Đường Về Nhà

Cả hai rảo bước trên đường về, hôm nay Yerim đã đến đón chị từ chỗ làm, chị chẳng biết vì sao nhưng chị đã hết hồn khi thấy em đứng trước nơi làm. Mỉm cười tít mắt và vẫy tay về phía chị.

"Sao lại đến đấy?"

Joohyun hỏi, không phải chị không thích đâu, ngược lại là trong người chị rộn ràng cả lên khi nhìn thấy em cơ. Chị biết, em chẳng bận rộn gì cho cam, nhưng có rảnh rỗi đến mấy cũng sẽ chẳng đến đón chị đâu.

"Em ra ngoài mua vài thứ, tiện ghé sang thôi"

Joohyun đảo mắt một lượt nhìn em từ đầu đến cuối. Chân đi giày thể thao tử tế, ăn mặc cũng gọn gàng, tóc lại buộc cao. Đây không phải cách em ăn mặc nếu ở nhà, siêu thị gần nhà nhất chỉ cách độ mười bước chân nên thường sẽ lê ra ngoài với nguyên bộ quần áo ấy nếu không đi xa. Tay em cũng chẳng cầm theo túi hay cái gì tương tự.

"Em nói dối"

"Thôi mà, em nói thật đấy"

"Chị biết về em quá rõ để em có thể nói dối rồi, đồ ngốc"

Joohyun bĩu môi, em cúi đầu thấp một chút và phì cười. Vươn tay đến giữ lấy tay chị, trượt xuống rồi đan tay vào bàn tay.

"Ừ, em nói dối ấy. Nhưng chẳng lẽ chúng ta không về nhà?"

"Được rồi, về"

Nghe câu lệnh của chị chẳng khác gì "Ngựa, phi", tất nhiên em nghĩ thầm thế chứ nào dám nói thành tiếng. Em đưa tay xách giúp chị cái balo, Joohyun cũng chỉ nhìn em rồi phì cười bất lực. Chân tay đã vụng về còn thích lanh chanh ra oai.

"Nặng đấy, để chị"

Yerim lắc lắc đầu, em khoác cái balo lên vai. Tay vẫn giữ lấy tay chị. Tất nhiên người yêu em làm về đã mệt, sao em nỡ để mang theo lỉnh kỉnh nặng nề như thế.

"Bây giờ tự khai hay là phải ép buộc?"

"Hở? Khai cái gì cơ?"

"Vì sao hôm nay lại đến đón chị, lý do đi siêu thị là dối rồi nhé"

Yerim cũng chẳng biết, chỉ đột nhiên em muốn xỏ chân vào đôi giày rồi đi đâu đó bên ngoài. Hít thở không khí bên ngoài căn phòng kín. Thế nên em ra ngoài, nhưng rồi em chẳng biết đi đâu, rồi khối óc bỗng dưng làm em nhớ đến chị, thế là em đến đây.

"Chẳng có lí do gì thoả đáng cả. Em muốn ra ngoài, nhưng chẳng biết đi đâu, thế là đôi chân em dẫn em đến với chị"

Joohyun co ngón trỏ lại, nhưng lại thôi. Hôm nay cục cưng của chị đáng yêu thế sao mà nỡ cốc đầu em thật đau như mọi lần. Chị lại tủm tỉm cười một mình, Yerim bước đi bên cạnh chị, vừa cảm thán những cảnh quan rất đỗi bình thường mà với em lại rất kì lạ.

"Thích em lắm hả?"

"Gì cơ?"

Joohyun giật mình, theo phản xạ lườm nguýt em rồi đảo mắt. Hành động có vẻ hơi trái với tình huống nhưng chị làm thế trong vô thức.

"Thích thì thích chứ chối làm gì"

"Ừ thì là một cặp mà, chẳng lẽ chị lại không thích em"

Joohyun ậm ừ cho qua chuyện, bỗng dưng chị lại thấy xấu hổ. Mới sớm nay trước khi rời nhà, Yerim còn bảo với chị "Em yêu chị, đi làm vui vẻ" nhưng chị không xấu hổ. Mà khi nghe câu hỏi đột ngột của em, hai tai chị lại nóng bừng lên.

"Em cũng thế"

"Sao cơ?"

"Hôm nay chị làm sao thế nhỉ, cứ gì cơ với sao cơ mãi. Em bảo em cũng thế, em cũng thích chị"

Yerim đột ngột quay mặt về phía chị. Tim chị đập rộn ràng khi nhớ đến lúc cô nhóc đáng yêu lắp bắp tỏ tình với chị bằng những lời lẽ ngại ngùng. Bây giờ em ấy lại nói nó ra một cách trơn tru và dễ dàng, đúng là nhìn lại, chị mới thấy họ đã ở cạnh nhau rất lâu.

"Có vẻ chị thích nghe câu ấy hơn là "Em yêu chị" nhỉ?"

"Không, chị nhớ đến lúc em còn đang "thích" chị cơ"

Yerim hơi bối rối, em cười trừ rồi dùng một giọng thật nhỏ mà nói.

"Em quên mất nó thế nào rồi"

"Thế em còn nhớ chị khi ấy trong mắt em thế nào không?"

"Vẫn như bây giờ, mọi thứ vẫn như ngày đầu em thích chị"

Joohyun lại cười, lần này thì chẳng giấu diếm gì em. Bàn tay giữ chặt lấy tay em hơn, dường như chị chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đã yêu em.

"Lúc ấy, cũng có lần chúng ta cùng nhau đi về thế này, em nhớ không?"

Yerim ngẫm nghĩ một chút, có lẽ là xới lại trong hàng tá kỉ niệm của cả hai.

"À, cũng lâu lắm rồi mà nhỉ? Chúng ta thậm chí còn chẳng ở gần nhau"

Joohyun có hơi bất ngờ, chị nâng giọng cao lên mà hỏi.

"Chị nhớ em bảo nhà em gần đấy mà"

"Em cố tình bảo thế chin mới cho em chung đường về nhà chứ. Không thì sao chị đồng ý cho em đưa về"

"Đồ ngốc"

"Vì chị cả mà"

Em nửa đùa, nửa thật. Joohyun thử nhìn xung quanh. Rồi chị quyết định nhướn sang hôn khẽ lên má em, giữ một vài giây thay vì một chiếc hôn phớt thoáng qua.

"Cảm giác được em đưa về thế nào?"

"Vui"

"Thế thôi à?"

"Chị cảm thấy nhiều hơn chị có thể nói"

Cả hai im lặng một lúc, chỉ là im lặng để cảm nhận rõ về người kia thôi. Đường về nhà mọi lần rất dài, nhưng hôm nay lại chẳng dài tí nào cả. Những thứ ta mong kéo dài mãi mãi bao giờ cũng trôi qua rất nhanh.

"Chị muốn gắn bó với em cả đời"

"Ý chị là sao?"

"Chị muốn được ở cạnh em, trở thành người cuối cùng của em, đến tận cuối đời. Chúng ta gắn bó với nhau mà chẳng hề thấy bị rằng buộc, hơn cả tình yêu là thế"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top