Sau Giờ Làm

Joohyun mở cửa căn hộ, luồn chân ra khỏi đôi giày rồi tiện chân đá luôn vào một góc. Chị vào nhà, Yerim vẫn như mọi lần, em ngủ gật trên ghế sofa với chiếc điện thoại còn giữ trong tay. Chị đã tự giải thích được vì sao Yerim đột ngột ngắt quãng cuộc trò chuyện của cả hai vào giờ nghỉ trưa.

Chú Mir vẫy đuôi chạy đến cạnh chị, lần này chú nhanh chân hơn Yerim say ngủ ra đón chị chủ. Chú cuống quýt vẫy đuôi mừng huýnh. Chị vuốt ve bộ lông mềm rồi cúi đầu hôn khẽ lên cái đầu tròn tròn của chú. Xong việc chào đón, Mir chẳng ngưng quấn quít bên chân chị. Joohyun phì cười, nhìn chú đầy âu yếm, rồi lại quay sang lườm em một cái toé khói.

Vươn tay cốc đầu Yerim một cái, em giật mình, tay cuống cả lên mà khua lên không khí. Rồi tiện tay bắt luôn cái tay vừa rụt lại của chị. Bắt được em siết chặt, giọng điệu trở nên đáng sợ đến lạnh người.

"Này, sao lại cốc đầu em"

"Em còn chẳng biết chị về cơ"

"Vì em đang ngủ mà"- Yerim lớn tiếng, nhưng rồi lại đảo mắt lên nhìn mặt chị thăm dò biểu cảm, rồi lại hạ giọng xuống- "Em xin lỗi, em quên mất thời gian"

Chị luôn bảo là Yerim chẳng khác gì một con chó con mà, chị cười, cúi người hôn lên trán em một cái. Rồi vứt cái chìa khoá nhà lên bàn kính, chị vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối.

"Em giúp được gì không?"

Yerim thấy có lỗi khi bản thân vừa nằm dài cả trưa trong khi chị đi làm cả ngày. Vừa về đã phải vào bếp nấu nướng cho em.

"Không đâu, em ngồi yên đấy đừng tí toáy vào thức ăn chị làm là đã giúp chị rồi"

Yerim bĩu môi, em lại hỏi thêm một câu khác.

"Chị muốn nghe nhạc không?"

"Ừ, bài gì cũng được, nhưng vui vui một chút"

Em với tay lấy chiếc điện thoại, bật một bài từ bảng xếp hạng dạo này. Joohyun có vẻ nắm trong lòng bàn tay cái bảng xếp hạng ấy, chị thuộc vanh vách tất cả bài hát đang nổi dạo này. Yerim lại nằm dài ra sàn nhà, vừa nghe âm thanh của thức ăn, vừa nghe tiếng chị hát. Em phải nói thật rằng chúng chẳng đâu vào đâu cả, nhưng lại là một tổ hợp rất dễ thương.

"Nhà mình còn gì uống không? Yerim à?"

"Em nghĩ là chỉ còn coffee thôi, nhưng chị không uống được mà"

"Còn gì khác không?"

"Em nghĩ là không, chị muốn uống gì?"

Joohyun bỗng im lặng một lúc, em đoán là để ngẫm nghĩ. Chị bắt đầu ậm ừ một vài tiếng rồi mới nói, bằng một giọng dứt khoát.

"Sữa"

"Thế thì pha đi, sữa ở trong tủ lạnh ấy"

"Chị đã đi làm cả-a-a một ngày để nuôi em, về còn làm thức ăn cho em. Pha giúp chị cốc sữa thì làm sao?"

Chị Joohyun thi thoảng vẫn nhấn mạnh vào việc Yerim-tạm-thời thất nghiệp. Tất nhiên là như bao người thất nghiệp khác, em ở nhà, dành hết thời gian rảnh ở nhà. Nhưng Joohyun không cho phép em động vào việc nấu ăn, may lắm mới có lần chị bảo em dọn nhà đi. Nhưng riêng việc nấu ăn, công việc yêu thích nhất của em chị không cho em động tay vào. Chính xác là kể từ lúc thấy em thái tỏi, khoan, dùng từ "thái" cho tỏi có đúng không nhỉ?

"Thế thì để em nấu ăn đi"

"Chị không thích ăn đồ em nấu, cứ như đồ lên men"

Lần nào nhắc đến thức ăn của Yerim làm chị sẽ bắt đầu câu chê bai "Như đồ lên men", chị ấy chê thế chẳng phải lần đầu. Nhiều đến nỗi Yerim chẳng còn cảm thấy xấu hổ khi nghe câu đấy nữa.

"Nào, pha cho chị cốc sữa thì chết ai"

Joohyun dần cảm thấy mệnh lệnh của mình không có hiệu quả. Chị đổi sang chiêu ăn vạ, nịnh nọt, Kim Yerim sẽ chịu thua ngay cho xem.

"Đi mà"

"Kéo em dậy đi rồi em pha cho, sàn nhà không cho em đi"

Yerim lười biếng kéo dài từng chữ. Chị nghe thấy tiếng động, mà chị đoán là em trong lúc giãy nãy đã chẳng may đá phải cái gì đó.

Chị tắt bếp, để thức ăn ra đĩa. Sau đó mới đi thử ra phòng khách, Yerim vẫn nằm dài trên sàn, chị chẳng biết em ấy có còn là đứa trẻ con không nữa, dù em ấy luôn gào vào mặt chị "Em không phải trẻ con" mỗi khi chị muốn chăm sóc em ấy kĩ một chút, làm chị tổn thương thấy mồ.

"Em bảo đừng xem em như trẻ con mà sao cứ hành xử như trẻ con nhỉ?"

Chị chìa tay ra, có ý để Yerim bám lấy.

"Đang mùa nóng mà, với chị biết sàn nhà thì mát thế nào rồi đấy"

Yerim bám lấy tay chị mà đứng dậy. Vừa phủi phủi người. Chị nghe em thanh minh, miệng tự nhiên bật ra một câu vừa nghĩ trong đầu.

"Em y hệt Mir"

"Em là con người"

Yerim liếc nhìn sang chỗ chú cún con Mir đang nằm dưới gầm ghế, trong đầu cũng thử tự so sánh với bản thân rồi nhanh chóng gạt đi.

"Ừ, ừ, chị biết. Chị sẽ không đi yêu một con chó đâu"

Yerim lại bĩu môi, em vừa cố tình nói to mấy câu nói xấu chị, vừa bước vào bếp. Mở tủ lạnh rồi hỏi vọng ra.

"Sữa của chị nóng hay lạnh?"

"Lạnh, đang mùa nóng mà"

Chị lại nghe tiếng Yerim rủa thầm, đại loại là chẳng ai lại cho đá vào sữa cả.

"Em nói gì đấy?"

"Em yêu chị"

Joohyun lại bật cười, chị lon ton vào trong bếp. Dọn thức ăn ra ngoài và cả hai cùng ăn tối trước khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top