WOULD YOU LOVE ME MORE... (I)

DING DONG!

Tiếng chuông cửa reo lên một cách lạnh lẽo vào đêm khuya khi tuyết ngoài trời đang rơi, rơi lạnh cóng. 11 giờ đêm, không quá muộn nhưng cũng không được gọi là sớm, đặc biệt là với một người... Cô gái đang ngồi bên trong nhà chẳng buồn chớp mắt, đôi mắt vô hồn của em vẫn hướng ánh nhìn về phía cái lò sưởi điện vẫn còn lạnh ngắt kia. Ấy là một cái lò sưởi điện hẳn hoi mà đích thân người chủ căn nhà này mua, nhưng nó hầu như chẳng bao giờ được sử dụng đến, nhất là khi người chủ nhân căn nhà này không có mặt ở nhà. Ngôi nhà này khi bước vào, người ta chắc chắn sẽ không ngờ rằng nó có lò sưởi.

DING DONG!

Lại thêm một tiếng nhấn chuông cửa nữa. Tiếng chuông cửa hôm nay có phần lạ lẫm hơn so với thường ngày. Cũng vào khoảng tầm 11-12 giờ đêm, hoặc có lúc vào 3-4 giờ sáng vào các ngày bình thường khác, khi tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh của nó vang lên dồn dập, thành từng hồi kéo dài. Sau đó, cánh cửa sẽ bật mạnh ra và tiếp theo sau đó nữa sẽ là tiếng đế giày tây nam giới lạch cạch mạnh mẽ nện xuống sàn nhà im phăng phắc. Nhưng hôm nay, tiếng chuông có phần dịu dàng hơn. Nó chỉ vang lên hai tiếng nhẹ nhàng, không gấp rút hối hả, không dồn dập như chỉ muốn báo hiệu cho người đang ở bên trong ngôi nhà này ra mở cửa. Quả thật, tiếng chuông kỳ lạ ấy đã làm cho cô gái bên trong căn nhà tò mò mà nhìn sang cửa sổ. Một ánh mắt khẩn khoản, chứa đầy hy vọng. Jung Eunbi không nhìn xuống cổ tay trái đang sưng lên của mình nhưng em vẫn đang nghĩ về nó. Em đang nghĩ về những vết thương trên khắp cơ thể mình. Em đang nghĩ về những trận đòn vào lúc màn đêm tĩnh mịch chuyển mình sang buổi sáng 0 giờ. Em nghĩ, và em hy vọng trong khi đôi chân nặng trĩu của em đang lê từng bước về phía cánh cửa.

- Sojung...

Là Kim Sojung trong một chiếc áo khoác dài màu đen dày cộm cùng chiếc balo cỡ lớn sau lưng đang đứng trước mặt mình. Jung Eunbi không thể tin vào mắt mình khi người ấy không phải là anh ta. Kim Sojung không khỏi cảm thấy đau lòng khi thấy đôi mắt em ầng ậc những giọt nước trong suốt. Thân ảnh nhỏ trước mặt cô đã ốm đi nhiều lắm rồi. Kim Sojung sững người, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới thân ảnh Eunbi. Em đang mặc một chiếc áo len dài tay mỏng manh cùng chiếc váy lưng thun dài chấm mắt cá chân. Là do bộ trang phục này làm Eunbi trông có vẻ tiều tụy hơn nhiều hay do chính bản thân em đã trở nên tiều tụy đi? Kim Sojung mở rộng vòng tay đón lấy người con gái cô yêu. Cũng đã bẵng đi một thời gian tầm nửa năm kể từ khi họ không còn ở bên cạnh nhau nữa...

Vẫn như một thói quen, bàn tay êm ái của Kim Sojung đưa lên ôm lấy mái đầu nhỏ của em để nó tựa vào bờ vai không quá rộng, không quá vững chãi nhưng vẫn đủ để nâng đỡ thân ảnh và tâm hồn nhỏ nhắn của em khi em không còn chút sức lực nào.

- Ngoan, đừng khóc...

Giọng nói cô vẫn dịu dàng như lúc trước, như cái thời hai người họ vẫn tự do yêu nhau, nhưng sao Jung Eunbi em lại cảm thấy đau đớn đến như vậy. Tay em ở eo cô siết chặt cái ôm hơn nữa trong vô thức. Hơi ấm này, vòng tay này, cho đến khi nào em mới được cảm nhận nó một cách trọn vẹn nhất? Jung Eunbi khóc thút thít, tiếng khóc không tuôn trào ra hết khỏi cuống họng như thể bị một vật vô hình nào đó níu giữ lại. Trước đây, em thường khóc lớn như một sự giải phóng những cảm xúc tiêu cực đang kẹt trong lồng ngực mỗi khi có những cảm xúc không vui hoặc tức giận. Nhưng giờ đây, tiếng khóc mà Kim Sojung nghe được đã trở thành những tiếng nức nở sợ sệt. Kể từ cái ngày thống khổ hôm ấy, em chưa bao giờ dám khóc lớn tiếng. Em sợ anh ta sẽ nghe được, và sẽ lại đánh em...

Tiếng khóc nho nhỏ đầy sự đau thương và cam chịu của em cũng làm cho những giọt nước mắt lạnh băng rơi trên gương mặt không biểu cảm của Kim Sojung. Kim Sojung cô tuy mang trong mình một tâm hồn đa cảm nhưng lại hiếm khi rơi nước mắt, nay đã không thể kìm chế được mình, cứ thế mà mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi tự khô ráo trên đôi gò má. Hai cô gái, một cao một thấp, cứ thế, họ đứng ôm nhau thật lâu mặc cho những bông tuyết đã nhẹ nhàng đậu trên mái tóc.

Kim Sojung đóng sập cánh cửa nhà màu trắng lại, treo cái áo khoác đen dài của mình lên móc rồi quay sang đặt em ngồi xuống ngay ngắn trên sofa còn mình thì bật lò sưởi điện và đi thẳng vào bếp. Kim Sojung nhăn mặt, lòng không tránh khỏi cảm giác bực dọc khi thấy gian bếp nguội lạnh không có một chút hơi ấm. Kim Sojung như có ngọn lửa bùng lên trong trái tim khi thấy phần thức ăn dang dở nằm gọn gàng trong thùng rác của gian bếp. Đôi mắt đỏ ngầu đầy đau đớn nhìn xung quanh tìm kiếm loại sữa mà em thích nhất. Không hề có! Cả cái tủ lạnh cũng trống hoác, trong khi em là một cô gái luôn dành tình yêu mãnh liệt cho ẩm thực. Nếu có ai đó hỏi vị phu quân chức cao vọng trọng của Jung Eunbi là người như thế nào thì Kim Sojung xin nói thẳng rằng anh ta là một thằng khốn tệ bạc đã phá nát cuộc đời em.

Kim Sojung lấy trong túi xách của mình ra một lon sữa dinh dưỡng để lên quầy bar của gian bếp, tay từ từ mở lon sữa ra. Từng muỗng bột sữa được xúc lên và cho vào ly một cách ngay ngắn. Cô lại tranh thủ đun sôi nhẹ một ít nước để pha sữa cho em. Nhìn bóng lưng gầy lui cui pha sữa cho mình trong bếp, Jung Eunbi hít một hơi thật sâu để ngăn không cho nước mắt trào ra lần nữa. Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại, cứ mít ướt thế này hẳn là Sojung sẽ không vui chút nào đâu.

- Em uống đi, cái này rất tuyệt khi trời lạnh như thế này.

Jung Eunbi với đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy đón lấy ly sữa nóng từ người thương. Em không thể nuốt nổi thứ chất lỏng này nữa, dù trước đây em yêu lắm cái hương vị ngọt lịm của nó. Nhưng sữa cô pha, em không thể nào không uống được. Jung Eunbi nhấp một hớp sữa trong khi bàn tay nhẹ nhàng của Kim Sojung đang vuốt lên từng sợi tóc đã xơ xác của em. Làm sao cô không biết suốt thời gian qua người thương của mình đã chịu khổ như thế nào chứ? Vốn dĩ Kim Sojung đã có ý định quên đi thứ thức ăn đã chuyển mùi được nằm gọn gàng trong thùng rác cùng những mảnh vỡ chén dĩa mà ban nãy cô vô tình thấy, cô vẫn không thể nào kìm được mà hỏi:

- Eunbi, có phải tên khốn đó đã ném thức ăn của em xuống đất chứ?

Jung Eunbi yếu ớt gật đầu. Em không buồn khóc nữa. Cuộc hôn nhân này đã chết kể từ khi em nghe rằng đối phương của mình, người bạn đời mà mình sẽ kết tóc cùng không phải là Kim Sojung. Một cuộc hôn nhân với bản chất chính trị nhằm níu kéo sự sống sót thoi thóp của một tập đoàn nhỏ bé, làm sao mang lại được hạnh phúc đây?

- Nhưng, đó là hôm qua. Hôm nay, có vẻ như anh ta sẽ không trở về. Em cảm giác thế. Có thể anh ta sẽ về vào ngày mai.

Jung Eunbi lạnh lùng nhún vai giải thích. Đúng vậy, đối với Eunbi, tốt nhất là anh ta đừng trở về nữa. Jung Eunbi đặt ly sữa vẫn còn toả hương nghi ngút xuống mặt bàn rồi dụi vào lòng Kim Sojung. Đã lâu lắm rồi, thật sự đã lâu rồi em chưa được sà vào lòng cô và được tận hưởng cảm giác an toàn như thế này. "Kim Sojung... em nhớ chị... nhiều lắm."

- Em... với thằng khốn... à không, với anh ta... như thế nào?

Kim Sojung lắp ba lắp bắp, đầu óc lúng túng cố gắng nén lại cơn giận đang sôi sục trong lòng. Cô không còn giận vì anh ta là kẻ khốn nạn. Cô chỉ giận vì những gì anh ta làm đã để lại cho người con gái mình yêu những tổn thương về thể xác và những hành hạ về tinh thần. Lúc trước khi Eunbi vừa mới kết hôn, mỗi khi nhắc đến anh ta, Kim Sojung chỉ muốn xé xác anh ta ra. Nhưng có vẻ như lần này, cô không còn muốn xé xác anh ta ra nữa...

Trái ngược với suy nghĩ tức giận của Kim Sojung, Jung Eunbi bật cười khúc khích khi thấy điệu bộ ăn năn khi sắp tuôn ra câu chửi thề tệ bạc dành cho hắn. Em nhìn vào ánh mắt lo lắng đượm buồn có chút lạnh lùng của cô. Ánh mắt này, em không nỡ khiến chúng phải canh cánh mà đau lòng. Em không muốn Kim Sojung của mình phải lo lắng cho em đến nỗi đôi mắt biết cười ấy biến thành đôi mắt của sự bi thương.

- Em... em vẫn ổn mà.

Câu nói ngắn gọn súc tích cũng đủ làm Kim Sojung đau đớn đến chừng nào. Ổn ư? Có thật sự ổn như những gì em đã nói? Đồ vô lương tâm ấy bỏ nhà đi suốt, như một con sâu rượu. Hắn hành hạ em, nhẫn tâm với em như một món đồ chơi chỉ vì không có được người đàn ông mà hắn muốn. Cuộc hôn nhân giao dịch này, đến bao giờ thì kết thúc? Những bữa ăn nguội lạnh từ thức ăn cho đến tâm hồn. Tâm hồn chàng trai ấy vụn vỡ vì phải từ bỏ người con trai mình yêu tha thiết, cắn răng nhìn em ấy bị đẩy sang sống ở quốc gia khác để chàng trai để toàn tâm kết hôn với một cô gái xa lạ hắn không hề quen biết với gương mặt ủ rũ âu sầu cả ngày. Tâm hồn cô gái ấy cũng nát tan vì bị ép rời xa cả thế giới của mình để toàn ý kết hôn với một chàng trai lạ lẫm với tính tình ngang bướng, bạo lực kể từ ngày người yêu hắn đi biệt xứ. Chẳng ai có cơ hội để thấy rằng, sâu thẳm trong trái tim chàng trai ấy là một tình yêu nồng cháy, một sự dịu dàng mềm mỏng. Chẳng ai có cơ hội để thấy rằng, sâu thẳm trong trái tim cô gái ấy là một tình yêu chỉ hướng về một phương, một sự hoạt bát vui tươi. Nhưng, tất cả những phương diện ấy, chỉ có một người có thể chạm vào, cảm nhận nó. Họ không sinh ra để dành cho nhau.

- Em nói rằng em ổn ư, Eunbi? Em muốn chị giả vờ tin để em vui lòng hay muốn chị phải nói ra sự thật rằng chị biết tất cả và chị đau lòng đến mức nào?

Jung Eunbi mỉm cười nhạt. Thì ra chị đã biết tất cả. Có lẽ, những dòng tâm sự thầm kín của em dành độc nhất cho người bạn thân thời tấm bé Hwang Eunbi đã đến tai Kim Sojung.

- Trời lạnh thế này làm em nhớ đồ ăn mà chị nấu quá đi.

Jung Eunbi nói sang chủ đề khác khi dần thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Jung Eunbi lại mỉm cười, một nụ cười tươi hơn. Kim Sojung đang cảm nhận được em của ngày xưa đang ở đây, dù chỉ một phần.

- Em muốn ăn chút gì không? Từ nay chị sẽ nấu cho em ăn, được chứ?

Vòng tay ấm áp ấy của cô từ phía sau đã bao trọn lấy em từ bao giờ. Jung Eunbi mò mẫm chạm vào vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình. Những ngón tay thon dài mảnh mai của chị và những ngón tay nhỏ xíu của em tìm đến nhau. Vẫn vừa khít. Bàn tay họ đan chặt lấy nhau không một kẽ hở là minh chứng của việc họ vẫn mãi mãi thuộc về nhau.

- Nếu chị cứ gợi những chuyện đã in sâu vào trái tim em thế này có nước em khóc chìm chị mất thôi.

Jung Eunbi nói bằng chất giọng mũi nũng nịu. Cứ như ngày đầu tiên, Kim Sojung như lạc vào động yêu nhền nhện do Jung Eunbi giăng ra. Lạc không lối về...

To be continued...

==================
Hô hô mn hãy làm quen với việc ngày 2,3 chap rồi 2,3 tuần ko có chap nào ik nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top