Chuyện Kể Trước Khi Ngủ
Yerim đang nằm dài trên giường một cách lười biếng như mọi lần. Em vẫn đọc sách từ ánh đèn ngủ nghèo nàn. Dù chị có mắng một ngàn lần em phải bật đèn sáng lên thì đến lần thứ một ngàn linh một em vẫn sẽ đọc sách với tình trạng thiếu ánh sáng thế thôi.
Joohyun ngồi cạnh em một lúc, Yerim say mê đến nỗi em chẳng thèm nhìn chị một cái. Ghét quá, chị đưa hai tay che mắt em luôn. Tất nhiên là Yerim sẽ cáu một chút, nhưng em vẫn chưa nói gì.
"Này, đã bảo không được đọc sách trong bóng tối mà, cứ bật đèn lên có sao đâu. Không thì em có thể ra ngoài đọc cho thoả rồi vào"
Yerim thở dài, em gấp sách lại rồi gỡ tay chị ra. Sau đó cho chị một cái lườm thật hung dữ.
"Đừng tưởng em quên cái lần chị nhốt em ở ngoài"
Cách đây ba năm, lúc ấy họ mới dọn về căn nhà này sau một thời gian yêu nhau. Cũng trong chính trường hợp ấy, lúc ấy đã khuya và Yerim đang đọc. Vì xót người yêu, nhất là đôi mắt xinh xắn của em, nên chị đã để nghị Yerim ra ngoài đọc đi, khi em chán rồi vào. Ừ chính xác là chị nói y hệt những gì chị vừa nói. Nhưng em vừa ra ngoài được ít lâu đột nhiên chị lại nghĩ ra trò vui, thế là chị chốt cửa lại, định là để Yerim phải đập cửa thì mới cho vào. Đen đủi thế nào chị lại ngủ quên mất trong lúc cửa vẫn chốt, thế là Yerim mong manh bị nhốt ở ngoài cả một đêm trời lạnh. Sáng hôm sau em bị cảm ngạt cả mũi, thế là từ đó em cứ nhắc đi nhắc lại suốt.
"Ba năm rồi đấy, sao em cứ nhắc mãi thế"
"Vì nó rất khủng khiếp chị hiểu không, như sinh tồn trên một hòn đảo lạnh buốt vậy, khi ấy chúng mình còn chưa nuôi con Mir cơ, em đã một mình ở ngoài cả đêm đấy"
"Bây giờ có con Mir rồi mà"
Yerim bỗng dưng im bặt, kéo theo cả chị vào im lặng. Mà sau một hồi ngẫm nghĩ chị mới nhận ra cái sai trong câu nói của mình, nhưng cũng cùng lúc ấy Yerim lên tiếng.
"Lại định nhốt em ngoài đấy chứ gì"
"Vớ vẩn, em ốm chị lại phải chăm. Dại gì mà nghịch dại thế nữa"
Joohyun gắt lên, em cũng tự động thụt về mai rùa. Gì chứ trêu chị đến gắt gỏng lên thế này thì chỉ có hai trường hợp, một là em đùa quá, hai là chị giận ngược lại em. Cái này em nghĩ ở trường hợp thứ hai.
"Đồ thù dai, em ngủ đâu thì ngủ, chị không quan tâm"
Chị giật mạnh cái chăn, kéo luôn cả một nửa đang quấn trên người em về phía chị rồi tự bao bọc mình trong cái chăn dày. Em ngẫm nghĩ một lúc, tự hỏi mình sai ở đoạn nào, bản thân em tự cho em mười điểm về độ ngoan ngày hôm nay. Em còn chẳng biết mình đã buột miệng nói cái gì không vừa lòng chị người yêu cơ. Lay lay người chị, em rụt rè hỏi.
"Này, hôm nay chị khoẻ chứ?"
"Em hỏi thế là có ý gì?"
"À, ừ, không. Nếu không khoẻ thì nói em biết nhé"
Yerim kéo lớp chăn đang phủ nửa khuôn mặt chị xuống. Hôn khẽ lên đuôi mắt của chị rồi vuốt ve mái tóc. Em thử suy nghĩ xa hơn một chút khi Joohyun trở về nhà ban chiều, chị không nấu thức ăn mà mang về thức ăn mua sẵn. Cả hai cùng ăn uống rồi nói những chuyện không đâu, sau đó chị đi tắm còn em đọc sách. Và tiếp theo là những gì vừa diễn ra.
"Chị dỗi em rồi à?"
"Ai buồn dỗi vì cái chuyện vặt vãnh đấy chứ. Chị buồn ngủ thôi"
"Chị khó hiểu thật đấy"
Em ôm lấy chị vào lòng, một phần là để chui vào cái chăn chị đang độc chiếm. Nhưng mục đích chính vẫn là ôm lấy chị thật chặt.
"Khó hiểu thì đừng đi tìm hiểu chị nữa"
"Chị mệt lắm đúng không?"
Yerim đổi giọng một cách đột ngột. Có lẽ sau khi suy nghĩ thật nhiều em đã biết lí do vì sao chị bỗng dưng nổi cáu và tắt cơn ngay sau vài phút.
"Em biết chị không thích nghe kể lể nhiều mà, đúng không?"
"Ừ, em biết, em chỉ đùa thôi. Em xin lỗi"
Yerim thơm vào gáy chị đôi ba lần. Rồi em dũi sâu vào trong hõm cổ của chị.
"Em biết rõ hơn ai hết là chị không cố ý nhốt em ở ngoài đêm ấy mà"
"Em biết, em biết. Lỗi của em"
Joohyun xoay người về phía em, chị cũng rúc vào tìm hơi ấm của em. Yerim vuốt ve lấy tấm lưng chị và à ơi một câu hát nhỏ để làm dịu đi tâm trạng của chị.
"Hôm nay với chị rất tệ, chị mệt lắm. Bỗng dưng chị không muốn đi làm, không muốn gặp ai cả, chị càng không muốn trút giận lên em. Em hiểu mà đúng không?"
"Em hiểu, em hiểu mà. Ngủ một giấc thật sâu đi, mai là ngày nghỉ rồi, không đi làm, không đồng nghiệp. Sáng khi thức giấc người đầu tiên chị nhìn thấy là em, thế là nhẹ ngay ấy mà. Nên giờ ngủ đi nhé?"
Joohyun từng đôi lần than vãn với em là chị ghét nơi chị làm việc lắm. Chị cảm thấy đầu óc bao giờ cũng căng cứng như sắp nổ tung khi ở đấy. Và hôm này, có lẽ ức chế của chị đã thật sự nổ tung. Những lúc thế này chúng ta mới nhận ra một người yêu thương mình đúng cách có ý nghĩa nhường nào nhỉ?
"Chị yêu em, ngủ ngon nhé"
"Em cũng yêu chị, chị biết mà, đúng không?"
"Chị biết, tất nhiên rồi"
Yerim mỉm cười trước khi mắt em díu lại vì buồn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top