Sáng Mùa Hè (dù là cũng sắp hết hè rồi)

Joohyun luồn tay ra phía sau gáy Yerim, chị đặt bàn tay sát vào người em. Còn Yerim chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Em còn mỉm cười rồi hôn nhẹ lên mũi chị này.

"Người của em mát thật đấy"

"Chị toàn bảo chạm vào người em là lạnh toát còn gì"

"Làm gì có"

Joohyun lập tức phủ nhận, dù là chị vẫn chưa nhớ rằng chị có nói như thế hay không. Nhưng có thể nào thì Yerim chẳng cho qua, em ấy chẳng thích tranh cãi về những thứ linh tinh thế này.

"Chị chỉ muốn nằm lì ở đây với em cả ngày thôi"

"Không ai từ chối được em đâu"

Yerim nói nhỏ với chị rồi tự bật cười. Đúng là một cô nhóc ngớ ngẩn không để đâu hết. Chỉ có điều thật xui xẻo là chị vẫn cứ yêu em suốt, chẳng thể nào dứt mình khỏi Kim Yerim, dù có thể nói đủ thứ xấu xí về em.

"Đôi khi chị giận mình vì chị yêu em nhiều quá đấy"

"Chị toàn làm mấy chuyện tào lao"

Em nói thế nghe chẳng đáng yêu gì đâu, giọng điệu lại còn như đang mắng mỏ chị đấy. Chẳng biết em có nhớ chị hơn em những tám tuổi hay không chứ. Nhưng sau đó, cách Yerim vòng tay qua người ôm chặt lấy chị vào lòng cũng làm chị thấy đỡ ghét em hơn một tí.

"Em sẽ làm cho chị giận bản thân mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây luôn"

Joohyun định cự cãi gì đó, rồi lại nhận ra mình chẳng cãi được đâu. Thế là lại im lặng rồi rúc vào người em. Chị nghe Yerim vu vơ hát một câu từ bài hát em thích. Dù rằng chẳng dễ chịu tí nào khi ôm chặt nhau thế này, nhưng Yerim không khó chịu tí nào cả. Chị cũng thế, chị thích được giữ em thật chặt thế này.

"Sao chị lại yêu em nhiều như thế này nhỉ?"

Vẫn như mọi lần, câu hỏi này chị vẫn cứ băn khoăn. Mỗi khi cả hai tỉ tê với nhau về chuyện yêu đương của cả hai là chị lại hỏi thế. Mỗi một lần Yerim sẽ trả lời một khác. Mà chuyện chị cứ hỏi đi hỏi lại như thế cũng làm em phát điên lên chứ.

"Định mệnh đó, chị không thay đổi được đâu nên đừng hỏi nhiều nữa. Em đau đầu lắm chẳng trả lời cho chị được đâu"

Nếu là mọi lần, Joohyun sẽ gắt lên cho xem. Vậy mà bây giờ chỉ cười hì hì xong dũi vào lớp vải trên vai em.

"Không sao, em còn yêu chị là được. Em đừng cố gắng thay đổi điều gì nhé"

"Thôi đi cái đồ sến súa, em đá chị ra bây giờ"

"Tại sao chị không được sến chứ, em kì cục thật đấy ngốc ạ"

Nếu Yerim không trêu Joohyun thì em sẽ chịu không nổi. Đó là lí do vì sao chị không muốn nói mấy lời ngọt ngào với Yerim đấy. Vì em chỉ toàn phá đi bầu không khí đáng yêu ấy thôi.

"Chị lại thấy giận bản thân rồi này"

Nhìn chị người yêu lắm trò của mình phụng phịu, Yerim lại thấy có lỗi. Joohyun giỏi nhất là làm những hành động khiến em mủi lòng, dù là chị còn chẳng cố ý.

"Em xin lỗi, em cho chị hôn một cái này, đừng phụng phịu nữa nhìn trẻ con lắm"

"Đừng nghĩ em cho phép chị mới dám hôn nhé"

Joohyun nói to như thách thức rồi hôn phớt lên môi em. Dù bảo thế thôi nhưng những lúc cả hai khoác tay đi trên đường phố hay gặp mặt bạn bè của em, thì Yerim nói không được là không. Chẳng phải chị lệ thuộc vào em đến vậy, mà chỉ là rất an toàn nếu như nghe lời Yerim thôi. Vì em đã hứa rằng sẽ làm những gì tốt nhất cho chị.

Nói thế thôi chứ Yerim không cho chị thơm em trước mặt bạn bè là vì em ngại đấy.

"Sao em hay ngại thế? Chỉ ôm một cái thôi mà mặt mũi em cũng đỏ bừng, hôm qua lúc em đang rửa bát ở nhà Seulgi ấy"

"Tại vì mọi người đang ở đấy mà, thế thì ngại chết được"

Joohyun rời khỏi cái ôm, hơi nhấc đầu lên rồi kéo tay em sang vừa vặn để chị gối đầu lên. Bĩu môi trước câu trả lời của em rồi lại càu nhàu.

"Đừng ngại thế mà, cứ nói cho tất cả mọi người trên thế giới biết là em yêu chị đi. Chị muốn tất cả mọi người đều biết rằng em chỉ yêu mỗi chị thôi"

Yerim nhìn theo chị nói từng chữ, rồi em mỉm cười trước cái vẻ dỗi hờn của nàng Thỏ xinh xắn nhất trên đời. Em nắm lấy tay chị rồi mân mê thật lâu trong lòng bàn tay. Ánh mắt chợt cứ nhìn mãi vào hai bàn tay giữ chặt lấy nhau, Yerim lại thấy lòng mình dâng lên một cảm giác hạnh phúc lạ kì.

Em lại nhìn về Joohyun nhìn mình đầy mong chờ. Chị lại hỏi, tất nhiên rồi, nghề của chị là hỏi mà.

"Em lại nghĩ đi đâu rồi"

"Có đi đâu đâu, em đang nghĩ về chị này, về chúng ta nữa"

Joohyun cười khúc khích trước câu nói ấy, rồi nhại lại lời nói của em ban nãy.

"Đồ sến súa, chị đá em ra bây giờ"

"Không sao, nếu là chị thì sao cũng được"

Co ngón trỏ lại, Joohyun cốc nhẹ lên đầu em. Cho chừa cái tật ba hoa đi.

"Chị tin được em không?"

"Tin em đi, chỉ cần chị tin em và yêu em thì cả thế giới sẽ biết chúng ta yêu nhau mà"

"Em lại nói xạo đúng không?"

"Em nói thật mà, nghe giọng em là biết chứ gì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top