Chap 8: Tuyệt vọng (1)
Người bắt đầu nóng ran lên, mồ hôi cứ thế mà chảy theo từng dòng, cô hoàn toàn rất khó chịu.. tên bệnh hoạn trước mặt nhào đến như muốn cấu xé cô, mạnh tay xé lớp áo trên của cô ra rồi dùng hơi thở kinh tởm của mình hà vào cổ cô, để lại những vết đỏ rực.
Vẫn còn một chút tỉnh táo, quay sang liền lấy bình hoa đập thẳng vào đầu tên đấy rồi mau chóng chuồn lẹ...
Về đến nhà là cô ngất lịm đi trong sự mệt mỏi của thể xác.
"Ay.. nhức đầu quá !"
Hoạ An tỉnh giấc trong ngôi nhà của mình, nhớ lại sự việc hôm qua chỉ muốn độn thổ chết mất thôi..
Ngó qua gương, cô có thể thấy rõ cái dấu vết đỏ hỏn mà hôm qua tên đó để lại, thật đáng xấu hổ.
Nhìn lên đồng hồ cũng là lúc 1h00, đã quá trưa rồi. Hôm qua hẹn Lục Vỹ mà chính mình lại bị hại ngủ tới tận bây giờ, tay định quơ lấy điện thoại thì không thấy bóng dáng nó đâu
"Chết tiệt ! Rớt mất trong cái khách sạn đấy rồi."
Đành phải chịu thôi, ra cầu cứu ba mẹ cho tiền sắm cái mới, xin lỗi Lục Vỹ chắc cũng chưa muộn.
...
Thế, đến tận tối hôm đó cô mới có được cái điện thoại, gần 2 ngày chưa liên lạc được với Lục Vỹ rồi, không biết sẽ thế nào nhỉ ?
"Anh ơi, em nè. Xin lỗi anh bây giờ mới nhắn được nha, em bị mất điện thoại."
Mất gần 15 phút sau thì mới thấy Lục Vỹ nhắn lại
"Tí gặp anh nha, anh có chuyện muốn nói với em."
Anh hình như còn không thèm quan tâm đến việc 2 ngày nay không liên lạc.
1 tiếng sau, có tiếng gõ cửa phía cửa nhà, chắc hẳn là Lục Vỹ rồi. Mở cửa ra rồi bước ra ngoài nói chuyện với anh
"Anh muốn nói chuyện gì mà phải gặp tận mặt thế, nhắn cũng được mà ?"
Trưng cái bộ mặt khó hiểu trước mặt Lục Vỹ, anh chưa đáp vội, chỉ nhìn cô.. ánh mắt ấy có gì đó rất buồn xen lẫn nỗi thất vọng.
Đứng thần người ra khoảng 1 phút thì không khí bị phá tan do Hoạ An lay người và hỏi có chuyện gì, đến lúc này anh mới hoàn hồn và đáp lại cô
"Hôm qua em bận gì thế ?"
Lục Vỹ biết chứ, anh biết tất với ánh nhìn từ hôm qua lúc coi cái clip đó, nhưng anh vẫn hỏi chỉ vì muốn khẳng định niềm tin anh đặt ở cô là đúng.
Hoạ An suy nghĩ một lúc vài giây, không muốn anh lo lắng cũng chả muốn nhắc tới sự việc đáng xấu hổ ngày hôm qua, liền đáp
"À, hôm qua mẹ rủ em qua nhà bà mà lâu quá rồi em mới lên thăm bà, quên mất cuộc hẹn với anh, đến lúc tận sáng nay mới nhớ lại."
Cô cười khổ đáp lại anh, thay vì nhận được khuôn mặt thông cảm thì anh đáp lại bằng tiếng thở dài như đang rất thất vọng vậy
"Em đừng nói dối nữa, em nhìn xem đây là gì hả ?"
Nói rồi, Lục Vỹ đưa điện thoại cho cô, trước mặt là đoạn clip.. về sự việc hôm qua, hắn đã đặt máy quay lúc chuẩn bị hành sự rồi.
Hoạ An lúc này dường như sợ điếng người rồi, mồ hôi thì tuôn ra liên thục, khuôn mặt dần xanh lại, giọng run run nói
"Lục Vỹ, anh đang hiểu lầm rồi, nghe em giải thích đi !"
Anh không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn về phía cổ cô, lại là vết đỏ âu đó.. mặt anh cười nhểnh lên một cái như đang ghê tởm cô vậy.. phải, chính cô còn thấy người cô bây giờ còn rất dơ bẩn cơ mà, đây không phải hiển nhiên sao ?
"Em bị hại mà anh.."
Cô mong muốn anh tin lời, nhưng không, nó ngược lại
"Nếu em bị hại em đã không nằm 'tận hưởng' như vậy rồi. Có lẽ anh không xứng với em đâu !"
Nghe đến đây, Hoạ An đã cứng người lại rồi, không nói được gì hết, trong đầu cô cả mớ hỗn độn tiêu cực.. sao cô có thể quên được rằng mình bị ép uống xuân dược cơ mà.
"Thôi, anh không muốn nghe giải thích đâu, đã rõ ràng như vậy rồi. Mong em hạnh phúc nhé."
Song, anh quay lưng lại bước đi trước sự ngỡ ngàng của cô, mặc cho cô kêu gọi tên anh để mong anh nghe một lời giải thích như thế nào. Nhưng thật sự tiếc, anh còn chẳng quan tâm đến cô nữa mà..
Cả ngày hôm đó, cô chỉ vùi đầu vào gối mà khóc, đến ba mẹ hỏi chuyện cô cũng chẳng dám nói vì sợ ba mẹ cũng sẽ như anh.. không ăn không uống, trong một buổi mà cơn buồn đã khiến cô trở nên mệt mỏi, khuôn mặt đầy xanh xao, hốc mắt đỏ lừ vì vừa khóc xong.
___
Không bỏ cuộc, 2 ngày sau đó đương nhiên cô vẫn đến tìm anh và xin lỗi liên tục chứ không giải thích..
Cô hiện giờ chỉ thấy giải thích là vô ích, tình tan do tay người gây ra nhưng cô vẫn chịu ấm ức một mình mà nhận hết tội lỗi về mình.
Cô gặp được anh trên trường, mặc kệ ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn mình, vẫn bất chấp cố níu anh lại để nói chuyện. Quả nhiên, ông trời không phụ lòng cô, anh thật sự cho cô cơ hội để
"Anh sẽ nhìn em thay đổi, nếu em yêu anh thật, anh cũng sẽ lựa ngày đẹp cho mình quen .."
Cô lúc này trong lòng rất vui, nhưng có gì đó khiến cô hơi bất an khi nhìn vào ánh mắt đó.. nhìn trông vẫn rất buồn, còn có quầng thâm, có khi mấy ngày anh không ngủ mất rồi. Nhưng không sao, chỉ cần cho cô cơ hội, cô chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội đó.
2 ngày sau
Đây là ngày 5/2, đã là ngày thứ 3 đi học lại rồi, mà cả 2 ngày này cô đều không thấy anh đâu. Đến tối hôm đó về, mở điện thoại ra cũng không nhận được tin nhắn nào từ anh.. đành hỏi thăm thì mới biết anh bị bệnh nên phải nằm ở nhà để tự dưỡng.
Mọi chuyện tưởng đâu đang rất bình thường thì con bạn thân nhắn với cô
"Ê mày ơi, Lục Vỹ có nhắn tao đó.."
Thiết nghĩ Lục Vỹ nhắn đến bạn của cô làm gì mà chả nhắn cho cô được tin nào
"Nói gì với mày cơ ?"
"Mong tao chăm sóc tốt cho mày, đừng để mày nhịn rồi đủ thứ, như kiểu sắp rời khỏi mày vậy."
Tay cô bắt đầu run lên, không chịu được liền nhắn hỏi thẳng Lục Vỹ với ảnh chụp tin nhắn của con bạn gửi cho mình
"Ý anh là sao thế ?"
Tâm can cô bồi hồi, nhìn vào màn hình không rời giây nào, mong anh nói rõ ràng mọi chuyện
"Anh có người mới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top