Ngoại truyện 2
"Tôi muốn có con với em"
Mỗi tối Servais lại thủ thỉ với Kreacher như vậy, Kreacher lúc thì cười trừ, lúc thì ngại ngùng quay đi, nhìn thôi cũng biết cậu chưa sẵn sàng với điều đó.
Kết hôn ngót ngét đã được nửa năm, Servais và Kreacher đã có với nhau một ngôi nhà, một cửa hàng kinh doanh làm nguồn thu nhập tài chính, một con mèo, một bầy thỏ và bồ câu vốn là bạn đồng diễn cũ. Kreacher thấy cuộc sống như vậy là quá ổn áp, vừa đủ xô bồ vừa thoải mái, dù sao cậu đã được mấy phần cuộc đời là bình yên chứ? Cho tới khi vận mệnh nảy nở với Servais Le Roy, cậu mới có một bến đỗ yên ái, vì vậy khi Servai bày tỏ rằng anh muốn có trẻ con với cậu, cảm giác nặng nề quay trở lại. Như đứa trẻ chưa kịp vui đã phải lớn, Kreacher vẫn muốn là "đứa trẻ" duy nhất của Servais, nghe có vẻ ích kỉ phải không nào.
Kreacher và Servais vẫn có nhưng lần ân ái trên giường, song chỉ khi họ không trong kì phát tình, tránh xảy ra những điều không mong muốn, và họ trải qua một đêm âu yếm an toàn, Servais tôn trọng quyết định của Kreacher, chỉ là anh cảm thấy đánh dấu người thương thôi là chưa đủ, nếu có được một đứa trẻ mang huyết thông của cả hai để có thể yêu thương, tình yêu của anh mới coi là vẹn toàn.
Biết bao lần thỏ thẻ, anh mới có được sự chấp thuận của Kreacher, có điều anh chợt nhận ra Kreacher của mình trông ốm yếu quá, trước đó lại mang bệnh, liệu có ảnh hưởng gì không chứ ?
Servais lại trăn trở nữa rồi, nếu Kreacher vì mang thai mà có mệnh hệ gì, anh chỉ muốn chết. Nên là đành thôi vậy.
Lại rủ rỉ rù rì đã tròn được một năm, hai người đêm đến ngủ với nhau, không làm tình cũng làm thinh, làm mình, làm mẩy. Kreacher được ở bên Servais lâu hơn, bắt đầu để ý đến những thứ nhỏ nhặt, cậu bần thần nghĩ.
"Nếu có con, anh muốn nó giống tôi hay giống anh"
"Tại sao em lại hỏi vậy, giống cả hai là tốt nhất không phải sao?"
"Kreacher chỉ nghĩ...nếu được thấy một Servais thu nhỏ, sẽ rất dễ thương"
Kreacher ngượng ngùng quay đi, haizzz muốn khen một người đẹp trai, dù người đó là chồng mình, cũng có phần hơi gượng.
"Nếu là con gái thì sắc sảo, con trai thì lịch lãm...giống anh"
Servais cười khúc khích, nghe người thương khen mình mà vui lên tận chín tầng mây .
"Nếu em muốn biết điều đó, chúng ta sẽ cùng làm một đứa"
"G—gì chứ... Kreacher chỉ nói cho vui thôi, chúng ta đi ngủ đi"
Ngắm nhìn Kreacher thiếp đi, anh hôn nhẹ vào trán cậu thì thầm
"Nếu là một Kreacher bé con lại càng tốt"
Sang hôm sau là một cuộc hẹn mật với phòng khám Dyer, Servais đã hỏi Emily về những rủi ro có thể xảy đến nếu Kreacher mang thai.
Emily cũng nói, vốn dĩ từng có bệnh án hay không, sinh con vốn là một chuyện nguy hiểm rồi, nhưng nếu có thể dưỡng thai cẩn thận, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
"Hai người nên quyết sớm, quá tuổi rồi sẽ khó sinh lắm đấy"
Từ sau lời tư vấn, Servais quyết tâm sẽ bảo vệ Kreacher, rồi hai người sẽ có con với nhau.
-
-
-
-
-
-
Kreacher tới kì phát tình như thường lệ, Servais như mở cờ trong bụng.
Bình thường khi có kì phát tình, hai người thường ngủ riêng. Chỉ hôm nay khi Kreacher phát tình, Servaus bèn ôm lấy cậu bế vào phòng, nâng niu vuốt ve cậu, tin tức tố của anh ôm lấy cậu, rồi anh đè sấn cậu lên giường, Kreacher dường như hiểu mong muốn của anh qua ánh mắt, cũng ngoan ngoãn nằm gọn lỏn trong sự sắp đặt của người. Từng nụ hôn đọng lại nơi đầu môi, phả ra khao khát được yêu thương mãnh liệt, anh ve vuốt cái ổ bụng đáng yêu của cậu: "sớm thôi, trong nơi này sẽ hình thành một đứa trẻ"
Đắm chìm trong khoái lạc, Kreacher không ngừng rên rỉ tên anh, đôi chân quắp chặt vào eo Servais, lúc thả lúc buông, lồng ngực phập phồng rung động, chỉ trong một khắc yên lặng cũng nghe được tiếng tim đập trôi giữa thinh không. Từng cú nhấp đưa vật tiến sâu vào bên trong, Kreacher càng khóc nấc, có lẽ kì phát tình làm cậu nhạy cảm hơn bình thường. Servais say đắm nhìn ngắm cậu, đôi mắt lờ đờ đi vì u mê, lần nào cũng vậy, dáng vẻ đáng yêu của cậu khi làm tình chưa bao giờ làm anh hết hứng thú.
Đạt tới cực khoái, Servais ôm chặt Kreacher, cậu cũng rùng mình run lên bần bật, "chất lỏng" đã yên vị bên trong cậu " ấm nóng ngọt ngào", mặc cho Kreacher cào cấu cắn xé bờ vai, Servais chỉ nhẹ nhàng hôn vào sau gáy cậu. Mái tóc tổ quạ của cậu dụi vào lồng ngực anh, cậu nũng nịu ỉ ôi để đuọc nuông chiều hơn nữa.
Đoạn tiếp theo anh lật cậu nằm sấp, dùng ngón tay khéo léo vuốt dọc dải xương sống, cảm giác bắt đầu quay trở lại.
"Anh muốn làm nữa sao"
"Tôi muốn chắc chắn thôi, bình thường chúng ta vẫn làm như vậy mà"
Lần này anh đưa ngón tay vào mơn trớn trước, dù sao bên trong cũng đã có chất lỏng trơn tuột rồi, anh khéo léo mở rộng nơi hậu huyệt, tinh dịch vừa bắn vào đã chảy ra ngoài, xem ra có chút tiếc nuối.
Chẳng mấy khi được động phòng trong kì phát tình, xem ra dư vị mới lạ này kích thích rất lớn đến hai người. Mặc dù đang bị đè ra nằm sấp, Kreacher vẫn cố xoay người lại để nhìn Servais, liệu anh có phấn khích như tâm trạng bập bùng của cậu không.
"Servais... anh cảm thấy thế nào..."
"Trên cả tuyệt vời, em đang làm rất tốt Kreacher"
"À..."
"Coi chừng cắn trúng lưỡi"
Servais hạ giọng xuống, ôn tồn và trầm lắng, anh khôn khéo dùng thanh khống chi phối tâm trí Kreacher, tay còn lại đưa vào vòm miệng tấn lưỡi lại, giờ cả đầu lưỡi của cậu cũng nhạy cảm vô cùng.
Từng hơi thở mà cậu thở ra, dù là thều thào hay dồn dập, đều khiến tim Servais đập bumchakalaka, anh không nhịn được nữa, rút ngón tay ra thay vào đó là
vật to lớn ở bên dưới, đâm vào sâu bên trong cậu, nhấp nhả liên hồi.
Kreacher bất chợt chịu đả kích lớn liền cắn răng nghiến chặt, nếu Servais ban nãy không đưa tay vào chặn có lẽ cậu cắn trúng lưỡi thật.
Tư thế làm tình từ phía sau thuận lợi chạm tới điểm nhạy cảm của cậu nhanh chóng, Servais lại thích chơi đùa với người thương bé nhỏ nhiều hơn, nên liên tục vờn cậu trong bể miên man, lúc thì nhấp nhanh lúc thì buông thả, Kreacher yêu dấu kia vì bị chơi đùa mà đã mệt lã rồi, cậu ư ử nài nỉ.
"Ah~... er...ais..........ea...er... uốn....a.....ưm..ức...ức"
("Ah~Servais...Kreacher muốn ra...ưm...hức hức"- vì Kreacher đang bị Servais chặn lưỡi"
"Vậy anh ra nhé"
Servais nhấp mạnh vào hông cậu, bất giác khiến cửa sau cậu siết chặt lại, "hạt giống" gieo vào trong đầy ắp, chờ ngày được ươm mầm thành phôi thai, Servais nấn ná bên trong cậu một hồi mới chịu rút ra, còn Kreacher vì lên đỉnh mà lí trì mù mờ, tay nắm chặt vào ga giường, cậu rên rỉ nghe đáng vô cùng, nếu cậu mà còn sức có lẽ Servais sẽ đè cậu thêm một lần nữa....
Anh bế cậu nằm tựa vào lòng mình, khôn khéo không để hạt giống chảy ra, rồi hạnh phúc xoa vào bụng cậu, trong lòng vui mừng khôn xiết. Kreacher từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ li bì, vẫn theo thói quen ôm chặt lấy anh, có thể yêu được một người như vậy, xem ra cậu không tiếc nuối gì nữa, hoàn toàn phó mặc bản thân cho anh săn sóc, ôm đồm.
-
-
-
-
-
-
-
-
Một khoảng thời gian sau Kreacher bắt đầu có dấu hiệu, Servais xoắn xít lên đưa đi khám, rồi thăm hỏi cách chăm sóc, anh vui đến độ mất bình tĩnh, đúng là lần đầu làm cha nên có phần hơi lúng túng.
Tối đến anh cứ áp tai vào bụng Kreacher thủ thỉ, người đàn ông trưởng thành mà Kreacher yêu, cũng có lúc ngô nghê đến bấy ngờ, cậu cười khì trêu ghẹo, anh cũng theo đó mà cười, khoảnh thời gian đó thật vui vẻ làm sao.
Càng gần đầy tháng Kreacher càng mệt mỏi, các triệu chứng trong thai kỳ làm Servais lo lắng tột độ, đã có lúc anh vì quá bồn chồn mà phát khóc...
"Anh đang khóc vì tôi à?"
"Tôi sẽ chết nếu mất em"
"Sẽ không sao đâu mà"
Dù sao đây cũng không phải lần đầu mà Kreacher chịu đau, nhưng thai phụ khi dưỡng thai thường trở nên đầy đặn hơn, riêng Kreacher vẫn gầy guộc như vậy, xem ra cậu cũng bắt đầu lo cho thể trạng của mình rồi. Lỡ như có rủi ro ập tới và rồi cậu không thể nằm trong vòng tay Servais thêm một lần nào nữa, viễn cảnh này cứ ám vào đầu cậu. Sau cùng, đây cũng là quyết định của cả hai, vì vậy chỉ có thể cùng lo lắng toan tính cho tương lai của nhau
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Và rồi ngày ấy cũng tới, hôm ấy Servais như ngồi trên đống lửa dù không phải là người sinh, hề tuần hoàn anh giống như dậy thừng bị bện chặt, không khi nào nơi lỏng, anh đi đi lại lại, không rời khỏi cửa phòng bệnh một giấy khắc nào, cho đến khi anh nghe được tiếng khóc của đứa trẻ, khi được nhìn vào đôi mắt còn chứa đựng sức sống của Kreacher, anh mới cho phép bản thân được thả lỏng.
"Chúc mừng ngài, là con gái nhé"-bác sĩ hộ sản
Kreacher cũng thều thào: "vậy con bé sẽ xinh dữ lắm, nhìn nó giống anh mà"
Servais nắm chặt tay người mình yêu đang nằm trên giường, vuốt ve từng ngón tay đang rệu rã như từ lâu chưa được gặp.
"Kreacher... tôi lo cho em muốn chết...thật may là em vẫn còn ở đây...em là tuyệt nhất"
Sau khi đủ ngày, cả gia đình cùng quay về tổ ấm của mình. Servais cứ liến thoắng về việc có đứa trẻ này là đã quá mãn nguyện rồi, nhìn Kreacher chịu khổ thời gian qua, anh đau lòng không chịu nổi, cứ như vậy đấy, anh cứ nhắc đi nhắc lại những điều như vậy.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 năm sau, một bé trai kháu khỉnh được ra đời :>
__________________________________
End ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top