2. Về em
Từ ngày anh và em gặp nhau đến giờ cũng đã 2 ngày rồi hình ảnh nụ cười hồn nhiên vô vị của em vẫn cứ in đậm vào tâm trí anh đến lúc này, anh chẳng thể nào ngưng nghĩ về em? Anh ngước mặt lên trời nhìn những đám mây trôi lửng lơ trong không trung thẫn thờ mấp mấy vài câu chữ
-" Thật vô vị"
-" Lảm nhảm gì đấy thằng này?"
Thằng bạn đang ngồi ăn kế anh cảm thấy kì lạ liền thục tay vào tay anh
- " À không"
-" Dạo này mày bị sao à? Cứ thẩn thẩn thờ thờ lảm nhảm mấy thứ gì đâu"
Anh không nói gì mỉm cười gượng lấy tay gãi gãi sau gáy
-" À mà này Allen mày có biết thằng bé năm nhất tên Ham Wonjin không?"
Thằng bạn tên Allen ngồi kế bên anh để tay lên đầu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ cố nhớ ra gì đấy thì bỗng nó bật dậy nói
-" À là Ham Wonjin năm nhất đó hả? Chỉ nghe đồn về nhóc đó thôi nghe bảo thằng nhóc đáng yêu lắm! Nhưng mà..."
-" Nhưng mà?"
Allen khó xử tay hí hoáy qua lại miệng thò mấp máy chần chừ như thể chả muốn nói ra
-" Thằng bé nó bị bệnh hiểm nghèo thì phải... Tao nghe thằng Jungmo là anh nó học kế lớp mình kể! Nó vừa kể nó vừa sụt sịt thương lắm mày ạ!"
Serim giật bắn mình tay gãi cổ, trong lòng bây giờ cảm xúc lẫn lộn khi nghe em bị bệnh hiểm nghèo, trời ban cho em tất thảy những thứ người khác muốn, dễ thương, ngoan hiền, hồn nhiên, tài năng em đều có nhưng cớ sao ông trời ác độc lại ban cho em cơn bệnh quái ác đó?
.
.
.
.
.
-----------------------E.N.D-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top