WOULD YOU LOVE ME MORE... (II)

- Sojung... chúng ta... là không thể! Em không yêu anh ta, anh ta cũng không ngó ngàng đến trái tim em chứa hình bóng ai, nhưng, em và anh ta đã kết hôn...

- Eunbi, nhìn em xem...

Kim Sojung nhẹ nhàng xoay người Jung Eunbi để cả hai có thể nhìn thấy hình bóng họ trong ánh mắt của nhau. Cô dịu dàng nâng lấy cổ tay trái bị sưng lên của em. Bằng chất giọng đượm buồn, cô thủ thỉ:

- Cổ tay em sưng lên hết cả rồi. Bị bong gân, sao lại không nói chị biết?

Nói rồi, bàn tay cô lướt qua từ tốn cởi bỏ chiếc áo len tay dài mỏng trên người em ra, mặc cho em vẫn đứng sững và chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Khắp cơ thể em, ở đâu cũng toàn là thương tích...

Kim Sojung mặc lại áo len cho em, sau đó lại kéo em vào một cái ôm khác. Cô tựa cằm mình lên mái tóc em, tay vuốt ve tấm lưng hằn những vết bầm, vết xước vẫn chưa lành hẳn. Có chút đau lòng, có chút lo lắng, có chút lạnh tanh, cũng có chút ăn năn trong đôi mắt đã ướt của Kim Sojung.

- Từ nay em sẽ không phải chịu khổ nữa, Eunbi. Anh ta sẽ không về đây nữa đâu.

Jung Eunbi rời khỏi cái ôm, ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên của em đang chiếu thẳng, sâu vào đôi mắt đang mang nhiều cảm xúc của cô. Kim Sojung mỉm cười:

- Em tin chị không? Chị nói thật đấy!

- Làm... làm sao...

Kim Sojung xua tay:

- Em không cần biết đâu, Eunbi. Em chỉ cần biết rằng, kể từ ngày mai, tiếng chuông cửa sẽ đều đặn được nhấn vào lúc 7 giờ tối, sau khi chị tan làm về. Các bữa ăn cuối tuần lãng mạn của chúng ta như hồi trước, cũng sẽ do chính tay chị chuẩn bị. Việc nhà, chị và em sẽ cùng hỗ trợ nhau. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tạo nên những kỷ niệm mới, có được không?

- Anh ta... Em sợ anh ta làm hại chị. Hắn sẽ tìm đến và tổn thương chị. Em đã quen với những trận đòn roi, những lời nhục mạ của hắn. Em cũng quen với việc hắn ta rượu chè, luôn miệng gọi tên người mình yêu, sau đó sẽ nắm tóc em để trút giận. Nhưng chị, chị không thể chịu được đâu, Sojung à. Chị phải rời khỏi cái địa ngục trần gian này trước khi hắn trở về... Sao chị lại cười?

Jung Eunbi thắc mắc khó hiểu khi Kim Sojung nở một nụ cười dịu dàng hạnh phúc. Nụ cười em nhung nhớ, nụ cười em đặt trọn con tim vào đang ở đây. Sao Sojung lại hạnh phúc như thế chứ? Cô ấy không biết rằng đây có thể là lần cuối cùng họ được gặp nhau sao? Hắn ta sẽ luôn lởn vởn xung quanh đâu đó rình rập và đánh đập cả hai. Jung Eunbi có thể chịu đau, nhưng em không thể nhìn người em yêu vì em mà lại chịu đòn chung. "Làm ơn, Sojung! Chị hãy rời đi đi, dù em chỉ muốn ở trong vòng tay chị mãi mãi, nhưng em sẽ chết mất khi chứng kiến hắn ta hành hạ chị hệt như cách hắn ta đã làm với em. Em chấp nhận gánh hết những cơn giận của hắn chỉ để đổi lấy sự an nguy cho chị. Em không muốn mẹ em hay hắn ta tổn thương chị...", Eunbi chỉ biết khóc. Em không thể thốt nên lời. Em sợ lời nói rút ra, Sojung sẽ thật sự rời đi, bỏ em ở lại cùng sự thống khổ này.

- Không sao đâu, Eunbi. Hắn ta vĩnh viễn không thể quay trở về được nữa.

Nụ cười hiền trên gương mặt Kim Sojung tắt ngúm, nhường chỗ cho một luồng năng lượng băng giá, vô cảm. Em chớp mắt, cố đuổi những giọt nước mắt đáng ghét đang đọng trên con ngươi em cho chúng lăn xuống má để em nhìn cô được rõ hơn. Kim Sojung nâng niu bàn tay em, môi dịu dàng hôn lên, nói:

- Chị hứa với em, hắn ta sẽ không thể quay trở lại đây đâu. Đêm nay, chúng ta ở tạm tại căn nhà này một lần cuối. Ngày mai, chị sẽ đưa em đến một nơi chỉ có đôi ta. Sẽ không có hắn ta, không có người mẹ kế tàn độc của em, sẽ không có bất kỳ ai ngăn cản tình yêu của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới, sẽ tạo ra những kỷ niệm mới, được chứ? Jung Eunbi, em phải tin tưởng chị!

Jung Eunbi khẽ gật đầu. Em lại cười rồi. Nụ cười chứa bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu hạnh phúc. Jung Eunbi đã cười rồi! Kim Sojung vô thức cười cùng em. Đúng vậy. Kể từ bây giờ, em khóc, cô sẽ khóc cùng em. Em cười, cô sẽ cười cùng em. Em đau đớn, cô sẽ đau đớn cùng em.

- Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ?

Jung Eunbi hỏi một lần cuối cùng như chờ lấy một lời khẳng định đanh thép cuối cùng từ Kim Sojung. Kim Sojung gật đầu dứt khoát, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi cô mong mỏi bấy lâu nay.

- Cũng khuya rồi, chắc em cũng mệt lắm, chị đưa em đi ngủ nhé? Ngày mai chị sẽ băng bó cổ tay cho em, chị sẽ dọn hành trang của em và chúng ta sẽ rời đi cùng nhau. Chúng ta sẽ rời khỏi cái khu phố vắng lặng tẻ nhạt này, rời xa những cảm xúc tiêu cực, những vết thương. Từ giờ trở về sau, thỏ con của chị chỉ được hạnh phúc thôi đấy!

Kim Sojung bế thốc bé thỏ con lên và nhanh nhẹn đi vào phòng ngủ. Cô thuần thục từng ngóc ngách của căn nhà này như thể cô mới chính là chủ nhân thật sự của nó. Jung Eunbi vừa được đặt xuống chiếc giường êm ái, em đã ngủ say trong vòng tay và hơi ấm của người mình yêu sau bao đêm dài mất ngủ vì những cơn đau ê ẩm khắp người do bị đánh đập tàn bạo. Nhìn người con gái bé nhỏ ngủ say trong vòng tay mình, lòng cô dâng lên một nỗi hạnh phúc khó tả được. Cảm xúc này vui hơn cả khi cô được Eunbi đồng ý lời tỏ tình. Trong tình yêu, chỉ khi con người vượt qua được những chướng ngại hiểm trở nhất, họ mới thật sự toàn tâm toàn ý bên cạnh nhau, trân trọng nhau. Kim Sojung và Jung Eunbi là như vậy.

Kim Sojung nhè nhẹ đặt đầu Eunbi xuống gối, còn mình thì tiến đến gần chiếc balo cỡ lớn đã mang đến khi nãy. Đại sự chưa xong, cô chưa thể yên giấc. Cô sợ rằng mình đến trễ, cô sợ em phải đợi mình lâu nên đã bỏ bê hết tất cả mà đến bên em. Cô biết rằng, nếu mình đến trễ, em sẽ nằm trằn trọc trên chiếc giường này... và khóc.

"Làm bù việc lúc nửa đêm để đổi lấy thêm một đêm em ngủ ngon giấc, xứng đáng đấy chứ!", Kim Sojung nghĩ thầm. Cô đeo lại chiếc balo nặng trịch trên vai, sau đó từng bước bước xuống cầu thang, bước ra phía sau khu vườn của căn nhà. Kim Sojung âm thầm lấy ra một cái xẻng xúc đất, hì hục đào một cái hố thật sâu, sâu hoắm, sâu đến nỗi chỉ thấy một màu đen đang đâm thủng xuống bên dưới. Cô đeo găng tay vào, kéo khóa mở chiếc balo ra...

"Tay trái"

"Tay phải"

"Đùi trái"

"Đùi phải"

"Cẳng chân trái"

"Cẳng chân phải"

Kim Sojung đếm nhẩm trong đầu, trong khi tay vẫn nhanh nhẹn lôi ra từ trong balo từng bộ phận một theo thứ tự cô vừa đếm, quăng xuống cái hố vừa to vừa sâu ấy.

"Chà, phần này nặng phết. Thân mình."

Kim Sojung dùng sức lôi phần thân ra ném xuống cái hố. Thật đúng với sự tính toán kích thước cái hố của Kim Sojung, phần thân được ném xuống gọn gàng, trót lọt. Còn một thứ cuối cùng.

"Đầu"

Kim Sojung nắm tóc cái đầu, nhếch mép khinh bỉ nhìn vào đôi mắt sòng sọc mở thao láo của cái đầu, sau đó không thương tiếc ném nó xuống hố. Cô tháo chiếc găng tay đã nhuốm máu từ những bộ phận vừa rồi quăng xuống hồ và nhanh chóng lấp đất vào. Không một dấu vết. Mọi thứ đã trở về như cũ.

"Ngày mai, báo chí sẽ đưa tin giám đốc trẻ của tập đoàn Abec đã từ chức, sang nước ngoài và lui về đời sống ẩn dật.", Kim Sojung thầm nghĩ. Tất cả đã được sắp đặt chu đáo bởi một tên thám tử tư của Sojung. Giờ đây, hắn ta đã có thể yên nghỉ cùng người hắn yêu, chàng trai nhỏ thó vừa tự sát cách đây không lâu. Đó cũng chính là nguyên nhân các vết thương của Eunbi ngày càng dày đặc lên trông thấy rõ.

- Sojung... chị...

Kim Sojung giật bắn mình quay lại. Thì ra Eunbi vẫn chưa ngủ. Em vẫn còn ở đó.

- Em... em chưa ngủ sao?

Kim Sojung không biết em đã đứng đây từ bao giờ, em đã nhìn thấy những gì. Cô không có ý định chối bỏ hay phủ nhận những việc mình đã làm. Lòng cô chỉ canh cánh một nỗi lo rằng em sẽ hoảng sợ và chạy trốn khỏi cô. Hít một hơi thật sâu, cô muốn đối diện với em. Cô sẽ không giấu giếm, cô sẽ thẳng thắn thừa nhận. Kim Sojung tiến đến vòi nước bên góc sân sau nhà, rửa sạch tay bằng xà phòng, kế đến cô dùng một loại nước hoa tay, mùi mà em rất thích.

- Jung Eunbi, liệu em có còn yêu chị nhiều hơn nữa... khi đôi bàn tay em đã yêu sâu đậm này cũng chính là đôi bàn tay chị dùng để bóp cổ hắn, cũng chính là đôi bàn tay chị dùng để chặt hắn ra và chôn hắn xuống vườn? Jung Eunbi, liệu bàn tay dơ bẩn này còn có thể ở bên em, dịu dàng chăm sóc, bảo vệ em và chữa lành, xoa dịu những tổn thương cho em chứ? Eunbi, liệu em còn muốn được chạm vào, được nắm lấy đôi bàn tay này của chị chứ?

Kim Sojung, bằng tất cả tấm chân tình, sự hy sinh, tình yêu thương, tỏ tình với cô một lần nữa. Cô những tưởng em sẽ hoảng sợ, gào thét và đánh đuổi cô vì sự tàn bạo cô đã làm. Nhưng cô đã lầm, Jung Eunbi của cô đang nhìn cô bằng ánh mắt mong manh đầy tâm sự và yêu thương.

- Kim Sojung, trái tim này của em đã thuộc về chị mất rồi. Em yêu chị, em đã yêu luôn đôi bàn tay của chị từ bao giờ. Em yêu sự cuồng nhiệt của chúng khi chúng ở trong em, em yêu sự dịu dàng của chúng khi chúng ôm lấy em vỗ về những tổn thương của em, chăm sóc cho em chu toàn, và em yêu chúng khi chúng sinh ra là để thuộc về em. Làm sao em nỡ nhìn đôi bàn tay này cô độc như vậy chứ?

Nói đoạn, em đan tay mình vào tay chị. Mười ngón tay ôm trọn lấy nhau vừa như in.

- Em vẫn yêu chị như em đã từng yêu, em sẽ yêu chị nhiều hơn nữa. Đôi tay của chị, đôi tay em thương nhất, em vẫn sẽ thương chúng, thương đôi tay gầy gò này nhiều hơn nữa. Em vẫn sẽ nắm lấy chúng kể cả chúng chính là đôi tay của một cô gái vừa ra tay giết một người. Giết một người để đổi lấy hạnh phúc và bình an của em, của chúng ta.

Tuyết trắng đã ngừng rơi. Khung cảnh tĩnh mịch. Có hai cô gái đang quấn lấy nhau, hôn nhau cuồng nhiệt sau bao tháng ngày đau khổ chia xa...

"Từ ngày mai, chúng ta sẽ chỉ có hạnh phúc thôi, nhé?"

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top