MÁI TÓC NGƯỜI TÔI THƯƠNG (II)

Thật ra, mọi thứ không đến nỗi quá tệ như bên ngoài. Nơi mà Sojung gọi là nhà thật ra chỉ là khoảng không gian rộng tầm 50m vuông, đã bao gồm phòng vệ sinh và phòng tắm bên góc trong. Căn bếp của Sojung đơn sơ, chỉ là cái bếp điện từ mini nho nhỏ cùng vài chai gia vị dầu ăn đựng trên một cái kệ mini treo tường. Chén đũa cũng chỉ lèo tèo vài cái đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lại được xếp gọn gàng trên chiếc kệ kế bên bếp. Có chiếc tủ lạnh mini được để kế bên bếp, còn chiếc tủ quần áo nhỏ được đặt một bên góc. Ngoài ra, Sojung còn có một chiếc bàn kiểu Nhật nho nhỏ có thể xếp gọn được để cô làm việc, đọc sách. Nhà Sojung không có giường, thay vào đó cô ngủ trên một tấm nệm êm ái được trải giữa phòng. Jung Eunbi dùng ánh mắt tò mò của mình khám phá không gian sống của Sojung. Kim Sojung lại "vô tình" nhẹ nhàng xoa đầu Eunbi khi cô bỗng yêu thích cảm giác được chạm vào mái tóc mềm mượt của em và khi cô nhìn thấy đôi mắt khám phá dễ thương của em.

- Hi vọng em không chê ^^

Jung Eunbi lắc đầu phủ nhận, không gian căn nhà của người chị này tuy hơi nhỏ nhưng mọi thứ đều được sắp đặt rất ngăn nắp và tạo một cảm giác ấm cúng. Kim Sojung vừa cởi giày để ngay ngắn trên kệ xong là to te đi 1 mạch vào bếp. Kim Sojung xắn tay áo lên, quay sang Eunbi đang luống cuống không biết phải đứng đâu ngồi đâu trong không gian nhỏ xíu này cho phải phép.

- Em cứ ngồi lên nệm đi, đừng ngại. Lát nữa chị sẽ thay tấm trải mà. À, em ăn gì chưa, chị chuẩn bị luôn nhé?
Jung Eunbi quá ngượng ngùng để có thể thốt lên lời. Em gật đầu nhẹ rồi khúm núm ngồi lên góc tấm nệm êm ái của Sojung. Eunbi lại nhìn xuống bộ hồ sơ trong tay, siết nhẹ nó. Em cảm thấy lồng ngực nhói lên, hai hốc mắt trở nên nóng hổi. Em đang cố gắng kìm chế những giọt nước mắt sắp trào ra.

- Bữa tối đã sẵn sàng rồi đây!

Kim Sojung tươi cười, 2 tay bưng ra 2 tô mì udon nóng hổi đặt xuống chiếc bàn thấp kiểu Nhật. Jung Eunbi thu nước mắt vào trong khi nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của người chị trước mặt.

- Em đừng ngại, cứ ăn đi nha. Gì chứ chị tự tin vào khả năng nấu ăn của mình lắm.

Jung Eunbi chỉ cười mà không hề đáp lại. Em có lẽ đang rất đói rồi, em chỉ cắm mặt ăn. Xong xuôi, em mới ngẩng mặt lên nhìn Kim Sojung với ánh mắt xen lẫn giữa cảm xúc buồn bã và cảm kích.

- Cảm ơn chị, Sojung.

Kim Sojung lại vô thức đưa tay xoa nhẹ mái tóc Jung Eunbi. Cô thật sự rất thích chạm vào mái tóc này.

Jung Eunbi quyết định nói lời tạm biệt với người bạn cùng phòng của mình, Hwang Eunbi khi cô bạn bảo rằng sẽ chính thức dọn đến sống chung với người yêu là Jung Yerin sau khoảng một tuần em trú tạm tại nhà Kim Sojung để thay đổi không khí. Jung Eunbi mỉm cười buồn, nếu em thật sự cần sự thương hại, em đã nói huỵch toẹt mọi thứ cho Hwang Eunbi biết. Em không thể trách cô bạn mình vì khi ấy cô bạn cùng tên đã nói chắc nịch.

- Cậu cần gì thì cứ bảo mình, dù mình sống với Yerin nhưng chỉ cần cậu alo mình sẽ lập tức có mặt. Mình thề độc đấy, nếu trái lời mình tình nguyện bị sét đánh!

Và thế là từ đó, Jung Eunbi chính thức dọn về sống cùng Kim Sojung dưới tư cách là những người bạn với nhau. Tính đến thời điểm bây giờ thì cũng đã hơn sáu tháng họ ở cùng nhau. Ban đầu gặp gỡ Jung Eunbi, em rất kiệm lời, thậm chí cô luôn cảm nhận được có một nỗi buồn đè nặng lên cả trí óc em, một nỗi buồn không thể bày tỏ. Nhưng không lâu sau đó, Jung Eunbi dường như đã thay đổi hoàn toàn. Em hoạt bát, vui vẻ hơn, chủ động trò chuyện cùng cô nhiều hơn. Em nói rằng em đã ra trường, em không muốn trở thành gánh nặng của cô nên em sẽ bắt đầu đi tìm việc. Kim Sojung bày tỏ rằng nếu em đang làm việc em thích, đừng ngại đi tìm cho mình một công việc, tuy nhiên đừng bao giờ nghĩ mình là gánh nặng của cô.

Trong giai đoạn Jung Eunbi vẫn đang chờ những lá thư điện tử hồi âm đến từ bộ phận tuyển dụng của các công ty, em luôn ngồi vẽ. Những bức tranh em vẽ đôi khi là những bức tranh trừu tượng mang gam màu u ám đến nhìn vào không ai có thể hiểu nổi, chỉ biết chúng toát ra khí chất hơi lạnh. Những bức tranh em vẽ đôi khi là những bức tranh có nội dung rõ ràng, được khắc họa tinh tế. Những bức tranh em vẽ cũng có thể là những bản thiết kế, em mong muốn được tự tay mình thiết kế lại ngôi nhà "chung" của em và Kim Sojung. Nhưng có lẽ những bức vẽ Kim Sojung đặc biệt để mắt đến sau khi cả hai cùng nhau ăn tối chính là những bức tranh vẽ những bộ tóc. Tóc dài xoăn nhẹ, tóc dài duỗi thẳng,... tất cả đều được đôi bàn tay khéo léo của Jung Eunbi vẽ lên từng chút. Những lúc nhìn vào tranh, Kim Sojung thường hay bảo rằng "Những bức tranh này dù đẹp vẫn không bao giờ đẹp bằng mái tóc của em, Eunbi". Và những lúc như vậy, không hiểu sao Eunbi lại khóc. Eunbi khóc rất nhiều, nếu người ngoài nhìn vào có thể sẽ hiểu lầm rằng con người cao cao kia đang ăn hiếp em và em đang ấm ức khóc một cách tội nghiệp. Sau những lần thấy em khóc, Kim Sojung đã dẹp ngay sự ngượng ngùng, luống cuống trong các cử động tay của mình. Lần này cô đánh liều, một tay ôm trọn cô gái bé nhỏ trước mặt vào lòng, tay còn lại ra sức vuốt ve mái tóc của em, mái tóc mà cô yêu thích. Dường như mái tóc của em hơi mỏng một chút so với lần trước, tuy nhiên Sojung cảm thấy không sao cả, em vẫn đẹp như vậy.

- Jung Eunbi, đừng khóc mà. Chị sẽ đau lòng đấy. Suốt thời gian qua
sống cùng em, đứa con gái nghèo khổ không có tiếng nói, chỗ đứng trong xã hội như chị mới cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc. Em đến bên cuộc đời chị, lo lắng cho chị, chăm sóc cho chị... thật sự lâu rồi chị mới cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ một ai đó. Eunbi, tim chị cũng làm từ các tế bào, cũng có cảm xúc, cũng biết rung động. Chị... yêu em! Hãy cùng chị bước tiếp đoạn đường sau này nhé? Chị sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, và em cũng vậy, chúng ta góp vốn khởi nghiệp nhé? Chúng ta sẽ tiếp tục yêu thương chăm sóc nhau dưới một danh phận mới, cho phép chị nhé?

Eunbi hiểu chứ, Eunbi biết chứ, em biết chị thương em qua từng ánh mắt cử chỉ lời nói của chị. Em cũng biết rằng em thương chị chứ, thương sự chu đáo dịu dàng của chị, thương cả sự khôi hài cố gắng chọc em vui lên mỗi khi em rơi vào trầm tư. Jung Eunbi khóc, em lấy trong xấp tranh vẽ ra một bức tranh. Là một bức tranh trừu tượng, ở giữa là một vật thể là một hình tròn méo mó, phía trên hình tròn là những vòng lò xo chứa gai. Phía dưới vật thể hình tròn là một vũng màu được trộn lẫn bởi màu đen, đỏ, cam, vàng được tô đậm đến sắp rách cả giấy. Xung quanh khắp bức tranh là những vệt màu đỏ chi chít.

- Đây là em. Chị vẫn thật lòng muốn yêu một người như em?

- Chị nguyện ý.

Kim Sojung gấp rút nói, chị không hiểu bức tranh muốn nói gì, chị cũng không cần hiểu, chị chỉ cần biết Jung Eunbi chính là Jung Eunbi, chị thương em bởi vì em chính là em, không một ai khác. Jung Eunbi lấy ra những bức tranh chị đặc biệt chú ý, những bức tranh về các mẫu tóc em tự lên ý tưởng.

- Em không phải người con gái có thể khoác lên mình những bộ tóc dài óng ả xinh đẹp như tiên giáng trần. Là một người có sở thích xoa đầu cảm nhận mái tóc người thương như chị, chị có nguyện ý yêu em không?

Jung Eunbi hỏi, em cố gắng chọc cười người con gái trước mặt để nước mắt em không thể tuôn rơi. Đây là thời khắc hạnh phúc, em vừa được người mình thương thầm tỏ tình, tại sao lại khóc chứ?

Lần này Kim Sojung không trả lời nữa, cô nhẹ nhàng cúi xuống trao cho em một nụ hôn thật lâu, thật nồng nàn thay cho câu trả lời. Và Eunbi lại khóc... những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn khổ đau. Sojung, vất vả cho chị rồi!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top