Chương 2:
"Ngon đó. Tay nghề của cậu càng này càng lên tay"
Tôi vừa ăn vừa gật gù.
Cậu ấy nhìn tôi,
"Lạc này, cậu dễ ăn thật đó"
Tôi nhìn vào Sun, vì đang ăn nên sau khi nuốt hết, tôi nói:
"Chỉ đối với cậu thôi."
Sau khi dứt lời, tôi thấy nét khó hiểu từ Sun.
Tôi vội vàng cười cho đỡ ngượng, chữa cháy cho chính mình
"À...à, ý là... Cậu nhớ không, mẹ tớ lúc nào cũng bảo tớ kén ăn, lên Sài Gòn đi học, sợ tớ kén cá chọn canh, thế là ngày nào cũng gọi điện thoại hết đó."
Tôi chốt câu cuối:
"Nhưng may ông trời không nỡ nhìn thấy tớ thành ma đói, nên cậu ở đây với tớ này."
Sun nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đó lạ lắm, tôi không biết giải thích thế nào.
Cậu ấy nửa tin nửa ngờ hả?
Sun gật đầu, " Đúng là thế nhỉ?. Ăn đi, sắp nguội rồi"
Tôi thở phào nhẹ nhỏm, không lộ là được.
Sau khi ăn xong, tôi nói để mình rửa bát cho.
Tại vì người ta nấu cho mình ăn, thì mình cũng phải biết điều một tí.
Nhưng Minh Đông lắc đầu, từ chối
"Cậu ra ghế sofa ngồi đi. Hôm nay là tập mới của Running Man Show mà phải không?"
Lúc này tôi mới để ý đến ngày và giờ, tôi hơi ngơ ngác nhìn đồng hồ:
"Đúng rồi nhỉ! Quên mất, cậu rửa xong nhớ ra coi với tớ nha"
Sun cười nhạt, gật đầu hiểu ý tôi.
Nói là vậy, tôi vẫn giúp cậu ấy dọn dẹp bàn ăn, rồi mới ngồi xem TV
Tôi đặt mông ngồi xuống sàn, đằng sau lưng là ghế sofa, tựa đầu lên đệm ghế.
Tôi khá chăm chú coi chương trình, cho đến khi đôi mắt tôi nó bắt đầu lờ mờ.
Tôi cố gắng mở to mắt đọc Vietsub, nhưng càng cố, nó càng muốn nhắm chặt.
Tôi tự hỏi, bữa giờ tôi đã thức chạy deadline bao lâu rồi.
Thời tiết Sài Gòn thất thường.
Mưa bất chợt và nóng bất thường khiến con người ta khó chịu.
Đêm nay thì không.
Từng cơn gió nhè nhẹ ở ban công thổi vào người tôi.
Nó mang lại cảm giác man mát như một đứa trẻ được bà của nó ru ngủ bằng quạt giấy.
Sau đó, tôi tựa đầu mình lên đệm sofa mà thiếp đi.
Trong mơ, tôi dường như thấy có gì đó xoa tóc mình, nói nhỏ:
"Hôm nay, cậu vất vả rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top