Nếu như thời tiết tốt
Cả hai cùng trèo lên tầng thượng, lí do là Joohyun đã đòi nằng nặc khi em tả lại cảm giác ở trên ấy. Cùng với con Mir và sao trời. Thế là Joohyun mắt sáng rỡ, gì chứ có chú Mir của chị và trời thì chị thích lắm.
"Em không sợ muỗi đốt à?"
Câu đầu tiên chị hỏi khi ngồi phịch xuống sàn. Con Mir nhảy phốc vào lòng chị, thế là bị Yerim lôi ra khỏi ấy ngay. Gì chứ những lúc thế này không được đâu.
Chị đánh khẽ vào tay em, ý là để Mir yên. Ừ thì so với con cún con kia Yerim cũng chỉ hạng hai thôi. Em bĩu môi, chẳng thèm nhìn cả hai nữa.
"Không, trên này không nhiều muỗi đâu"
Gió nhè nhẹ làm hai mắt Yerim díp lại, cả chiều nay em đã chạy đi chạy lại làm đủ thứ lặt vặt mà chị sai, thế là em lỡ mất một giấc. Khẽ nhắm hờ mắt, em thu mình lại rồi kê cằm lên hai đầu gối.
"Trên này thích thật nhỉ?"
"Ừ, thích chứ. Ở trên này chị sẽ tập trung vào rất nhiều thứ, chị suy nghĩ mọi thứ rõ ràng và nhẹ nhàng hơn nhiều lắm"
"Thế em thường nghĩ gì lúc ở trên này"
Yerim mở mắt, em nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Hôm nay trời xanh một màu rất lạ, thay vì tối đen và mịt mù lại mang một sắc xanh rất rõ màu.
"Nghĩ về chị, về chúng ta"
Những tiếng khúc khích của chị bên tai khiến em vô thức mỉm cười theo. Cho đến phút này, em vẫn nghĩ về Joohyun, về cả hai.
Joohyun ngả đầu lên vai em. Khẽ đặt mũi lên vai áo em, vừa hít hà mùi hương của em. Vừa tận hưởng hơi ấm của em trong làn gió nhẹ hìu khi trời sắp chuyển đêm.
"Chị thì sao?"
"Bỏ tiền ra thuê căn nhà này chẳng phí đồng nào"
Chẳng biết vô tình hay cố ý, con Mir hắt hơi một cái. Joohyun lại cười, chị tiếp tục cưng nựng chú cún con vì hành động đáng yêu kia của chú.
"Nó hay em đáng yêu hơn?"
"Em không so em với con chó được, đồ ngốc"
Chị nâng giọng lên, nói thật nhanh. Joohyun vẫn thường làm thế để đàn áp em.
"Vì sao?"
"Tất nhiên là em rồi, em là người yêu của chị mà. Sao lại so sánh người yêu của chị với một chú cún. Cún cũng chỉ là cún thôi"
Thật ra chị nghĩ Mir đáng yêu hơn, nhưng nếu nói thế Yerim sẽ dỗi rồi bỏ vào nhà quấn chăn ngủ trước cho xem. Chị chẳng lạ gì em nữa.
Yerim nghe thế, trong lòng rộn ràng cả lên. Em rùng mình khi cái cảm giác vui vẻ đua nhau ở bên trong.
"Chị biết bây giờ em đang muốn làm gì không?"
Joohyun ngẩng đầu lên một chút rồi nhìn vào mắt em. Với ánh mắt long lanh của chị, nhìn đáng yêu chết đi được.
"Hôn chị chứ gì?"
"Không thèm, nếu em muốn hôn chị thì chị nghĩ em sẽ hỏi chắc"
Yerim bĩu môi, ném cho chị một biểu cảm khó coi. Rồi em lại nghịch ngợm đuôi tóc của chị, chờ đợi câu trả lời tiếp theo.
"Ôm chị à?"
Vừa hỏi, Joohyun vừa vòng tay qua eo em, dũi lên vai em vài lần. Yerim lại phì cười, em không ghét tí nào nhưng chị đoán vẫn chưa đúng.
"Sai rồi"
"Này, sao bỗng dưng chị cảm thấy em đang tính toán gì trong đầu, đúng không?"
"Không hề, em chẳng có gì luôn. Chị mới là người đang tính toán đó. Nghĩ đơn giản hơn đi"
Joohyun bĩu môi, nhướn người cắn nhẹ vào tai em. Một thứ âu yếm kì lạ hết sức mà em chưa tìm được tính lãng mạn của nó.
"Không thèm đoán nữa, chị không quan tâm"
Yerim nhăn mặt, em nhấc con Mir ra khỏi người chị. Rồi đổ mình nằm lên đùi chị mặc kệ cho chú chó con thấy bất công lắm. Còn chị thì rít lên rằng ở đây bẩn lắm đấy.
"Em chiều chị nhiều rồi mà, thi thoảng cũng chiều em đi chứ. Chị có quyền hỏi gợi ý mà"
Joohyun thở dài, nếu em đến "giờ" thì sẽ trở nên rất là kì cục.
"Được rồi, cho chị gợi ý đi"
"Bây giờ chị tưởng tượng nhé, em đang ở cạnh chị, và gió thổi thật nhẹ và thời tiết thật dễ chịu. Em sẽ thỏ thẻ vào tai chị một câu thật nhỏ, chị nghĩ nó sẽ là gì?"
Joohyun đã định mắng em là đồ dở hơi. Nhưng Yerim không hay ăn nói thế này với chị đâu. Mà trò đố vui này của em làm chị cảm thấy mù mịt, Yerim hay nghĩ ra mấy thứ trên trời lắm.
"Là gì cũng được, có em ở đây là được rồi mà"
"Em sẽ không nói thế đâu"
"Thôi chị không đoán nữa đâu, chị dở mấy trò này lắm"
Yerim nghe thế có vẻ thất vọng ngay, giở giọng hờn dỗi ra mà nói.
"Chị thì chơi cái gì cũng thắng, với ai cũng nhiệt tình, chỉ trừ mỗi em ra thôi"
Phì cười trước cái điệu bộ dỗi hờn của em, thi thoảng chị cũng quên mất em chẳng khác gì chị, cứ như một đứa trẻ con vậy.
Cố bắt chước giọng nói sến sến của Yerim, chị nhại lại câu em vẫn thường nói.
"Nhưng chị yêu em mà, chị yêu Yerim nhiều lắm"
Trên gương mặt phụng phịu giận hờn kia chịu nở một nụ cười ngại ngùng. Yerim nắm lấy tay chị thật chặt rồi hôn lên bàn tay thật lâu.
"Em chỉ cần nghe chị nói thế thôi là được rồi, nói yêu em nhiều hơn nhé, vì em chẳng bao giờ thấy đủ cả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top