Hai Giờ Sáng
Yerim thức giấc khi cảm giác lành lạnh chạm vào chân em. Đồng hồ mới có hai giờ sáng, em thở dài, chỉnh lại chăn cho cả hai. Tay trái em đã tê cứng vì em đã để cho Joohyun gối lên, hình như là từ lúc họ đang nằm thủ thỉ trước khi đi ngủ. Yerim trở mình, cố làm sao để không cử động quá nhiều, chị sẽ thức giấc mất.
Joohyun vẫn đang ngủ ngon, chị luôn ngủ rất nhanh và thường ngủ rất sâu. Giống như mấy đứa trẻ mẫu giáo ấy. Yerim mỉm cười, cứ nhìn về chị là em lại ngẩn ngơ cười như đồ hâm. Joohyun luôn trêu chọc em vì điều ấy, nhất là khi chị bắt gặp em đang nhìn chị mà cười như thế.
Em không hiểu vì sao, hình ảnh chị đang chăm chú vào một trò chơi, hay đang mải nói về một điều gì ấy, hay ngủ say thế này lại khiến em thấy yêu chị nhiều hơn bao giờ hết. Em luôn muốn ghi nhớ hết tất cả những hình ảnh kia vào trong đầu rồi giữ riêng cho bản thân, em muốn bảo bọc chị thật kĩ để chị không thể yêu ai khác ngoài em. Như thế sẽ chỉ có em nhìn thấy những điều như thế thôi.
Joohyun của em là một cô Thỏ đáng yêu nhất trên đời. Dù chị có giận em vì em gọi chị là Thỏ thì em vẫn cứ gọi, vì nó hợp với chị lạ lùng. Từ dáng đi lững chững đến vẻ ngơ ngác, khuôn miệng nhỏ nhắn và mắt cười đáng yêu. Chị là một cô Thỏ mà em sẵn sàng chịu thua dù là trường hợp nào.
Em sẽ chịu thua chị để giữ chị lại với mình. Em sẽ đồng ý sự thua cuộc vì nó làm cho chị thấy vui. Dù có là gì đi nữa, em sẽ dễ dàng chấp nhận nếu là Joohyun, vì em yêu chị ấy nhiều hơn cả những thứ lặt vặt kia.
Tiếng thở đều của chị bên tai, đến cả thứ nhỏ nhặt này em cũng yêu cả. Niềm an ủi, hạnh phúc của em chỉ có thế thôi, chắc chắn là chị còn ở cạnh em. Thế nên trước khi chị rời nhà, trước khi ăn bữa tối và trước khi đi ngủ em phải hôn lên má chị và nằng nặc đòi chị hôn ngược lại. Joohyun gọi em là trẻ con cũng vì thế, nhưng em có lí do của em mà.
Thật ra, em nghĩ là Joohyun biết cả đấy. Chị chỉ muốn nghe chính miệng em nói ra vì sao thôi, em chắc chắn nếu như nghe được lí do của em, chị sẽ trốn đi một chỗ nào đó rồi tủm tỉm cười cả ngày cho xem. Ai mới là người trẻ con cơ chứ?
Chị cũng làm mọi thứ theo tâm trạng. Chẳng hạn như hôm nay khi chị về đến nhà, em chỉ vừa mở cửa chị đã ôm chặt lấy em rồi dũi thật nhiều vào người em, cái điệu cười hề hề làm em biết ngay là có gì vui. Mọi ngày chị chẳng làm thế này đâu.
"Chị được tăng lương"
Vì chị được tăng lương, nên chị sẽ thưởng cho em một cái hôn. Đó là diễn tả bằng lời văn hành động của chị khi ấy. Khi người ta được tăng lương, đáng nhẽ phải đãi em một bữa ra trò. Thế mà chị ấy chị tặng cho em cái hôn thôi, nhưng không sao, em thích được hôn hơn là được ăn.
Joohyun thích được ăn tối cùng em, cả hai cùng ngồi với nhau để kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện cũ đã kể lẫn chuyện mới đều xen nhau. Họ ở cạnh nhau ba năm, có ba năm ăn tối cùng nhau, và bất cứ lần nào như thế trong suốt ba năm em đều lắng nghe hết tất cả những gì chị nói. Và em biết là chị cũng thế.
Và bữa ăn tối cũng sẽ là lúc làm hoà nếu có giận dỗi gì nhau. Nếu cả hai giận nhau, chị sẽ gọi em đến ăn bằng cách kéo ống tay áo của em. Sau đó cả hai sẽ lại như mọi ngày. Em và Joohyun chẳng giận nhau được quá Tám giờ đồng hồ đâu, có khi giận nhau mà ngủ một giấc dậy là quên tịt đi ngay.
Joohyun hơi cựa mình, chị ghé sát người vào em hơn. Em đoán là chị cũng thức giấc mất rồi, nhưng vẫn mơ mơ màng màng. Em vòng tay sang ôm lấy chị, Joohyun chỉ chờ có thể, chị lại ngủ yên.
Em từng cho rằng chuyện mình sẵn sàng thay đổi quá nhiều vì chị là một thiệt thòi. Nhưng rồi em lại nhận ra đã có chị ở bên cạnh em thì em chẳng hề thiệt thòi gì cả. Joohyun là báu vật của em, nhiệm vụ của em là phải bảo vệ chị thật kĩ và thật với sự chân thành. Em rất sợ nếu lỡ có đánh mất chị, Joohyun cũng biết điều ấy, chị chưa từng đẩy em đi quá xa. Chị biết rằng em sẽ buồn nếu như không hiểu được chị.
Luồn tay vào bên trong mái tóc mềm mượt của chị, em dịu dàng vuốt ve. Ngắm nhìn vẻ say ngủ của chị, em lại cảm thấy bản thân mình là người may mắn nhất trên đời. Có lẽ điều đầu tiên sáng mai em làm khi thức dậy sẽ là nói với chị là em yêu chị nhiều quá.
Em chỉ mới nhận ra điều ấy ngay lúc này thôi, em vẫn luôn biết rằng em yêu chị, nhưng lúc này em mới cảm nhận được em yêu chị rất nhiêu
Hôn khẽ lên trán Joohyun, thầm chúc chị ngủ ngon. Và em trở lại với giấc ngủ của em, không chút khó khăn nào, vì chị ở cạnh em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top