Cha nào con nấy


_"Appa, con phải làm sao đây?"_ tiếng nói của một bé gái trong trẻo vang lên trong căn nhà

_"Sao đấy con gái"_ Ahn Yujin hỏi đứa con gái nhỏ của mình

_" Appa, trong lớp có một bạn con rất thích nhưng bạn ấy lại không chịu nhận lời đồng ý làm bạn gái con (T_T)"_ gương mặt mếu máo của đứa bé trả lời appa

_"Yureon à, mới tí tuổi mà đã mê gái rồi hả con?"_ Yujin ngạc nhiên

_"Con nói cho appa biết con không chỉ mê gái mà còn sát gái nữa nhá, trong trường có rất nhiều bạn thích con lắm nhưng con không chịu thôi"_ Ahn Yureon tự hào trả lời

_"Cứ tưởng có giá lắm nhưng cũng chỉ bại dưới tay của con nhóc mà con thích thôi"_Ahn Yujin dùng ánh mắt kì thị với con gái mình

_"Vậy thì appa chỉ con cách cưa đổ bạn ấy đi để con nâng giá con lên xíu"_ Yureon nhướng mày nói

_"Appa nói con nghe nếu muốn cưa đổ mĩ nhân không chỉ cần có tấm lòng mà cần phải có độ kiên trì"

_" Độ kiên trì?"

(-_-) _"Nói thẳng ra là độ chai mặt đó con, cứ dai như đĩa là được. Ngày xưa appa cưa đổ umma con nhờ cách đó đó"

_"Chìn chá?, appa kể cho con nghe appa cưa đổ umma sao đi"

_ "À...ừm....
.
.
.
-----------15 năm trước---------

Ahn Yujin học sinh năm nhất trường trung học Produce. Trong trường này có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp muốn hẹn hò cùng em, bao nhiêu bạn đã tỏ tình nhưng em vẫn không nhận lời, vì sao?

Vì trong lòng Ahn Yujin chỉ có hình bóng của người con gái khác chị ấy lớn hơn em 1 tuổi ( fic này mình đổi tuổi của cả 2 nha) người con gái ấy tên là Wang Yireon..

Nhưng cuộc đời Ahn Yujin nào được may mắn như vậy, em đã nhiều lần tỏ tình với chị nhưng đổi lại chỉ nhận được một rổ bơ ngon lành từ chị (ăn bơ cũng tốt mà 😌)

"Yireon sunbae-nim, chị có khát nước không để em đi mua nước cho chị nha"_ câu nói quen thuộc hôm nào cũng vang lên ở hành lang trường

Vâng, cái đồ dại gái đó hôm nào cũng bám theo sau để nói chuyện với chị

_"Không"_ thẳng thừng,dứt khoác

_"Vậy chị có đói không để em đi mua đồ ăn cho chị"

_"Thôi khỏi, tôi không đói"_ thế là Yireon lạnh lùng bước vào lớp

---- Giờ ra về ---

_"Unnie, chị đưa cặp đây em mang dùm cho"

_" Thôi không cần tôi tự mang được"

_"Ầy, cứ đưa đây đi mà, không sao đâu chị đừng có ngại"_ giựt ngay cái cặp của chị và mang lên

_ Thiệt tình, tôi mặc kệ cô"_ Yireon mặc kệ tên ngốc đó quay mặt đi phía trước

Tên lì lợm kia đi lẽo đẽo theo sau

Và ngày nào cũng như vậy Ahn Yujin lúc nào cũng đi kè kè bên Yireon chỉ để chị thấy được tình cảm của mình

Yireon cũng không ngờ em lại dai đến mức vậy.

"Yireon unnie, chiều nay chị có thể đi công viên chơi với em không?"_ Sau khi đưa chị về, đứng trước cửa nhà chị Yujin ngỏ ý

_"Nè, em muốn cái gì nữa đây?"_ chị bắt đầu bực mình, cái tên này nhây thật

_"Em..em chỉ muốn đi chơi với chị thôi mà, chị đồng ý nha"_ em nói với ánh mắt mong đợi

_"Không tối nay tôi bận rồi"_ chị vẫn lạnh lùng trả lời

_"Đi mà chị, em không biết đâu, tối nay 7h gặp chị tại công viên nha, không gặp không về, nhớ đó tạm biệt"_ em nhoẻn miệng cười rồi một mạch chạy về không đợi chị trả lời

_"Nè, nè.. tôi đã đồng ý đâu chứ? Thiệt tình phiền phức quá, đã vậy thì cô cứ chờ đi chờ khi nào đã rồi về"_ bực mình đóng cửa rồi bước vào nhà
.
.
.
----- 7h tối-----

_"Sao chị ấy chưa tới nhỉ?"_ em ủ rủ nhìn đồng hồ
.
.
.
7h15
_"Chắc một tí nữa sẽ tới thôi, con gái mà sửa soạn lâu lắm"_ ( thế cô là con gì hử Duchin?)
.
.
.
7h30
_"Cứ đợi thêm chút nữa không sao, chắc chị ấy bận gì đó nên tới trễ thôi"
.
.
.
8h
*Ào Ào*

_"Mưa rồi sao?"

Yireon nhìn lên đồng hồ _"Đã 8h rồi sao?, giờ này chắc em tên nhóc đã về rồi, mưa như vầy chắc không còn đợi đâu"

Và thế là mặc kệ cái suy nghĩ đó Yireon tiếp tục xem tivi
.
.
.
-----------
*Reng,reng*
Tiếng chuông trường vang lên

Ngồi trong lớp chị cứ nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ
_"Sao hôm nay không thấy nhóc đó đâu nhỉ? Từ sáng đến giờ một bóng dáng cũng không thấy"

_"Chắc là đi trễ rồi.... mà tại sao mình lại thắc mắc điều này nhỉ, không có con nhóc đó bám theo thì sẽ không phiền phức nữa cần gì phải ủ rủ thế này"_ nói rồi chị liền ngồi thẳng dậy tiếp tục học bài

Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng chị hôm nay thấy trống trải làm sao ấy
.
.
.
.
Giờ ra chơi đang đi xuống căn tin thì bạn chị gọi
_"Này Wang Yieon"

_"Hửm, chuyện gì"

_"Sao hôm nay nhìn cậu ủ rủ vậy?"

_"Tớ không sao"

_"À mà Yireon này cái con bé mà hay lủi thủi theo cậu ấy.."

Nghe đến Yujin thì mắt Yireon liền mở to ra ( vậy mà nói không thích người ta)

_"Cậu thấy nhóc con đó hả"_ Yireon gương mặt hớn hở nhìn con bạn

_"Không chỉ là tớ muốn nói với cậu, hôm qua lúc tớ chạy ngang qua công viên thì thấy con bé đứng ở đó mà trời mưa rất lớn nhưng nhóc vẫn đứng đó hình như là đang đợi ai đó"

_"Gì? Cậu nói thật sao?"_ Yireon hốt hoảng hỏi lại rồi quay đầu chạy đi mất

_" Nè, Yireon... Wang Yireon cậu đi đâu vậy?"
.
.
.
.
Yireon chạy đến lớp của Yujin để tìm em nhưng đứng ngoài cửa nhìn chẳng thấy em đâu cả

_"Em ơi, cho chị hỏi Yujin có trong lớp không vậy?"

_"Ah, Yujin hả chị. Hôm nay cậu ấy không có đi học, nghe giáo viên nói cậu ấy báo bệnh nên xin nghỉ một hôm"

Nghe xong câu nói đó Yireon thất thần, cảm giác tội lỗi bao lấy.

Vì chị mà em đêm qua em phải đứng ngoài dầm mưa để chờ chị, vì chị mà em bị bệnh.
.
.
.
Sau giờ học Yireon liền đến nhà Yujin

*ting tong*

_"Chào cháu"_ mẹ Yujin lịch sự mỉm cười chào Yireon

_" Vâng, cháu chào cô, cháu là bạn của Yujin nghe nói Yujin bị bệnh nên cháu đến thăm"_chị cũng lễ phép cuối chào

_"À, cháu là bạn của Yujin hả, vào đi cháu Yujin nó đang ở trên nghỉ ngơi phòng đó"

_"Dạ, cháu xin phép"

_"À mà khan đã, cháu khuyên con bé giúp cô, từ sáng đến giờ nó không chịu ăn gì cả đến cả thuốc còn không chịu uống, nhóc con này cứng đầu lắm"_ bà Ahn bất lực trước con gái

_"Thật sao cô? Vậy để con khuyên em ấy"
.
.
.
*cốc cốc*
*cạch*

Yireon bước vào nhìn thấy em đang nằm trên giường mắt nhắm lại, chân màu chau vài nhau có vẻ em đang rất khí chịu

Lòng chị tự nhiên cảm thấy nhói

_"Con không ăn đâu,mẹ đừng ép nữa"

_"Yujin, là chị đây"

Yujin nghe giọng nói thì giật mình mở mắt, nhìn thấy chị em cảm thấy ngạc nhiên.

_"Sao...sao chị ở đây?"_ giọng khàn khàn vì em vẫn còn đang bệnh

_"Chị đến thăm em, em ổn chứ sao không chịu ăn rồi còn uống thuốc?"

_"Em không sao chị đừng quan tâm"_ em hờ hững nói

_"Em...giận chị sao?"

_"Em làm gì mà phải giận chị?, chúng ta có là gì của nhau đâu mà phải giận?"

_"Chị xin lỗi, chị thực sự không biết là em đã dầm mưa để đợi chị, sao em không về chứ, tại chị mà em thành ra như vầy, chị xin lỗi"

_"Không có gì đâu em không sao hết, được rồi chị về đi"

_"Nè làm sao mà về được chứ, em bệnh như vầy cũng là một phần do lỗi của chị em phải mau hết bệnh để chị không còn thấy tội lỗi nữa có hiểu không?"

_"Nghe mẹ em nói sáng giờ em chưa ăn gì nên chưa có uống thuốc được, cái con nhóc cứng đầu này sao lúc nào em cũng lì lợm hết vậy? Để chị xuống nhà lấy cháo cho em ăn"_ nói rồi chị quay đi

_"Ơ...nè..nè...chị..kh...... haizz đi rồi"_Yujin định gọi chị lại nhưng chậm rồi chị đã bước ra khỏi phòng

Sau khi xuống bếp nhờ bà Ahn lấy cháo và thuốc thì chị đem vào phòng đút từng muỗng cho em ăn

_"Nè, con không mau ăn mau lên chị mỏi tay lắm rồi đó"_ Yireon đưa muỗng cháo lên miệng Yujin

_"A.."

_"Ngoan"_ Yireon mỉm cười hài lòng

Sau một hồi thì 2 chị em xử hết tô cháo..à không đúng hơn là chỉ một mình Yujin

_"Ăn xong rồi thì uống thuốc đi"_ đang bóc vỏ thuốc

_"Thôi em không uống đâu, thuốc đắng lắm"_em nhăn mặt sợ sệt, thật sự Ahn Yujin này có thể không sợ cái gì chứ thuốc là thứ em ghét nhất trên đời vừa đắng lại khó nuốt

_" Đắng cũng phải uống như vậy mới hết bệnh"

_"Thôi không uống đâu mà"

_"Ahn. Yu.Jin"_ chị nghiêm giọng

Em hơi sợ với gương mặt đó nên đành phải đưa tay nhận lấy thuốc từ chị và uống nó một cách cực khổ

*khụ_ khụ*

_"Nè không sao chứ?"

_"È, thật sự rất khó uống" *khụ_ khụ*

_"Từ từ uống thôi, cần gì phải tuông hết một hơi như vậy"_ vừa nói chị vừa lấy tay vuốt lòng ngực em cho đỡ ho.

Bây giờ cả 2 mới biết là mình đang trong tư thế gì. Chị định lấy tay ra thì bị tay em nắm lại không cho buông

_"Chị.. thật sự không nhận ra tình cảm của em sao?"

_"Chị..chị.."_ chị trả lời một cách ngượng ngùng

_"Em yêu chị"

Và thế là trong tư thế đầy ám mụi này khoảng cách giữa 2 khuôn mặt càng gần nhau đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương
*5cm*  *2cm*  *1cm*..... và thế là môi chạm môi. Phải, là em đang hôn chị, môi chị thật mềm và thơm thật sự em không muốn dứt ra.

Được một lúc thì chị nhận ra mình đang làm gì, vội vàng đẩy nhẹ em ra, gương mặt giờ đây đã đỏ như trái cà chua rồi

_"Th..thôi..chị...chị về trước...đây...nhớ ăn rồi uống thuóic cho đều đặn đấy...tạm....tạm biệt"_ chị ngượng ngùng nói rồi đứng dậy bỏ về bỏ lại con người đang ngồi trên giường cười tủm tỉm như con bệnh (à mà đang bệnh mà)
.
.
.
.

Yireon vừa vào lớp mở cặp ra để lấy sách thì thấy có mảnh giấy trong cặp
" Chị nè, chiều nay gặp chị ở sân bóng nha em có chuyện muốn nói với chị
---Ahn Duchin siêu cấp đáng yêu---"

Chị bất giác mỉm cười "Gì vậy nè, em ấy bỏ vô hồi nào vậy chứ?"

_"Nhưng mà tại dao mình lại thấy hạnh phúc đến vậy?, không lẽ mình thích em ấy rồi sao?"

Rồi thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng mới đó đã đến chiều
.
------Sân bóng-------

_"Yujin nè, mình thích cậu, cậu...đồng ý làm ngườu yêu mình nha"_ cô gái đang tỏ tình Yujin đưa ra một hộp quà nhỏ

_"Xin lỗi cậu mình... không thể chấp nhận được vì mình đã có người thương rồi,xin lỗi cậu nhiền nha"

_" Vậy sao, tiếc thật...nhưng mà dù sao thì mình cũng mua quà cho cậu rồi cậu nhận lấy đi"_ cô gái vẫn đưa hộp quà cho Yujin

_"Thôi, cậu cầm về đi mình không nhận đâu, ai đời không nhận lời mà còn đi nhận quà chứ"_ Yujin từ chối

_"Vậy thì cậu có thể cuối thấp xuống được không mình có chuyện muốn nói nhỏ với cậu"

Yujin đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý cuối thấp xuống
*chụt*

Yujin đứng hình, cô bạn gái lúc nãy vừa hôn vào má Yujin.

_"Mình xin lỗi, tạm biệt cậu_ cô gái đó cuối đầu rồi chạy vụt đi mất

Và tất cả những hình ảnh vừa rồi đã thu vào mắt của một người

Giờ học vừa kết thúc, Yireon nhanh chân đi tới sân bóng của trường với tâm trạng vui vẻ, nhưng vừa bước tới thì cô thấy có một cô gái vừa hôn vào má Yujin.

Lòng chị lại nhói lên, thì ra em kêu chị đến đây là để xem như vậy thôi sao?

Có thứ gì đó ấm ấm rơi ra từ khóe mắt chị - chị khóc rồi. Quay nhẹ người bước đi

Yujin sau khi bị hôn bất ngờ thì vẫn còn đứng bất động tại đó, vừa quay qua thì thấy chị xoay lưng lại bước đi, em liền hốt hoảng chạy đến giữ chị lại
_"Yireon unnie"_ em chạy đến giữ chị và xoay người chị lại đối diện với mình

_" Yireon unnie, tất cả không như chị thấy đâu....ơ...unnie..chị khóc sao?"_ em hốt hoảng khi thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt chị

_"...."

_" Unnie, không như chị nghĩ đâu cậu ấy chỉ là tỏ tình với em nhưng em không đồng , rồi đột nhiên cậu ấy hôn vào má em thôi. Chị đừng khóc mà"_ vừa nói tay lau đi những giọt nước mắt của chị

_"....."

_"Chị nói gì đi, chị đừng giận em mà"

Yireon lúc này cố nén những giọt nước mắt lại _"Chị tại sao lại phải giận? Như em nói chúng ta có là gì của nhau đâu, không cần em phải giải thích như vậy"

Chị định quay đi nhưng chưa kịp bước đi thì bị ai đó giữ lại ôm chặt vào lòng

_"Xin lỗi, em xin lỗi chị Yireon. Là em không tốt em không nên để cho cậu ấy hôn mình như vậy. Chị đừng giận em mà, cũng đừng bỏ đi."_ ôm chặt chị vào lòng nhẹ nhàng nói

_" hic...hic.."_ chị thật sự khóc rồi, lần này là khóc ngon lành

_"Em xin lỗi, đừng khóc nữa, chị khóc em sẽ đau lòng lắm"_ vừa ôm chị vừa khẽ vuốt nhẹ tóc chị

Sau một hồi ở trong lòng em khóc ngon lành thì chị cũng đã từ từ nín khóc

Nhẹ nhàng buông chị ra, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.Ôn nhu nói:

_"Chị, chị có biết em kêu chị ra đây để làm gì không?

*lắc đầu*

_"Em biết trong thời gian qua em đã làm phiền rất nhiều, lúc nào cũng đi bên cạnh gây phiền phức cho chị khiến chị không vui, em xin lỗi"

_"Không s..."_ chưa khịp nói hết thì bị em ngắt lời

_" Có nhiều lúc em đã có ý định bỏ cuộc nhưng trong suốt mấy ngày em bị bệnh hằng ngày đều nằm ở nhà không được gặp chị, không được đi bên cạnh chị em thật sự cảm thấy nhớ chị rất nhiều, thật sự em rất yêu chị, tình cảm dành cho chị ngày càng lớn"

_"...."_ Yireon bây giờ rất bối rối không biết nói gì với em

_" Hôm nay em hẹn chị ra đây là muốn nói với chị"_ em nhìn thẳng vào mắt chị rồi hít một hơi thật sâu:
_"Yireon unnie, em yêu chị, đồng ý làm bạn gái em nha"_ nói một câu chắc nịch

Chị không nói gì chỉ mỉm cười ngại ngùng khẽ gật đầu

_"Chị đồng ý rồi sao? Chị thật sự đã đồng ý làm bạn gái em rồi"_ em mừng rỡ ôm chị vào lòng

Chị vì ngại quá mặt đỏ lên hết rồi không dám nói gì hết mặc cho tên kia vừa ôm mình vừa cười như kẻ điên

_"Đúng là đẹp "chai" không bằng chai mặt"_ Yujin nói lí nhí

_"Hửm?"_ chị ngước lên hỏi

_"À..à không có gì đâu"_Yujin tinh ranh trả lời

Nhẹ nhànhlg buông chị ra đối diện với mặt chị

_"Chị nè, em yêu chị" ( hí hí cái này cũng là tên một fic của tui á)

_"Chị cũng yêu em tên lì lợm đáng yêu"

Em nhẹ nhàng cuối xuống hôn chị. Môi chạm môi, đây là lần thứ hai em hôn chị cảm giác cứ như lần đầu nhưng nụ hôn này sâu hơn và ý nghĩa hơn. Nó là minh chứng cho sự bắt đầu tình yêu của họ.
.
.
.
---------------------------

_"Woaaaaa, appa đã dụ dỗ umma như vậy sao?"_ Yureon hớn hở

_"Gì mà dụ dỗ, phải là cưa đổ umma con, có hiểu chưa"_ đến chịu với đứa con gái này

_"Vậy là phải mặt dày dữ lắm á appa"

_"Phải mặt dày thì mới cướp à không lấy được mĩ nhân"_ Yujin hất mặt trả lời

_"Nhưng mà mặt dày là một chuyện còn một cái nữa để nhanh bắt gọn mĩ nhân về"_ Yujin tỏ ra vẻ bí ẩn nhìn con gái mình

_"Bắt gọn? Vậy đó là gì vậy appa?"_ Yureon thắc mắc

_"Đó là.. cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy"_ Yujin trả lời với gương mặt đầy nham nhở

_"À... con biết rồi vậy thì con sẽ làm như vậy để cưa đổ cậu ấy"_ gương mặt nham nhở con xuất hiện

Và thế là cả hai cha con đều phá lên cười

_"Hai cha con các người làm gì mà cười dữ vậy? Yureon tối rồi đi ngủ đi mai còn đi học"_ Yireon từ đâu xuất hiện trên tay còn đang bế một đứa bé cỡ 10 tháng tuổi

_"Con không muốn đâu, con muốn ở lại chơi với appa"_ Yureon nhăn nhó ôm chằm lắy appa

_"Ahn.Yu.Reon umma nói con không nghe sao?"_ và cái gương mặt từng một thời làm cho Yujin sợ lại xuất hiện

_"Vâng, con biết rồi"_ thế là bé xụ mặt xuống lếch thân về phòng ngủ

_"Mới 5 tuổi mà đã lì lợm rồi không biết cứng đầu giống ai"_ Yireon lắc đầu với đứa con gái (còn giống ai nữa -_-)

Nhìn qua Yujin thì chị mới nhận ra cái gen lì lợm đó di truyền từ ai rồi

_"Đúng là, cha nào con nấy"

_"Vợ ơi, mắng con có cần thiết lây luôn qua cả em không?"_ Yujin mếu máo nhìn chị vợ

_"Còn không đúng, mà hai cha con từ nãy giờ nói cái gì vậy?"

_"Không có gì, chỉ là em kể cho nó nghe cách em cưa đổ chị rồi dạy nó đi tỏ tình như thế nào thôi"

_"Gì? Nè sao em dám dạy hư con như vậy?"_ Yireon tức muốn điên

_"Dạy hư gì chứ, chỉ là chỉ cho nó cách thoát ế sau này thôi mà. Với lại nó là con em nếu em không chỉ thì sau này nó cũng tự biết thôi, giống như chị nói "Cha nà con nấy" mà. Yijin à qua đây appa bế con đi ngủ nha"_ giành lấy Yijin từ tay Yireon rồi bế về phòng trước khi bị vợ cho ăn đạp

Thế là ngoài phòng khách chỉ còn lại Yireon đứng đó với quả đầu xì khói.



































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top