1. Say mộng


Wanarat không rõ bản thân mình đang ở trong tình thế nào. Anh chỉ thấy trước mắt bây giờ là những mảng trắng xoá, giữa mảng trắng đó lại đột nhiên xuất hiện gương mặt một người. 

Mà người này anh biết, thậm chí là biết rõ đến tường tận.

Cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, Wanarat đưa tay, ôm chặt lấy người trước mắt. Trái tim giống như cơn thuỷ triều triền miên, va đập liên hồi, nuốt trọn lấy toàn bộ cơ thể anh. Hơi ấm từ người kia khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút căng thẳng khó tả.

Bên tai văng vẳng những tiếng hỗn tạp, nhưng khoảnh khắc này mọi âm thanh cứ như ù đi, chỉ còn nghe được tiếng thở đều nhè nhẹ từ đối phương.

Wanarat hơi kiễng chân, khiến cho vòng tay thêm vừa vặn với cần cổ người ấy. Đồng thời cằm cũng tựa lên vai đối phương, hai mắt nhắm hờ hơi ướt.

Bỗng nhiên, anh cảm nhận được người kia khẽ cựa mình, có vẻ muốn tách ra. Wanarat hiểu rõ cảm xúc lúc này của bản thân, đó là không muốn.

Đúng, không muốn. Không nỡ để đối phương rời đi chút nào.

Anh nhanh chóng kéo lấy bả vai người đối diện về phía mình. Động tác đột ngột hình như khiến cho đối phương hơi mất thăng bằng, đầu hơi chúc xuống, cánh môi vô tình qua lớp áo chạm vào vai anh.

Một mảng tê dại truyền thẳng lên não. Wanarat khẽ rùng mình một cái, không biết lấy đâu ra từng ấy dũng khí, giây sau liền ngẩng đầu, tìm đến đôi môi ấy, hôn lên.

Wanarat không dám thở mạnh. Anh không rõ đã áp môi mình lên môi người kia bao lâu, bên cạnh hương vị chan chát của rượu, sự mềm mại ngọt ngào đến đáng sợ là thứ anh cảm nhận được rõ nhất lúc này.

Đầu óc bắt đầu có chút choáng váng do thiếu ô xi, Wanarat khẽ động đậy, muốn dứt ra khỏi nụ hôn ban nãy. Thế nhưng bất ngờ giây phút đôi môi vừa rời đi được vài mm, xúc cảm mạnh mẽ nơi cánh môi lại một lần nữa bắt đầu truyền đến.

Wanarat khẽ hốt hoảng trong lòng, anh nhắm chặt hai mắt, mùi hương nam tính quen thuộc của người kia lại cứ thoảng qua mũi anh rất rõ ràng.

Khẽ rên lên một tiếng như muốn cảnh báo, những ngón tay đặt trên bờ vai rộng lớn co lại túm chặt lấy áo đối phương, muốn lui lại phía sau. Nhưng bên eo đột ngột bị túm lấy, khiến Wanarat không thể di chuyển được.

Người kia một tay quấn chặt lấy eo anh, một tay lại hướng lên giữ cằm, không cho phép anh quay đầu.

Wanarat bị sự mạnh mẽ của đối phương làm cho có chút tỉnh táo. Anh muốn há miệng nói dừng lại, nhưng lại thành ra để cho người ấy có cơ hội cạy mở khớp hàm, đưa lưỡi vào bên trong.

Không được, không thể làm thế ở đây!

Lý trí cuối cùng còn sót lại kéo mạnh cơ thể anh về hiện thực.

"Có ai thấy không?"

"Được rồi tạm vậy đã, hai đứa nó say lắm rồi, về nhà rồi tính."

Wanarat cảm nhận được cơ thể mình bị ai đó tách ra khỏi đối phương, sau đó tiếng ồn xung quanh cũng dần dần biến mất.

Trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng anh có thể nhớ được chính là giọng nói của người quản lý của mình.

"Trời đất, mượn rượu, làm càn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top