gyuhao - một nửa

main gyuhao | mentioned JunHao | slice of life | angst | character death


Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa

(Nguyễn Thụy Kha)


.

Hạo nói với tôi rằng kiếp trước cậu là một con cá mòi sông.

Trước khi định cười vào câu nói trẻ con lên ba cũng chẳng tin ấy, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Hạo nên lập tức im miệng và đợi Hạo nói tiếp. Ánh mắt Hạo lạnh lùng và bình thản, nhìn vào một khoảng không nào xa xăm như thể phía bên kia bức tường nơi tôi đang dựa lưng vào sẽ dẫn tới một thế giới bí ẩn và lạ lùng nào đó. Tôi thở dài, đưa tay vuốt tóc mái lòa xòa chạm tới mắt của Hạo, lướt nhẹ qua hàng mi, nhưng cậu chẳng mảy may động tĩnh.

Lắm khi, tôi nghĩ Hạo như một nhà hiền triết. Cái thế giới riêng tư của cậu được khóa cẩn mật mà tôi nghĩ rằng một giây phút nào đó cậu đã lỡ làm rơi mất chìa khóa ở đâu rồi cũng nên. Nhưng tôi yêu cái cách Hạo chìm đắm vào suy tư như thế, từ những ngày bé thơ nhìn cậu học bài, yêu cả khi cậu ngẩn người dưới hàng me trong sân chơi. Lá me rụng đầy vai áo và đậu trên tóc cậu nhưng Hạo không một lần để ý, và tôi cũng đã nhân cơ hội đó mà chụp lại bao khoảnh khắc của cậu bằng chiếc điện thoại trượt nắp mờ căm rồi mới đến gần bên, trách móc cậu cứ ngẩn người ra mà chẳng biết vào chỗ râm tránh nắng hoặc là để lá rụng đầy đầu. Hạo sẽ nhìn tôi, mắt cười cong cong. Cậu bảo, "Tôi có Mingyu lo cho rồi."

Quay đi ngoảnh lại, từ lúc nào không hay, tôi đã bao lâu không còn nghe thấy tên mình phát ra từ đôi môi cậu dịu dàng như thế nữa. Chỉ còn lại những giây phút như thế này đây, tôi và Hạo ngồi đối diện nhau, ngón tay tôi luồn trong từng sợi tơ kẽ tóc của Hạo, nhưng tôi thấy cậu đã dạt đi về phương nào tít tận chân trời, xa thật xa về phía tôi.

*

Lên cấp ba, Hạo tập nhảy. Cậu không còn là đứa nhóc gầy nhỏ và đen nhẻm từ quê lên chỉ biết mỗi mình tôi nữa. Tôi không còn bữa nào được thấy cậu ngồi dưới hàng cây nhìn tôi đá bóng, ngoan ngoãn cúi xuống cho tôi nhặt lá me rụng ở trên đầu cậu. "Ai cũng phải lớn thôi," tôi ra cái vẻ chảnh chọe mà nói với Seokmin khi nó hỏi sao không thấy Hạo đi cùng tôi nữa. Cái trường bé tí, phố xá lúc nào tôi cũng quẩn quanh, đụng mặt Hạo không phải ít, chỉ là tôi chẳng nói với Hạo câu nào. Tôi không biết nói gì, càng không muốn nói lời sáo rỗng rồi làm Hạo cụt hứng, nên cuối cùng dù mồm đang như tép nhảy thì cứ hễ thấy bóng Hạo là tôi lại tự động tắt đài.

Tôi biết tính Hạo thế, không quá nhiệt thành với ai, nhưng đến tột cùng tôi vẫn mong tôi chiếm ít nhiều phần trăm trong lòng cậu.

Dù chỉ một chút thôi cũng được. Tôi đã thầm cầu nguyện như thế.

Lên Đại học, hai đứa ở chung, Hạo không cắt tóc ngoài hàng hay đi ăn ngoài tiệm nữa.

Thức ăn tôi nấu, vì tôi nói ăn đồ tiệm không an toàn, Hạo lại chú trọng vấn đề sức khỏe nên mau chóng đồng ý. Còn về cắt tóc thì ban đầu Hạo không chịu, nói sợ rằng tôi cắt hỏng tóc của Hạo , mãi đến khi tôi thề độc thì cậu mới miễn cưỡng để tôi cắt thử, đến khi xong rồi liền xuýt xoa kêu tôi giỏi và giữ kiểu tóc tôi cắt cho cậu suốt gần hết thời kỳ học Đại học.

Tôi hỏi Hạo vì sao cậu giữ kiểu tóc đó hoài, cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười, hai mắt lim dim hướng về tôi, khóe miệng cong lên nhìn như một con mèo lười.

Thỉnh thoảng sau khi cắt xong, Hạo lại hỏi tôi sao không cho cậu ra tiệm cắt tóc, tôi cũng mỉm cười không nói, sợ cậu nghe được lý do sẽ chê tôi ấu trĩ trẻ con. Cậu bĩu môi khi nghe tôi nói nhăng nói cuội lý do nào đó, rồi lại vui vẻ nhảy chân sáo khi tôi kêu tôi nay tôi nấu món Hạo  thích. Tôi nhìn theo bóng dáng tất bật thu rửa chén bát, quét tước nhà cửa của cậu mà thấy lòng cũng vui theo.

Nguyên nhân bởi vì, tôi muốn ngoài tôi ra không ai động vào mái tóc mềm như tơ của cậu.

Nguyên nhân bởi vì, chỉ khi cắt tóc, tôi mới có cảm giác mình thật gần với Hạo.

*

Lần đầu tiên tôi thấy Hạo nhảy là vào cuối mùa hè.

Ánh nắng ngày tàn dịu dàng soi chiếu sườn mặt và cơ thể gầy gò của Hạo. Trong thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày, cậu ở giữa, uyển chuyển đưa mình theo từng nhịp nhạc. Ánh mắt cậu chăm chú và dù cơ thể không ngừng chuyển động, khuôn mặt Hạo vẫn bình thản như mặt nước hồ thu. Khóe môi cậu mang theo một nụ cười dịu dàng và dù đứng thật xa, tôi vẫn nhìn thấy được nét hiền lành trên khuôn mặt cậu khi ấy.

Thật nhiều năm sau, suốt những năm tháng học phổ thông và cả khi học đại học, dù Hạo nhảy trước ngàn ánh mắt và con người khác, nhưng mỗi khi tôi nhìn cũng vĩnh viễn không thể tìm lại Hạo của buổi chiều hôm ấy nữa.

Chẳng có ai ngoài tôi ngắm nhìn Hạo vào giây phút ấy cả, cũng chẳng có ai ngoài tôi nguyện bảo bọc Hạo vĩnh viễn. Nghe viển vông đến nực cười, nhưng thật nhiều năm sau, mùi hương cùng nụ cười của Hạo vẫn quẩn quanh cơ thể tôi là minh chứng rõ ràng nhất.

Hoặc giả đó chỉ là một ảo tưởng của tôi, nhưng sao cũng được. Tôi ôm ấp ảo tưởng đó, giữ lấy nó thầm kín cho riêng mình.

Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi thầm cảm ơn vì cậu vẫn còn ở bên tôi.

*

Hạo đã từng yêu, không phải là tôi.

Tôi biết Hạo sẽ không bao giờ yêu tôi, tôi cũng chưa bao giờ nhầm lẫn giữa tình thương và tình yêu, vậy nên tôi tạo lên một ranh giới an toàn giữa cậu và tôi và không bao giờ bước qua nó, nhất là từ khi tôi xác định được tình cảm của tôi dành cho cậu.

Tôi không rõ Hạo có biết rằng tôi yêu cậu. Nhưng tôi muốn Hạo biết tôi sẽ luôn chờ đợi và bao bọc cậu vô điều kiện, khi cậu vui cũng như lúc cậu buồn, lúc khỏe mạnh cũng như khi đau ốm.

Tôi chưa từng nói với Hạo điều đó. Seokmin chê tôi sến rện và lời đó chẳng khác gì một lời cầu hôn.

Có những ngày tháng Hạo đi rất lâu. Chẳng nói lời nào, chỉ để lại trong hòm thư thoại của tôi một câu cụt lủn rằng tớ phải đi, và thế là cậu biến mất. Những lần đầu tiên thì tôi hoảng loạn, nhưng những email cậu gửi tôi đính kèm những bức ảnh cậu chụp làm tôi yên lòng sau đó, và dần dà tôi đã chẳng còn lo lắng mỗi khi phải đối diện với những lần biến mất của cậu như thế nữa.

Chỉ là tôi thắc mắc, sau mười hai năm quen biết cậu, trong đó hơn tám năm ở bên cậu, nhưng rốt cuộc tôi ở đâu trong trái tim của Hạo.

*

Hạo đã từng yêu Huy. Cậu nói với tôi rằng cậu yêu anh từ khi chúng tôi học năm hai trung học, còn anh thì năm ba. "Tớ phải làm sao đây?" Hạo nghiêm túc hỏi tôi, lần đầu tiên trong đời. Cậu luôn tỉnh táo và lý trí, suy nghĩ cẩn trọng và lên kế hoạch kĩ càng hay giữ vững sự bình tĩnh chen lẫn thản nhiên đến kì quặc khi đối diện với một vấn đề phức tạp.

Mà tình yêu thì chẳng bao giờ dễ dàng cả. Nó làm Hạo đỏ mặt trốn sau lưng tôi mỗi lần thấy anh ta. Nó làm Hạo cùng tôi nói chuyện thâu đêm suốt sáng chỉ để lên kế hoạch về việc gây ấn tượng với anh hoặc hôm nay anh đã mỉm cười xinh đẹp như thế nào khi nói chuyện cùng với cậu. Nó làm Hạo ngẩn ngơ và đột nhiên nở nụ cười ngốc nghếch trước mặt tôi khi đọc tin nhắn của anh.

Điệu nhảy của Hạo không còn dành riêng cho tôi nữa. Nụ cười của cậu không còn dành riêng cho tôi nữa. Anh ta sẽ yêu cậu. Tất nhiên thôi. Phản ứng hóa học của hai người thật hoàn hảo, tôi nhận ra điều đó dễ dàng hơn Hạo, rằng anh ta cũng đã ngay tức khắc rơi vào lưới tình với cậu khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu lấp ló phía sau tôi.

"Tớ phải làm sao đây?" Hạo hỏi tôi cùng nụ cười hạnh phúc. Tôi hiểu đó chỉ là câu hỏi ẩn dụ mà thôi, khi Huy đã ngỏ lời với cậu và khiến cậu như dạo bước trên mây mỗi ngày.

Đáng lẽ nên là tôi, tôi đã tự nhủ như thế đấy. Nhưng thay vào đó, tôi giấu nhẹm suy nghĩ xấu xa ấy trong lồng ngực đang chực chờ nổ tung của mình và chúc cậu hạnh phúc.

Miễn là Hạo vui, thì tôi cũng sẽ vui - tôi tự nhủ.

*

Hạo đã từng yêu Tuấn Huy.

Anh vui vẻ và hào sảng. Huy chẳng bao giờ ngại ngần khi ai đó nhờ anh giúp đỡ, có đôi khi vô tư thái quá và luôn vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm khó anh hay khiến anh phiền lòng. Anh khác với Hạo nhiều, và điều đó khiến cho mọi thứ giữa anh và Hạo trở nên thật hoàn hảo. Nếu anh muốn làm điều gì bốc đồng xốc nổi, Hạo sẽ luôn có mặt ở đó và suy xét lại tình hình cho anh. Nếu Hạo chìm đắm quá sâu trong thế giới riêng của cậu, anh Huy sẽ luôn có mặt ở đó để kéo cậu trở lại và khiến cậu bật cười vui vẻ.

Huy luôn hạnh phúc. Tôi không biết lý do là gì, có lẽ anh đã sinh ra với chức năng đó rồi chăng? Không phải là anh ta không biết đến khổ đau, nhưng dù có vậy thì anh cũng chẳng mấy khi bận tâm đến những cảm xúc tiêu cực đó. Và thú thực, tôi không ghen tị với Tuấn Huy vì Hạo yêu anh, tôi ghen tị với Huy vì anh có thể luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế.

Khi tôi hỏi anh lý do, anh đã nghiêng đầu khe khẽ và cười rất tươi. Nom anh ta khi ấy như một chú mèo được chủ nhân gãi bụng sau một bữa no nê. "Anh không biết," cuối cùng anh nói, "có lẽ anh đã được lập trình để luôn vui vẻ thì cũng nên."

Tôi mỉm cười khi nghe câu trả lời nửa đùa nửa thật của anh. Bằng cách nào đó, có lẽ là trực giác của những người yêu nhau, anh đã nhận ra tình yêu tôi dành cho Hạo thậm chí là cả trước khi tôi nhận ra điều đó. Vậy nên đêm trước khi anh tự sát, anh đã gọi điện cho tôi chứ chẳng phải Hạo để nói với tôi anh yêu cậu ấy đến nhường nào. Giọng anh bình thản và tôi có thể nghe thấy bóng hình Hạo trong từng lời nói của anh. Tôi không hiểu tại sao anh lại nói điều ấy với tôi nhưng tôi vẫn im lặng và lắng nghe anh.

Anh cười nhẹ, ấm áp và xa xôi. "Có lẽ em đã được lập trình để luôn yêu thương Hạo."

Tôi bật cười. Có lẽ Huy luôn nói đúng, cho dù đôi khi anh diễn đạt nó hơi trúc trắc và khó hiểu, thì những điều anh nói luôn chạm đến sự thật mà người nghe vẫn hằng che dấu.

Tôi lắng nghe tiếng của Huy qua hàng ngàn cây số, giữa bóng đêm dày đặc, giọng anh vang lên tin cậy và đầy thương yêu, hãy hứa với anh rằng em sẽ chăm sóc em ấy thay anh, và rồi anh gác máy.

Đêm ấy, Huy qua đời.

*

Hạo gối đầu lên cánh tay trần của tôi, mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng làm tôi nhớ đến ngày hạ vào cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hạo nhảy. Thỉnh thoảng nhớ về những ngày xưa cũ, tôi giật mình và tự hỏi tại sao Hạo lại thay đổi nhiều như thế. Buồn cười là vào lần đầu tiên nhìn thấy Hạo, tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Giống như bản tính vui vẻ thiện lương của Tuấn Huy, giống như tình yêu tôi dành cho Hạo, mọi điều vẫn bất di bất dịch trong thế giới của tôi như thế, chẳng bao giờ thay đổi.

Giờ thì khi nhìn vào Hạo, tôi chỉ thấy lạnh lùng và xa cách. Tôi chạm vào Hạo, nhưng cậu như không nhận ra những đụng chạm đó mà cứ tuột dần khỏi vòng tay tôi.

Hạo nói với tôi rằng kiếp trước cậu là một con cá mòi sông. "Tháng chạp hằng năm, cá mòi nước ngọt ngược dòng về nguồn sinh sản, chúng ngược dòng nước lên đẻ ở các dòng suối thượng nguồn. Qua tháng giêng, chúng xuôi con nước để trở về." Cậu dựa nửa cơ thể mình vào người tôi khi kể về thủy trình của đàn cá, "Để rồi đến tháng ba trứng cá chúng để lại sẽ nở ra ở sông. Cá mòi con sẽ bơi ra biển để rồi tới mùa sinh sôi, chúng lại bơi ngược dòng về nguồn đẻ trứng."

Khuôn mặt của Hạo dịu dàng hơn hẳn khi cậu kể về đàn cá mòi của cậu. Giọng nói của cậu êm đềm như dòng sông sau bao tháng ngày đông lạnh giá nay cuối cùng cũng đã tan băng. Tôi không hiểu nhưng vẫn lắng nghe cậu, như cái cách tôi lắng nghe Huy vào đêm anh tự sát.

Có lẽ tôi đã được lập trình để lắng nghe. Có lẽ tôi đã được lập trình để yêu thương cậu.

Hạo kể rằng cậu là một con cá bình thường như bao con cá khác. Cậu nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, vậy nên cậu bơi và bơi, bỏ lại đàn cá ở phía sau, dù nghe thấy tiếng gia đình vẫy gọi cậu nhưng Hạo vẫn không màng mà tiếp tục bơi về phía trước, chẳng hề hay biết cậu đã lạc đường đến một vùng tối tăm và xa lạ.

Nhưng Hạo nói rằng cậu đã không sợ hãi. Tôi vỗ về mái tóc của cậu, nghe hương thơm từ dầu xả quẩn quanh trong không gian. "Đó mới đúng là Minh Hạo," tôi nhận xét. Cậu ôm lấy tôi chặt hơn nữa. Giọng Hạo nghẹn lại và tôi thấy mắt cậu ươn ướt. "Tớ đã bơi đến lúc kiệt sức và chết giữa đám rong rêu," cậu nói, giấu mặt vào lồng ngực tôi.

Tôi muốn hôn cậu, lên khóe mắt, hàng mi, sống mũi, từng giọt nước mắt đang thấm ướt da thịt và trái tim tôi. Nhưng tôi sẽ chỉ chăm sóc cậu mà thôi, vậy nên điều đó không cần thiết, vậy nên tôi để cậu siết chặt mình trong vòng tay đến là đau đớn và vỗ về an ủi cậu.

Giữa trăm ngàn bất lực và cô đơn trong lòng, tôi ôm thêm cả một Minh Hạo đang vụn vỡ. Nhìn xuống đôi tay hẵng nguyên lành lặn, sao tôi thấy chúng như đang rỉ máu bởi hàng ngàn vết thương.

*

Tôi và Hạo đến dự lễ tang của Huy dưới tư cách bạn học cũ của anh. Cậu mặc bộ vest Huy mua tặng cậu vào năm cậu tròn hai mươi tuổi nhưng chưa một lần mặc qua, lúng túng vì không biết thắt cà vạt nên tôi đến bên và giúp cậu. Tôi nhìn chăm chú vào nút thắt cà vạt, còn Hạo thì ngẩng đầu nhìn tôi. Khuôn mặt cậu tái xanh cùng quầng mắt trũng xuống nhưng vẫn bình thản. Bình thản và dịu dàng.

Tôi nghĩ khi ấy thần trí cậu đã không rõ ràng và cậu đã nhầm lẫn tôi và Hạo. Không hiểu sao, điều ấy lại khiến tôi thoáng vui lòng. Tôi vỗ vai cậu để đưa cậu trở lại, cậu cúi đầu xuống chiếc cà vạt đã được thắt gọn gàng và nói lời cảm ơn tôi.

*

Trong di thư, Huy nói rằng anh muốn được cống hiến nội tạng và đôi mắt anh cho y học, còn lại anh muốn được hỏa thiêu và rải tro xuống biển. Jihoon nói Huy thật độc ác. Tôi gật đầu với anh ấy, không hiểu vì sao. Thật độc ác, cũng quá đỗi thiện lương. Thật hạnh phúc, cũng tột cùng đau khổ. Biết Hạo mười năm, biết Huy đã tám năm, vậy mà đến giờ đây tôi vẫn không hiểu, đến tột cùng anh ta có phải là Huy mà tôi vẫn hằng biết đó không.

Nhìn thân xác anh chìm sâu trong biển lửa, câu hỏi của tôi cũng như tro tàn theo gió vụt bay. Tôi quay đầu nhìn về phía Hạo, cậu đứng lặng nhìn về phía anh, khuôn mặt không méo mó đau khổ cũng chẳng có vẻ gì buồn thương tiếc nuối. Tôi đặt tay mình lên vai cậu, Hạo không dằn dỗi hất ra như cậu vẫn thường làm với tôi. Thay vào đó, cậu chỉ đơn thuần dựa vào tôi, như cái cách bao năm nay cậu vẫn dựa vào. Trước khi cậu có Huy, khi cậu có Huy và sau khi cậu mất Huy, tôi vẫn luôn ở đó.

*

Cậu nhặt nhạnh những đồ đạc của anh, của cậu, lướt qua những bức ảnh chụp chung của cậu và Huy, đôi khi còn có cả tôi, anh Jihoon hoặc Wonwoo. Cậu mỉm cười hỏi tôi, "Mingyu có nghĩ anh ấy vẫn còn đâu đó ở đây không?", nhận được cái lắc đầu của tôi, Hạo chỉ mỉm cười.

Tôi đưa cho Hạo đoạn ghi âm cuộc nói chuyện đêm ấy của Huy và tôi. Hạo mỉm cười cảm ơn tôi sau khi nghe xong, những dòng nước mắt trên má cậu lấp lánh, nóng hổi và chân thật.

Tôi tự hỏi Hạo đã yêu anh ta đến nhường nào. Tôi tự hỏi anh ta đã yêu cậu đến nhường nào.

"Tôi ở đây," tôi nói, như thì thầm, như van lơn, "tôi sẽ luôn ở bên em."

Hạo gật đầu chờ tôi nói tiếp. Nước mắt cậu thấm đẫm vai áo của tôi.

Nhờ cả vào em, giọng nói của anh vang lên trong đầu tôi, trong màn đêm tối đen và trong cả tâm trí Hạo, hãy hứa với anh rằng em sẽ chăm sóc em ấy thay anh. Cậu ôm chặt lấy tôi, trên sàn nhà nơi cậu và Huy vẫn thường đi lại, trong căn nhà cậu và Huy vẫn thường trò chuyện, nơi luôn sáng đèn và ấm áp, chẳng lúc nào ngưng vang lên tiếng cười vui vẻ của Huy và nụ cười nhỏ bé ngượng ngùng của cậu.

Nơi mọi thứ đã hóa thinh không.

*

Tôi đưa Hạo về. Cậu ôm chiếc thùng các tông đầy ắp những đồ kỉ niệm của anh và cậu, dự định đốt nó vào buổi chiều. Tôi đi sau cậu trên suốt quãng đường tới bến xe. Bóng dáng gầy gò của cậu nghiêng ngả trong nắng hạ ban trưa, chừng như nhận ra tôi không bước đi song song bên cạnh, cậu dừng bước và quay đầu về phía tôi, đột ngột đến mức làm tôi giật mình mà dừng chân lại nhìn về phía cậu.

Một cơn gió lạ thổi lướt qua da thịt, vân vê mái tóc Hạo, làm xao động lá cành. Những lá me rơi rụng bất ngờ, nhưng Hạo chẳng mảy may xao động. Cậu vẫn còn đương nhìn tôi, nhìn căn nhà của cả hai mà giờ đây, chúng tôi bỏ lại. Cơn mưa bóng mây ập đến rơi lộp độp trên vai áo và khuôn mặt của Hạo, khiến tôi sinh ra ảo giác như em đang khóc.

Người chết đã hóa tro tàn. Nhưng chúng ta, dù đau buồn đến bao nhiêu, vẫn sẽ phải bước tiếp.

Chân tôi bước đến, như đã được lập trình, chân tôi sẽ luôn bước tới cạnh Hạo, sẽ ở bên em và chăm sóc cho em. Tay tôi sẽ lau nước mắt cho em, sẽ ôm em vào lòng và vỗ về cho đến khi em ngừng khóc và nở nụ cười.

Tôi cởi áo khoác và trùm lên đầu Hạo, tay nhặt nhạnh lá me rụng trên làn tóc của em. "Mingyu ướt hết rồi," em thì thầm. Mây trôi, trời lại nắng. Hết mưa rồi, mà sao gò má em vẫn ướt đẫm và mắt em vẫn thật buồn.

Tôi chỉ biết ôm lấy Hạo, áp đầu em lên phần vai không bị ướt. Hạo lặng yên không nói, cũng chẳng đẩy tôi ra. Em như đang trầm hồn mình vào phần kí ức nào xưa cũ. Một loạt lá me lại rụng, có chiếc lá nhỏ đậu lên đầu mũi tôi rồi rơi xuống, làm tôi nhớ đến những ngày xa xưa em còn bé xíu, thế giới của em chỉ có mình tôi.

Tay tôi lướt qua từng sợi tóc em, lấy từng chiếc lá me vướng trên tóc của em.

Và tôi bật khóc.

*

Tôi cầu hôn Hạo ba năm sau khi Huy mất.

Cậu đồng ý và để tôi luồn chiếc nhẫn của mình vào ngón út, lấp lánh bên cạnh chiếc nhẫn bạc mà Huy trao cậu vào ngày cậu tốt nghiệp Đại học.

"Hứa với tôi cậu sẽ luôn ở đây." Nghe nó giống lời nguyền hơn là lời hứa, nhưng tôi gật đầu đáp lại Hạo. Chẳng phải từ giây phút ban đầu nhìn thấy cậu, mọi thứ đã tựa như một lời nguyền tôi tự nguyện rơi vào.

Tôi tìm cho Hạo một căn nhà bên một vườn hoa và suốt một thời gian dài, nó giống như nhà trọ hơn là mái ấm. Có những ngày tháng Hạo đi rất lâu. Chẳng nói lời nào, chỉ để lại trong hòm thư thoại của tôi một câu cụt lủn rằng tớ phải đi, và thế là cậu biến mất. Nhưng khi cậu trở về, những dấu vết của cậu khắc sâu trong căn phòng này và hơi thở của cậu hòa vào từng đồ vật, để rồi đến một ngày, chợt cả tôi và Hạo đều nhận ra đây chính là mái ấm.

Hạo dừng chân sau khi đã chạy trốn hơn ba tháng. Cậu biến mất và chỉ còn tôi một mình, nghĩ về những cuốn sách và những cuộc triển lãm, cuốn mình vào công việc và luôn giữ nhà cửa tinh tươm, chuẩn bị cho bất cứ khi nào Hạo muốn trở về.

Tôi biết điều đó, Hạo sẽ đi và tự tìm cách chữa lành vết thương. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi Hạo cả đời, nhưng tôi biết Hạo sẽ luôn trở về mái ấm.

Bởi tôi biết rằng Hạo luôn biết, cậu luôn có một người trên thế gian này chờ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top