đi, cậu hụt hẫng. Lổm ngổm một hồi mới ra khỏi giường, cậu tự tìm cho mình bữa sáng. Trên cửa tủ lạnh có dán một tờ giấy còn mới, ở đó có thực đơn bữa ăn và đơn thuốc dành riêng cho "thời-kì-đặc -biệt-nhạy-cảm" của Kreacher. Cậu phì cười:
" Dán trước hai ngày có phải là sớm quá không ?"- sau đó ngốn sạch cái sandwitch cá ngừ.
Rãnh rỗi sinh nông nổi, cậu dọn sạch cái nhà lại để gây bất ngờ cho Servais.
"Khà khà nếu anh nghỉ tôi chỉ biết ăn và ngủ thì anh sai lầm rồi đồ ảo thuật gia chết tiệt"
Dọn đến đoạn cuối căn nhà, Kreacher bắt đầu mỏi mệt, người cũng nóng cả rồi. Quái lạ, mới đêm qua sương giá còn lạnh thấu lưng sao trưa nay lại hầm hầm đến vậy, cái loại thời tiết mà hơi nóng bí lại tụ vào khoảng không, bốc ra hơi nước âm ẩm đọng rích rẻ trên bề mặt da người. Kreacher khó chịu:
"Mong là trời sớm mưa"
Mệt lả đến lười ăn, Kreacher bỏ bữa nằm ý ạch lên chiếc giường vừa được trải phẳng. Hôm nay cơ thể không được linh động cho lắm, nghỉ luẩn quẩn một hồi cậu đã ngủ tự khi nào...
Hơi nước tụ lại kéo thành mây, dần dà chuyển sang một cơn mưa lốc ngự trị trời Âu, làn gió càn quét qua từng dãy phố đáp lại ô cửa sổ mở hờ của ngôi nhà đề bảng tên "Mr.Le Roy", khéo léo len lỏi vào từng ngõ ngách của căn nhà, rít lên bên tai Kreacher, cơn gió mạnh tới nỗi hất tung những gì có thể hất được trong nhà thành mớ hổn độn, Kreacher lúc này cũng cảm nhận được luồng gió lạnh thổi vào từng cọng lông gáy, da gà nổi hết cả lên, u lì rúc gọn vào chăn gối.
Kreacher cần ngồi dậy để chỉnh đốn lại tư trang và nhà cửa, nhưng cậu không làm, không phải không làm, mà là cậu không thể. bây giờ Kreacher đang vô cùng lờ đờ, cậu cố mò mẫm xuống giường, bất giác cơn rùng mình trượt qua, cái loại cảm giác đó không phải là lần đầu tiên Kreacher phải đối mặt, đó chính là kì phát tình. Toàn thân bỗng mất đi sự linh hoạt, Kreacher ngã rạp ra gầm giường, rướn người cố lết ra căn bếp...
"Sẽ không sao đâu...Servais hẳn đã chuẩn bị thuốc cho mình rồi..."-Kreacher dặn lòng như vậy.
Ôi thôi bao công sức dọn dẹp đã bị cơn bão phá đi trong chớp mắt, đáng ra cậu nên đóng cửa sổ, giờ thì những thứ không-được-cố-định trong nhà đã bị lật lên tung toé, cả chỗ thuốc ức chế mà Servais đã chuẫn bị cũng theo làn gió bay đi đâu mất.
Kreacher ngồi xuống sàn gập người co rúm, cơn lạnh gáy bắt đầu hành hạ cậu, các giác quan trở nên nhạy cảm, cái cảm giác ngoài lạnh trong nóng, thân thể thấp thỏm không yên bao lấy omega nhỏ bé trong căn phòng...
"Alpha..."
"Alpha của Kreacher"
"Ser...vais"
Kreacher đáng thương thều thào tên Alpha của mình, bắt đầu gượng người quay lại phía phòng ngủ
"Chỉ một chút nữa thôi...Servais chắc chắn sẽ về với mình..."
Cậu cố tìm mùi hương của người thương để trấn an bản thân: "phải rồi, chỉ cần tìm vật mang pheromone của Servais..."
Một chiếc tổ nho nhỏ được đắp bằng phục trang thường ngày của Servais, Kreacher ghì chặt chiếc áo sơ mi quen thuộc, vùi chỗ đồ ấy vào lòng, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Servais có một tủ đồ dày đặc, Kreacher hiện tại chỉ có thể lôi ra một ít, nhưng cậu cần nhiều hơn thế, cậu cần một mái ấm bao lấy mình như cách Servais thường ôm lấy cậu.
Kreacher bèn chui rúc vào tủ quần áo, để mùi hương dễ chịu ấy quấn lấy mình, cậu vừa tận hưởng sự ấm áp vừa tưởng tượng đó chính là Servais ở cạnh bên, sau đó cũng bất giác thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
.
Quý ngài ảo thuật gia sải bước vào khuôn viên nhà mình, tâm trạng đang vô cùng phấn chấn. Đoán xem? Anh đã giải quyết xong việc công của mình, giờ chỉ còn việc tư ở nhà mà thôi. Anh hớn hở đón chờ "chú mèo" ở nhà chạy ra vồ lấy mình.
Vừa mở cửa, khung cảnh bộn bề đã khiến Servais khựng lại. Pheromone của Kreacher, anh cảm nhận được nó.
Anh hốt hoảng chạy đi tìm Kreacher, đảo mắt trong điên loạn tìm xem em ấy đang ở nơi nào.
Phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn, phòng khách. Chẳng thấy bóng dáng của người thương bé nhỏ ở đâu cả, hay em ấy chạy ra ngoài? Thật điên rồ, đó là điều không thể.
Tâm trí rối bời bởi nhưng viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra với Kreacher, Servais khó mà giữ được bình tĩnh.
"Servais..."
Servais giật thót, đó là giọng nói của em ấy, anh trấn tĩnh lại bắt đầu nắm bắt phương hướng.
Bước đi không quá lâu, anh dừng lại trước tủ đồ được mở hờ cửa ở góc phòng ngủ. Bên trong là một omega đang say ngủ, đôi lúc lại gọi tên người trong vô thức.
"Ser...vais"
Cuối cùng thì anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem, Kreacher đang hạnh phúc trong một mái ấm mang tên "Servais" do chính em ấy tạo nên.
" Ổn rồi Kreacher của tôi, từ giờ tôi có thể dành thời gian cho em nhiều hơn rồi, tôi có thể trở thành tổ ấm cho em bất khi nào em muốn"
Servais ghé một nụ hôn lên trán, nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi tủ đặt lên giường.
"Có tôi rồi, em không cần chỗ đồ này nữa đâu"
Kreacher chợt mở mắt, dù còn hơi lờ đờ, một lúc lâu mới định hình được rằng Servais đang ôm cậu.
"Ser...vais ?"
"Làm gì mà sốc đến vậy? Tôi chỉ xa em còn chưa tới một ngày"
"Vậy anh đi luôn đi"
"Tôi đùa thôi, tôi thật sự đã lo sốt vó vì em đấy"
"Em cần thuốc không, tôi sẽ lấy liều mới cho em"
Kreacher rúc vào ngực Servais nũng nịu: " đừng buông Kreacher ra"
"Hiểu rồi, tôi sẽ ở cùng em cho tới khi em cảm chán tôi thì thôi"
"Nhân tiện nếu em muốn thay đồ, tôi sẽ giúp em thay một bộ mới, tôi muốn thấy em khoác sơ mi của tôi vào, như thế có được không?"
"Cứ làm cái gì anh muốn"
Servais cười thoả mãn
" Tôi muốn làm tổ ấm duy nhất mà em có thể dựa vào Kreacher à, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top