Đủ Thứ

Joohyun sau khi hoàn tất mấy việc lặt vặt như cho Mir ăn, đi mua vài thứ cần thiết, và tất nhiên là cả mua những món ăn sáng cho em yêu của chị rồi. Chị thức giấc khá muộn nhưng đến khi về nhà em vẫn còn lơ mơ trong giấc ngủ ngon.

Khẽ hé cửa, nếu làm tiếng động ồn Yerim sẽ có những cái phản xạ rất đáng ghét. Em đang ôm chặt lấy cái gối của chị, chẳng biết cả hai từ đâu hình thành cái thói quen không có người kia bên cạnh sẽ tự động với lấy gối của người đó mà ôm thật chặt.

Nhón chân, chị nhanh nhẹn đi đến cạnh giường. Ngồi xuống phần còn trống rồi nhìn bé con say ngủ. Gọi là bé con, bé con của chị suốt nhưng "bé con" sắp tròn hai mươi tư rồi đó. Chị dùng ngón tay chọc nhẹ vào chóp mũi của em. Và tất nhiên em thừa biết vừa phá em. Lẳng lặng quay lưng về phía chị.

"Yerim à, dậy đi muộn rồi"

"Hôm nay chị dậy mà không gọi em dậy cùng. Ăn sáng trước em nữa"

"Em đâu phải trẻ con, dậy nào, không được như thế đâu"

Yerim nghe thế nhưng vẫn còn vùi vào trong chăn. Chị cũng chẳng có lí do gì mà không ôm nhẹ lấy em cả, Yerim của chị rất dễ để nịnh nọt, đặc biệt khi đó là chị. Vòng tay mình qua người em, Yerim cảm nhận được hơi ấm liền thêm lười biếng, em tìm bàn tay nhỏ bé kia rồi đan lấy.

"Nào, dậy ăn sáng đi mà"

"Em lười lắm, em muốn ngủ"

"Dậy đi, chị đánh răng giúp em"

Yerim đánh nhẹ lên tay chị để đùa giỡn. Em cười những tiếng nho nhỏ lười biếng, rồi lại hôn lên chỗ còn đo đỏ.

"Em lớn rồi"

"Thôi nào, dậy đi mà"

Chị hôn lên vai em, tựa lên để hít hà mùi hương của lớp vải, mùi yêu thích của chị. Yerim rụt người lại khi hơi thở của chị chạm vào gáy em. Vặn vẹo rồi mới lên tiếng được.

"Đừng mà, được rồi em dậy đây"

"Chị giúp em đánh răng nhé?"

"Chị đừng có bày trò gì nữa, em sợ chị lắm rồi"

Yerim trở mình lại, đe doạ chị với ánh mắt cún con đang dỗi. Rồi mới lười biếng ngồi dậy, lọ mọ vào trong nhà vệ sinh với dáng vẻ mệt mỏi hơi bao giờ hết. Chị cũng có chút xót xa, đêm qua chắc lại thức khuya lắm đấy, nhưng ngủ nhiều không tốt chút nào.

Chị trở ra ngoài, chưa kịp hôn em một cái nữa. Đảo mắt quanh phòng tìm con Mir, chú chó con luôn chơi với chị mỗi khi chị phải chờ đợi Yerim. Ngồi xuống ghế sofa, nơi chú Mir đang chơi dưới sàn, chị vuốt ve lấy bộ lông của chú ta, vỗ vỗ lên đầu khen thưởng cho sự ngoan ngoãn.

Rùa của chị Thỏ đã mò ra khỏi cửa, vẫn cái điệu bộ chậm chạp lười nhác đấy mà ngồi phịch xuống cạnh con Mir. Vừa thấy em nó đã vội chui tọt xuống gầm ghế trốn đi. Em nhăn mặt, cố gắng nhìn thấy chú chó nhỏ, gần như nằm dài trên sàn. Miệng liên tục gọi tên Mir, nhưng nó chẳng ra đâu, vì nó không thích em bằng chị chủ của nó.

Joohyun cúi người xuống một chút, chị đưa tay xoa đầu Yerim một cái, khúc khích cười.

"Rim à, Rim à"

Nhắc nhở một chút cho ai đã quên, tên của chú Mir là do chị Joohyun đảo lại từ "Rim". Trong trường hợp này ai cũng hiểu chị ta đang làm gì rồi đấy.

Yerim ngước lên, bỗng em nhìn chăm chăm vào chị, nhìn một lúc lâu. Joohyun lập tức không thoải mái với ánh nhìn ấy, mới vội tránh đi.

"Chị xin lỗi, chị không biết em không thích"

"Chị này"

"Hả?"

Yerim đưa tay em giữ lấy khuôn mặt chị, nâng lên một chút rồi nheo mắt.

Joohyun không phủ nhận, chị sẽ thật thà nhận rằng tim mình đang đập rất nhanh vì hồi hộp đây. Yerim sẽ nhìn chị mỗi khi chị nói, khi chị ăn, khi chị làm bất cứ mọi thứ trong tầm mắt của em, nhưng nếu chị lỡ bị thu hút bởi chúng, chị sẽ thấy rất ngại. Dù đây không phải tuần đầu tiên yêu đương của họ.

"Cái này"

Em chạm vào gọng kính, khẽ nhấc khỏi vành tai của chị. Lấy chúng ra thật nhẹ nhàng, rồi gập chúng lại.

"Cái này là của em, đồ ngốc"

"Ơ, chị nhớ trước khi đi ngủ chị đặt nó ở đầu giường mà. Chị đã đeo từ hôm qua đấy"

"Nhưng nó là của em. Em có đánh dấu mà. Đã bảo đừng dùng đồ giống nhau, sẽ lẫn đấy"

Em đặt cạch cái kính lên mặt bàn. Joohyun đá đá vào người em, tất nhiên là một âu yếm kì cục của chị thôi. Trách móc mà nói với em.

"Chúng ta không thể dùng chung được sao? Chúng ta là một cặp mà, sao em khó tính thế?"

"Ừ...được, cứ lấy đi"

Yerim chưa kịp nói, cái áo chị ấy đang mặc cũng là của em luôn.

"Không cần nữa, chị có đến ba cái khác nhau"

"Thôi được rồi, của chị luôn đấy, cái thứ tư"

Em dúi luôn cái kính vào lòng bàn tay đang mở của chị. Ừ thì Yerim của chúng ta không phải kiểu người mơ mộng, say đắm đến yêu cả tiếng cằn nhằn của người yêu đâu.

Em nhướn người hôn phớt lên môi chị một cái, trước khi chị ấy kịp nói gì.

"Chào buổi sáng, em phải ăn sáng đây, đừng nói gì nữa nhé"

"Đồ chán chết, tại sao chị lại yêu em nhỉ?"

"Còn em yêu chị vì chị là người đẹp đẽ nhất trong tim em"

Yerim nắm lấy tay của chị, nháy mắt đùa nghịch một cái rồi buông. Vui vẻ rời khỏi phòng khách. Mir cũng rón rén chui ra.

"À, đừng đeo kính nữa, chị đủ xinh rồi"

Tiếng của em vọng lại, Joohyun mỉm cười, cạy cạy móng tay.

Mir lại chui vào gầm ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top