Tật xấu của Kim Yerim.

Bae Joohyun rất ghét chiếc điện thoại của Kim Yerim.

Kim Yerim có thể nghịch điện thoại hàng giờ trên ghế sofa cho đến khi ngủ quên. Em có thể nằm đó rồi cười khì khì với những cái trong điện thoại mà không để ý rằng Joohyun đã lượn lờ từ phòng ngủ ra phòng khách rồi lại lượn vào trong bếp đến cả chục lần rồi.

Mỗi khi Kim Yerim đồng ý đọc cho chị nghe xem cuốn sách em đang đọc có gì thì chiếc điện thoại kì cục ấy lại reo lên ầm ĩ. Kim Yerim sẽ quăng lại cuốn sách vào tay chị rồi nghe điện thoại cả tiếng đồng hồ.

Thế nên Bae Joohyun đã lẻn giấu dây sạc của em đi, để phòng hờ em mượn của mình, Joohyun cũng giấu luôn cả điện thoại lẫn dây sạc của mình. Đừng nói chị trẻ con nhé, chị đang chiến đấu vì tình yêu mà thôi.

"Này, chị có thấy dây sạc của em đâu không?"

"Không!"

Bae Joohyun nhanh nhảu trả lời, giọng hơi gấp gáp như đang trả bài. Cũng phải thôi vì chị đã chuẩn bị cho câu trả lời này cả tiếng đồng hồ mà.

"Chết thật, điện thoại của em hết pin rồi. Cho em mượn của chị với?"

Đáng đời. Ai bảo cứ xem video ca hát rồi lại xem phim đọc truyện đến hết cả pin.

"Không, chị để quên ở nhà mẹ rồi"

"Hay thật"- Yerim nghe có vẻ hậm hực, thấy thế Joohyun phì cười nhưng rồi nhanh nhẹn giấu đi.

"Có quan trọng không?"

"Không, nhưng mà làm sao tự nhiên nó biến mất được nhỉ?"

Joohyun đi vào trong phòng ngủ nơi Kim Yerim đang đứng nhăn mặt suy nghĩ bằng cách thần kì nào mà dây sạc của em lại biến mất thần kì vậy. Chị cười cười, nhân dịp này giở giọng trách móc Kim Yerim:

"Em lại để đâu linh tinh rồi chứ gì?"

"Em có bao giờ để đi đâu đâu"

Yerim thở dài, em ngồi phịch ra giường. Tiện tay với lấy một chiếc đĩa CD trên kệ. Thời này vẫn có người xem phim bằng đầu đĩa đấy, và người đó là Bae Joohyun chứ ai xa lạ.

Joohyun nheo mắt đọc tựa của bộ phim được ghi trên hộp đựng. Chị ồ lên một tiếng thật phấn khích, lập tức bắt được sự chú ý của Kim Yerim ngay.

"Sao đấy?"

"Lâu rồi chị chưa xem phim này"

"Chị muốn xem không?"

Yerim hỏi, tất nhiên là chị gật đầu rồi. Chị cố tình để nó lệch ra khỏi kệ một chút để Kim Yerim chú ý mà.

Kim Yerim gật gật đầu, em mang cái đĩa ra phòng khách nơi để chiếc TV ở đó. Em nhấn nút mở đầu đĩa rồi lại than vãn.

"Em không biết cái này còn hoạt động nổi không"

"Được chứ sao không"

Joohyun nhớ lại, có lần chị kể với em rằng chị với một người bạn cũ hay xem phim bằng đầu đĩa thế này. Chị lập tức thấy Kim Yerim nhíu mày lại, tất nhiên chẳng khó để em đánh hơi được người bạn cũ đó là ai rồi. Từ đó em luôn tỏ thái độ với cái đầu đĩa của chị, y hệt như cách chị ganh ghét cái điện thoại của em vậy.

"Chị đúng là đồ ngốc"

Kim Yerim lầm bầm trong miệng khi em đóng khay đĩa lại. Em kéo tay chị về phía chiếc sofa rồi nằm phịch xuống, còn thoải mái gác chân lên người chị, con người chán chết.

"Em mới ngốc"

Joohyun đẩy chân em ra khỏi người mình, kéo em ngồi hẳn dậy rồi vòng hai tay em sang qua cổ mình. Yerim không nói gì vì em đã quen với chuyện này rồi.

"Chị ngốc lắm đấy"

Yerim cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của chị thật khẽ. Joohyun nhíu mày, chị bấm đầu móng tay vào cổ tay em.

"Đừng làm chị mất tập trung"

Yerim phì cười, em biết tỏng chuyện chị giấu dây sạc của em rồi. Từ lâu rất lâu chị đã hay phàn nàn về việc em dùng điện thoại quá nhiều, thậm chí chị còn sưu tầm thật nhiều các nguồn báo nói rằng việc sự dụng điện thoại nhiều sẽ gây hại thế nào. Yerim biết cả, nhưng em không thể nào buông điện thoại ra vì có rất nhiều email gởi đến cho em, có rất nhiều cuộc gọi quan trọng em không thể bỏ, có rất nhiều bức ảnh Bae Joohyun đăng lên mà em phải rình để làm người bấm "thích" đầu tiên, có cả những hình ảnh đáng yêu mà em phải nhảy tót ra khoe cho Bae Joohyun xem. Nhưng em không nói với chị ấy như vậy được, chị ấy sẽ từ giận dỗi mà chuyển sang lo lắng rồi nói với em.

"Thôi, đừng đi làm nữa để chị nuôi em cho"

Đồ tào lao, đồ ngốc. Nói Bae Joohyun ngốc không oan đâu. Sáng hôm nay chị vừa gọi điện cho mẹ rồi còn kể đủ thứ về hai người hàng xóm mới cãi nhau mà đến trưa đã nói để quên ở nhà mẹ. Khi thực hiện phi vụ mờ ám của mình, chị lại không thèm đóng cửa phòng hay đề phòng tí nào. Vậy thì đâu có khó khăn gì để Kim Yerim đang đứng ở phòng-bếp-nơi-đối-diện-phòng-ngủ có thể thấy chị rút sạc điện thoại của em rồi quẳng vào tủ quần áo. Thế có ngốc không chứ.

Nhưng Kim Yerim không nói đâu, vì em biết Thỏ ta muốn em chú ý đến chị ấy một chút mà thôi. Mà Bae Joohyun đâu biết, em chỉ chú ý duy nhất một mình chị thôi. Vì nếu không, em sẽ không kể cho chị nghe những thứ điên rồ em tìm thấy trên internet, em sẽ không cố gắng chăm chỉ thật nhiều để tặng chị những thứ chị muốn (được em tặng), em cũng sẽ không ngồi đây xem bộ phim chán ngắt này với chị mà không chê bai gì.

"Này"

"Sao?"

"Em yêu chị nhiều lắm chị biết không?"

"Không"

"Giờ thì biết rồi đó"

Joohyun ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên má em một cái.

"Cảm ơn nha bạn cùng nhà"

"Bạn người yêu nữa"

Joohyun cười, hôn lên tay em.

"Ừ, bạn người yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top