Yerim Vắng Nhà

Mọi ngày, Yerim không hay để chị đi ngủ sớm. Em sẽ đùa giỡn cho đến khi em thiếp đi thì cả hai mới có thể ngủ ngon. Yerim không phải người thích đùa, nhưng em lại thích trêu chị thật nhiều.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, em bỏ chị ở nhà với con Mir mà đi du lịch với gia đình. Chỉ là một chuyến đi ngắn ngày thôi nhưng chị cũng không thể chịu nổi chuyện vắng em ấy, đây mới là ngày thứ nhất thôi.

Con Mir nhảy phốc lên giường, bây giờ chú chó con đã có thể chạy nhảy tuỳ thích rồi. Mir nằm cạnh chị, chỗ mà Yerim vẫn hay nằm, chính xác là Mir biết chị đang cảm thấy thiếu vắng người yêu của chị.

Xoa xoa đầu của chú chó con, rồi lại vuốt ve bộ lông mượt của chú, chị chăm nó kĩ lắm. Lúc nào chú cũng sạch sẽ như thế cả. Mir ngoan ngoãn nằm đấy, hôm nay chị dắt chú chó con đi dạo thay vì ra ngoài cùng Yerim, thế nên chị đoán nó đã tung tăng đủ để mệt lả đi rồi.

Yerim vẫn chưa nhắn tin cho chị hay gọi một cuộc gọi nào cả, kể từ lần cuối là chiều hôm nay. Chị sốt ruột thật, nhưng rồi lại nhớ ra em đi cùng với gia đình, có gì đâu mà phải lo âu nhiều. Nhưng mà cũng phải gọi cho chị một cuộc chứ.

Chị trở mình, ôm con Mir vào người. Nó giật bắn mình nhưng rồi không vùng vẫy. Vừa âu yếm con chó, vừa hậm hực Kim Yerim. Gọi một cuộc điện thoại thì sao chứ, em ấy chẳng xót vài đồng cước đâu.

Cùng lúc ấy điện thoại reo lên, tim chị hẫng đi rồi bắt đầu đập nhanh. Nhướn người sang, chị thấy tên của Kim Yerim, thế là hớn hở lắm, bắt ngay lấy cái điện thoại. Nhưng rồi nhớ đến em đã bỏ quên chị, thế là chị ấn luôn vào nút từ chối.

Cuộc gọi đến vừa kết thúc, bỗng dưng chị lại thấy hối hận một chút. Cắn móng tay suy nghĩ, chị tự hỏi có nên gọi lại cho em hay không. Rồi lại thôi, nếu em cần thế nào em cũng sẽ gọi lại thôi. Thế là chị vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt thư giãn một chút.

Khoảng một lúc, chị lại không tài nào thả lỏng được. Đầu cứ nghĩ mãi về em. Thế là chị lại nhìn chăm chăm cái màn hình tối đen, thầm cầu mong em sẽ gọi lại sớm thôi. Tự mình vô thức lẩm bẩm nhưng tiếng nhỏ.

"Chị cho em ba giây đó Kim Yerim"

Đếm từ một, rồi lại sang hai, cuối cùng là ba. Kim Yerim vẫn không gọi lại, chị quyết định cho thêm một giây. May mắn, điện thoại bừng sáng và tên em hiện rõ trên màn hình, chị vội vàng bắt máy ngay.

"Yerim à"

Bao giờ cũng thế, những lúc thế này chị sẽ gọi tên em với cái điệu bộ nũng nịu, kéo dài ra. Chị chẳng thích đâu, chỉ vô thức làm thế thôi. Lúc trước chị sẽ gọi tên em thật đanh thép, nhưng bây giờ chị đang thấy nhớ em cơ.

"Vâng ạ?"

"Sao bây giờ em mới gọi cho chị"

"Em đã gọi cách đây..."- Em ngắt một lúc, chắc là để xem đồng hồ- "Mới cách đây hai phút thôi"

Giọng điệu của em bình thản đến lạ, không hề có chút nào ăn năn.

"Hai phút với chị là rất dài"

"Chị nhớ em rồi à?"

"Theo em thì nếu chị bỏ em ở nhà một mình những hai ngày thì em có nhớ chị không chứ?"

Joohyun bắt đầu nói to, thật nhanh và liên tục thành một tràng không ngắt nghỉ. Yerim phì cười, em quen với cái cách ăn nói ấy rồi. Nhưng nếu ai đó mới biết chị lần đầu, họ sẽ mở to mắt rồi nhìn chị chăm chăm.

"Được rồi, em biết mà"

"Em đang làm gì thế?"

Yerim hít một hơi thật sâu, em nhìn xung quanh một lúc, rồi dừng lại thả người xuống một hàng ghế.

"Em đang đi dạo, loanh quanh cho mát thôi"

"Thích thế, còn chị sắp đi ngủ rồi"

"Ở đây chán lắm, nhưng để nghỉ ngơi và thư giãn thì rất dễ chịu, nhưng mà..."

Yerim lại kéo dài, rồi em ngừng hẳn. Cả hai im lặng, đến cả hơi thở của nhau cũng chẳng nghe được. Thế nên chị không thể chịu nổi nếu cả hai không ở gần nhau.

"Nhưng mà...?"

Chị lặp lại, ý muốn Yerim tiếp tục câu hỏi.

"Nếu một nơi nào đó để nghỉ ngơi, thư giãn. Thì em chỉ thích ở bên cạnh chị thôi"

Joohyun khúc khích cười bên kia đầu dây. Chị không nói gì cả, tất cả những gì em nghe là tiếng cười của chị. Yerim cũng mỉm cười theo, khoảnh khắc tuyệt vời nhất của em chính là khi em nhận ra em vẫn còn yêu chị, và có lẽ là còn yêu hơn cả ngày hôm trước.

"Chị cũng thế, mau về với chị nhé. Chị nhớ em nhiều, và chị cũng yêu em nữa"

"Đột nhiên chị thế này em không quen đâu"

Nghe em nói thế, tai chị lại đỏ bừng lên vì xấu hổ. Giá mà em cứ xem cái câu sến sến vừa rồi chị nói là chuyện thường ngày thì chị đâu có phải xấu hổ.

"Thôi mà, có những thứ đâu cần nói ra"

"Nhưng có những thứ ta nên nói ra, để có thể cảm nhận rõ hơn"

Yerim rất giỏi trong việc nghĩ ra một câu nói đầy triết lí, những câu mà em luôn vô tình nói trong khi cả hai đang cùng trò chuyện.

"Ví dụ như là?"

"Em cũng yêu chị, nếu như em không nói ra em sẽ chết mất. Hẹn chị thứ Ba ở nhà nhé, em về buổi sáng, khi chị đi làm về em sẽ có mặt ở nhà rồi đấy"

Yerim nói với chị bằng một giọng nhỏ hơn ban nãy, cậm rãi và rõ ràng.

"Đi chơi vui nhé, em còn gì muốn nói không?"

"Nếu chị cho con Mir lên giường thì nhớ thay ra giường giúp em"

Chị bĩu môi, hét to vào điện thoại.

"Không có đâu, đồ ngốc ạ, tự về mà thay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top