[18+] Bóng rổ - Part 1

Dù chỉ là trận bóng giao hữu mở đầu cho Giải bóng rổ sinh viên Nhật Bản, thế nhưng đối với Tokuno Yuuhsi mà nói trận giao hữu này không khác gì một trận chung kết quyết liệt gay go.

Đối diện với khán đài nhiệt huyết ồn ào, Yuushi gần như chẳng để tâm bất đến bất cứ lời cổ vũ nào, nó chỉ nhìn chằm chằm vào đội đối thủ áo đỏ trước mắt, đặc biệt là cầu thủ mang áo số 03 - Maeda Riku.

Riku ngồi vắt chéo chân trên ghế, chậm rãi đeo bao cổ tay, rồi lại đến headband, đôi mắt vốn đang lơ đễnh bỗng không biết vì sao lại dừng trên vị đội trưởng Tokuno Yuushi của đội bên.

Chẳng hiểu sao Yuushi lại có cảm giác như Riku đang khiêu khích mình, một bên khoé môi anh nhếch cao, trong mắt đen xoáy sâu châm chọc cái tính hiếu chiến của nó.

Dường như Yuushi còn nghe thấy Riku đang nói:

Cậu thua chắc.

Yuushi đột nhiên quay sang phía đồng đội đang vừa khởi động vừa giỡn hớt bên cạnh, dọng mạnh quả bóng rổ trên tay xuống đất, tiếng bóng va chạm trên nền nhà hệt như một tiếng rền vang của sự phẫn nộ. Cả đội áo xanh đen giật mình thon thót, vừa nhìn sang đã bắt gặp gương mặt lạnh lùng khó ở của vị đội trưởng Tokuno cùng ánh mắt bắn ra tia lửa đạn:

Khởi động cho đàng hoàng vào.

Không khí cả đội vốn đang lao nhao bỗng nhiên chùng đi hẳn, bắt đầu khởi động một cách nghiêm túc hơn. Thế nhưng cái đập bóng đấy của Yuushi trong mắt đội đối thủ chẳng khác nào đang diễu võ dương oai.

Trong vòng tròn danh tiếng của các giải bóng rổ đại học, Tokuno Yuushi có thể được xem là cầu thủ nổi tiếng nhất không chỉ vì lối chơi gọn gàng, chính xác và khả năng lãnh đạo cực kì ấn tượng. Tokuno Yuushi không có một chiều cao nổi trội hay lối chơi quá mang đậm dấu ấn cá nhân, thế nhưng khả năng quan sát và "đọc vị đối thủ" của cậu chính là thứ làm nên chức vô địch mùa giải năm ngoái. Cũng có thể nói, Yuushi đóng vai trò không khác gì bộ não dẫn dắt cho cả đội, là tạo ra muôn vàn hố bom trên mặt sân và dụ dỗ đối thủ dẫm phải chúng mà không hề hay biết.

Hiếu chiến, lý tính, và khôn khéo dường như đã gắn liền suốt với tên tuổi Tokuno Yuushi, biến cậu thành ngôi sao rực rỡ nhất của mùa giải vừa rồi.

Nhưng ngoài những điều ấy, Tokuno Yuushi còn cực kì nổi tiếng vì tính tình khó ưa và cách quản lý đội cực kì nghiêm khắc.

Không biết việc trung phong nổi tiếng của đội bóng rổ đại học A - Yamamoto Daiki - rời khỏi đội chỉ trước một tháng diễn ra giải đấu là vì nguyên nhân gì, nhưng ngoại trừ việc bị Tokuno Yuushi áp bức đến mức rời đội thì người ngoài chẳng ai nghĩ ra thêm được lý do nào. Và cả đội bóng ấy gần như sợ Yuushi đến mức chỉ cần vị đội trưởng ấy liếc một cái là cả bọn tự động chấn chỉnh lại hành vi của bản thân.

Vì vậy trong mắt của những người biết về bóng rổ các trường đại học Nhật Bản mà nói, Tokuno Yuushi chẳng khác gì một nhân vật phản diện chân chính. Và đối thủ một mất một còn của nhân vật phản diện ấy không ai khác lại là Maeda Riku - con át chủ bài của đội đại học B.

Maeda Riku từ khi góp mặt vào các giải đấu đã ôm trọn hào quang nhân vật chính, là hậu vệ ghi điểm nổi bật nhất của mùa giải trong suốt ba năm trở lại đây. Tinh thần chiến đấu ổn định, phản ứng nhanh nhạy, kĩ năng ném bóng ấn tượng, và cả lối chơi linh hoạt ứng biến tốt theo từng tình huống, không một thứ gì mà Riku không có.

Nhưng nếu phải kể đến một thứ làm nên tên tuổi của vị hậu duệ ghi điểm này thì không thể nào không nhắc đến những cú ném bóng 3 điểm ấn tượng của Maeda Riku. Dù gặp bất lợi về chiều cao, thế nhưng Riku có một sức bật hơn người, cơ thể dài, mảnh khiến anh luôn có lợi thế hơn gấp bội trong những tình huống đòi hỏi sự linh hoạt cao.

Nhưng lắm tài thì nhiều tật, đi theo sau rất nhiều lời hoa mỹ cho sự tài giỏi đấy phải kể đến lời đồn "f*ckboy" trai gái chơi sót không chừa một ai của Maeda Riku. Không ít lần trên các trang confession đưa tin bắt gặp Riku đi cùng bạn gái, bạn trai, là khách quen của một loạt nhà nghỉ trên phố ăn chơi X nào đó.

Vậy nên trong mắt người hâm mộ của cả hai đội, Tokuno Yuushi và Maeda Riku hệt như hai cái hồng tâm của mọi cuộc xâu xé, là con mồi của mọi trận chiến ngôn từ không chỉ vì vị trí trên sân đấu, mà còn là vì ngoại hình và đời sống cá nhân. Thế nên khi Yuushi dọng quả bóng ấy xuống đất như một lời cảnh cáo, nó chẳng khác gì châm lên ngòi lửa không chỉ giữa hai đội mà còn là cổ động viên cả hai bên khán đài.

Nhưng câu chuyện dường như còn đi xa hơn khi ở đầu đội bên kia, Maeda Riku cầm lên cái loa phát thanh bắt đầu buông lời khiêu khích:

"Đội trưởng Tokuno hôm nay lại sao thế này?! Daiki rời nhóm rồi nên đang không biết phải làm sao để thắng bọn này à?"

Maeda Riku vắt chéo chân ung dung nói, bộ dạng khiêu khích buông lời châm chọc vào tai cổ động viên cho đội A chẳng khác nào châm ngòi chiến tranh, các chị các mẹ trên khán đài bắt đầu nhao nhao lời chửi bới:

"Uầy, mày nghe thằng f*ckboy đội bên đang nói gì không?!"

"Nghe chứ, nghe thằng f*ckboy nhân cách suy đồi đánh bóng kém chỉ biết nói mồm mày ạ."

"Nghĩ bằng đầu dưới thì chỉ phát ngôn được đến đó thôi chứ sao."

Khán đài bên phía đội B nghe thấy thì cũng bắt đầu mất bình tĩnh, bắt loa chửi bới ầm trời:

"Ai nhân cách suy đồi thì chưa biết nhưng cái loại đội trưởng cư xử như lũ du côn đầu đường xó chợ thì lại tốt đẹp quá?!"

"Mày không biết vì mày mà Daiki mới rời nhóm à, mày huỷ hoại đội A đó mày không biết à Yuushi?"

"Riku nói đéo đúng hay gì, năm ngoái không phải thắng là do còn có Daiki à?!"

"Mày ép Daiki rời đội đúng không?"

Đôi bên như phát điên lên, bao nhiêu từ ngữ khó nghe như lũ quét trên sân đấu, chỉ có hai cầu thủ ở giữa tâm bão lại bình tĩnh vô cùng, tựa như mớ hỗn chiến trên đầu họ nãy giờ chẳng hề tồn tại.

Maeda Riku nhếch mép cười, chậm rãi tiến ra giữa sân đấu theo hiệu lệnh của trọng tài. Cái lúm đồng tiền vẫn cắm sâu hoắm bên má anh, trông vừa cợt nhả vừa kiêu ngạo thì thầm ba chữ mà Tokuno Yuushi có thể đọc rõ ràng qua khẩu hình miệng: "Chúc may mắn."

Yuushi cảm thấy cả ruột gan như bị ai đấy đốt cháy, nó chỉnh lại băng cổ tay, vào đội hình chuẩn bị vào trận đấu.

Cuộc hỗn chiến trên đài vì tiếng hiệu vào sân mà cũng dần tắt, tất cả dần tập trung vào trận đấu giao hữu trước mắt.

Khi tiếng còi vang lên, trong tích tắc, quả bóng đã được đội B giành lấy thành công.

...

Đội A - Đội B (78 - 76)

Yuushi quay đầu nhìn bảng điểm trận đấu, rồi lại quay đầu nhìn Maeda đang đứng ở vạch ngoài của sân.

Riku tung người lên cao, mái tóc anh xoã ra trong không trung, cổ tay vươn thẳng đẩy quả bóng cam đi về phía trước, mọi người gần như đều nín thở chờ hai giây cuối cùng ấy của trận đấu.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh thực hiện cú ném ba điểm ấy, Yuushi biết mình đã sai rồi, thậm chí đã sai từ đầu trận đấu này rồi.

Bởi vốn dĩ, Maeda Riku không hề có ý định sẽ thắng.

Quả bóng lọt rổ chỉ sau còi hiệu kết thúc trận đấu 2 khắc cùng với tỷ số 78 - 76, thế nhưng không hiểu sao Tokuno Yuushi lại không thể vui nổi dù chỉ là một chút. Cậu nhìn chằm chằm vào Riku, trong thoáng chốc không biết mình có đang nằm trong một đòn bẫy nào của anh hay không.

Riku kéo áo lau mồ hôi trên trán trong sự an ủi của các thành viên cùng đội, thế nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt trên hàng chân mày nhíu chặt của Yuushi kể cả khi cậu đàn bị vây quanh bởi vô vàn tiếng hò reo ăn mừng.

Khán đài phía đội A hô hào nhưng lại sớm nhận thấy trên sân bóng đang diễn ra một sự vụ kì lạ nào đấy, đặc biệt là khi đội trưởng Tokuno Yuushi đang nằm chằm chằm vào đối thủ Maeda Riku với vẻ mặt không thể căng thẳng hơn.

"Chuyện gì vậy? Sắp đánh nhau à?"

"Sao mặt Tokuno Yuushi trông ghê vậy, nãy trên sân bị bên kia làm gì à?"

"Trời ơi thằng Maeda Riku tính làm gì con mẹ????"

Giữa biển ánh mắt đổ dồn về sân đấu, Maeda Riku chỉ bình tĩnh tiến về phía trước, ngay khi mũi giày anh chỉ còn cách mũi giày của Tokuno Yuushi chừng 5 phân, anh mới dừng lại.

Mặt mũi Maeda Riku vẫn còn ửng đỏ sau trận đấu dài, thế nhưng biểu cảm lại vô cùng khoan khoái trêu ngươi, hệt như người chiến là anh vậy. Bỗng nhiên, anh tiến sát mặt lại gần mặt Yuushi, ánh mắt vẫn kiên định cắm sâu vào mặt đối phương khiến biểu cảm Yuushi vốn đã trầm nay lại càng đanh hơn.

Cầu thủ hai bên đội cũng căng thẳng theo không kém, thậm chí có đứa đã sẵn sàng tinh thần để lao vào một vụ ẩu đả không có lý do.

Thế nhưng trước muôn vàn thắc mắc và bầu không khí nặng nề chung quanh, bỗng dưng Maeda Riku vươn tay túm lấy lấy cổ Yuushi, ngón tay siết chặt gáy cậu, móng tay như bấu vào da thịt nhễ nhại mồ hôi.

Dưới vạn ánh nhìn đổ dồn lên cả hai, Riku đặt lên môi Yuushi một nụ hôn.

Hai đôi môi chạm lấy nhau, chỉ trong một tích tắc, Yuushi còn có thể cảm nhận được lưỡi của Riku đang luồn vào trong khoang miệng nó, cuốn lấy lưỡi nó như trêu ngươi rồi lại rời đi.

"Chúc mừng cục cưng đã thắng nhé. Được đè anh rồi bé Yuushi thích không nè?!"

Maeda Riku thì thầm bên tai cậu sau nụ hôn chớp nhoáng, thế nhưng bấy nhiêu đấy thôi cũng đã đủ gây ra một cụ nổ lớn ngay tại khán đài lúc ấy.

Cả khán đài nhổm dậy, một nửa chết đứng trước cảnh tượng vừa rồi vì vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một nửa thì la hét um sùm như điên như dại trước nụ hôn bất ngờ. Thành viên hai bên đội bóng cũng đứng trời trồng bất động không biết nên làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn hai người trước mắt hôn nhau, sau lại bình chân như vại quay vào trong uống nước lau mặt.

Cái quần què gì đang diễn ra vậy?

Đụ má sao đội trưởng đội A hôn anh ace đội B?

Cả hai đội trơ mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Maeda Riku đang ngửa đầu tu nước ừng ực, tiếp tục nhìn sang anh đội trưởng Tokuno Yuushi đang lau mồ hôi quanh cổ.

Những cái nhìn khó hiểu và hoang mang sự đời ấy kéo dài đến tận trên bữa tiệc sau trận đấu. Mà cũng không biết là cố ý hay vô tình mà hai đội lại đặt bàn cùng một quán ăn, ngồi cách nhau chỉ bằng một cái đường đi dài nửa mét.

Suốt hai mươi phút đầu, đôi bên chỉ biết cắm mặt ăn, không ai dám hỏi một câu nào cho đến khi thành viên tới tuổi nhất của đội B dè dặt lên tiếng:

"Riku, mày hẹn hò với Yuushi từ khi nào sao anh không biết?"

Riku cắn một miếng thịt gà chiên, thờ ơ đáp: "Hai tháng trước."

Yuushi ở bàn cạnh bên uống một ngụm bia không nói gì.

"Hai tháng trước? Là sau vòng bán kết của giải Tokyo à? Thế sao lại thích?

Riku im lặng không trả lời ngay, anh nhìn thẳng sang bàn của Yuushi, giống như truyền ra tín hiệu vô hình nào đó để rồi một thành viên khác của đội A cũng tò mò lên tiếng:

"Anh Yuushi, sao anh thích anh Riku thế?"

Lúc này Maeda Riku hài lòng quay đầu lại, anh vừa cầm ly bia vừa cười, trông cực kì lưu manh xảo trá nói:

"Đứng trước người đẹp nên cầm lòng không đặng."

Nói xong anh ngửa đầu uống cạn ly bia, lắng tai nghe một chữ "Thơm." rất từ tốn ở đầu bàn bên cạnh. Yuushi lại cúi đầu ăn như thể câu trả lời khi nãy không phải do bản thân nó nói ra.

Bầu không khí cả hai đội cứ gượng gạo như thế cả một lúc lâu, mãi cho đến khi Riku đột ngột đứng dậy bảo có việc đi về sau khi nhắn tin với ai đấy. Chỉ là mọi người chẳng để ý đến màn hình sáng đèn của đội trưởng Tokuno Yuushi ở góc bàn bên này.

Cục cưng, sang nhà anh nhé.

...

Khi Tokuno Yuushi vào được căn hộ của Maeda Riku, nó đã thấy anh ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, cả người ướt nhẹp đỏ bừng vì mới tắm xong chỉ khoác hờ hững một cái áo choàng trắng.

Nó lướt mắt trên giọt nước đang rơi trên xương quai xanh của Riku, lại đảo tầm nhìn đi, cầm lấy bộ đồ sạch mà anh đưa tới rồi đi vào nhà tắm.

Yuushi không biết phân định cảm xúc hiện taih của nó như thế nào, thế nhưng phần nhiều trong nó là một sự tức giận khó mà diễn tả được.

Đúng là nó đã thắng đấy, nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì khi Riku chủ động thua cơ chứ?

Tokuno Yuushi siết chặt quai hàm, ngay cả khi đối mặt lần nữa với Maeda Riku đang trườn bò trên giường chơi điện thoại, cơn lửa giận vốn đang âm ỉ của nó chỉ có bùng lên thêm dữ dội.

Yuushi bước đến trước mặt Riku, mặt mày lạnh tanh không nói tiếng nào, chỉ có anh người yêu kia thì hứng thú vui vẻ hết chỗ nói.

"Sao vậy cục cưng, được đụ anh mà không vui hỏ?"

Riku vừa dứt lời, Yuushi đã vươn tay đến siết chặt quai hàm anh, từ trên nhìn xuống tức giận nhả từng chữ.

"Ai cho phép anh nhường em?"

Maeda Riku luôn biết em người yêu của anh có tính hiếu chiến và kiểm soát đến mức nào, thế nên việc anh cố tình thua dĩ nhiên không thể nào không chạm đến lòng tự tôn của nó.

Thế nhưng vậy thì sao? Chọc Yuushi vui mà?!

"Sao bé, bé không muốn thắng hả? Thế bé nằm dưới cho anh đ* nhé?!"

Riku vừa kéo vạt áo tắm ra vừa nói, ánh mắt anh sắc xuống, mái tóc buông lơi bên trán, bộ dạng dụ hoặc không khác gì một con hồ ly hiểm ác.

Câu trả lời của Maeda Riku hệt như đổ thêm dầu vào lửa, đấm thẳng vào trong lòng tự trọng và sự hiếu chiến của bé người yêu nhỏ.

Yuushi cúi xuống, kéo Riku vào một nụ hôn thô bạo trước nay chưa từng có. Nó cắn lấy môi anh, luồn lưỡi vào miệng trêu ghẹo lưỡi anh, cắn rách đầu lưỡi anh. Yuushi tấn công vô cùng dồn dập, chỉ cần Riku hơi mở to miệng một tí để hít thở thôi là nó sẽ lấn đến, hung ác cướp hết số không khí đấy, dìm chết anh trong nụ hôn của nó.

Maeda Riku ngoài việc ngửa cổ ra thì gần như chẳng làm thêm được gì, vừa dứt ra để thở vài ngụm khí thì lại bị Tokuno Yuushi giật được tóc ép ngửa đầu hôn tiếp.

Mãi đến khi Riku đã mềm nhũn nằm trên giường vì nụ hôn dài, Yuushi mới từ từ tách ra.

Nó kéo rộng vạt áo của Riku, cả người chen vào giữa hai chân anh dùng đầu ngón tay lạnh lẽo mơn trớn cơ thể rắn chắc thon gầy của người nằm dưới.

Bởi vì có một khung xương quá đẹp nên mỗi khi mặc đồ, Riku luôn cho người khác cảm giác anh khá to con, nhưng khi trần trụi trước mắt Yuushi, trông anh lại mảnh dẻ và yếu ớt đến lạ.

Giữa cơn mơ màng vẫn chưa tan sau nụ hôn, Riku cảm nhận được Yuushi cứ không ngừng vuốt ve da thịt mình, chầm chậm nhóm dậy ngọn lửa tình.

Yuushi xoay vòng đầu ngón tay quanh đầu vú bên phải, chờ đến khi sự kích thích từ tâm lý bộc phát ra ngoài thành một cái ưỡn ngực lên trong vô thức của Riku, nó mới bất thình nhéo mạnh một cái.

Riku rên lên một tiếng nức nở như mèo kêu, lại chủ động ưỡn ngực, dâng lên hai đầu vú đã cương cứng để bị bỡn cợt nhiều hơn.

Yuushi chưa làm tình với ai bao giờ, thế nhưng tất cả những hành động nó làm ra cứ như bản năng, không ai chỉ bảo cũng biết dùng miệng lưỡi để chọc cho Riku sướng đến điên đảo thần hồn.

Lúc đầu nó chỉ đơn thuần sử dụng môi để ngậm mút, cho đến khi viên thịt mềm se dần lại rồi cứng tròn trong miệng nó, nó mới dùng răng cắn lấy rồi kéo nhẹ ra ngoài.

"A..." Riku nảy người trong vô thức, khoái cảm đánh ập bất chợt từ phần ngực lên đại não, rồi lại dội thẳng xuống dương vật đã bán cương mắt anh như tối sầm lại.

Yuushi vẫn vùi đầu vào ngực phải anh vừa liếm vừa cắn, không thèm đếm xỉa gì đến ngực trái còn trơ trọi mà nhích dần xuống cắn lên eo anh.

Yuushi bấu chặt một tay vào eo phải Riku, nghiêng đầu cắn vào đoạn eo bên trái, rải lên vòng eo mảnh nhỏ của anh những cái hôn đậm màu. Sau nó lại trườn xuống, tách rộng chân Riku ra, nhìn chằm chằm vào hạ thể trần trụi của đối phương.

Mãi đến khi này Maeda Riku mới cảm thấy dây thần kinh xấu hổ vốn đã chết đi sau bao năm cũng sống lại. Chứ làm gì có ai lần đầu bị nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư lại cảm thấy bình thường cơ chứ?!

Dưới cái nhìn của Yuushi, anh ngại ngùng khép chân muốn che lại, nhưng ai ngờ bé người yêu lại thấp giọng hung dữ phun ra ba chữ:

"Mở chân ra."

Cái chất giọng đột nhiên trầm khàn hơn mọi ngày ấy trong sự tiếp nhận của Riku không khác gì mệnh lệnh từ một đấng tối cao. Anh lại phục tùng mở rộng chân ra, nhắm mắt để né tránh ánh nhìn của đối phương.

Yuushi lại cảm thấy buồn cười, rõ ràng người cố tình thua là Riku, người suốt ngày mồm mép tép nhảy đâm chọt hết chỗ này đến chỗ khác cũng là anh ấy, vậy mà lúc cởi hết đồ lại ngại ngùng bẽn lẽn đến mức không dám nhìn nó cũng là anh ấy.

Yuushi cười thầm trong bụng, cúi người xuống vuốt ve cái đùi thon gọn săn chắc của Riku, bắt đầu liếm cắn phần da thịt rám nắng mềm mịn ấy.

Maeda Riku nhổm đầu dậy, trước mắt anh khi này là Tokuno Yuushi đang vùi đầu vào giữa hai chân anh, liếm cắn phần thịt mềm trong đùi non, rải đầy những dấu ấn của quyền sở hữu. Yuushi ngoạm một miếng lên đùi trong của Ruku, hôn lên những vùng xung quanh, sau đó lại tiếp tục gặm cắn nơi nhạy cảm ấy.

Da thịt Riku đỏ bừng cả một mảng đùi, cứ trong tích tắc lại phủ nhiều hơn một cái dấu răng, một cái dấu hôn dưới sự tấn công của Yuushi.

Yuushi bóp một ít ra tay rồi ném cái lọ sang một bên, bôi phần gel man mát trên ngón tay mình lên lỗ nhỏ của người nằm dưới. Nếp nhăn nơi cửa sau của Riku bị người yêu nhỏ vừa nhấn vừa xoa giãn ra, cứ không ngừng mấp máy, ngay lúc nơi đó vừa hé mở, Yuushi liền nhân cơ hội nhét một ngón tay của mình vào bên trong.

Yuushi cong ngón lại cào cào trên thành thịt mềm mại, lợi dụng giữa những khoảng hở thả lỏng người của Riku lại nhét tiếp một ngón tay vào, đi tìm điểm nhạy cảm bên trong, gần như vận dụng hết kiến thức làm tình mà nó học được qua vài ba bộ phim khiêu dâm xem vì tò mò.

Nó quan sát nét mặt hửng đỏ của Maeda Riku, hai ngón tay hơi cong lại vừa đâm rút vừa không ngừng moi móc trên thành thịt nóng bỏng tìm kiếm điểm nhạy cảm. Mãi đến khi ngón tay thứ ba cũng đã thành công chen vào, nó mới chạm được đến nơi hơi gồ lên bên trong.

Bất thình lình, Riku nảy người lên một cái cùng lúc với một tiếng nức nở lớn. Anh dùng tay bịt chặt miệng, mắt ầng ậng nước, con ngươi như dại đi khi tuyến tiền liệt bị đâm rút chẳng ngừng.

Yuushi cúi người xuống hôn anh, tách mở môi lưỡi giải phóng cho những tiếng nức nở đang bị đè nén, trong khi tay nó cứ không ngừng làm càn bên dưới, phừng dậy ngọn lửa dục dưới âm nang đối phương.

Yuushi tách rộng chân Riku ra hơn, dùng một cái gối đầu lót dưới mông anh, đeo bao cao su rồi tuốt vài cái trên dương vật đã đứng thẳng của bản thân, vừa quan sát sắc mặc của Riku vừa chầm chậm tiến vào.

Cơ vòng bị nong mở ra mềm mại nóng bỏng ôm lấy từ quy đầu đến cả gốc dương vật khiến Yuushi như hoa cả mắt. Nó vô thức bấu chặt lấy eo Riku, quặp sâu móng tay vào da thịt rám màu nắng cháy, hơi ngửa đầu hưởng thụ cảm giác được bao bọc bên trong.

Riku vòng khuỷ tay che đi hai mắt, răng môi cắn chặt những tiếng rên rỉ trước cảm giác bị lấp đầy bởi cái thứ chẳng liên quan gì đến gương mặt đẹp trai xinh xẻo của bé người yêu.

Mặt trông non mà chỗ bên dưới chẳng non chút nào.

Khi Yuushi thành công đâm vào toàn bộ dương vật của mình, nó có thể thấy được một tia hốt hoảng trong ánh mắt của Riku.

"Anh ổn không?" Yuushi hôn lên má anh, lại tiếp tục rải những dấu môi lên tai, lên cổ, chậm rãi trấn an đối phương ngay cả khi bản thân nó cũng đang bị xúc cảm nóng bỏng bên trong anh làm cho choáng váng.

Riku không lên tiếng ngay, sau đó phải vài phút mới đáp lại bằng một cái gật đầu rất nhẹ, chủ động mở rộng chân hơn đón nhận từng nhịp nhấp rất thận trọng của Yuushi.

Riku cũng không biết đây có thật sự là lần đầu Yuushi làm tình hay không, nhưng anh phải thừa nhận nếu trên phương diện vận động thì bản năng và trực giác của em người yêu nhỏ này luôn tốt hơn anh rất nhiều. Yuushi nhấp rất chậm, có vẻ như sợ làm anh đau nên nó không dám buông bỏ lý trí để rong ruổi theo bản năng, cứ chín nông một sâu, rút ra lại đâm vào, liên tục cọ xát nơi gồ lên bên trong.

"Yuushi... Ah..." Riku nhìn Yuushi qua kẽ ngón tay, rên rỉ trong vô thức trước khoái cảm không ngừng bùng lên ở nửa thân dưới, quy đầu nhễu nhão dịch trắng nhầy nhụa.

Mắt Yuushi cắm sâu vào nơi giao hợp của cả hai đứa, những cú thúc vốn thận trọng càng lúc càng trở nên thô bạo như phản ánh thứ bản năng phục tùng dục vọng trong nó. Mỗi khi Yuushi thúc vào bên trong anh thật mạnh, nghiền nát tuyến tiền liệt nhạy cảm, nó lại có cảm giác đầu óc tê dại đi mấy phần, sợi dây lý trí dường như cũng bị căng đến sắp đứt.

"Yuushi... huhu... A... Chậm thôi..."

Tiếng thở gấp hỗn loạn vốn khó của Riku không biết từ lúc nào lại trở thành tiếng khóc nũng nịu bên tai Yuushi, như thể đang rót vào giác quan của nó một liều thuốc kích dục nặng đô. Riku càng khóc lớn Yuushi lại càng sôi máu, mắt nó tối hẳn lại, xương hàm bạnh ra, tay bấu chặt lấy hông eo đối phương đâm rút như điên như dại.

Gel bôi trơn bị đánh thành bọt trắng ứ đọng nơi miệng huyệt đỏ hỏn tạo thành một loại phấn khích lên thị giác. Chân Riku bị nó banh ra hết cỡ, ép sát xuống mặt giường, tiếng nước nhóp nhép ở nơi dao hợp cứ vang lên đều đặn giữa tiếng nỉ non của người nằm dưới.

Dương vật Riku giờ đây cương cứng vì kích thích từ tuyến tiền liệt, anh mò tay phải xuống tự thủ dâm, tay trái ngắt nhéo đầu vú vốn bị Yuushi bỏ rơi khi nãy trong khi mi mắt giàn giụa nước vẫn đang nhắm chặt.

Tiếng thở dốc của anh càng lúc càng nặng nề, túi tinh bên dưới nóng bừng nhức nhối cứ kêu gào được phóng xuất. Ngón tay thon dài tuốt nhanh trên đầu khấc, Riku rong ruổi chạy theo dục vọng kêu gào ở nửa người dưới.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị xuất tinh, Yuushi lại bất thình lình tát nhẹ lên dương vật anh. Nó hung hãn kéo cả hai tay đang tự chơi đùa Riku bỏ sang một bên, cứ để mặc cho dương vật anh đã ứ đỏ đến nổ tung dựng thẳng, chỉ chuyên tâm đâm rút thật nhanh trong khi cúi người cắn nát đầu vú bên phải.

"Yuushi... cho anh bắn. Xin em mà... Yuushi, ah... "

Tiếng mèo nhỏ nài nỉ nghe đầy nũng nịu, cứ mỗi thanh âm phát ra là mỗi lần điểm G phía sau bị đẩy đến cực hạn của khoái cảm. Con ngươi Riku như rã ra, đến lúc này anh dường như không còn có thể phát ra thêm một tiếng rên rỉ nào, cả tiếng thở dốc cũng im bặt.

Khi này Yuushi mới dùng tay tuốt nhanh lấy dương vậy của Riku, nhìn mã mắt khép mở như đang thở dốc thay cho chủ nhân của nó.

Riku xuất đợt tinh đầu tiên, cả người anh ưỡn lên co giật nhẹ, hai chân khép lại theo phản xạ nhưng lại bị Yuushi kìm chặt cưỡng ép mở rộng, cổ ngửa ra sau, tay chân đều còng cứng vì trận lên đỉnh. Yuushi không ngừng xoa bóp trên đầu dương vật của Riku giúp anh xuất tinh, mãi đến khi lỗ niệu đạo không thể xuất ra thêm một chút gì nữa, nó mới dừng tay lại, chuyển sang vuốt ve đùi và ngực của đối phương, an ủi anh sau cơn kích tình.

Riku lên đỉnh rất lâu, trong vô thức cũng siết chặt lại cửa vào phía sau, đè ép dương vật của Yuushi trong vách thịt nóng ẩm vừa đau lại vừa sướng.

Chờ đến khi Riku đã hồi tỉnh lại một chút sau cơn lên đỉnh, nó nhanh chóng lật người anh nằm sấp lại, dương vật cứng rắn xoay một vòng trong vách thịt nhạy cảm.

" A---" Riku hốt hoảng hét lên một tiếng, chưa kịp hoàn hồn sau đợt bắn tinh vừa rồi đã bị người yêu bắt ép quỳ sấp chịu bị đâm.

"Quỳ thẳng lên." Yuushi vỗ vỗ cái mông tròn trước mặt, một tay vịn eo Riku, tay kia đặt trên vai bắt đầu thay đổi góc độ đâm rút. Cái chày nóng rẫy phía sau một lần nữa lại tách mở vách thịt, đâm vào sâu đến nơi tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể chạm đến.

Tay nó bấu trên vai Riku một lúc, sau lại vì lửa dục thiêu đốt mà luồn năm ngón tay vào mái tóc dày đen của anh kéo giật ngược ra sau. Đến nước này, Yuushi dường như không hề biết kiềm chế hay chịu đựng là gì, đầu óc nó tê dại đến như muốn vỡ ra, điên cuồng đuổi theo sự kích tình bên trong anh. Nó đâm rút chẳng hề kiêng dè, mặc cho Riku có vừa khóc vừa chửi nó bao nhiêu câu thì thứ duy nhất nó có thể nghe chỉ có sự gào thét của dục vọng.

Yuushi siết một bên cổ Riku, tốc độ ở nửa thân dưới hệt như một động cơ đang chạy hết công suất. Mắt nó dần tối đi, trong một khoảnh khắc, năm giác quan gần như bị phong bế toàn bộ nhường chỗ cho trận lên đỉnh xuất tinh dữ dội.

Yuushi ưỡn lưng đâm vào nơi tận cùng bên trong của Riku, đến khi nó lấy lại được ý thức sau đợt bắn tinh dài thì Riku cũng đã ngã nằm xuống giường, để lộ ra phần bao cao su chứa tinh dịch nhiều đến mức thõng xuống thành cái túi nhỏ.

Nó tuốt bao ra, thắt nút rồi ném sang một bên, sau đó mới nhìn đến anh người yêu đã xụi lơ đang nghiêng người co chân trước mặt.

Cả người Maeda Riku nhễ nhại mồ hôi, nửa thân dưới thì nhơ nhớp thứ chất lỏng tanh tưởi, lỗ nhỏ phía sau cứ không ngừng nôn ra phần gel bôi trơn thừa bị ma sát đến bông bọt trắng.

Nó vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, chồm người lên hôn từ đùi dọc lên đến eo, ngực, cắn một ngụm ở xương quai, vùi đầu vào cổ Riku hôn lên mạch đập gấp gáp từ tàn dư của dục vọng, an ủi anh sau cơn kích tình dai dẳng.

Riku xoay người nằm thẳng lại, mở rộng cánh tay phải vòng sang người Yuushi, ôm lấy cậu người yêu nhỏ vẫn đang mân mê da thịt mình.

"Em là chó hay gì mà cắn mãi thế?"

Riku nén lấy tiếng rên rỉ trong cổ họng khi Yuushi lại bắt đầu lần mò cắn xé đầu ngực anh, tay anh ôm một bên sườn mặt bé người yêu, vuốt ve vết lõm tròn trên mặt cậu.

"Làm nữa được không?"

Yuushi chồm lên rúc đầu vào hõm vai anh, thì thầm năn nỉ nhưng nghe không ra tí thành ý xin xỏ nào. Riku vò vò mái tóc ẩm ướt của Yuushi, bĩu môi nói:

"Làm như anh nói không thì em sẽ không làm ấy."

Yuushi thò một tay xuống dưới, nó không đáp lại một tiếng nào, trong đầu chỉ thầm nghĩ.

Ai biểu anh lừa em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top