Giờ nghỉ trưa

Joohyun nhớ đến một ngày hè gắt gỏng. Khi ấy chị vừa mới tan làm, chuẩn bị về nhà. Ở phía sau lưng có một tiếng gọi lớn.

"Chị Joohyun ơi"

Rồi một cái vỗ nhẹ vào vai, Joohyun dễ dàng nhìn thấy nụ cười tít mắt vui vẻ của cô nhóc kia. Em là một sinh viên đại học gần đây, cả hai gặp nhau khi chị đang ăn điểm tâm ở quán nhỏ gần đó. Khi em ghé qua để mua một cốc cà phê. Kết bạn với em thì là chuyện nhỏ, còn với chị lại là chuyện to. Nhưng em giỏi mà, chỉ cần em thích là được thôi.

"Em về cùng chị nhé? Tiện đường mà"

Vẫn là nụ cười rất tươi, Joohyun có hơi bối rối. Thật lòng chị vẫn chưa thân thiết với cô bé này lắm đâu. Nhưng em lại có vẻ tha thiết muốn làm thân cùng chị. Thế là Joohyun thấy vui vui, chị cứ im ỉm nên chẳng ai thích bạn bè cùng.

"Em thích chị lắm à?"

"Sao chị lại hỏi thế? - Yerim phì cười, em ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn đất, cho chị một câu trả lời với cái giọng cũng bâng khuâng lắm - "Chị đáng yêu này, thông minh này, đã thế còn hay bày trò. Sao lại không thích được?"

"Chị không đáng yêu đâu"

"Em thấy chị có mà"

Yerim cười, em có một nụ cười đặc biệt dịu dàng. Em cười xinh lắm cơ, thế nên bao giờ Joohyun cũng ngại đỏ cả mặt khi em ở cạnh mình như thế.

"Em biết gì không? Từ cấp Hai đến giờ em là người đầu tiên đưa chị về nhà như thế này đấy"

"Vinh dự thế hả?"

Yerim vẫn bước đi thật ung dung. Như em chẳng bao giờ phiền muộn. Lúc nào cũng vừa đi vừa đùa giỡn, khi thì ngắm trời ngắm mây. Ở cạnh em bao giờ cũng có cảm giác thoải mái vô cùng.

Chị đã chia tay người yêu gần nhất được hai năm. Chị cũng yêu đủ để hiểu cảm xúc của mình dành cho em là gì đấy. Nhưng chị không chắc em cũng cảm thấy như thế, hay chỉ đơn giản chị là một người trong rất nhiều người em yêu quý đặc biệt thôi.

"Bae Joohyun ssi, chị có bạn trai chưa?"

Nghe câu hỏi của em, chị hơi giật mình. Cứ như em đang đọc suy nghĩ trong đầu chị ra vậy. Chị chỉ đáp em bằng một cái lắc đầu, ngại quá không nói nổi luôn.

"Thế còn bạn gái?"

"Chưa luôn, chị đang độc thân mà"

Nín thở chờ câu tiếp theo của em, thế mà em chẳng nói gì. Dù đi bên cạnh chị nhưng chẳng thèm để ý gì đến chị cả.

"Thế thì tốt quá"

"Hả?"

"Em xoá số người yêu cũ rồi, vì chị đó"

Còn bây giờ ấy hả, có mà vỡ mộng. Trong lòng Joohyun thiếu điều tru lên, chị đã đợi chính xác ba mươi phút nhưng Yerim vẫn chưa chịu nhắn tin cho chị dù em biết chị đang trong giờ nghỉ. Mà em cũng đâu có bận bịu gì cho cam. Chị nhớ năm ngoái dù đang bận bịu đủ thứ nào là tốt nghiệp, tác phẩm đầu tiên sắp xuất bản. Yerim lo đến mất ăn mất ngủ, lại còn phải chạy dọc chạy xuôi. Thế mà cũng cố gắng nhắn cho chị một tin nhắn quan tâm, hỏi han. Bây giờ chắc lại ngủ quên trên sofa khi đang mở nhạc rồi.

Yerim lẫn những người bạn quen thân của cả hai đều bảo rằng chị dỗi em nhiều quá, đúng là đồ trẻ con mà. Nhưng không đâu, không đâu. Chị dỗi là để Yerim biết đường mà quan tâm chị thêm một chút đi đó, thế mà em lại có "bí quyết" để có thể nguôi ngoai cơn giận của chị.

Độ ngọt ngào của em chỉ bằng một nửa, hay một phần ba ngày xưa thôi. Bây giờ em cực kì khô khan luôn, trừ những lúc nịnh nọt để chị thôi giận thì chỉ biết trêu với chọc chị mà thôi. Đến lúc người ta dỗi cho lại bảo là trẻ con, có oan không chứ?

Lúc trước, ở cạnh em là chị thơ thẩn cả đi. Thế mà bây giờ chị muốn đá cho mấy cái để bõ ghét. Con người kì cục và quái đản đó phải may lắm mới được sống trong nhà cùng với chị và con Mir.

Không có tin nhắn dặn là ăn đầy đủ nhé, chị cũng chẳng đói nữa. Không có người bảo là phải nghỉ mắt nếu có nhìn màn hình lâu quá, chị lại hết thấy mỏi. Chỉ thấy nhớ mấy dòng tin nhắn quan tâm theo kiểu dở hơi kia thôi.

Mau nhắn tin đi chứ đồ ngốc, sắp hết giờ nghỉ rồi kìa. Joohyun miết vào cạnh điện thoại, vừa sốt ruột lầm bầm.

"Chị ăn gì chưa?"

May cho em đấy, vừa kịp lúc trước khi chị lại sắp nổi cơn điên. Mở dòng tin nhắn ra, đọc đi đọc lại lại lần. Chị quyết định nhắn trách móc, nếu khai là chưa ăn gì vì đợi tin nhắn của em thì ngớ ngẩn lắm.

"Sao em bây giờ mới nhắn tin cho chị?"

"Muộn có một tí thôi mà, em đang dọn nhà lại đây. Cả cho con Mir ăn nữa. Em vẫn nhắn tin cho chị mà"

"Sao em lại dọn nhà?"

"Mai là chị được nghỉ mà, em đang giúp chị được tận hưởng trọn vẹn đó. Mau biết ơn em đi"

Chị bảo rồi, Yerim không ngọt ngào nữa đâu. Nhưng cách này hay cách khác, em cứ làm chị phải thích em thêm một chút, một chút. Dù rằng rất phân vân vì sao mình vẫn còn yêu em. Nhưng chị nghĩ rằng cảm xúc có thể lên xuống, nhưng cảm giác dành cho em vẫn như thế.

"Em chẳng lãng mạn gì hết!"

"Thế nào mới là lãng mạn theo tiêu chuẩn của chị? Em yêu chị à?"

"Được thôi, em yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top