Yerim.

Yerim ấy hả? Em ấy lắm trò lắm!

Em ấy không thích cho chị ôm, ghét nói những thứ ngọt ngào. Không bao giờ xuất hiện bên cạnh chị với tư cách người yêu. Nếu ai hỏi đây là chị của chị thì em chỉ cười ra hiệu ngăn chị im lặng đi, để người ta ngầm hiểu. Khi cả hai tản bộ, em sẽ nắm chặt lấy tay chị rồi giấu vào túi áo, thôi thì tạm xem là ngọt ngào.

Yerim bạo lực lắm, không chỉ với chị mà còn với những người quanh em. Em còn hay có vẻ nghiêm trọng mỗi khi chị nói gì không đúng. Thế nên chị bảo với em là chị sợ em lắm đấy, thế là Yerim chỉ biết cười rồi thơm nhẹ lên má chị. Thỏ thẻ thật nhỏ vào tai.

"Đừng sợ em, em không giết chị đâu"

Nói thế chị còn sợ thêm, nghe như mấy tên điên trong phim ấy. Nhưng Yerim cố tình để trêu chị nữa đấy.

Ngoại trừ những điều nói trên, thì Yerim lại quá tuyệt vời.

Mỗi khi chị trở về từ nơi làm mà gặp chuyện gì chẳng vui. Chị sẽ than vãn với Yerim từ đường về nhà cơ, và em sẽ lắng nghe thật kĩ qua đầu dây điện thoại. Thi thoảng phát ra tiếng "ừm" nho nhỏ trong cổ họng để cho chị biết em đang nghe.

Và khi vừa mở cửa nhà, Yerim sẽ ở đó chờ sẵn để ôm chị thật chặt dù rằng em chẳng hay làm thế. Em hôn lên tóc chị vài lần rồi dùng giọng thì thầm rất ngọt ngào.

"Em yêu chị, em yêu chị rất nhiều. Còn những kẻ làm khó chị toàn là những kẻ xấu thôi. Mà kẻ xấu sẽ bị trừng phạt, mặc kệ họ đi"

Vào buổi sớm, khi chị bị lạnh. Em sẽ không ôm lấy chị như thế. Nhưng em sẽ nhường lại chăn cho chị, thức dậy và pha một cốc sữa ấm. Yerim sẽ trở về phòng mà nói thật nhỏ tiếng nhưng vẫn tinh nghịch.

"Trời lạnh rồi đấy, em pha sữa cho chị nhé?"

Em sẽ giả vờ lịch sự, dù em đã pha xong rồi. Yerim thích được nghe lời đồng ý của chị.

Yerim luôn rất lịch sự và tử tế, em giữ gìn những mỗi quan hệ của em rất tốt. Cả kể là với người yêu cũ mới tức. Người gì mà lịch sự quá đáng.

Em thích chăm sóc cho chị. Chính Yerim cũng bảo em không hay thế đâu. Nhưng em thích cảm giác được quan tâm và yêu thương chị thật nhiều. Giống như em đang truyền tải hết tình yêu của em cho chị vậy.

Dù chị hay đi ghen tị với những thứ nhỏ nhặt như điện thoại của em, sách của em hay máy tính của em. Nhưng khi đang trò chuyện về công việc qua điện thoại thì em rất ngầu. Khi đọc sách rồi lại len lén nhìn chị mỉm cười em rất xinh. Cả lúc ngồi chơi điện tử trên máy tính với vẻ hơi bực mình chị vẫn thấy đáng yêu.

Nhưng tất nhiên, em ở cạnh chị vẫn là ngầu, xinh đẹp và đáng yêu nhất.

Và hôm kia chị mới biết được. Sooyoung kể rằng em nhận nuôi con Mir để chị không cảm thấy buồn chán khi cứ nhìn mặt em cả ngày.

"Em ấy bảo là chị suốt ngày nói em chán chết được, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Năn nỉ muốn chết cũng chẳng chịu nói gì ngọt ngào, lại còn hay trêu chị đến giận dỗi nữa. Chẳng hiểu sao lại yêu em. Thế là Yerim mới hỏi thăm em về chuyện chó mèo này, em ấy bảo nếu có một cái gì đó động đậy thật đáng yêu trong nhà thì có lẽ chị sẽ đỡ thấy chán đấy"

Yerim ngốc nghếch chẳng hiểu rằng chị mà chán em thì chị đã bỏ em rồi. Chị chỉ đang đùa em thế thôi mà đã cuống cả lên. Nhưng không sao đâu vì chị thích con Mir rất nhiều, tất nhiên là cũng chẳng bằng em rồi.

Chị cũng từng thử hỏi em rồi.

"Sao em cứ thể hiện mặt xấu của em với chị thế?"

Yerim lại cười cái kiểu xạo xạo. Em nắm lấy tay chị, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi giữ ở đấy thật lâu. Giả vờ như đang ngẫm nghĩ lắm.

"Chắc là do em yêu chị, do em tin tưởng chị nhất"

Thế là chị không hỏi nữa. Yerim giỏi xử lí những câu hỏi vặt vãnh của chị lắm.

Yerim từng cãi nhau với chị rất nhiều lần. Và "chiêu" của em là giả vờ như quên mất chuyện đang giận nhau, em sẽ ôm lấy chị từ phía sau như chị vẫn luyên thuyên là mình rất thích. Nếu chị tỏ vẻ như đang giận dỗi em sẽ ngây ngô mà hỏi.

"Sao thế? Giận gì em à?"

Nhưng một lần, sau khi cãi nhau về một vấn đề nghiêm túc. Yerim đã đổi sang chủ động xin lỗi và nhận sai. Nhưng chị sẽ tạm không gọi là "chiêu", vì em nhìn rất thật lòng.

Yerim tự gọi mình là "con người siêu hoàn hảo chỉ dành riêng cho Bae Joohyun". Chị bảo rằng hoàn hảo chỗ nào chẳng biết, em sẽ cười rồi bảo.

"Em chẳng cần biết, chẳng phải có chị ở bên cạnh đã là hoàn hảo rồi sao?"

Dù hai "hoàn hảo" ấy khác nhau, như chị sẽ cho qua vì nghe đáng yêu.

Yerim nhiều tật xấu, Yerim hay ghen tị với một con chó. Nhưng Yerim lại đáng yêu theo một kiểu hâm hấp mà chị lại thích, Yerim lại hay dỗ dành những lúc chị không vui. Yerim không nói, nhưng chị cảm thấy em luôn làm mọi thứ tốt nhất dành cho chị.

"Đấy là định mệnh rồi, chị không chống lại được đâu. Ông trời xếp những người ông cảm thấy thật đẹp đôi cạnh nhau, em với chị là thế đấy"

Chị sẽ tạm tin vào cái lời ngây ngốc ấy của em. Dù chị chẳng tin vào định mệnh.

Vì chị cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top