Vịt

Yerim thiu thiu trong giấc ngủ, em trở mình nặng nhọc vì độ hẹp của ghế sofa. Hôm nay em và chị lại gây chuyện và cả hai lại rùm beng cả lên đến nỗi hàng xóm phải gọi sang hỏi thăm cơ.

Thế là em quyết định không thèm ngủ với chị. Nhưng mà cả căn nhà chỉ có một phòng ngủ mà thôi. Bây giờ chỉ còn khoảng hai giờ nữa là mặt trời lên, em đã tốn một nửa thời gian để nghịch điện thoại rồi.

Yerim co mình lại, biết thế chẳng bày trò giận dỗi làm gì. Joohyun chẳng bao giờ chủ động làm huề đâu, chỉ có việc cả hai tự nhiên hết dỗi nhau thôi.

Ngoài trời đổ một cơn mưa làm em thêm run rẩy vì cái lạnh. Giờ muốn đi vào trong cũng khó, Joohyun sẽ cười em cho xem.

Yerim không hiếu thắng đâu, trừ khi là bị lôi vào cuộc chiến với Joohyun.

Vừa vặn khi em he hé mắt, trời chơm chớp thật nhanh cái ánh sáng chói mắt. Yerim bịt tai lại mà lòng đắc thắng. Chỉ sau đó hai giây, sấm liền nổ vang trời. Ai kia trong phòng kiểu gì cũng sợ rúm ró vào cho xem. Mà em thì chẳng có ở trong đấy. Cho chừa.

Nhắm mắt lại một cách thư giãn, cảm giác chiến thắng này làm em thấy thoải mái hơn một chút. Duỗi người ra sẵn sàng đánh một giấc thật dài đến tận sáng.

Yerim tưởng tượng là thế.

Cho đến khi em cảm nhận được phần đệm bên cạnh hơi lún xuống. Mùi dầu gội quen thuộc thoang thoảng và vòng tay vừa lòng qua eo mình. Yerim biết đêm nay mình không ngủ được rồi.

Nhưng em vẫn nhắm mắt, dù con tim lâu ngày bỗng dưng trở lại thổn thức nhưng em thở thật đều. Yerim giả vờ như đang ngủ, để xem ai kia sẽ phản ứng thế nào.

"Kim Yerim à"

Joohyun dùng cái giọng mè nheo mà nói với em. Người đang ngái ngủ có khác. Joohyun rúc vào lồng ngực em sâu thêm một chút.

"Này, em chỉ có ngủ thôi. Mau dậy đi chứ"

Ừ em chỉ có ngủ thôi dù đã ba giờ sáng ấy mà. Yerim muốn ngóc dậy mà cãi cho một trận nữa, nhưng em vẫn muốn trêu chị thêm một tí tẹo.

"Này chị đang ở đây đó. Xem ra em đâu có nhã ý làm lành với chị đâu"

Joohyun tiếp tục màn độc thoại với cái giọng cau có và bực bội. Chị mà biết em đang thức chắc sẽ cho em về nhà bố mẹ luôn.

"Yerim à trời vừa nổ sấm mà em vẫn ngủ được hay thế?"

"Yerim giỏi nhất là yêu chị với ngủ nhỉ?"

Yerim thấy nhộn nhạo trong bụng, em cắn chặt răng để không nở nụ cười. Rõ ràng là chị ấy nghĩ em đang ngủ thật mới nói thế. Chứ Joohyun chỉ thích đanh đá rồi cong mỏ lên cãi nhau với em thôi.

"Yerim ngốc. Siêu ngốc"

"Yerim là cực kì xấu xí và bừa bộn"

"Này" - Chị lại kéo dài giọng, Yerim nghĩ đây là điểm yếu của em - "Đã nói xấu lẫn nói tốt rồi mà cũng chẳng chịu dậy"

Than vãn xong lần chót, Joohyun dùng tay kéo hai tay em qua eo chị. Rồi mới chịu yên lặng. Vùi vào vai em mà thở đều.

Chợt sấm lại nổ, chị giật mình mà bám lấy em. Sinh ra nhạy cảm quá cũng khổ thân.

"Này, mau dậy đi chứ, sấm kìa. Đồ con vịt"

Hoảng quá lại nói nhăng nói cuội rồi. Từ bao giờ mà trong mắt chị em là con vịt cơ chứ? Thế là Yerim đang định vuốt ve lấy lưng chị rồi an ủi thì cũng thôi luôn, vịt không biết an ủi.

Chợt cảm giác hơi âm ấm và mềm mại chạm đến môi em. Lần này Yerim phải giật mình thật, vừa mở mắt đã thấy cái vẻ mắt ướt của chị đang nhìn mình chằm chằm. Rồi chị một giây sau, Joohyun đã đánh mạnh lên vai em.

"Đấy, chị biết em còn thức mà"

"Đâu có, em đâu có thức"

"Em có"

Joohyun gắt gỏng lên, rồi nắm chặt lấy tay em khi sấm lại nổ đến lần thứ ba.

"Tại sao em không chịu dậy chứ, chị đã gọi em muốn khản cả tiếng"

"Gọi em dậy làm gì?"

"Để vào trong, chị xin lỗi, được chưa?"

"Chưa được. Mau đi vào trong đi em chưa tha cho chị đâu"

Joohyun hôn em thêm hai lần, một lên môi và một lần lệch xuống khoé môi.

"Chị nhớ em"

"Không phải vì sấm à?"

"Không, chị nhớ em"

Yerim phì cười, thấy thế cơ mặt của Thỏ cũng giãn ra. Em xoa xoa lên đỉnh đầu của chị rồi hôn lên thật lâu.

"Nói gì đi chứ"

"Bae Joohyun-ssi sao lại mắng em là đồ con vịt?"

Joohyun lườm cho em một cái, định đưa tay cốc đầu nhưng đã bị em giữ lại rồi hôn lên những đốt tay.

"Cốc em là em lại giận đấy"

"Này mau về phòng đi, chị sợ sấm"

"Em chỉ là một con vịt thôi, ngủ đâu mà chẳng được"

Chị bật dậy, nắm lấy cổ tay em mà lôi kéo hết sức. Nhưng sức lực của chị có là gì với độ trì trệ của Yerim.

"Em còn chẳng bằng con Mir, vừa nãy nó biết chị sợ nên đã nhảy lên giường trấn an chị đó"

"Vịt làm sao bằng chó được. Vịt vừa ngốc vừa xấu xí"

Joohyun bất lực ngả người xuống ghế sofa. Có năn nỉ cỡ nào thì Yerim cũng đang có trớn, em sẽ chẳng chịu ngưng đâu.

"Chị ghét em"

"Còn em giỏi nhất là yêu chị và ngủ cùng chị như thế này này"

Giọng em nhỏ dần, em ôm lấy Joohyun, lần này là kéo sát vào lòng em. Rồi vuốt ve lưng chị, ý là em ở đây rồi, sấm chẳng là gì đâu.

"Tại sao chúng ta lại ngủ ngoài đây và chừa lại phòng cho con chó cơ chứ?"

"Chị nói nhiều quá, ngủ đi. Không sấm lại nổ là không ngủ được đâu"

"Chị không sợ sấm, chị sợ không có em thôi"

Em phì cười, và chị nghe rất rõ bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top