HẺM NÚI BROKEBACK NƠI TA TỪNG CÓ NHAU (III)
Và thế là, Eunbi đành chấp nhận những cuộc hẹn hò ngắn ngủi ở hẻm núi cùng Sojung. Nhiều năm sau đó, họ vẫn cứ như vậy, đều đặn một năm gặp nhau vài lần. Những khi không thể gặp nhau, nỗi nhớ của họ được thể hiện qua những tấm bưu thiếp với vài dòng chữ ngắn ngủi. Kim Sojung có chồng ở Riverton, còn Jung Eunbi có chồng ở Texas, hai người họ căn bản chẳng thể bộc bạch tình yêu của mình một cách thẳng thắng, trực diện, đường đường chính chính như bao cặp đôi khác được. Thay vào đó, những tấm bưu thiếp của họ mặt sau là những bức ảnh thiên nhiên Brokeback như thể họ luôn gợi nhắc đối phương về mối tình éo le này. Lén lút yêu đương dưới tư cách là người bạn câu cá của Sojung để qua mặt chồng em và chồng chị đôi khi làm em mệt mỏi. Nhưng vì yêu Sojung, em chấp nhận thiệt thòi dù con tim và thể xác em đều khao khát tình yêu và sự chăm sóc của chị. Kim Sojung có vẻ như rất bận rộn với cuộc sống tại Riverton nên trong các lần gặp gỡ, em đều là người chủ động lái chiếc xe tải con của mình từ Texas sang Riverton gặp chị.
Kim Sojung tính ra cũng ác thật, bước đến bên đời em một cách chóng vánh, cướp đi thân thể em cùng trái tim em, sau đó cất chúng vào một góc đến nguội lạnh, rồi lại mang ra hâm nóng. Cứ như vậy, cái vòng luẩn quẩn đó em chẳng thể nào thoát ra nổi. Em chỉ biết rằng em yêu Sojung, rất nhiều dù em chưa từng thẳng thừng nói ra.
.
.
.
- Chị và Will ly dị rồi. Anna, chị sẽ tiếp tục nuôi nó. Thi thoảng lại mang nó về thăm anh ta. Em dạo này thế nào?
Kim Sojung tâm sự trong một lần hẹn hò bên núi Brokeback cùng Jung Eunbi.
- Cũng không khá hơn chị là mấy. Đã ly dị với Ron. Vốn dĩ em cũng chẳng tha thiết gì anh ta. Con bé, em cũng đưa anh ta nốt.
Nói rồi Eunbi nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Sojung như một thói quen. Bờ vai của chị nhỏ nhắn, gầy gò, không đủ rộng lớn, chỉ đủ để che chở cho một mình Eunbi, mang lại hơi ấm đủ cho một mình Eunbi, và Eunbi yêu lắm điều đó. Eunbi yêu lắm hơi ấm của Sojung. Ở bên chị, em chỉ cần ở bên chị, không một ai khác. Kể cả con gái nuôi của mình, hay Ron, em cũng chẳng màng đến. Chỉ cần người ấy là Sojung là quá đủ rồi. Em nắm lấy tay chị, vân vê những ngón tay gầy guộc em nhung nhớ, trong khi vẫn chăm chú lắng nghe những dòng tâm sự của chị. Kim Sojung của em kể từ ngày yêu nhau đã chịu khó mở lòng với em nhiều hơn rồi. Em thật sự vui vì điều đó, vui vì Sojung đã hoàn toàn tin tưởng em, xem em là một điểm tựa để sẻ chia. Những tháng ngày chị chôn vùi cảm xúc của mình, bí mật của mình, cuộc sống của mình đã không còn nữa, thay vào đó vào mỗi lần hẹn hò trong năm, chị đều chia sẻ cùng em. Chính chị cũng thừa nhận rằng, ở bên em, được chia sẻ cùng em làm lòng chị đỡ nặng trĩu đi phần nào.
- Em biết không Eunbi... Trong một lần chị đưa Anna về thăm Will, anh ta đã nói với chị rằng anh ta đã phát hiện ra mọi chuyện. Trong chiếc cần câu của chị, anh ta có để một tờ note với dòng chữ của Anna: "Mẹ mang về cho con 2 con cá nhé, 1 con cho con, 1 con cho ba Will". Anh ta bảo rằng chị đi câu cá, nhưng tờ giấy note đính trên đó lại chẳng hề một lần được chạm vào nước. Chị giải thích rằng chúng ta đã câu rất nhiều cá và đã ăn hết sạch nhưng anh ta một mực không tin. Chị đã quát vào mặt anh ta, thẳng tay nắm cổ áo anh ta và đấm thẳng vào mặt làm anh ta xịt máu mũi tại chỗ. Em nói xem, buồn cười lắm phải không?
- Buồn cười thật đấy! Thì ra chị vẫn bạo lực như vậy sao?
Eunbi trêu chọc. Sojung lắc đầu phì cười:
- Người ta chỉ dịu dàng với một mình em thôi.
Và rồi họ vẫn tiếp tục qua lại bằng bưu thiếp, tiếp tục hẹn hò bên núi Brokeback...
.
.
.
Sáu năm sau...
- A, Sojung chị đến rồi sao?
Eunbi vội vã cất tấm bưu thiếp gần nhất mà Sojung gửi vào túi áo, vui vẻ reo lên khi thân ảnh Kim Sojung bước xuống chiếc xe tải con cũ của chị. Tháng 8 là tháng Eunbi yêu thích nhất, vì đó là thời điểm em được nhìn thấy người mà em yêu nhất. Cuối cùng chị cũng chấp nhận cùng em bỏ trốn rồi. Trong xe là Anna, đứa con gái đáng yêu của chị. Nó ngoan ngoãn ngoái đầu ra chào em:
- Cháu chào cô Eunbi!
- Chào cháu. Bây giờ cháu ở ngoan trong xe để cô trò chuyện với mẹ cháu một lát nhé.
- Vâng ạ.
Anna ngây thơ không thể hiểu được những gì mẹ nó và Eunbi phải trải qua đâu...
- Sojung, chúng ta đi thôi.
Jung Eunbi hào hứng nói. Em kỳ thực rất mong chờ đến ngày hôm nay, cái ngày chị hứa hẹn sẽ cùng con gái Anna của chị, và em, đi rong ruổi tìm một chân trời mới để gầy dựng một cuộc sống mới như cả hai hằng ao ước.
- Eunbi... chị...
Trái với vẻ mặt háo hức của Eunbi là thái độ ấp úng khó xử của Sojung. Ý cười trên môi Eunbi tắt lịm, có phải chị lại sắp nói ra điều gì tổn thương em hay không?
- Chị xin lỗi... Chị không đủ dũng khí, Eunbi à. Chị không thể bỏ trốn cùng em được như đã hứa... chị thật tệ phải không...
Jung Eunbi nước mắt lưng tròng. Hy vọng của em, niềm tin của em, hoài bão của em đã hoàn toàn sụp đổ trong chớp mắt. Em định gào lên trách chị, mắng mỏ chị, nhưng khi đối diện ánh mắt u buồn chứa đầy ẩn tình, tâm sự của chị, em lại không nỡ. Kim Sojung ôm chặt lấy em và khóc. Jung Eunbi cũng ôm lấy chị, vừa khóc vừa gật đầu:
- Không sao mà. Không sao cả. Em ổn... gặp lại chị sau...
Eunbi chủ động dứt ra khỏi cái ôm của Sojung. Em nuốt nước mắt vào trong, nở nụ cười chua xót làm Sojung nhói tận tâm can. Chị quay mặt đi nơi khác, vừa không muốn để em thấy bản thân mình khóc, vừa không muốn nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang cố gắng thu nước mắt vào trong cùng những đớn đau. Jung Eunbi leo lên xe, nổ máy, rồi lái chiếc xe tải nhỏ ấy chạy đi mất. Eunbi với tay tắt cái radio rè rè chết tiệt trên xe. Em một tay ôm vô lăng, một tay chống lên khung cửa sổ giữ lấy một bên má nóng hổi của mình. Eunbi nấc lên. Em không thể khóc lớn được nữa... Tiếng khóc của em như có một bàn tay vô hình chặn lại nơi cuống họng làm nó không thể thoát ra ngoài. Khung cảnh trước mắt em nhoà dần, nhoà dần. Em vươn tay bật chế độ lau kính, rồi tức tối đập thình thịch vào vô lăng:
- Tại sao...
Chiếc xe dừng hẳn lại bên vệ đường. Khung cảnh hai bên đồng cỏ héo của mùa thu hoang sơ đến buồn hiu.
RẦM RẦM...
Mưa bắt đầu rơi. Đến cả ông trời cũng không buông tha cho Eunbi. Ông trời vẫn biết cách phối hợp hoàn hảo với Sojung để xé Eunbi ra làm nghìn mảnh. Sojung đã thất hứa với em rồi. Những dự tính, những lý tưởng của em có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.
"Sojung, em vẫn ở đây. Chị không đủ mạnh mẽ để theo em bỏ trốn, không sao cả. Em sẽ vì chị mà chờ đợi. Em tin chị sẽ trở nên vững vàng, mạnh mẽ mà cùng em tìm đến chân trời hạnh phúc. Em sẽ mãi mãi ở đây đợi chị, đợi tương lai của chúng ta trên đỉnh núi Brokeback..."
Và rồi họ vẫn tiếp tục qua lại bằng bưu thiếp, tiếp tục hẹn hò bên núi Brokeback...
.
.
.
Mười năm sau...
- Sao chị lại đến đây? Chẳng phải chị hẹn em vào tháng 11 sao?
Jung Eunbi vẫn đứng bần thần, thả lỏng để cơ thể em dựa vào chiếc xe sau lưng. Jung Eunbi quăng điếu xì gà xuống đất rồi dùng chân dập tắt đốm lửa sáng nhỏ một cách thô bạo.
- Em nhận được bưu thiếp của chị chứ? Chị không thấy em có phản hồi nên đành đến đây gặp em... Công việc bận rộn quá... chị...
Eunbi nhận ra rõ bộ dạng lúng túng của Sojung.
- Tháng 11? Cái quái gì xảy ra với chị vào tháng 8? Hả? Chị nói xem?
Jung Eunbi tức giận đóng sập cửa xe lại. Eunbi không thể nhắm mắt làm ngơ mà dung thứ cho Sojung được nữa. Cơn giận này của em, tình cảm này của em đã bao nhiêu lần em phải đè nén nó xuống một góc trong tâm hồn trống trải. Em vì yêu chị, vì thương chị, mà phải chịu đựng sự nhớ nhung, sự buồn tủi này suốt những năm tháng dài đằng đẵng vừa qua. Ban đầu từ 3,4 lần gặp, giờ đây cả năm họ chỉ gặp nhau được vào tháng 8. Một năm một lần gặp vài ngày, Sojung lại định bắt em đợi thêm nữa sao? 20 năm chờ đợi của em chị xem như không có gì sao? Chị có từng nghĩ 20 năm đằng đẵng em đã phải cố chịu đựng sự cô đơn của mình nhiều đến nhường nào không? Những khi nhớ chị, em luôn là người mong mỏi được gặp chị đến mức em luôn là người lái xe từ Texas sang Riverton gặp chị, đến mức Ron phải nói rằng "Thật không công bằng khi em luôn phải đến chỗ cô ấy nhưng cô ấy lại chẳng đến tìm em lần nào." Lúc ấy em chỉ xua tay rồi quở Ron, nhưng bây giờ em lại thấy lời của Ron làm em đau quá... Chị đã từng nghĩ cho cảm xúc của em lần nào chưa, hay là vẫn đăm đăm vào nỗi sợ bị xã hội ghẻ lạnh, kì thị? Có đôi nào yêu nhau mà một năm chỉ có thể bên nhau vài ngày lén lút ở cái hẻm núi chết tiệt này không chứ?
Ánh mắt Eunbi ngấn nước, giọng thoả hiệp dịu dàng, đâu đó có chút khẩn cầu mong mỏi:
- Sojung, tại sao chúng ta phải luôn chịu cảnh lạnh lẽo như thế này? Chẳng phải lúc trước mỗi khi gặp nhau chúng ta chỉ có vui vẻ hạnh phúc thôi sao? Từ khi nào chúng ta đã luôn cãi nhau như vậy? Tại sao chúng ta không đến những nơi ấm áp hơn? Chúng ta có thể đến Mexico và bắt đầu cuộc sống mới ở đó...
- Mexico?
Kim Sojung dường như mất bình tĩnh khi nghe đến Mexico. Lúc bấy giờ, khi ở Mỹ vẫn luôn diễn ra các cuộc bạo động nhằm đòi lại quyền lợi cho người đồng tính thì ở Mexico đã thoáng hơn rất nhiều. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Sojung sẽ phải dè chừng khi sang Mexico vì những người như chị, hay như em, sẽ luôn ve vãn xung quanh và cố chen chân vào giữa họ, Sojung nghĩ thế.
Kim Sojung cố nuốt xuống cơn giận đang cuộn trào trong ngực, cố nói bằng một tông giọng bình tĩnh nhất có thể:
- Mexico? Em biết chị mà Eunbi... chị chẳng thích du lịch đâu, quanh quẩn với mấy cái ấm pha cà phê, tìm kiếm tay cầm của chúng... Thôi nào! Em phải phấn chấn lên! Chúng ta sẽ gặp nhau vào tháng 11. Chẳng phải chúng ta đã có những khoảng thời gian vui vẻ sao?
Jung Eunbi cười mỉa mai. Em thở hắt ra một hơi, giọng lớn dần:
- Sẽ chẳng bao giờ đủ... chẳng bao giờ đủ thời gian cả, Sojung à! Chị biết không, chẳng ai muốn ở trong cái tình cảnh khó chịu chết tiệt chó đẻ này! Nhưng chị! Chị lại là người rời đi quá sớm trước khi tìm cách giải quyết mọi chuyện!
- Eunbi, chị còn công việc! Em đã quên mất những lúc chị nghỉ việc và rơi vào bế tắc đến phát điên rồi hả??? Nói cho em biết, chị không thể bỏ việc nữa đâu! Cuộc sống của chị đã quá mệt mỏi vì tiền bạc, vì công việc rồi! Và bây giờ, thứ chị đánh đổi là tháng 8, được chứ? Có ý kiến nào hơn vậy không hả???
Kim Sojung quát lên, bộ não chị muốn nổ tung rồi. Cô gái dịu dàng luôn nhìn chị bằng đôi mắt lấp lánh như vì sao trên núi rừng Brokeback đâu rồi? Tại sao trước mặt chị lại là ánh mắt giận dữ u sầu ấy? Jung Eunbi không thể nhịn nữa rồi. Em chẳng còn là cô gái nhỏ năm nào cảm thấy sợ hãi trước bộ dạng sừng sộ của chị. Em bật lại, giọng nói em đầy thống khổ:
- Có đó! Em đã nói rồi chẳng phải sao?
- Gì cơ? Mexico hả? EM ĐÃ SANG MEXICO SAO? CHỊ BIẾT RÕ MEXICO CÓ NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO CHO EM!
Kim Sojung tức tối. Chị mất tự chủ lao đến nắm chặt cổ áo em. Jung Eunbi đôi mắt giận giữ nay đã ầng ậc nước khi nhớ đến những cử chỉ, câu nói êm dịu như mặt nước mùa thu của chị năm xưa...
"Người ta chỉ dịu dàng với một mình em thôi."... "Tại sao hả Sojung? Sao chị lại giày vò em như vậy..."
Em lắc đầu xua đi khung cảnh ấm áp em tự liên tưởng ấy, tức tối hét lên, bàn tay nhỏ bé thô bạo tự lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình:
- Đúng vậy! Em đã sang Mexico? CÓ CÁI ĐÉO GÌ KHÔNG ĐƯỢC SAO?
Kim Sojung dùng ánh mắt giận dữ pha lẫn đau buồn nhìn em. Gương mặt hai người sát nhau đến nỗi họ có thể cảm nhận được hơi thở tức giận, thương đau của nhau đang giằng xé.
- Chị cảnh cáo em! Jung Eunbi chết tiệt! Những gì em cố giấu mà chị không biết, nếu chị phát hiện, chị sẽ giết chết em, rõ chứ? Chị không đùa đâu!
Kim Sojung thả cổ áo Jung Eunbi ra. Em bất lực lắc đầu. Em mặc kệ cho nước mắt rơi:
- Vậy thì em cũng muốn nói chị biết một điều! Em muốn chị biết rõ rằng CHÚNG TA vẫn có thể có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chị không muốn điều đó, Sojung à! Vì vậy những gì chúng ta có còn sót lại bây giờ chỉ là ngọn núi Brokeback mà thôi! Tất cả mọi thứ về chúng ta đều được hình thành nên ở ngọn núi ấy, không còn gì khác cả!
- Chết tiệt thật...
Kim Sojung nghiến răng định chửi rủa thêm vài tiếng nữa nhưng Jung Eunbi đã nhanh chóng nói tiếp:
- Chị chỉ lo đếm những lần gặp mặt ngắn ngủi chết tiệt của chúng ta suốt 20 năm trời! Cân đo đong đếm những khoảnh khắc nhỏ bé ở bên em, để rồi em bảo em muốn sang Mexico thì chị lại chăm chăm dọa giết em bởi vì em cần những thứ mà em khát khao ở chị mà chị lại chẳng thể cho em được? Chị chẳng thể hình dung nó tệ thế nào đâu... Nhiều lúc em nhớ chị đến phát điên nhưng đổi lại em chẳng làm được gì ngoài ngồi đó khóc tức tưởi trong bất lực và vô vọng. Còn nữa! Em chẳng phải là chị! Em chẳng thể chịu nổi việc chúng ta chỉ được ở bên nhau, trò chuyện cùng nhau, làm tình với nhau như một cặp đôi thực sự 1,2 lần một năm! Sojung! Chị là quá đủ đối với em rồi... Em ước rằng em biết cách từ bỏ chị...
- AAAAAAAAAAAAAA...
Kim Sojung hét lớn một tiếng dài rồi òa khóc sau khi từng dòng tâm sự của Eunbi chảy vào tai mình. Chị mặc kệ nước mắt mình, quỳ sụp xuống ôm lấy lồng ngực, khóc lớn như một đứa trẻ. Chị cố gắng gào lên trong những tiếng nấc to nhỏ khác nhau của mình:
- Tại sao... em không mặc kệ chị đi??? Vì em! Vì em!... chị chẳng là cái thá gì... chị chẳng có gì ngoài em... Eunbi...
Jung Eunbi vừa khóc vừa run rẩy quỳ xuống ôm lấy thân ảnh Kim Sojung đang run bần bật vì khóc lớn. Kim Sojung thô bạo hất em ra nhưng Eunbi vẫn ngoan cố lồm cồm bò đến ôm lấy chị, vỗ về:
- Sẽ ổn thôi mà! Sẽ ổn thôi!
Kim Sojung cũng ôm chầm lấy em. Hai cô gái cứ thế ôm nhau khóc nức nở. Vị mặn của nước mắt hai người hòa vào nhau như cố gột rửa đi những bi thương, ngang trái của đời họ. Đáng tiếc làm sao... dù họ có khóc đến chết, tình thế sẽ chẳng bao giờ thay đổi được, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tại sao tình yêu đồng tính lại phải chịu nhiều đau thương, tủi nhục như vậy? Nếu như xã hội bớt khắt khe với họ hơn, chẳng phải Sojung đã đủ dũng khí đứng ra bảo vệ, che chở Eunbi và tình yêu này sao? Sojung yêu Eunbi, chị cũng yêu cả mạng sống của mình và em. Chị không thể đẩy cả hai vào tình cảnh như Earl và Rich được. Chị không muốn em phải chết cùng mình ở một nơi mương rãnh nào đấy mà chẳng ai thèm nhặt xác về chôn. Chị không muốn xác của cả hai cứ thế biến mất bằng cách bị con vật nào đấy xé toạc, nhai nuốt một cách hoang dại. Kim Sojung không muốn! Chị không đủ dũng khí để yêu thương và bảo vệ Eunbi...
"Eunbi, chị xin lỗi em... chị không thể chịu được nữa..."
.
.
.
Vài tháng sau...
Kể từ cái hôm cãi vả ấy, Kim Sojung chẳng thấy tăm hơi Jung Eunbi đâu trừ một tấm bưu thiếp của chị từng gửi em, nay em gửi trả lại chị. Trên tấm bưu thiếp ấy là một tấm ảnh đỉnh núi Brokeback vào mùa xuân, chóp núi có phủ một lớp tuyết trắng mỏng, hơi sương bao bọc xung quanh.
"Eunbi, em thấy tháng 11 thế nào? Chúng ta có thể gặp vào tháng 11 nhé.
Kim Sojung"
Kim Sojung vân vê tấm bưu tiếp mà em đã gửi trả lại trên tay. Không biết dạo này em ra sao rồi nhỉ? Kể từ lần hội ngộ đầu tiên sau bốn năm, em và chị chưa từng cắt đứt liên lạc với nhau lâu như thế. Chị lại nhớ em rồi, đôi chân nặng trĩu ấy đang đưa chị tới bốt điện thoại công cộng.
- Alo, cho tôi hỏi đầu dây bên kia phải Eunbi không? Xin lỗi tôi nghe nói Eunbi đã đổi địa chỉ nhưng lại không rõ địa chỉ mới nên đành gọi đến nhà chồng cũ của Eunbi để tìm em ấy. Tôi là Kim Sojung...
Một giọng nam trầm ở đầu dây bên kia vang lên lọt qua ống nghe của Kim Sojung:
- À, Kim Sojung. Bạn câu cá của Eunbi. Tôi là Ron, chồng cũ Eunbi. Tôi có nghe Eunbi nhắc qua tên cô. Vốn dĩ tôi cũng tính báo cho cô tin này nhưng mãi tôi chẳng biết được thông tin liên lạc của cô. Cô biết mà, Eunbi luôn giữ địa chỉ liên lạc của bạn bè thân quen trong bộ não...
- Đó là lí do tại sao tôi gọi đến. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Eunbi đã không liên lạc cho tôi từ rất lâu rồi... vài tháng trước.
Kim Sojung nghe tiếng thở dài nặng trĩu ở đầu dây bên kia. Con tim chị như bị ai đó bóp nghẹt lại khi nghe từng câu chữ của Ron ở đầu dây bên kia:
- Eunbi... cô ấy đã gặp tai nạn... Đâm sầm vào một chiếc xe tải khi xe cô ấy bất thình lình bể lốp. Bánh của chiếc xe gây tai nạn đập thẳng vào mặt cô ấy, gãy hết mũi, cằm và toàn bộ phần lưng của cô ấy... Eunbi đã mất máu quá nhiều khi có người tìm ra cô ấy... cô ấy chỉ mới 38 tuổi thôi... alo? Alo?
Kim Sojung bất động, hai tay bấu chặt ống nghe giữ cho đôi chân mình đứng vững. Đầu óc chị choáng váng...
Hình ảnh Eunbi nằm dài dưới cỏ đang cố gắng dùng chút sức lực gào thét chống trả mấy tên giết người đang dồn sức dùng xẻng đánh thật mạnh vào mặt em ấy. Đôi tay dấy máu của Eunbi buông thõng... Gương mặt em nát hoàn toàn, không rõ đâu là đôi mắt mà chị yêu, sống mũi mà chị nhớ, khuôn miệng có vị ngọt ngào mà chị khát khao...
Kim Sojung chớp chớp mắt liên tục, cố gắng đưa bản thân về thực tại. Eunbi... em ấy mất rồi ư... Chị hít một hơi thật sâu, nói vọng sang:
- Đã có ai chôn cất em ấy tử tế chưa?
- Không đâu, chúng tôi chỉ đặt một hòn đá lên phần mộ của cô ấy. Di nguyện của cô ấy là được hỏa táng. Cô ấy muốn tro cốt của mình được rải trên đỉnh núi Brokeback, tôi cũng không rõ nó nằm ở đâu nữa. Nhưng có lẽ đó là nơi Eunbi lớn lên chăng? Cô ấy yêu thiên nhiên núi rừng hơn bất kỳ nơi nào khác.
Giọng Sojung run run:
- Không đâu. Đó là nơi chúng tôi từng chăn bò cùng nhau vào những năm 63 xưa cũ...
- Ờm... thì cô ấy nói rằng đó là nơi yêu thích nhất của cô ấy. Cô ấy đã nói như vậy trong một đêm say khi tôi vô tình ghé sang thăm hỏi. Eunbi uống dữ lắm, tôi nghĩ cô ấy cố tình uống say khướt như vậy, hẳn là có chuyện buồn.
- Cảm ơn anh... tôi rất tiếc... chúng tôi là những người... bạn... rất thân.
Kim Sojung dập máy. Nước mắt chị tuôn rơi. Chị ngồi bệt xuống sàn trong bốt điện thoại, khuôn miệng lẩm nhẩm tên em không ngừng. Chị là đang hối tiếc điều gì? Chị là đang đau buồn vì điều gì? Không phải chị đã từng dọa sẽ giết em sao? Giờ đây, Eunbi đã không còn nữa, chị khóc vì điều gì? Kim Sojung gào lên đau đớn, mặc cho cổ họng chị đang khô khốc theo từng giây:
- JUNG EUNBI... JUNG EUNBI...
Rồi chị gục xuống bất tỉnh...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top