Say

Yuqi bước vào trong, không khó để em nhìn thấy Soyeon - người đang ngồi trước quầy rượu. Em chạy đến, lay khẽ vai nàng.

- Soyeon này, về thôi, muộn rồi.

- Sao bây giờ em mới đến?

Giọng Soyeon lè nhè, Yuqi biết nàng đã say nên có cố giải thích cũng vô nghĩa. Em nhanh chóng đỡ nàng dậy, nhưng nàng gạt ra. Bởi nàng biết mình không say đến mức cần người đỡ. Soyeon chỉ nắm lấy tay em, và Yuqi biết em chỉ cần dắt nàng về.

Nhưng thật không may, trời đổ mưa sau khi cả hai ra vừa khỏi quán không lâu. Yuqi đành trú mưa dưới một trạm xe buýt. Mà Soyeon, trong men say, mơ hồ nhớ lại lời tỏ tình của Yuqi từ rất lâu về trước.

Nơi màn đêm chỉ có đèn đường chiếu rọi, có một trạm xe buýt để trú mưa, có vài tiếng còi xe vang vọng, có nàng và em. Soyeon chợt nghĩ, sau từng ấy thời gian được Yuqi bên cạnh chăm sóc, nàng hình như đã dần phụ thuộc vào em từ khi nào không hay. Yuqi là người cõng nàng về khi nàng bị trật khớp do ngã ở phòng tập, em luôn ghé qua studio để nhắc nàng về nhà sớm. Và em biết việc nàng say, bởi nàng đã tìm em bằng cuộc điện thoại lúc một giờ sáng.

- Chị thích em.

Soyeon càng siết chặt cái nắm tay, như khẳng định rằng nàng đã hoàn toàn gửi gắm tình cảm nơi em. Nàng biết mình đã chẳng còn tỉnh táo, nhưng nàng mặc kệ.

- Em không còn thích chị nữa rồi.

Yuqi vẫn giữ ánh nhìn kiên định. Giọng em nhẹ tênh, hờ hững tưởng chừng làn gió lướt qua có thể ngay lập tức cuốn lấy. So với ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trong tim nàng, em như tảng băng trôi giữa Bắc Cực lạnh giá và tối tăm.

Soyeon quay đầu nhìn em. Nàng chỉ thầm trách sao mình không nhìn em sớm hơn, đến khi bản thân thực lòng quý em, em đã chẳng còn thích mình như trước. Chút tỉnh táo còn sót lại thôi thúc nàng buông tay.

Rồi Yuqi, khi nhận thấy cái nắm tay đang dần bị lơi lỏng, đã giữ chặt lấy.

- Em yêu chị.

Nơi màn đêm chỉ có đèn đường chiếu rọi, có một trạm xe buýt để trú mưa, có vài tiếng còi xe vang vọng, có nàng và em. Nàng nghe giọng em nghẹn lại. Đôi mắt em dần ánh lên những chất chứa bao lâu nay luôn chôn giấu.

Em khóc, khi vẫn giữ tay Soyeon không buông.

Và Yuqi nghĩ em cũng say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top