Ngoại truyện 1
Từ sau khi Servais và Kreacher về một nhà, cuộc sống giữa hai người có sự thay đổi lớn.
Servais vẫn tiếp tục sự nghiệp trên sân khấu đầy ánh sáng của mình, tuy nhiên anh không tham gia vào các chuyến lưu diễn xuyên quốc gia, thay vào đó là bắt tay vào sự nghiệp kinh doanh- vốn là truyền thống gia đình ăn sâu trong dòng máu dòng họ Le Roy, vốn dĩ anh cũng được thừa kế một khối tài sản từ gia đình rồi, việc này xem ra cũng không có trở ngại gì mấy.
Thay đổi lớn nhất vẫn là Kreacher Pierson, giờ đây công việc pha chế đã trở thành công việc bán-thời-gian khi Servais luôn đau đáu giữ cậu ở trong nhà, anh luôn dặn rằng Kreacher không cần phải lo gì về tài chính cả, có lẽ nhốt cậu trong một căn phòng xa hoa là cách bảo vệ duy nhất khi anh phải "bất đắc dĩ" đi đâu đó quá xa khỏi cậu.
"Đôi khi quá đông khách tôi nghĩ Demi sẽ cần giúp đỡ"
"Demi sẽ ổn thôi, tôi có thể tìm giúp cô ấy một người pha chế khác, em không cần phải lo"
Song lo lắng của Servais không hẳn là thừa thải, khoản 1 tuần sau hôn lễ giữa hai người đã có một bức thư đe doạ gửi tới quán rượu
«Người nhận: Kreacher Pierson»
Demi đã gửi lại cho Servais, anh cũng nhờ cô giữ bí mật chuyện này, xem ra có một kẻ vô lại nào đó đang nhắm tới Kreacher, trong thư dùng những từ ngữ vô cùng khiếm nhã để chỉ vào Kreacher.
Cho tới khi tìm ra người gửi anh mới yên tâm buông thả cho cậu.
Khoảng thời gian này anh bận rộn vô cùng, khi vừa biểu diễn vừa lo kinh doanh, lại đối phó với bức thư nặc danh và sự nghi hoặc của Kreacher. Đến mức anh bắt đầu dùng thuốc bổ và chất ức chế. Điều này dấy lên khúc mắc trong lòng Kreacher, nhưng mỗi khi cậu hỏi anh luôn ậm ờ bỏ lơ hay quát cậu.
Kreacher vốn là một kẻ ương ngạnh bướng bỉnh, không lẽ cậu lại khoanh tay nhìn người chồng này tuỳ ý quản thúc cậu hay sao.
"QUÁ ĐỦ RỒI SERVAIS LE ROY! ANH ĐẤY! TÔI ĐANG GỌI ĐẦY ĐỦ HỌ TÊN ANH ĐẤY, ANH CƯỚI TÔI VỀ LÀM BÚP BÊ HAY SAO ?"
Servais giật hết cả mình, anh bỗng rũ lại như cún con, tay cũng run lẫy bẫy không cầm nổi cả tẩu thuốc.
Kreacher chồm tới nắm áo anh, đẩy anh nằm dài ra sofa, sà vào đầu môi Servais hòng đánh lạc hướng, bên tay kia đã nhanh thoăn thoắt thó được vật nằm trong túi áo- những bức thư đe doạ.
"À há, ra là anh lao tâm khổ tứ vì cái này ?"
"Đừng coi thường cố gắng của tôi, bất cứ ai muốn hại em tôi phải lùng ra tận gốc"
"Thế anh nghĩ là ai ?"
"Tôi... chưa..."
"Bức thư gửi cho tôi nhưng lại để địa chỉ quán rượu thay vì nhà của chúng ta, chắc chắn là vì người đó không muốn ngài biết chuyện này"
"Hiểu không quý ngài lãng tử nổi tiếng hào hoa? Họ đe doạ Kreacher là vì anh đấy, họ là người hâm mộ của anh"
"Vậy là vì tôi mà em bị đe doạ à"
"Chứ còn gì nữa, xem ra người ta thần tượng anh đến mức chỉ muốn giữ cho riêng mình, nên tôi chướng mắt quá còn gì"
" Kreacher... em không phải đang ghen chứ? Tôi chỉ có mình em thôi"
"Vậy đấy, dù cho có nhốt tôi ở nhà cả đời anh cũng không thể làm họ ngưng ghét tôi, hiểu không ?! Vậy mà anh còn dùng thuốc quá liều rồi quát tôi như thế"
"Tôi xin lỗi, đã làm em thất vọng rồi..."
"Vậy anh có dự tính gì để giải quyết chuyện này nào? Hả quý ngài lãng tử"
"Nếu tôi giải quyết được, em đừng giận tôi nữa nhé..."
"Tất nhiên! Kreacher chán phải ngồi nhà như một tên ngốc vô dụng rồi"
Servais ôm lấy Kreacher, dụi vào cổ cậu, xem ra hai người lại quấn quýt với nhau rồi.
Không lâu sau, Servais rời khỏi giới ảo thuật gia, thay vào đó là kinh doanh cửa hàng ảo thuật. Nhờ đó anh cũng rảnh tay, sổ sách quản lí có thể xử lí tại nhà, không cần phải xa rời Kreacher nữa.
Xem ra Servais có thể rảnh rỗi bắt đầu nghĩ tới sự việc trọng đại khác rồi.
Một tối anh thì thầm với người thương.
"Tôi muốn có con với em "
———————————————————
Tu bi con ti niu ở ngoại truyện 2
Chap này viết vội quá không có sâu lắng gì hết huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top