Một Chiều [Rewrite]
Và nó thấy ả khi tìm về nơi chốn cũ.
Những buổi chiều buồn, người ta vẫn hay tự tặng mình thú vui chẳng giống ai. Có người đắm mình vào những bản nhạc trên chiếc radio cũ, có kẻ lặng lẽ hoà vào dòng người trên phố. Soyeon lại thích thả mình ngoài ban công khi trời đang dần chuyển sắc trầm tối. Con phố nhỏ thu gọn vào tầm mắt, linh hồn ảm đạm hoà vào mây, dư vị coffee đắng chát còn đọng lại nơi đầu lưỡi, ấy là thú vui của riêng mình ả.
Ném cho Yuqi một điếu thuốc, ả châm lửa bằng hộp diêm cũ, khi cốc coffee đen đã vơi đi hơn nửa. Yuqi thẳng tay vứt điếu thuốc xuống đất, lắc đầu:
- Tôi không biết hút.
- Này, không biết hút cũng trả lại cho tôi chứ? Hãng này giờ không tìm được nữa đâu.
Ả cau mày, làm ra bộ dáng tiếc rẻ lắm. Yuqi cũng biết hãng thuốc lá đó đã phá sản từ hơn tháng trước, còn là hãng ả thích nhất, nhưng nó mặc kệ.
Những gợn gió khẽ thoáng qua, ả càng đắm mình vào sắc chiều ảm đạm. Từng đợt khói thuốc xộc vào mũi Yuqi, nó nhăn mặt, bảo ả ngừng hút. Soyeon chỉ cười, tuyệt nhiên không nghe theo. Nó hết cách, thở dài một tiếng, đành tiếp tục nhìn theo nhịp sống dần trôi. Xa xa, có đứa trẻ độ năm tuổi khóc òa như vòi vĩnh cái gì. Lại có kẻ chạy theo dòng người ùa về mà phát tờ rơi cho từng người một. Những tiếng còi xe inh ỏi, những tiếng chuyện trò huyên thuyên, tất thảy tưởng không bao giờ dứt. Nó lại quay sang nhìn Soyeon, mái tóc ngắn màu bạch kim ngày nào, giờ đây đã thành những lọn đen dài.
Rồi nó nhớ về những ngày đông, cái ngày nó ráo riết chạy đi tìm Soyeon như một đứa ngốc. Nó thích tìm bàn tay, nó thích cái xoa đầu nhẹ nhàng nâng niu của ả. Và rồi nó, kẻ tình si trong cái vỗ về ấm áp ngày ấy, ngoan ngoãn nép vào lồng ngực đang đập những nhịp liên hồi, hệt như một chú mèo lười biếng.
Ả từng cho Yuqi thử thứ coffee sẫm màu, và nó nhăn mặt lại vì đắng. Dường như chẳng còn gì khác đọng lại trong nó ngoài vị đắng. Nó đem cốc coffee uống dở pha cùng với sữa, trong khi ả vẫn cầm cốc của mình và trầm ngâm bên khung cửa sổ dưới ánh nắng nhàn nhạt.
- Yuqi này, những năm tháng vừa qua, cô có hối tiếc điều gì không?
- Yêu chị.
Ả đột ngột rời đi trong một đêm mưa mà không có lấy một lời từ biệt. Nó như phát điên vì chẳng còn vòng tay ả vỗ về nó mỗi ngày. Để rồi khi nó vô tình về lại nơi đây, ả lại lần nữa xuất hiện, như chưa từng biến mất.
- Cả cuộc đời này, tôi hận bản thân đã từng yêu chị.
Đứa trẻ đã được tặng một viên kẹo. Người phát tờ rơi đang thở phào nhẹ nhõm vì xong công việc. Tiếng còi xe vẫn vang lên đều đặn và những lời trò chuyện thoáng lướt qua. Chỉ riêng bầu trời đột nhiên xám xịt, như chuẩn bị cho một cơn mưa lớn, một cơn mưa chẳng rõ thuộc về ai.
______
Nhấp một ngụm coffee vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, Yuqi nhăn mặt, vẫn là vị đắng đó, nó vẫn như thế, nhưng cũng không như thế. Nhưng nó uống được, lần này đã uống được rồi.
Chuông điện thoại vang lên, nó nhấc máy, rồi vụt chạy đi. Cốc coffee rơi xuống vương vãi ra đất, nhưng nó mặc kệ.
Ả rơi xuống từ ban công, và chết. Ả chết khi cốc coffee cùng điếu thuốc vẫn còn trên tay.
"Jeon Soyeon, rốt cuộc, ngày ấy chị hối tiếc điều gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top