Sáng Chủ Nhật
He hé cửa phòng nhìn vào, hôm nay chị đã dậy sớm rồi dọn sơ sơ qua nhà cửa để nó gọn gàng hơn, cho chú Mir đáng yêu của cả hai ăn. Rồi tám với mấy người bạn đến tận bây giờ. Chị mới nhớ ra bạn người yêu vẫn chưa chịu dậy, mà đột nhiên chị lại muốn nũng nịu với em một chút. Ừ thì thói xấu hay bộc lộ ra những lúc Yerim quá vô tâm mà.
Bước vào phòng, ngả vào phần đệm còn trống. Yerim đã cướp mất gối của chị mà ôm chặt trong lòng rồi. Ghét thật đấy, rõ ràng em biết là chị thức giấc rồi, nhưng chẳng thèm dậy với chị cho vui. Trong khi chị chỉ được nghỉ mỗi ngày chủ nhật thôi, em cũng chẳng chịu dành thời gian cho chị.
Joohyun mân mê vành tai của em bằng hai ngón tay be bé của chị. Trêu Yerim lúc em đang ngủ là vui nhất. Vì em chẳng phản ứng gì cả, có thì cũng là cái giọng lười biếng lầm bầm rồi lại tiếp tục vùi thật sâu vào chăn mà trốn chị.
Yerim rất dễ đánh thức nhưng rất khó để lôi em khỏi giường. Bằng chứng là em đã thức giấc nhưng vẫn nhắm tịt mắt, thi thoảng vung tay bừa để chống cự chị một cách yếu ớt.
"Em à"
Chị ôm chặt lấy em rồi dũi lấy dũi để vào hõm cổ, ấm áp muốn chết. Đúng là mấy cô bạn chị nói không sai, làm sao chị có thể tìm được một cô người yêu tuyệt vời như thế nhỉ?
"Mau dậy đi, chị đói rồi"
Nghe thì hơi mâu thuẫn, vì chị luôn chê em nấu ăn dở òm. Thế nên Yerim cứ dỗi dỗi chẳng thèm nấu cho chị ăn nữa. Em khó tính lắm đấy, chỉ có một điều là dễ dàng với chị quá. Chỉ cần chị xuống nước một chút sẽ bỏ qua ngay. Thậm chí là chẳng cần luôn.
"Em à, chị đói rồi đó. Yerim à, mau dậy nấu gì cho chị đi"
"Thôi mà, em lười muốn chết. Với em chẳng làm được món gì ra hồn đâu"
"Chị gì cũng được mà, miễn là em nấu"
"Chị đúng là đồ khùng"
Yerim phì cười, từ nãy đến giờ em chỉ có nhăn nhó với lười biếng thôi. Mãi mới thấy em chịu cười đó.
"Nhanh lên, dậy đi. Chị đánh răng cho em"
"Sao chị cứ đòi đánh răng cho em suốt thế?"
Nghe em nói thế, Thỏ ta lập tức bĩu môi. Chắc lại muốn cãi lại nên đã cong mỏ lên chuẩn bị rồi, xong nghĩ gì lại thôi. Chuyện sang một câu nói nhẹ nhàng hơn.
"Lúc mình mới chuyển về ở cùng em vẫn để chị đánh răng cho mà"
Gối đầu lên tay em, tự nhiên chị lại nhớ đến những cái chuyện từ xưa xửa xừa xưa. Khi mà cả hai vừa mới yêu, rồi cả khi dọn về cùng một nhà. Mùa đông năm ấy chẳng mang cái lạnh gắt như mọi năm. Chỉ dìu dịu với vòng tay của em thôi.
Cả hai yêu nhau bằng một cảm xúc tình cờ, thật kì cục vì lúc ấy chị thì sợ chẳng ai yêu. Còn em tuyên bố rằng sẽ không bao giờ yêu ai. Nhưng khi Yerim vừa nhìn thấy chị, em bỗng dưng thay đổi quan điểm, em không muốn cô đơn. Mà em lại càng không muốn chị thuộc về ai khác ngoài em.
Em cũng đắn đo rất nhiều, em không biết làm sao để chị chọn em làm tình yêu của chị. Càng không biết rằng chị có thích em hay không. Mọi thứ vô cùng mông lung, thế mà cuối cùng lại đâu vào đó. Yerim lén mỉm cười, họ vốn thuộc về nhau, nên có cách nào thì cũng chọn nhau mà thôi.
"Chúng mình yêu nhau thế mà lâu nhỉ?"
Cuối cùng em cũng nói được một cái gì có hình thù sau một hồi ngẫm nghĩ.
"Vậy thì mau kết hôn với chị đi"
"Không thích"
Joohyun cốc lên trán em một cái. Yerim chẳng lãng mạn tí nào cả, em cứ như thế thôi. Cho đến giờ chị vẫn nghĩ Yerim không phải gu của chị đâu, chỉ có điều là chị thích em quá, chẳng dứt ra được.
"Sao lại không thích?"
"Em không thích kết hôn"
"Kể cả là với chị?"
Yerim gần gật đầu. Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của chị ít nhiều, chị luôn nghĩ rằng mình thay đổi suy nghĩ của Yerim rất nhiều về mặt tình cảm cơ đấy.
"Mà nó cũng đâu có khác gì chúng mình bây giờ. Với pháp luật cũng chưa cho phép đâu đồ ngốc ạ"
"Chị chỉ đùa thôi mà"
"Xạo, chị khóc tới nơi rồi kìa"
Lại định cãi, nhưng chẳng biết nên bẻ lại em thế nào nên chị đành im lặng. Vùi vào lưng em, bộ pyjama thơm mùi yêu thích của chị. Joohyun chẳng biết nữa, chị đặc biệt yêu thích mùi hương này khi nó thoang thoảng nhẹ ở đâu đó trên lớp áo của em.
"Chị muốn ăn gì? Bánh mì với trứng nhé?"
Em dịu giọng hỏi, ân cần hơn cái giọng ban nãy bảo chị là "đồ khùng" nhiều lắm.
"Đừng cho nhiều nước tương quá nhé. Em lúc nào cũng ăn mặn đến tê cả lưỡi"
"Được thôi, thế chiều nay mình ăn gì?"
"Ra ngoài ăn đi"
"Rồi sau đó đi xem phim nhé?"
"Đồng ý luôn"
Yerim xoa xoa vào chóp mũi của chị. Hôn nhẹ lên rồi cố gắng lê cái thân lười biếng khỏi giường.
"Chị đánh răng cho em nhé?"
Joohyun hỏi, ánh mắt đang long lanh nhìn em ý là chị đang mong chờ lắm đó. Gật đầu đi. Yerim mỉm cười, tay buộc gọn tóc lên.
"Không, em tự làm được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top