Việc Làm Thêm Của Mir

Yerim pha một ấm cà phê, nhưng em nghĩ lại, em thấy có chút ớn ớn cà phê. Đảo mắt lên nhìn đồng hồ, em thở dài, em thật sự chẳng thể nắm bắt được giờ làm việc của chị. Có những hôm chị về rất sớm nhưng có những lần lại về quá muộn.

Em không thể phủ nhận em có một chút bực dọc, chị ấy chẳng bao giờ báo cho em biết cả. Chốc chốc em lại nhìn ra cửa, chị ấy chẳng về, cũng chẳng có những tiếng bước chân quen thuộc.

Em mở máy tính, em định viết, nhưng thiếu cà phê em lại chẳng tập trung nổi. Thế là em xem phim, mấy người bạn của em bảo phim này hay lắm, nhất định phải xem. Ấn vào nút chạy, em để bộ phim bắt đầu trên màn hình.

Chị ấy thích xem phim, nhất là những lúc rảnh rỗi cả hai sẽ cùng ăn những món ăn nhẹ và xem một bộ phim dài từ máy tính.

Nhưng em nghĩ bộ phim này không hay đến thế. Cái bức bối trong em đặc quánh lại, làm nghẹn cả hơi thở của em. Yerim cúi người, nhấc bổng con Mir lên rồi cùng nó ra ngoài.

Em leo lên tầng thượng, hít một hơi thật sâu. Không khí lành lạnh buổi tối căng cứng trong buồng phổi, thở ra ngoài thật nhẹ. Cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Rồi em thả con Mir xuống, nó đi lại loanh quanh, em đoán là đang tìm đường trốn đấy.

Mir thích Joohyun nhiều lắm, chị ấy cũng thế. Chị ghét chó, ghét cay đắng nhưng lại đặc biệt yêu thương con Mir. Một cách ngại ngùng mà thừa nhận, thì em từng ghen tị với chú Mir khi nó mới về. Nhưng đến khi nghe chị liên tục bảo, "Này, con Mir giống em lắm đấy" thì em chẳng thèm ghen với đồ con cún nữa.

Lại nhưng, dạo này chị lại nói "Này, em giống y hệt con Mir" nên em lại có chút ghét ghét chú chó ấy rồi.

Em co người lại một chút, trời hôm nay khá lạnh so với mùa này. Yerim thở dài, phóng mắt lên bầu trời xa xa.

Hôm nay không có sao cũng chẳng có mây, trời quang đãng lạ lùng. Chỉ có mặt trăng sáng rỡ treo trên nền trời màu xanh sẫm. Em cứ ngắm nhìn một lúc lâu.

Chị thích bầu trời lắm, đến đây em mới nhận ra em chẳng biết vì sao chị lại thích bầu trời nhiều đến thế. Em lại hít thở thật sâu một lần nữa, nếu bầu trời đẹp, chắc chắn hôm ấy không khí sẽ rất tốt lành. Một bầu không khí tốt khiến em cảm thấy tự do, như được lơ lửng giữa những đám mây trắng.

Em nhắm mắt lại, ánh trăng dịu dàng len vào thành một thứ ánh sáng không quá sáng cũng chẳng tối hẳn. Chẳng hiểu vì sao lúc này em lại thấy nhớ chị, chẳng biết vì sao đâu. Em vừa gặp chị ấy sáng nay, vừa cùng nhau ăn sáng và trò chuyện. Nhưng đột nhiên em lại nhớ Joohyun quá.

Mir nhảy tọt vào lòng Yerim làm em hơi giật mình. Phì cười, em xoa xoa đầu chú. Mir nhìn em bằng đôi mắt tròn xoe, như thể chú rất đồng cảm với em.

"Mày có biết người duy nhất từng ngã vào lòng tao là chị Joohyun không?"

Mir thè cái lưỡi ra ngoài, chú dũi dũi vào người em, rồi ngả người nằm ạch ra. Yerim bĩu môi, chị Joohyun cứ bảo nó giống em, nhưng thực tế nó có khác gì chị không chứ.

"Chuyện yêu đương rắc rối thật ấy, nhưng chị ấy lại đơn giản hoá mọi chuyện bằng tình yêu của chị ấy. Chỉ có một điều không hay lắm, đó là tao trở nên mụ mị, tao chẳng hiểu nổi chính tao cơ. Hay dường như vốn từ của tao chẳng đủ để miêu tả cảm nhận của mình, chị ấy nhẹ nhàng xoay chuyển thế giới này"

Yerim vuốt ve lấy bộ lông mượt của Mir. Chú thoải mái để cho em cưng nựng thay vì bỏ chạy như mọi lần.

"Mày có nghe không đấy?"

Mir lại nhìn em, yên tâm, Yerim tiếp tục câu chuyện dở dang.

"Khi mà tao gặp Joohyun ấy, chị ấy đang cười, nhìn một cái là yêu luôn. Mày phải công nhận với tao rằng chị Joohyun khi cười rất đáng yêu đúng không? Mắt cười này, ngọt ngào này, mày là sung sướng nhất, chị ấy cười với mày suốt còn gì"

Yerim nghiêng đầu, em lại nhìn lên bầu trời. Hôm nay đẹp quá, em dường như quá thờ ơ với những thứ đang xoay chuyển quanh em, Yerim không quan tâm. Vậy nên em rất ít khi dành thời gian cùng chị đi dạo quanh, hít thở, hay cùng chị đi dã ngoại thật xa. Dường như em chưa bao giờ.

"Mỗi ngày một qua, tao đều nhận ra là tao yêu chị ấy rất nhiều. Joohyun vẫn thường hỏi tao vì sao chị ấy với tao lại là một cặp được. Đồ ngốc ấy không biết tao và chị ấy trông đẹp đôi thế nào đâu"

Mir gật gù, chẳng biết là đồng tình hay đã mệt mỏi vì những câu chuyện không đâu vào đâu của bạn chủ.

"Khi mà Joohyun nghe tao nói "Này, em thích chị nhiều lắm", chị ấy mở to mắt ra như thể bất ngờ lắm, rồi lại cụp mắt xuống, tránh né đi nơi khác. Nhưng cuối cùng, chị ấy hỏi "Chị có thể suy nghĩ được không?", thế là tao nghĩ tao hết hy vọng rồi"

Yerim hơi nheo mắt lại, rồi em bĩu môi. Dường như trong đầu em đang hình thành những suy nghĩ rất mông lung.

"Mọi thứ đều có sự sắp đặt của riêng nó, và lối đi của chị ấy dẫn đến đây"

Yerim đưa tay lên và chỉ vào em. Rồi em mỉm cười, nhìn con Mir, em không ghét nó nhiều như em nghĩ. Em đã mang nó về mà.

"Tao nói linh tinh quá nhỉ? Nói cho dễ hình dung, tao yêu chị rất nhiều. Và cả hai ở cạnh nhau thế này, là sự sắp xếp của ông trời, có lẽ ông sẽ thấy hài lòng nếu nhìn thấy cả hai ở cạnh nhau"

Ván tắt rồi thì Mir cũng chẳng hiểu lắm đâu, nhưng thử nhìn vào mắt Yerim, chú thấy bóng trăng ôm trọn lấy đôi mắt ánh lên niềm vui sướng và hạnh phúc của bạn chủ. Thế là Mir an tâm gả chị chủ đi rồi.

Em lạc vào suy nghĩ một lúc khi hai mắt nhắm nghiền. Chợt con Mir sủa ầm lên khiến em lại phải nhìn về phía sau.

Joohyun vứt luôn cái túi xách của chị bên cạnh, đến gần ôm trọn em vào lòng từ phía sau, khẽ hôn lên đỉnh đầu.

"Chị về rồi này"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top