Khát Máu (2)
(Ở đây chỉ đề cập tới Alpha và Beta, nguồn gốc từ ABO Omegaverse, à mà thôi ở đây mình chỉ viết đơn giản theo ý mình, không đề cập đến O, AB cũng không phải là sói như nguồn gốc chính, chỉ là một loài không phải con người, nói chung là nó vẫn lằng nhằng :)))
...
Thái Từ Khôn cựa mình tỉnh dậy, cơn đau ê ẩm sau gáy vẫn còn đó làm cho mọi giác quan trên cơ thể nó trở nên chậm chạp, mất một lúc lâu nó mới định hình được bản thân đang ở trong một căn phòng khá rộng rãi, trang trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường cỡ lớn, một chiếc sofa cùng một chiếc bàn làm việc nhỏ, còn lại chỉ là mấy thứ linh tinh chắc là được ai đó tiện tay đặt trong phòng. Dưới thân nó là một tấm thảm nhung màu tro, tuy không thể gọi là êm ái để nằm qua suốt một đêm nhưng vẫn tốt hơn là nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Bỏ qua những thứ ấy, cơn đói lại tiếp tục trung thành đeo bám nó, Từ Khôn lập tức chuyển sự chú ý của mình đến những túi nhựa được đặt trên bàn, bên trong chúng là một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm tựa như máu. Không kịp nghĩ ngợi chúng là của ai hay nếu chạm vào sẽ có kết cục như thế nào, nó trườn người đến tóm lấy một túi nhựa, dùng lực xé một góc rồi đưa vào miệng.
Chính là mùi vị này, đây chính xác là thức ăn của nó!
Thái Từ Khôn ngửa cổ tu ừng ực thứ chất lỏng mà nó thèm khác đã mấy ngày nay, cảm giác ngon lành hệt như người đang hưởng thụ một ly nước trái cây, yết hầu không ngừng lên xuống theo từng nhịp.
Uống cạn túi thứ nhất dường như đã làm dịu đi cơn đói của nó, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nó thực sự còn muốn nhiều hơn nữa. Vừa đưa tay với lấy túi máu thứ 2, chưa kịp đưa lên miệng thì một nam nhân ở đâu đẩy cửa bước vào khiến nó không tránh khỏi bị làm cho giật mình.
Giống như con mèo nhỏ bị bắt tại trận đang ăn vụn, ánh mắt nó trở nên lúng túng và có phần sợ hãi, lập tức buông xuống túi máu trong tay, lùi lại phía góc tường. Tuy kẻ trước mặt không phải là tên tóc màu rượu vang hôm qua, nhưng hắc khí toả ra trên người hắn khiến nó có linh cảm đây cũng chẳng phải loại người tốt lành gì, huống hồ còn là đồng bọn của gã kia, giống nhau một đôi mắt màu hổ phách.
Nam nhân đó mặt không biến sắc chậm rãi từng bước một đi về phía Thái Từ Khôn, nó vẫn là nhìn không ra hắn ta muốn gì, thẳng cho tới khi hắn dừng lại, ngồi xổm xuống trước mặt nó.
"Thưởng thức bữa ăn của kẻ khác, hẳn là rất ngon phải không?"
Không ngờ đến hắn ta đột nhiên dùng tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ, ngón cái miết lên một chút máu đỏ tươi còn vương trên môi nó, Từ Khôn căng cứng cơ thể, căng thẳng đến không dám hít thở.
"Không...tôi... tôi chỉ là..."
"CÂM MIỆNG!"
Hắn quát lớn vào mặt nó khiến nó lập tức im bặt, xốc cổ áo nó dựng dậy, Từ Khôn dáng vẻ cũng có thể gọi là cao ráo, nhưng đứng trước tên này như thế nào lại trở thành một con mèo nhỏ không có khả năng sát thương, hắn ta ngược lại như một con hổ lớn bởi thân hình cao to đến dị thường, làm cho nó không tránh khỏi cảm giác bị áp đảo.
"Nếu đã ăn no rồi thì bây giờ trở thành bữa ăn của tao đi!"
Bọn Alpha thực sự là loài đáng sợ nhất, chỉ cần là con mồi vô tình lọt vào tầm mắt, nhất định sẽ tóm lấy rồi hút máu cho đến khi vật chủ cạn kiệt thứ chất lỏng ấy, còn lại chỉ là một thân thể xám ngắt, rỗng tuếch, hay nói theo cách của con người, những con mồi này sẽ phải chết. Trong mắt bọn chúng, thực sự không có khái niệm buông tha hay chừa cho con mồi một con đường sống.
Xui xẻo thế nào, Từ Khôn vừa vặn lại là Beta, vừa vặn tự mang thân đến trước mặt bọn chúng, cả cái mạng này hiện tại cũng khó giữ...
"Đừng... đừng giết tôi..."
Nó theo bản năng cầu xin hắn, nhưng dường như đối với kẻ săn mồi thì đó chỉ là những lời vô nghĩa, hắn mở rộng khớp hàm để lộ hai chiếc răng nanh vừa to vừa sắc nhọn, hướng đến cổ của nó, nơi có những mạch máu tươi ngon như đang mời gọi sau lớp da cổ mỏng manh. Ghì chặt đôi vai đang run lên của nó vào vách tường, sức lực của hắn dường như sắp làm vỡ cả xương bả vai của nó từ bên trong, bàn tay nó quơ quào muốn thoát ra nhưng vẫn không thể nhúc nhích được dù chỉ là 1 cm.
"Agh..."
Thái Từ Khôn kêu lên khi cảm nhận được thứ sắc bén như lưỡi dao cắm ngập vào cổ mình, nó cảm nhận được tất cả máu trong cơ thể đều đang đổ dồn về nơi vết cắn ấy của hắn, nhanh chóng bị rút vào trong khuôn miệng rồi chuyển đến dạ dày.
Mùi máu thơm và ngọt của Beta làm hắn như phát điên lên được, cho dù hút đến cạn kiệt cơ thể sống này của nó vẫn chưa đủ để thoả mãn cơn thèm khát bên trong hắn.
Đôi mắt màu lam bình thường đã to tròn nay lại càng mở lớn, không phải vì đau, mà là vì cơ thể của Từ Khôn dần dần trở nên vô lực, cánh tay nó không cào cấu nỗi nữa mà hơi buông xuống, đôi chân cũng sắp không đứng vững được nữa. Nó hơi há miệng, bao nhiêu oxi trôi tuột vào cũng không đủ để nó cầm cự lâu hơn.
Máu của nó, sự sống của nó...
Nó sẽ chết thật sao?
Đúng lúc Thái Từ Khôn sắp sửa ngã xuống với thân thể bị hút cạn máu, một nam nhân với mái tóc màu rượu vội vã lao đến kéo gã to lớn đang mê mẩn cơ thể của nó ra, bằng một động tác nhanh đến khó tin được, hắn vung bộ móng sắc và sáng loáng của mình xoẹt ngang qua vai gã, để lại trên đó 3 vệt xước dài rướm máu, xoay người dừng lại trước yết hầu của gã, chỉ cần thêm một cử động nữa, cổ họng của gã sẽ đứt ra làm đôi.
Từ Khôn ngay khi được giải thoát lập tức khuỵ xuống ôm lấy vết thương trên cổ, đầu óc nó quay cuồng nhưng vẫn chưa đến mức ngất đi. Nó nhận ra người vừa cứu nó khỏi cái chết chính là kẻ mà nó đã lầm tưởng là con mồi đêm hôm qua, nhớ không nhầm thì tên hắn ta là Thừa Thừa.
"Ai cho phép mày động vào con mồi của tao?"
Phạm Thừa Thừa gằn giọng, chỉ vừa nghe qua đã khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng, chứng tỏ hắn ta đang vô cùng tức giận.
"Con mồi của mày ư? Dựa vào đâu?"
Tên to xác tỏ ra khá bình tĩnh trước cơn giận của hắn, đưa tay quệt đi ít máu còn đọng lại trên môi, đưa vào miệng liếm mút, không để bỏ sót bất kì giọt máu nào của con mồi mà hắn vô tình cướp được.
"Dựa vào đêm qua chính tao đã mang nó về! Tao cảnh cáo mày Bốc Phàm, đừng dại dột chạm vào thứ-của-tao, tao có thể không giết mày, nhưng tao đảm bảo mày sẽ sống khổ sở hơn một chút!"
Vẻ băng lãnh chết người toát ra từ đôi mắt hổ phách làm gã to xác tên Bốc Phàm có hơi e dè, dù sao thì động vào Thừa Thừa cũng sẽ không có kết cục tốt, hắn ta đành miễn cưỡng gật đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn chứa đầy vẻ không cam tâm.
"Được thôi, thế thì giữ thằng nhóc đó cho thật tốt vào, ở đây không phải chỉ có một mình tao thèm khát nó đâu."
Gã nói kèm theo một cái nhếch môi đầy ẩn ý, gạt phăng tay Thừa Thừa ra rồi bỏ đi. Đợi cho Bốc Phàm khuất hẳn sau cánh cửa, hắn mới dời sự chú ý đến "con mồi" mà hắn tốn công mang về suýt chút nữa đã thành bữa ăn cho kẻ khác. Cũng may là hắn về kịp, chứ không thì chỉ còn một cái xác khô khốc đợi hắn về mang đi vứt, lúc đó thực không dám tưởng tượng nỗi cơn giận của hắn sẽ đáng sợ như thế nào nữa.
Thừa Thừa mở tủ lục lọi thứ gì đó, sau cùng tiến đến trước mặt Từ Khôn, vừa mới trở về từ cõi chết nên nó vẫn còn hơi hoảng loạn, sợ sệt tránh né đi bàn tay của hắn.
Hắn khựng lại một chút, thu lại vẻ đáng sợ trên gương mặt, ngồi xuống từ tốn gỡ bàn tay của nó ra, trên cổ nó hiện lên hai vệt tròn nhỏ nhưng sâu hoắm, xung quanh loang lỗ vết máu tươi. Từ Khôn đoán không ra tiếp theo hắn sẽ làm gì, chỉ có thể thận trọng quan sát mọi cử động của hắn.
"Yên đã, phải lau sạch máu mới có thể dán băng lại..."-Thừa Thừa đột nhiên ngập ngừng khoảng vài giây, nhìn vết thương rồi nói tiếp.-"Nhưng chỗ máu này thì không thể lãng phí."
Phạm Thừa Thừa cúi người xuống thu hẹp khoảng cách của cả hai, hành động này của hắn làm cho Từ Khôn tái giãy dụa.
"Đừng cử động!"
Hắn nói như ra lệnh, tiếp tục hướng đến gần vết thương trên cổ nó, trực tiếp dùng lưỡi liếm láp những vệt máu còn sót lại. Nó hơi rúc người đi vì cảm giác nhột nhạt, nhưng thực sự thì khá dễ chịu, chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn tựa như một con rắn trơn tuột, mỗi lần quét qua liền để lại dịch vị bóng loáng. Thẳng cho đến khi vết thương của nó hoàn toàn sạch sẽ, hắn gỡ miếng băng dính ra rồi dán vào hai chấm nhỏ màu đỏ trên làn da trắng noãn.
Từ Khôn nhận ra trên cổ của hắn cũng có một vết thương được dán băng dính y hệt, đột nhiên nhớ tới đêm qua chính mình đã gây ra vết thương ấy, cứ tưởng sẽ không còn cơ hội tỉnh dậy nữa, vậy mà bây giờ người cứu nó khỏi cái chết lại chính là hắn.
Thái Từ Khôn thực lòng có chút biết ơn đối với con người này, nếu đã bỏ công cứu nó thì chắc là hắn sẽ không có ý định giết chết nó đâu nhỉ?
Nó vẫn là tự cầu nguyện cho bản thân thì hơn...
Thừa Thừa kéo nó thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy khi hắn chuyển đến mút mát mấy ngón tay thấm máu mà ban nãy nó dùng để ôm lấy vết thương, không để lãng phí bất kì một giọt máu nào từ con mồi của mình.
Đảm bảo mọi thứ đã ổn, hắn đứng dậy nhặt lấy mấy túi máu để trên bàn vứt về phía nó, hất mặt ý bảo nó có thể dùng chúng để bù lại máu cho cơ thể. Hắn không nán lại lâu, cuối cùng quay lưng đi về phía cánh cửa, không quên nói vọng lại.
"Ở yên trong này, tôi sẽ khoá cửa để không ai vào được, tối gặp lại sau."
Phạm Thừa Thừa nói rồi nhanh chóng mất hút, tiếng chốt cửa vang lên khiến Từ Khôn an tâm hơn phần nào. Ít ra thì ở trong căn phòng này còn may mắn có thể sống sót,nếu bước ra nói không chừng nó liền trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho bọn Alpha khát máu ngoài kia. Chắc chắn rằng nó phải tìm cách thoát khỏi chốn quỷ quái này trước khi điều đó xảy đến, nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc.
Cầm lấy túi máu trong tay, đầu óc nó trống rỗng, ô cửa thông gió liên tục xoay tròn trên đỉnh đầu, bên ngoài cũng chẳng rõ là ngày hay đêm, tựa như những ngày tháng tiếp theo của nó, chẳng rõ sẽ có kết cục như thế nào.
...
(Còn tiếp.)
Cái này ban đầu dự là oneshot mà bh nó dài nhằng ntn 😭😭 ai góp tí ý tưởng với, chứ cái kết định sẵn trong đầu nó cứ ba chấm thế nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top