Lời yêu bỏ ngõ
NOTE: thiết lập ABO có vài chỗ khác biệt
Trong thế giới mà các Alpha chiếm thế thượng phong, Beta là đại diện cho "thiên hạ hưởng thái bình", còn Omega là lớp người khổ sở nhất.
Trong xã hội mà người thượng lưu thì giàu nứt vách, người trung lưu thì vừa đủ ăn, còn người hạ lưu thì nghèo không ra nước mắt.
Servais Le Roy là một Alpha luôn khiến người ta thán phục với tài năng biểu diễn ảo thuật của mình, thêm vào đó là vẻ ngoài phong lưu cùng tài ăn nói khôn khéo, người đàn ông này đã tự xây dựng cho mình một địa vị vững chắc trong xã hội.
Ngược lại Kreacher Pierson chỉ là một tên Omega nghèo hèn, hắn ta vô cùng khiếm nhã, cũng chẳng biết nể nang ai, từng là tên trộm trẻ tuổi khét tiếng ở khu ổ chuột nhưng từ sau những lần bộc phát ngoài ý muốn khi kỳ phát tình kéo đến, Kreacher đã lui về tìm cho mình một công việc để trôi nổi trong cuộc sống.
——————————————————————————
Thường thì sau khi kết thúc buổi biểu diễn ảo thuật, Servais Le Roy sẽ cùng những thành viên của đoàn xiếc tham dự buổi tiệc xa hoa theo lời mời của các quan khách. Nhưng hôm nay anh ta lại muốn đổi gió, Servais đã xin tách đoàn để tới thăm thú một quán rượu không xa. Vị ảo thuật gia Servais Le Roy này thường trọng vẻ ngoài và hình thức, tuy nhiên anh ta cũng rất trân quý cốt lõi bên trong, đó là lí do Servais chịu ghé tới một cái bar khỉ ho cò gáy nào đó.
"Hmmm... tôi nghe nói ở đây pha chế khá ngon"
Quán rượu cũng không đến nỗi nào, tuy nhiên với con mắt quen nhìn những thứ hoa lệ, anh ta thấy nơi này bùng nhùng và xập xệ, nhưng không khí ở đây thì không tệ chút nào, nơi đây mang một mùi hương lôi cuống, khiến người ta muốn ngồi xuống nhấm nháp từng giọt rượu.
"Một ly Doubonet"
"Có ngay"
Servais chọn ngồi tại quầy pha chế, anh say mê nhìn đôi tay điêu luyện tạo ra món uống ưa thích của mình.
Ly cocktail đẹp mắt được phục vụ tới Servais, anh ta vừa nhâm nhi, vừa suy nghĩ, anh nghĩ về buổi diễn, chìm đắm trong thành công sự nghiệp.
Bỗng có thứ gì đó chắn ngang sự tận hưởng, Servais nhận ra đó là cú lườm từ người pha chế.
"Cậu đang lườm tôi"
"Ồ ngài nhận ra à"
"Cậu ghét tôi, cậu ghét quý tộc?"
"Ờ"
Cộc lốc và gọn lỏn, cuộc đối thoại kết thúc, Servais đứng lên, trả tiền tip, rồi cất bước ra khỏi quán.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người Bantender dựa lưng vào tường, tay ôm lấy ngực thở hổn hển.
"Cậu không thể ân cần với khách được hơn sao, Kreacher?"—Chủ quán từ sau quầy bước ra
"TÔI KHÔNG THỂ, HẮN LÀ MỘT QUÝ TỘC ALPHA !!!"
———————————————————————————
Từ sau trận tai nạn, Kreacher Pierson đã chật vật tìm cho mình một công việc, cuối cùng hắn cũng được thu nạp vào một quán rượu nhờ vào đôi bàn tay khèo léo trời ban. Nếu chỉ nuôi bản thân hắn thì không đến nỗi nào, khổ nỗi bệnh lý liên quan đến kỳ phát tình của hắn khiến hắn phải khổ cực chi trả thuốc thang. Kreacher Pierson mang một cơn đau ngấm ngầm hành hạ khi có kì phát tình, cả quán rượu mà hắn làm việc cũng phục vụ cho hầu hết các beta và omega. Để đảm bảo an toàn hắn luôn tuân thủ đơn thuốc ức chế bài bản và nghiêm ngặt do bác sĩ ( Emily) đề ra.
———————————————————————————
Hôm nay phòng khám của bác sĩ Dyer khá đông đúc, nhưng mọi người vẫn phải đứng ngoài chờ vì bác sĩ đã có một cuộc hẹn trước.
Emily Dyer là một beta hiếm hoi nắm giữ nhiều mối quan hệ với các Alpha, "đặc tính chống trả" khiến cô không bị tin tức tố của bất kì Alpha hay Omega nào ảnh hưởng, thậm chí là những Alpha đặc biệt
Như Servais Le Roy
"Tôi vẫn kê toa thuốc như bình thường nhé"
"Cứ như cũ, bác sĩ Dyer"
" Thật khổ khi bản thân mất kiểm soát trong việc phát tin tức tố"
"Tôi e là ngài nên uống thuốc ngay, số người trước phòng khám là do ngài dẫn dụ đấy, TIN TỨC TỐ CỦA NGÀI"
Servais thở dài ngao ngán
"Haizzzzz"
"..."
"Sao đấy ?"
"Tôi khuyên chân thành là ngài nên tìm ý trung nhân cho mình đi"
"Tôi chưa sẵn sàng cho hôn nhân"
"Ngài đã 35 tuổi"
"TRẺ MÀ ?"
"Trẻ cái đầu ngài"
"..."
"Vấn đề không phải là tuổi tác, mà là bệnh của ngài"
"Nó... làm sao ???"
"Tôi quen một Omega cũng mắc bệnh lý khá đặc biệt, cậu ta sử dụng thuốc như một thói quen... ngài biết đấy... bệnh tình dần trở nên tệ hơn thay vì được chữa khỏi"
"Ngài có thể kiềm hãm tin tức tố phát sinh nếu đánh dấu được một Omega, Omega hấp thu nó, đó là cách chữa thuận theo tự nhiên nhất"
"Hoặc ngài chọn cúng tiền cho tôi :))))"
"Cô đang ghép tôi với cậu Omega đấy à ?"
"Tôi chỉ bất giác nghĩ tới cậu ta thôi, ngài có nhiều lựa chọn mà phải không ?"
Servais ngắc ngoải, anh ta có công danh và sự nghiệp, tất nhiên sẽ không vì một căn bệnh nào đấy mà lấy một Omega không ra gì, anh ta cũng không nghĩ đến việc kết hôn, cái tôi kiêu ngạo của vị ảo thuật gia cho phép anh không để mắt đến những người dưới kia.
Servais nhận ra được sự hấp dẫn của mình, nhưng anh ta chưa bao giờ xây dựng một mối quan hệ trên tình bạn với người khác, dù là yêu thử hay sống thử. Vì biết rõ rằng thứ tình cảm mà mọi người dành cho anh ta chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, hay thán phục, hay là những thu hút về mặt sinh lí. Nhắc đi cũng phải nhắc lại, Servais vẫn quan tâm đến cốt lõi trong mối quan hệ nhiều hơn. Anh ta cảm thấy mình cần phải chờ đợi.
Rời khỏi phòng khám của bác sĩ Emily Dyer, Servais lại tiếp tục với cuộc sống đầy đam mê với những đạo cụ ảo thuật, với các bạn diễn quen thuộc như thỏ, sóc, bồ câu,...
———————————————————————————
Tối nay Servais Le Roy lại ghé thăm quán rượu cũ kĩ ấy thêm một lần nữa, tin vui là người pha chế lườm nguýt anh hôm đó không ở đây, mà là một người khác.
"Cô là ?"
"Demi Bourbon, tôi là chủ quán này"
"Phải rồi, người pha chế hôm trước đâu ?"
"Hôm nay cậu ấy xin nghỉ, tôi thay mặt cậu ta gửi tới ngài lời xin lỗi về thái độ phục vụ lần trước"
"Rất vui lòng"
Servais gọi lại thức uống cũ, quả nhiên là tay nghề Demi đỉnh hơn hẳn, anh ta vô cùng hài lòng, tuy nhiên, lần này không có mùi hương kì lạ đi kèm như li rượu lần trước, Servais nhận ra được đôi chút khác biệt.
"Tại sao ngài lại đến đây?"
"Hả?"
"Ý tôi là, ngài nên đến nhưng nơi mỹ lệ hơn thế"
"Tôi thích nơi này"
Dù vậy Servais không cảm thấy thư thái cho lắm, phải chăng sự vắng mặt của người pha chế kia tình cờ mang đi cả mùi hương dễ chịu mà anh cảm nhận được lúc trước ?
"Khi nào cậu ta có ca? Người pha chế lúc trước ấy ?"
"Cậu ta ..."
"...."
" Cậu ta luôn trực quầy pha chế ở đây...hầu hết thời gian"
"Và vắng mặt khi có ngài, cậu ta từ chối phục vụ cho ngài"
"Tại sao chứ?"
Servais nhíu mày, cảm giác bị khước từ có lẽ không được dễ chịu cho lắm
"Tôi cũng không biết nói gì hơn"
Hôm đấy Servais trằn trọc cả đêm, anh ta nghĩ về mùi hương còn lẩn vẩn trong trí óc, ngày đầu tiên gặp mặt "người pha chế thô lỗ", Servais không để ý gì khác ngoài đôi bàn tay, nhưng khi nhắc đến người đó, tâm trí Servais lại khắc hoạ rõ nét từ dáng vóc đến ngoại hình, cả mùi hương mà anh ta đinh ninh rằng nó thuộc về cậu ta, giống như hai người đã từng gặp nhau ở đâu trước đó, khi nào mà anh không nhớ.
"Tôi muốn thấy cậu lại một lần nữa"
——————————————————————————
Phía bên kia đô thị xa hoa là khu ổ chuột, bầu không khí kì lạ bao quanh một căn nhà xập xệ,
vất vưởng trong căn nhà là xilanh và các vỉ thuốc rỗng, một người đàn ông nằm co ro trong góc nhà,
Đau đớn, khổ sở, quằn quại.
Hắn ta đang bị kì phát tình của mình hành hạ.
Đó là Kreacher Pierson
Kreacher đã không thể kham nổi tiền thuốc nữa rồi, hắn chỉ có thể tự nhốt mình để kiềm hãm bản thân khỏi những nguy hiểm có thể ập đến.
Từng hơi thở nặng nề đè nén thinh không, đôi khi hắn còn nghĩ quẫn đến tự tử, nhưng cơ thể đã quá yếu để làm chuyện đó, hắn cứ nằm đó run rẩy rồi dần trở nên nhỏ bé so với ngoại cảnh.
——————————————————————————
Lại một ngày mới bắt đầu, Servais đã không thể chịu nỗi những suy nghĩ luẫn quẫn trong trí óc, nhất định phải giải đáp cho thoả lòng mình. Anh tìm đến quán rượu để dò hỏi thông tin.
Buổi sáng ai lại mở cửa quán rượu làm gì cơ chứ ?
Servais lại tìm đến bác sĩ Emily để khám phá thêm về mùi hương kì lạ.
"Ồ cuối cùng quý ngày Servais Le Roy cũng để ý một ai đó rồi à ?"
"Tôi ... muốn thoả mãn trí tò mò thôi"
Emily lại suy tư một hồi...
"Tôi có hai luồng suy nghĩ"
" Nếu các Alpha khác cũng cảm nhận được mùi hương đó, nghĩa là người mà ngài nhắc tới, chỉ đơn thuần là một omega đang trong kì phát tình, Omega pheromone của người đó đã vô tình thu hút ngài"
"Suy nghĩ thứ hai, ừm..."
"Cô nói đi"
"Hướng thứ hai mà tôi nghĩ tới...khiến anh giống một kẻ vô trách nhiệm"
"Hả?"
"Vì nếu đó là mùi hương mà chỉ duy ngài nhận ra, không còn lí do nào khác ngoài việc..."
"NGƯỜI ĐÓ ĐÃ BỊ NGÀI ĐÁNH DẤU (TSUGAI), ĐỒNG NGHĨA VỚI MÙI HƯƠNG MÀ NGÀI CẢM NHẬN ĐƯỢC CHÍNH LÀ DO OMEGA MANG PHEROMONE PHÂN CẤP CỦA NGÀI"
"Sao nào, chính ngài nói rằng chưa từng đánh dấu một ai mà ?"
Servais thất thần, anh không dám nghĩ tới điều thứ hai, nhưng linh tính cho thấy anh thực sự đã gặp người đó rồi, một thoáng ký ức bén qua trí óc, anh đã bỏ quên một ai đó, anh đã bỏ quên trách nhiệm của mình, một lời hứa.
"Tôi..."
"Tôi không chắc là mình từng đánh dấu ai.. tôi không thể nhớ..."
"Khoan đã... nếu tôi đã đánh dấu, nghĩa là Omega đó vẫn hấp thụ tin tức tố của tôi bấy lâu nay sao? Nhưng bệnh của tôi không có dấu hiệu giảm...????"
"Nghĩa là người đó đã quá yếu để có thể tiếp tục hấp thụ tin tức tố của ngài"
"Nghe này, mối liên kết của Alpha và Omega là phản ứng hai chiều, nếu Omega đã hấp thụ tin tức tố của Alpha, thì ngược lại Alpha cũng phải quan hệ thoả đáng cho đối phương. Nếu phản ứng xảy ra một chiều, lượng pheromone trở nên quá tải gây nên áp lực đè lên Omega, khiến khoái cảm của kỳ phát tình chuyển thành đau đớn"
"Vậy gần đây cô có tiếp xúc với một Omega nào có dấu hiệu như vậy không?"
"Gần đây thôi, là Omega có bệnh lý mà tôi kể với ngài lần trước, lẽ ra đã phải nhận toa thuốc mới từ ba ngày trước nhưng lại không thấy xuất hiện đâu"
"Cậu ta tên là Kreacher Pierson"
Đáp án chưa bao giờ gần đến như vậy, đây chính xác là câu trả lời mà anh đang tìm kiếm, bất giác một luồng kí ức lại bùng lên trong tâm trí thêm lần nữa, rành mạch và rõ ràng hơn bao giờ hết
"Máu"
Servais bắt đầu lẩm bẩm
"Máu chảy từ đỉnh trán tôi... Kreacher... cậu ấy cũng mất một bên mắt nên bây giờ mới phải mang mắt giả... lần đó..."
"Ngài lảm nhảm điều gì vậy?"
"17 năm trước..."
"Sao cơ?"
"BÁC SĨ, TÔI MUỐN TÌM KREACHER NGAY BÂY GIỜ !!!"
"Tôi không thể, tôi không có bất kì thông tin gì về—"
"THỨ LỖI, TÔI PHẢI ĐI ĐÂY"
Servais chạy biến, từng bước chân đều vô cùng nặng trĩu nhưng lại không thể ngưng chạy, từng mảng kí ức liên tục ùa về bao lấy nhà ảo thuật gia đầy tội lỗi.
———————————————————————————
Năm Servais 18 tuổi, tức là 17 năm trước so với hiện tại, nhà ảo thuật gia trẻ tuổi đã có buổi ra mắt đơn lẻ trên sân khấu đầu tiên của mình, đánh dấu thành công vang dội cho sự nghiệp ảo thuật mà cậu theo đuổi. Các phú ông phú bà quý tộc đều lấy làm mãn nhãn với màn trình diễn. Cùng lúc đó, một toán cướp nhí đã trà trộn vào trung tâm quảng trường của đô thị xa hoa— nơi đặt sân biểu diễn của Servais Le Roy. Hành vi này đã nhanh chóng bị phát hiện, đứa trẻ lớn tuổi nhất đã ở lại làm mồi cho đàn em chạy thoát, sau đó nó cũng nhanh nhảu cắt đuôi bằng cách chạy ra phía sau cánh gà. Trở ngại bất ngờ ập đến khi đứa trẻ này xuất hiện kì phát tình đầu tiên của mình, nó đã cố kiềm hãm, nhưng mùi hương của omega đã dẫn đường cho các Alpha phát hiện và xông vào khống chế nó.
Cuộc vùng vẫy gây ra nhưng chấn động không mong muốn, cuối cùng đã lấy đi bên mắt trái của đứa trẻ, tiếng la hét đau đớn đã đánh động đến Servais, cậu vẫn chưa nắm được tình hình đang diễn ra trong đám đông hỗn loạn, nhưng cậu biết phải giúp đỡ cho bên yếu thế hơn. Một đàn bồ câu ùa ra che khuất tầm nhìn, cả bầy thỏ cũng chạy láo nháo dưới chân để ngăn chặn người khác di chuyển, nhân lúc đó, cậu cõng đứa trẻ với đôi mắt thui chột cố chạy đi thật xa.
Servais cố mang đứa trẻ ra rìa thành phố, cậu cũng đoán được xuất thân của đứa trẻ này để dễ dàng trả về nơi vốn có. Tuy nhiên không phải là vấn đề về thể lực, mà là cậu không thể cưỡng lại tin tức tố phát ra từ omega trước mặt cậu, nó ngọt ngào và hấp dẫn, Servais không còn cách nào khác phải tìm một căn nhà hoang để núp.
Đứa trẻ ôm lấy bên mắt bị thương, một bên ôm chặt lồng ngực, nước mắt nhễ nhại, mồ hôi đầm đìa, nó khóc nấc, run bần bật, đôi khi giật lên từng hồi.
"Cậu không thể chạy thoát với mùi hương này được, các Alpha luôn tìm ra nó"
Servais cố giữ bình tĩnh, cậu không thể mất đi lí trí vì Omega này được, tuyệt đối không.
"Kreacher... nóng quá... Kreacher muốn về nhà"
Giọng nói thều thào chảy vào tai Servais, toàn thân cậu đỏ ửng, vậy ra đây là sức hút của một Omega trong kì phát tình. Cậu không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa. Cậu ôm chầm lấy Kreacher, vỗ vào lưng trấn an.
"Vậy cậu tên là Kreacher à ? Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây"
Đứa trẻ thở dốc lên
"Người...lớn... họ đang... t...tới"
"Đã không còn nhiều thời gian nữa, tôi sẽ giúp cậu giấu mùi"
"Làm..sao?"
"Tôi xin lỗi"
"Có lẽ tôi phải ĐÁNH DẤU cậu thôi"
Không đợi phản ứng, Servais vạch một khoảng trống bắt đầu cắn vào sau gáy Kreacher, mùi hương toả ra từ đầu xương quai xanh đến sau mang tai càng lôi kéo Servais in sâu dấu ấn vào cơ thể nhỏ bé đang thấp thỏm này. Kreacher cũng chỉ biết bấu chặt vào Servais mà rên rỉ: "đau Kreacher, đau..."
Cho đến khi một vết răng được hằn rõ nét, Servais mới buông tha bờ vai đầy tiếc nuối.
"Từ giờ cậu là bạn đời của tôi"
Servais cảm nhận rằng có người đang tới, cậu hôn nhẹ vào trán Kreacher dặn dò:
"Cậu đã được bao bọc bằng mùi của tôi rồi, giờ thì chạy đi, tôi sẽ cố đánh lạc hướng"
Kreacher đã trở nên ổn định lại, nhìn Servais đầy quấn quýt, Servais cũng quyến luyến không nỡ để cậu rời đi.
"Giữa chúng ta đã có mối liên kết rồi, tôi sẽ tìm lại cậu để chịu trách nhiệm, TÔI HỨA"
Kreacher quay lưng dốc sức chạy, cậu cố nhớ nhân dạng của người mình vừa gắn kết bằng nửa thị lực còn lại, chạy mãi, chạy đến khi trong tầm nhìn chỉ còn lại một chấm nhỏ.
Kreacher Pierson chính thức bị đánh dấu vào kì phát tình đầu tiên của mình, khi ấy cậu mới 13 tuổi.
Về phía Servais, cậu ta nguỵ tạo một vụ tai nạn hòng gây chú ý, không may, cấu trúc lỏng lẽo của căn nhà hoang đã gây tai nạn thực sự, những mảnh gãy vụn gây chấn thương lên đầu Servais. Cậu đã thành công thu hút sự chú ý, đổi lại cậu đánh mất đi phần kí ức về người mà cậu vừa nhen nhóm tình cảm.
Tỉnh dậy, cậu chỉ được nhắc tới thành công trong buổi diễn thay vì những hỗn loạn xảy ra sau đó, cậu chấp nhận sống cùng với thành công và bỏ qua những nghi hoặc về vụ tai nạn mà mình mắc phải
Cứ như vậy.
Cứ như vậy.
Cứ như vậy.
Cứ như vậy.
.
.
.
Cậu đã vô tình bỏ lại lời hứa.
Cho đến tận bây giờ.
Cho đến khi cậu gặp lại người con trai ấy.
Sau 17 năm dài đằng đẵng.
Chỉ khi cậu ngửi thấy mùi hương do chính cậu khoác lên người ấy
Cho đến khi cậu nghe tên người ấy.
Phải chăng là đã quá trễ để tìm lại người từng thương ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
———————————————————————————
Mưa bắt đầu nặng hạt dần kèm theo ý nghĩ miên man chạy vòng quanh tâm trí Servais. Anh vừa chạy vừa nghĩ về Kreacher. Phải chăng căn bệnh mà Kreacher đang chật vật là do chính anh gây nên? Vì Kreacher là Omega của Servais Le Roy nên mới phải gánh chịu tất cả Pheromone phát sinh từ bệnh lí của anh ta? Có phải vì ám ảnh từ tai nạn đấy mà Kreacher hình thành nỗi sợ vô hình đến các Alpha quý tộc? Cái lần đầu tiên mà anh gặp Kreacher, liệu đó có phải là một cái lườm? Hay phải chăng Kreacher chỉ cố xác nhận rằng người trước mắt chính là người mà cậu ta chờ đợi bấy lâu ?
Hàng nghìn những mặc cảm trút lên đầu anh xối xả, cuối cùng cũng tìm đến đầu mối cuối cùng, quán rượu của Demi Bourbon đã mở cửa.
Bước vào quán rượu, bộ dạng hiện tại của Servais là bộ dạng bần cùng nhất trong cuộc đời.
"Ngài cần gì"- vẫn là Demi trực quầy
"Tôi cần Kreacher, nơi mà cậu ấy ở"
Hơi thở hoà vào cơn mưa phả ra lạnh buốt, Demi cũng không ngần ngại dẫn đường cho Servais
"Ô?"
"Khỏi"
Dẫn tới một cơn hẻm đi vào khu ổ chuột, Demi ngần ngại.
"Nếu không là người trong địa bàn thì dễ đi lạc lắm, tôi không thể giúp thêm."
"Như vậy là quá tốt rồi, cảm ơn quý cô Demi"
Quả nhiên là mùi hương quen thuộc ấy, nó phảng phất dày đặc, Servais cảm nhận được nó dù đã bị hoà lẫn vào mùi mưa và hơi đất, nhưng có vẻ sự hiện diện thì không rõ ràng đến như vậy. Servais bám theo mùi hương, cuối cùng cũng đến được căn nhà xiêu vẹo xập xệ đang ủ dột
Chạy vào, căn nhà không quá lớn để nhìn thấy ngay trước mắt một người đàn ông bất tỉnh, chính là hình bóng năm xưa mà Servais đang tìm kiếm.
Tức tốc gọi tới một chuyến xe, Kreacher Pierson được đưa đến bệnh viện.
———————————————————————————
"Tình hình có vẻ không khả quan lắm" —vị bác sĩ lên tiếng
"Cậu ta phải chịu một áp lực kinh khủng trong một thời gian dài, so với thể trạng của omega là không thể" —y tá thêm lời
"Nếu may mắn, cậu ta có thể hồi phục, dù hơi lâu"— điều dưỡng buông lời động viên
Các y bác sĩ rời đi,để lại Servais cùng khoảng không lặng yên bên Kreacher trên giường bệnh.
Nắm lấy bàn tay khoẳng khuyu, Servais đặt nhẹ lên trán, rồi đưa lên môi thơm nhẹ. Anh tiếp tục nâng niu mái tóc xoăn tổ quạ màu sẫm, rồi trầm ngâm nhìn góc mặt hốc hác. Đôi mắt Servais cay xé, mũi cũng đỏ lên, trái tim nhà ảo thuật gia quặn thắt lại, chưa bao giờ anh ta lại sợ phải đánh mất một người đến như vậy.
Vạch cổ áo ra, chính là dấu mà anh đã khắc lên cơ thể Kreacher lúc ấy, nõ vẫn rõ ràng đến như vậy.
"Emily nói đúng, tôi là tên tồi"
"Tôi lấy đi tự do của cậu, rồi lại tự tại tận hưởng cuộc sống của mình"
"Tôi —"
"Cộp cộp cộp"
Có người tiến vào phòng bệnh, đó là Demi
"Tôi đến thăm Kreacher, thật may là ngài đã tìm ra cậu ấy"
"Phải, thật may"
"Nhìn xem, lần đầu tiên gặp nhau cũng là bộ dạng gầy còm này"
"Lần đầu tiên?"
"Ừ thì lúc đó cậu ta chạy lạng choạng đến ngã ra đường, máu chảy đầm đìa, tôi đã nhanh chóng dẫn cậu ta đến bệnh xá, lâu sau đó khi tôi học nghề pha chế và tập mở quán, cậu ta cũng xin làm việc cùng tôi khá ăn ý đến tận bây giờ"
"Những gì Kreacher nợ cô, tôi sẽ trả"
"Được thôi, trả xong nợ cũng đừng quên ghé quán tôi uống đấy"
Cuộc nói chuyện với Demi khiến Servais nhẹ nhõm thêm phần nào. Anh quyết dành trọn thời gian chăm sóc cho Kreacher thay vì tiếp tục biểu diễn. Servais đã xin tới đoàn xiếc được nghỉ một thời gian dài.
———————————————————————————
Qua một tuần, Tình trạng Kreacher diễn biến trở nên tốt hơn, cậu đã có những động đậy riêng, cậu cũng lấy lại nhận thức, dĩ nhiên người đầu tiên mà Kreacher nhìn thấy đầu tiên là Servais Le Roy.
"Ngài..."
"Cậu nên nằm thêm xíu nữa"
Mặc dù đã cố giấu sự vui sướng nhưng Servais cũng không kìm lại được mà trao cho Kreacher một nụ hôn nồng thắm. Kreacher không phản kháng lại, mà chỉ đáp trả bằng một cái dụi đầu.
Kreacher hằn giọng, để cổ họng phát ra tiếng nói
"Ngài.. là người...khi đó"
"Người đã... làm... cái này ?"
Kreacher vạch cổ áo chỉ vào sau gáy mình.Servais lại cảm thấy tội lỗi thêm lần nữa.
"Ừ, cậu ghét tôi lắm phải không Kreacher"
Kreacher không ngần ngại mà gật đầu
"Cậu ghét tôi bao nhiêu cũng được, tôi chỉ xin được dành cả đời này yêu cậu"
"17 năm qua..."
Servais nghẹn ngào, anh bắt đầu nhìn vào đôi mắt, đôi mắt không còn nguyên vẹn với một bên là giả.
"Tôi... ôm ngài được không?"—Kreacher thều thào
Servais không ngần ngại, dang tay đón lấy con người nhỏ bé ôm vào lòng
"Cảm giác giống hệt lần đó vậy"
Một khoảng lặng yên, bất chợt Kreacher rùng mình, giật bắn lên, cậu vẫn còn đang trong kì phát tình, và nó lại tiếp tục xuất hiện một lần nữa.
"Không...a...a"
Kreacher ôm chặt lấy Servais, nghiến răng chịu đựng, trong vô thức, cậu dụi mắt vào vai anh để che đi giọt lệ ứa ra vì đau đớn
"Thuốc..........thuốc"—Kreacher thì thầm
"Thuốc chỉ làm cho cậu tệ hơn thôi"
Servai trao một nụ hôn sâu nhằm trấn an Kreacher, nó thực sự hiệu nghiệm, quả nhiên đối với Kreacher, Servais là điều mà cậu cần bấy lâu nay
"Cậu cần Alpha của cậu"
"Đó là tôi"
Nói rồi Servais bắt đầu sà vào cổ cậu, ân cần hôn nhẹ vào đấy, bàn tay anh xoa đầu Kreacher, anh ôn nhu bảo
"Không đau, có tôi rồi"
Kreacher thả lỏng, mặc dù cơn đau còn le lói ê ẩm trong từng bộ phận, nhưng cậu không thể nào không tận hưởng những cử chỉ đầy quyến rũ của Servais,
Đây là đầu tiên cậu cảm nhận được khoái cảm của mình trong kì phát tình, cậu bắt đầu quay đi ngại ngừng, dùng đôi tay gầy gò cố che đi cảm xúc.
"Nhìn tôi..."
Servais bắt đầu mân mê cặp xương quai xanh đang đang lộ rõ ra ở cổ áo , rồi ngước lên nhìn Kreacher say đắm, đôi mắt của kẻ si tình thành công ngự trị tâm trí Kreacher, anh cười mỉm rồi tiếp tục trượt xuống tận hưởng cặp nụ hồng dưới lớp áo mỏng.
Những đả kích liên tục ập tới, Kreacher không thể kiểm soát được rằng mình đang thu hút bạn tình đến mức nào, mồ hôi lại toát ra mùi hương ngọt ngào hơn bao giờ hết
Mối liên kết giữa hai được hàn gắn mạnh mẽ, Kreacher bắt đầu mất kiểm soát nhiều hơn, tiếp xúc với Alpha của mình khiến cậu không thể kìm nén được dục vọng.
"Kreacher....muốn làm ........tình........"
"Tôi không mang theo bao, tôi sẽ làm cậu mang thai mất"
Kreacher rụt người lại, cậu chợt nhận ra điều ngu ngốc mà mình vừa nói
"Phải.... rồi....."
Servais vỗ về
"Cậu vẫn còn quá yếu để mang thai"
"À cậu gọi tên tôi đi, Servais, Servais Le Roy"
"Servais"
"Đúng rồi, ngoan lắm"
Lại một khoảng lặng nữa diễn ra, Kreacher đã dịu lại, ý thức cũng rõ ràng hơn
"Này, Servais"
"Tôi nghe"
"..."
"Kreacher muốn chết"
Servais ngớ người, anh nhìn thẳng vào đôi mắt Kreacher lộ vẻ khó hiểu và thất vọng tràn trề, anh đã nghĩ là Kreacher chấp nhận lấy anh...
"Tại sao Kreacher??? Tôi không hiểu"
"Servais... có thực sự "YÊU" Kreacher chứ?"
Một câu hỏi được đặt ra, cũng là mấu chốt cho mối quan hệ giữa hai người, Servais phải khựng lại để suy nghĩ
"Cái khoảnh khắc mà Servais đánh dấu Kreacher, Servais đã nghĩ gì ?"
"...."
"Nó là thứ cảm xúc gì, hay chỉ đơn thuần là do ngài bị pheromone của tôi thu hút?"
"..."
"Và sự có mặt ngày hôm này chỉ vì ngài cảm thấy phải có trách nhiệm với tôi thôi phải không ?"
"..."
"Có phải ngài đã nhầm lẫn giữa bản năng và cảm xúc ?"
"..."
Hàng loạt những câu hỏi bủa vây xung quanh Servais. Trọng điểm của câu hỏi cũng chính là quan điểm về mối quan hệ xung quanh anh ta. Servais luôn cho rằng những người xung quanh dễ bị anh ta thu hút, nhưng lại không nhận ra rằng chính anh đã bị Kreacher thu hút từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí anh còn đánh dấu lên cậu ấy, anh không thể giải nghĩa nổi thứ cảm xúc phức tạp này.Cốt lõi của mối quan hệ là thứ cảm xúc trao nhau, nếu chỉ đơn thuần là bản năng thì mối quan hệ không còn ý nghĩa nữa...
"Vậy tại sao cậu muốn chết?"
"Chỉ cần ngài không có tình cảm, sớm thôi ngài sẽ chạy theo Omega khác như bản năng vốn có..."
"Còn tôi bị trói buộc với ngài mãi mãi, một mối liên kết trống rỗng, không khác gì cái chết cả"
Điều gì đã khiến Servais day dứt đến vậy, từ cái lần đầu gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của anh về Kreacher là một tên nhóc lém lỉnh, trong chốc lát lại trở thành một đứa trẻ tội nghiệp với một bên mắt bị hỏng.
"Tôi đã thương xót cậu, Kreacher"
"Vậy sao?"
"Tôi chỉ định giúp cậu một chút, tôi đã thấy cậu thật tội nghiệp..."
"Tôi đáng lẽ chỉ cần đưa cậu đi thật xa, rồi bỏ mặc cậu tự lo liệu sau đó..."
"Nhưng tôi.........đã có chút rung động, cuối cùng tôi đã quyết định ở lại cùng cậu"
"Tôi mong là cậu hiểu, chắc là tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã muốn bảo vệ cậu và rồi tôi đánh dấu cậu...."
Servais cuối cùng cũng có thể nhìn thằng vào mắt Kreacher, mong chờ một lời hồi đáp
"Vậy tôi hỏi cậu, Kreacher, cậu có yêu tôi không ?"
Đôi mắt Kreacher bắt đầu đỏ au, cậu cau mày lên giận dữ
"NGÀI CÒN DÁM HỎI CÂU ĐÓ SAO???"
"NGÀI NGHĨ TÔI CHỊU CƠN ĐAU BAO LÂU NAY LÀ VÌ AI HẢ???"
"17 NĂM ÔM MỘT HÌNH BÓNG TRONG CHIẾC NHÃN CẦU CÒN SÓT LẠI"
"TÔI ĐÃ MUỐN CHẾT ĐI NHƯNG KHÔNG THỂ, VÌ CHÍNH NGÀI ĐÃ CỨU SỐNG CÁI MẠNG NÀY"
"CÁI LẦN ĐẦU TIÊN NGÀI BƯỚC VÀO QUÁN RƯỢU, TÔI ĐÃ CẢM NHẬN ĐƯỢC MÙI QUÝ TỘC ALPHA MÀ TÔI SỢ HÃI!!!"
"NHƯNG NGÀI LẠI MANG MÙI HƯƠNG ĐÓ, TIN TỨC TỐ MÀ NGÀY ẤY NGÀI ÔM LẤY NGƯỜI TÔI!!!"
"TÔI NHẬN RA NGÀI CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ TÔI MONG ĐỢI, NHƯNG NGÀI ĐÃ CHẲNG ĐOÁI HOÀI GÌ TỚI TÔI CẢ!!!"
"..."
"..."
"..."
"Tôi đã thất vọng, tôi sụp đổ hoàn toàn, sau đó tôi xin nghỉ ở quán rượu để ôm nỗi niềm này chết đi ở góc nhà,đáng lắm phải không?"
Tất cả bức bách trong lòng đều ùa ra hết rồi xối vào người Servais , Kreacher bắt đầu thút thít, cậu quay
đi để giấu khuôn mặt đang khóc nức nở, những ức chế trong lòng cũng theo đó tuôn ra.
Servais chỉ biết ôm lấy Kreacher mà dỗ dành, mặc Kreacher ra sức chống cự.
"Cậu phải tin tôi, sau khi cậu chạy đi, tôi gặp phải chấn thương và mất trí nhớ về khoảnh khắc trước đó"
"Nhưng kể cả khi không có kí ức về cậu, tôi vẫn không rung động với bất kì một ai khác, lí trí luôn mách bảo rằng trái tim tôi đã thuộc về một người"
"Và khi tôi nghe thấy tên cậu, tôi đã nhớ về cậu, tôi tìm cậu"
"Vì vậy Kreacher, làm ơn đừng chết, đừng bỏ tôi lại, tôi yêu cậu..."
"Chân thành"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả Servais và Kreacher nều nhìn nhau không nói gì, cả hai đều cố đọc vị của nhau, chẳng nói chằng răng, về sau chỉ tương tác mà không nói một lời nào, điều kì lạ là cả hai đều hiểu nhau như có thần giao cách cảm. Đúng là một cặp sinh ra dành cho nhau !
——————————————————————————-
Cuối cùng thì Kreacher Pierson cũng có thể xuất viện, Servais đã sắp xếp và đưa Kreacher về nhà riêng của mình, sau đó kiếm một bộ đồ chỉn chu cho Kreacher mặc.
"Đi nào Kreacher, chúng ta cần làm một số giấy tờ"
"Ngài......A—anh tính bỏ tù Kreacher à ?"
"Chúng ta đi đăng kí kết hôn, ngốc !!!"
"Sao lại vội thế, tôi còn chưa đồng ý lấy anh"
"Thế chứ em lấy ai, Kreacher?"
Kreacher còn hơi ngại về hôn nhân giữa hai người, cách biệt giai cấp giữa hai người là quá lớn. Omega nào lấy được một Alpha thành công thì chẳng khác nào là "trèo cao" cả.
"Anh vẫn cần danh tiếng, nếu anh lấy tôi...."
"Tôi cần em hơn, Kreacher"
Chẳng nói chẳng rằng, Servais kéo Kreacher đi, hôn lễ được tiến hành không lâu sau đó. Những cố gắng phục hồi thể trạng mà Servais dành cho Kreacher quả không uổng phí, sau đó hai người đã có nhau một bé gái và một bé trai. Gia đình nhà Le Roy giờ đây là một gia 4 thành viên vô cùng hạnh phúc.
————————-HE—————————
may quá hoàn thành kịp ngày
CHÚC MỪNG SINH NHẬT KREACHER PIERSON
7/5
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sau đây là một số fact vui nhỏ thiết lập thêm cho câu chuyện.
+ Kreacher là thành quả của tình yêu giữa hai Beta, trái với mong đợi một Alpha ưu tú, Kreacher lại là một Omega yếu ớt nên bị bỏ lại ở cô nhi viện
+Bệnh của Servais là bẩm sinh.
+Khu ổ chuột là nơi tập trung các Omega nghèo nàn nhất
+Đôi mắt giả mà Kreacher mang là nhờ Emily gắn, người chi trả viện phí là Demi
+Vì căn bệnh mà trạng thái "Heat" của Servais diễn ra mãnh liệt hơn các Alpha khác,vì vậy anh phải tự cách li ( ngủ riêng) với Kreacher để đề phòng mất kiểm soát
... nghĩ ra thì bổ sung sau :333
———————————————————————————
FIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top