HẺM NÚI BROKEBACK NƠI TA TỪNG CÓ NHAU (II)

Thay vì không gian yên ắng trên đỉnh núi Brokeback lúc trước, không gian rừng núi lúc này nhộn nhịp hơn hẳn bởi tiếng cười giòn giã của hai cô gái trẻ. Jung Eunbi đang nổi hứng muốn chơi trò rượt đuổi cùng Kim Sojung. Đôi chân ngắn của em phải chạy với tốc độ gấp đôi mới có thể đuổi kịp chị. Thế nhưng, Kim Sojung thi thoảng ngoái đầu ra sau đã dần cảm thấy nơi gương mặt Jung Eunbi sự đuối sức thấy rõ nên chị đành đối mặt lại với Eunbi rồi chạy lùi để cô gái nhỏ kia có thể dễ dàng bắt lấy mình. Kim Sojung cười lớn, chị chạy lùi mải mê đến mức vô tình vấp ngay một hòn đá nhỏ dưới chân. Cả hai hoảng loạn ôm chặt lấy nhau, lăn lộn theo sườn núi cho đến khi dừng hẳn lại. Tư thế lúc này của cả hai cô gái có hơi mờ ám. Kim Sojung nằm dưới cỏ, Jung Eunbi nằm đè lên người chị, mắt nhắm chặt. Chỉ chờ có thế, Kim Sojung ngang ngược lại chiếm lấy môi Eunbi một lần nữa, nồng nàn và mãnh liệt không thua gì đêm hôm qua...

- Nhanh thật. Đã hai tháng trôi qua rồi sao?

Kim Sojung cảm thán trong khi những ngón tay thon dài đang lượn lờ trên từng lọn tóc của cô gái phía trên mình. Chính bản thân chị cũng không ngờ mình đã làm việc được hai tháng và đã rơi vào lưới tình của cô gái nhỏ này một tháng. Vốn dĩ chị định nói ra điều này sớm hơn, chị vẫn là không nỡ làm cô gái nhỏ này buồn. Thay vì nghĩ đến tương lai đau buồn, chi bằng nên sống vui vẻ trong hiện tại.

- Eunbi... hôm nay là ngày cuối cùng chị ở đây... Xin lỗi, chị phải quay lại thị trấn.

- Ừm.

Nụ cười trên mặt Eunbi chuyển dần sang một nét buồn. Em biết chị ít khi chia sẻ chuyện riêng của mình, và đây có thể là một trong những lần hiếm hoi chị chia sẻ một câu chuyện nho nhỏ bí mật của chị cho em nghe. Eunbi không nói gì nữa, em gục đầu xuống người chị, nằm im như một chú thỏ con tội nghiệp đang bị thương.

- Đừng buồn, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vào mỗi mùa hè, chị sẽ còn quay lại đây làm việc. Chúng ta sẽ lại trông coi đàn bò cùng nhau, được chứ?

Eunbi miễn cưỡng gật đầu.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng cho nên ông chủ George đã cho gọi hai người xuống ngôi nhà gỗ nhỏ nằm bên chân núi. Vì thế cả hai đã nhanh chóng quay lại chỗ căn lều và cặm cụi soạn đồ. Sojung vừa xếp cái lều lại xong thì quay sang hỏi:

- Em có thấy cái áo khoác jeans chị hay mặc đâu không?

- Em không có. Từ hôm trước, cái ngày mà em vô tình đánh chị, em đã để ý chị không có mặc rồi.

- Lạ nhỉ... chị cũng không nhận ra cái áo dính máu đó chị đã bỏ quên ở đâu. Thôi bỏ đi, chị vẫn còn nhiều áo khác mà!

Jung Eunbi gật gù. Sojung di chuyển đến bên đàn bò, hô lớn:

- Em còn quên thứ gì à? Đi thôi!

- Chị xuống trước đi, em sẽ theo sau!

Jung Eunbi vẫn còn tiếc nuối chiếc áo khoác jeans thân thuộc của Kim Sojung nên em muốn ở lại tìm thử xem sao. Loanh quanh một lúc, em đã tìm thấy nó dưới một gốc cây lớn nằm khuất xa căn lều. Jung Eunbi nhẹ nhàng phủi những hạt đất trên chiếc áo. Em ôm chiếc áo khoác jeans quen thuộc vào lòng với hy vọng mùi hương của chị sẽ vẫn mãi mãi còn ở đó. Em từ tốn cất nó vào cái balo to tướng trên lưng rồi cùng đàn bò 10 con của mình đuổi theo sau chị. Cả hai cùng xuống núi.

- Hai cô có thể nghỉ việc. Tôi không còn nhu cầu tuyển người chăn bò nữa.

Đó là lời ông chủ George đã nói vào ngày cuối cùng của tháng. Ông George vẫn phì phèo điếu xì gà với hai phong thư ngay ngắn trên bàn.

- Tiền thù lao. Mong hai cô sớm tìm được một công việc khác.

- Nhưng mà...

- Thôi đi Eunbi.

Kim Sojung vội giữ tay Eunbi lại khi em có ý định phản kháng quyết định đơn phương này của ông chủ trang trại. Khi cả hai đã rời khỏi căn nhà nhỏ, Eunbi mới nói:

- Càng nói sẽ càng không hay đâu. Chắc chắn ông ta có ý đuổi chúng ta đi.

Kim Sojung gật đầu:

- Có lẽ lão ta đã phát hiện ra những gì không nên thấy rồi.

Chị bước đến bên chiếc xe tải nhỏ cũ của mình rồi tựa người vào xe, rút ra một điếu xì gà:

- Em có gì muốn nói với chị không Eunbi?

Chị quay mặt sang hướng khác nhả khói, tránh cho làn khói bay vào mặt em, rồi lại nhìn vào gương mặt lưỡng lự của Eunbi chờ đợi câu trả lời.

- Không có! Hẹn gặp lại!

Eunbi rời đi, để lại một Kim Sojung với cảm xúc trống rỗng và hụt hẫng. Chị quăng điếu xì gà ra đất, lấy gót giày dập tàn thuốc rồi vào trong xe, khởi động máy rồi phóng xe đi. Eunbi đứng nép sau căn nhà nhỏ, sau khi nghe tiếng động cơ xe của Sojung, đã ngay lập tức quay đầu lại nhìn bóng dáng cái xe nhỏ dần rồi chạy đi mất. Em ngồi sụp xuống, cố ngăn cho nước mắt đừng rơi. Trái tim em đau lắm. Em yêu chị, nhưng em vẫn chẳng có đủ dũng khí để nói ra. Em cũng biết chị yêu em, nhưng chị lại chẳng mở lời. Bên nhau ròng rã hai tháng, họ chưa từng một lần nói lời yêu, chỉ bình dị bên cạnh nhau, tựa vào nhau như những cặp tình nhân khác. Tai nạn đêm ấy đã đánh thức cảm xúc yêu và được yêu trong tim Eunbi, để bây giờ nó dám đứng lên nói với Eunbi rằng, nó - trái tim này - cần Kim Sojung đến nhường nào!

"Lần này xa nhau, không biết đến bao giờ mới gặp lại... Sojung của em..."

.
.
.

Bốn năm sau...

- Sojung, hình như có ai đó ở ngoài!

Will, chồng hiện tại của Kim Sojung gọi vọng ra. Kim Sojung đang lười biếng thả mình trên chiếc sofa quen thuộc, miệng liên tục nhả khói, trên tay còn nguyên vẹn điếu xì gà. Trông bộ dạng của chị chẳng khác nào một tên vô hồn cả. Kim Sojung vội ngồi thẳng dậy, bước ra cửa sổ nhìn khi nghe nói có ai đó ở ngoài muốn tìm chị. Will thật sự bất ngờ khi thấy dáng vẻ hối hả của Kim Sojung. Chị vội vã như vậy cũng chỉ vì một tia hy vọng le lói rằng người đó sẽ là em... Jung Eunbi.

Giây phút Kim Sojung ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, chị đã không thể tin vào mắt mình nữa rồi.

- Kim Sojung!

Là em ấy... Kim Sojung đứng thờ thẫn một lát. Chị nhất thời không biết phải nói gì với em. Suốt bốn năm qua, chị đã kết hôn với Will, sống với nhau một cách lạnh nhạt dưới căn nhà nhỏ tại Riverton cùng một bé gái mà hai người đã nhận nuôi. Anh không buồn đụng vào chị, chị cũng chẳng thèm ngó ngàng đến anh. Cả hai đau khổ bị ràng buộc bởi mối quan hệ thân thiết của cha mẹ hai bên, bất đắc dĩ mà kết hôn, chung sống. Đặc biệt đau khổ là Kim Sojung, bốn năm chung sống cùng Will, con tim chị vẫn cứ thế khao khát về Jung Eunbi. Thật tội nghiệp! Những người đồng tính bấy giờ ở Mỹ chẳng khác nào những con vật bị người ta đi qua mà chà đạp. Những chàng trai Mỹ có sứ mệnh sinh ra để làm những người đàn ông, những người cha bên gia đình nhỏ của họ. Những cô gái Mỹ có sứ mệnh sinh ra để làm những người phụ nữ, những người mẹ bên gia đình nhỏ của họ. Còn những người đồng tính? Họ sinh ra để thiên hạ dè bỉu, họ có thể bị đánh chết mà không một ai tiếc nuối... Nhưng chị đã yêu! Đã yêu một cô gái! Tuy vậy, chị sợ. Chị sợ cái chết! Chị đành chấp nhận ngụy trang một cuộc sống đủ đầy cùng người chồng tẻ nhạt. Chị cũng như bao người con gái khác, được sinh ra với sứ mệnh cùng một người đàn ông vun đắp cho tổ ấm nhỏ của riêng mình. Vào cái thời năm 1967 như bấy giờ, chị quả thật chẳng thể làm gì khác.

Nhưng tạm gác lại những suy nghĩ lấn cấn ấy đi, chị chẳng còn quan tâm nữa. Đồng tính hay dị tính thì đã sao chứ? Chị không quan tâm khi giờ đây em đang đứng ngay phía dưới cùng chiếc xe tải nhỏ của em, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên đỉnh núi Brokeback nhìn chị đầy thương yêu. Thật tốt! Thật tốt vì giờ đây trước mặt chị là thân ảnh cô gái chị khao khát bấy lâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, em ấy đã ở đây rồi.

Kim Sojung nhào xuống, ôm chầm lấy Jung Eunbi. Em cũng vòng tay ôm thật chặt lấy chị. Cả hai ôm nhau thật lâu như thể nếu buông ra, một trong hai sẽ biến mất. Hai cô gái tham lam hít lấy mùi hương của đối phương mà họ hằng nhung nhớ. Kim Sojung vươn tay nựng cặp má phúng của người mà chị yêu nhất. Bốn năm qua, Eunbi đã gầy đi nhiều rồi...

Kim Sojung chẳng thể kìm chế được nữa, chị gấp rút nhìn đôi môi run run vì hạnh phúc của Eunbi, rồi lại dè chừng nhìn một vòng xung quanh. Chị khẩn trương mang em đến một góc khuất mà người ngoài không nhìn vào được, ấn em vào tường, và hôn. Một nụ hôn tràn ngập khát khao, có tình cảm thuần khiết, có sự nhớ nhung, có chút sở hữu, và có chút dục vọng. Cả hai hôn nhau thật lâu, cho đến khi không thể thở nổi mới đành đoạn dứt ra. Kim Sojung và Jung Eunbi nhìn nhau cười, cả hai tựa trán vào nhau thở hổn hển.

- Sojung...

- Đừng nói gì cả. Để chị ngắm em một lúc.

Kim Sojung lại một lần nữa ôm chàm lấy Eunbi, rồi nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên tóc, trán, mi mắt, và má em. Eunbi cười nhẹ, Sojung cục tính của em từ khi nào đã cư xử dịu dàng như vậy rồi. Eunbi nhẹ nhàng đặt tay lên một bên má Sojung, gương mặt xinh đẹp của chị cũng gầy hơn trước rất nhiều. Chị đã phải chịu khổ rồi đúng không? Eunbi nhất thời chỉ muốn đắn chìm vào đôi mắt u buồn của chị, Sojung cũng chẳng màng đến gì khác ngoài gương mặt của em nên cả hai chẳng biết được rằng từ khung cửa sổ trên cao, đang có một ánh mắt bàng hoảng sững sốt dõi theo họ từ nãy đến giờ.

- Đây là Eunbi, bạn thân tôi. Eunbi, đây là Will, chồng chị. Còn kia là Anna, con gái chị.

- Ồ, chào Will! Tôi là Eunbi, bạn thân Sojung. Tôi cũng có chồng, một anh ở Texas, và một đứa con gái nhận nuôi từ trại mồ côi.

Jung Eunbi gượng gạo nói. Căn bản, em thấy được không khí nơi căn nhà nhỏ này rất sượng, em chỉ muốn cùng chị nhanh chóng rời khỏi đây, tránh ánh nhìn lạ lùng của Will. Will nở nụ cười gượng ép:

- Chào cô, Eunbi. Cô không phiền nếu ở lại nhà tôi ăn tối chứ?

- Không đâu Will! Tôi và Eunbi sẽ ra ngoài làm vài chai. Anh với con ở nhà cứ ăn trước. Và có thể bọn tôi sẽ say, sáng mai tôi sẽ về!

Sojung nói rồi điềm tĩnh dắt tay Eunbi ra khỏi căn nhà dưới sự tức giận của Will. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, đục lại như đang cố gắng khống chế cơn lửa giận đang chực trào ra khỏi não. Anh suốt bốn năm qua đã phải miễn cưỡng lấy Sojung, sống cuộc sống tù ngục, rốt cục còn nhận ra đã vơ phải một con điếm đồng tính! Anh cảm thấy ghê tởm khi phải hít chung bầu không khí với ả Sojung ấy mỗi ngày. Còn đứa con gái nuôi này của họ sẽ ra sao? Will bực bội, tuy vậy anh không thể vì giận mà trở nên một ông bố vô trách nhiệm với đứa con của mình được. Anh nhẹ nhàng bế nó lên, đút con bé ăn từng muỗng ngũ cốc mà nó thích. Nhìn ánh mắt sáng rỡ của Anna, cơn giận của anh đã nguôi đi vài phần...

Đêm hôm ấy, Sojung đã cùng Eunbi đi ăn tối và hai người họ quyết định dừng chân qua đêm tại một phòng trọ nhỏ.

- Sojung, chị vẫn thật tuyệt như ngày nào! Em còn nhớ rất rõ cảm giác chị làm em say vào đêm hôm đó! Bây giờ, những cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn

Eunbi nói trong khi nằm gọn gàng trong lòng Sojung sau cơn làm tình. Sojung xót xa nhìn Eunbi đang mệt lả trong lòng mình. Chị hôn nhẹ lên mái tóc em, vòng tay siết chặt em hơn nữa:

- Bốn năm... đã bốn năm trôi qua rồi, Eunbi. Chết tiệt!

- Đúng vậy! Đã bốn năm... Em nghĩ em chẳng thể gặp lại chị nữa rồi...

Sojung lại cúi xuống điểm một nụ hôn yêu chiều lên mái tóc Eunbi. Eunbi nói tiếp:

- Mùa hè sau đó, em đã quay lại núi Brokeback gặp George. Ông ta bảo rằng chị chẳng quay lại nên em đành quay về Texas kiếm việc. Khủng khiếp thật! Em phải cưới một gã giàu sụ có cha mẹ làm kinh doanh lớn lắm. Và dĩ nhiên họ chẳng ưa em, một cô gái bình thường. Thôi! Đừng nói chuyện đó nữa! Chẳng phải núi Brokeback đã làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc suốt khoảng thời gian đó sao? Chúng ta đã tìm thấy nhau, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?

Kim Sojung ôm chặt lấy Eunbi, lòng hồi tưởng lại những cảm xúc mơn mởn vừa chớm nở khi mới gặp em. Chị ngập ngừng một hồi lâu rồi lên tiếng:

- Chúng ta chẳng thể làm gì khác đâu Eunbi à... Chị bị mắc kẹt với cuộc sống hiện tại mất rồi...

Eunbi dụi mặt vào lòng Sojung, lặng thinh. Hình như em có chút thất vọng khi nghe thấy những lời này từ Kim Sojung. Em luôn hy vọng chị sẽ suy nghĩ chu toàn cho tương lai của hai người sau khi tìm lại được nhau, nhưng những gì em nhận được chỉ là câu "Chúng ta chẳng thể làm gì khác đâu Eunbi à"... Hụt hẫng là thế, Eunbi lại chẳng còn tâm trí để trách móc Sojung. Em đã xa chị quá lâu, em đã ôm những nỗi nhớ ấy quá nhiều, nhiều đến mức em chẳng thể trách chị. Eunbi yêu chị, Eunbi sẽ vì chị mà nghe lời. Em tham lam hít lấy mùi hương của chị như thể em và chị chẳng còn ngày mai. Và rồi, Eunbi thiếp đi trong vòng tay người con gái mà em yêu nhất. Sojung chỉ yên lặng nhìn ngắm ngũ quan tinh xảo trên gương mặt em thật lâu như thể ấy là lần cuối cùng chị có thể thoả thích ngắm chúng. Kim Sojung yêu Jung Eunbi, nhưng dũng khí để thốt nên lời, trước giờ chị chưa từng có. Chị cũng cảm nhận rõ tình yêu của Eunbi dành cho mình, có lẽ em đang chờ đợi lời yêu từ chị...

Họ quay trở lại nhà Sojung và Will vào sáng hôm sau. Will đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho Anna thì Sojung khẩn trương bước vào, tuyên bố:

- Tôi và Eunbi sẽ đi lên núi vài ngày. Câu cá ấy mà.

- Sao cô không mời Eunbi vào nhà làm một tách cà phê?

- Em ấy đến từ Texas.

Kim Sojung nhìn Will, đáp gãy gọn. Will nhướn mày:

- Người Texas không uống cà phê sao?

Kim Sojung phớt lờ Will. Chị đi thẳng vào phòng, nhồi áo quần vào hết cái balo to bự rồi đeo lên vai. Anna nhỏ bé chạy đến ôm lấy chân Sojung, nói lớn phấn khởi:

- Câu cá cho con nha mẹ! Con bự nha!

- Được rồi!

Kim Sojung hôn nhẹ lên má Anna rồi rời đi mà không nói gì thêm với Will.

- Cô có quên gì không?

Will hỏi khi Sojung đang bước ra khỏi cửa. Kim Sojung quay ngược lại lấy bộ cần câu trên bàn rồi nhanh chóng bước xuống dưới chiếc xe nhỏ của Eunbi. Will bần thần nhìn theo rồi lắc đầu.

Ròng rã sau bốn năm, họ đã có thể quay lại hẻm núi Brokeback quen thuộc, nơi cả hai lần đầu gặp gỡ, cũng là nơi tình yêu của cả hai chớm nở. Hẻm núi Brokeback ấy là những kỷ niệm, những tiếng cười, những động chạm thân mật, những giọt mồ hôi, và có cả máu đổ. Kim Sojung đã hôn Eunbi thật lâu khi đế giày chị vừa chạm vào những ngọn cỏ dưới chân mình. Eunbi cười ngượng ngùng rồi dụi đầu vào vai chị. Mùi hương này, em muốn được lưu giữ nó mãi...

Họ cùng nhau dựng lều, cùng nhau đi lấy nước, cùng nhau tìm củi nhóm lửa. Lần này khác hẳn khoảng thời gian kham khổ lúc trước, Sojung đã chuẩn bị nhiều đồ ăn đủ để chị và em dùng trong vài ngày. Sojung hào hứng khoe cây đàn ghi ta mới cóng trên tay:

- Mua để đàn cho em nghe đó.

Jung Eunbi không thể hạnh phúc hơn. Em ước khoảng thời gian ở bên chị ngưng đọng mãi. Eunbi nhón chân lên hôn nhẹ vào môi Sojung. Chị cười xoa đầu em rồi kéo em vào một cái ôm:

- Eunbi ngoan. Chị nhớ em nhiều lắm

Tối hôm ấy, trời trong veo đầy sao lấp lánh như nhân chứng cho tình yêu của hai người họ. Tiếng đàn của Sojung vang vọng trên đỉnh núi nghe mới thật da diết làm sao. Dường như trong lòng chị luôn có tâm sự, và âm nhạc là cách để chị nói lên tiếng lòng mình. Ánh mắt chị nhìn em mới trìu mến, mới ôn nhu làm sao. Eunbi muốn khắc sâu ánh mắt này của chị mãi mãi. Bên ánh lửa nhỏ, Eunbi ngồi trong lòng Sojung lên tiếng:

- Chị biết không, chúng ta có thể mãi mãi như bây giờ, mãi mãi...

- Yeah!

- Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có một trang trại riêng nuôi gia súc, gia cầm. Rồi chúng ta sẽ bình yên ở cạnh nhau suốt những tháng ngày còn lại. Chẳng phải rất ngọt ngào sao Sojung?

- Không đâu! Sẽ không thể như vậy được! Em có chồng và con ở Texas, chị còn cuộc sống riêng ở Riverton.

Jung Eunbi bỗng nổi đóa trong lòng. Nỗi thất vọng của em giờ đây đã lộ rõ trên đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước. Kim Sojung kín kẽ chưa từng chia sẻ điều gì với em hóa ra lại mang trong mình bản chất hèn hạ yếu đuối nhu nhược đến tầm này sao? Eunbi tức tối. Em ngồi thẳng dậy, chiếu ánh mắt nghiêm túc của mình vào ánh mắt đượm buồn của chị, giọng khiêu khích:

- Chị... Will... Hai người gọi đó là cuộc sống sao?

Kim Sojung gắt lên hẳn khi nghe đến tên Will. Chị không ưa gì anh ta, nhưng chị vẫn đủ tỉnh táo để biết được anh ta là một người đàn ông tốt, và cũng là nạn nhân đáng thương của cuộc hôn nhân vớ vẩn này với một cô vợ đồng tính đang dây dưa với một cô gái khác ngoài luồng.

- Im đi Eunbi! Đừng nói về Will! Anh ta cơ bản cũng chỉ là nạn nhân của cuộc hôn nhân ép buộc này thôi! Cơ bản là, chúng ta hiện tại thành ra như vậy, sẽ có những thứ vô hình đang ràng buộc chúng ta. Nếu đi sai một nước, sai thời điểm, sai nơi chốn, chúng ta sẽ chết đó...

Ánh mắt Kim Sojung bỗng trở nên hoảng loạn. Chị nhắm nghiền mắt hồi tưởng lại những ký ức ám ảnh vẫn luôn đeo đuổi mình cho đến hiện tại. Xác hai người đàn ông tên Earl và Rich được tìm thấy dưới một cái mương. Cả hai chết trong tình trạng nát bấy gương mặt, máu và óc trộn lẫn vào nhau thật ghê rợn, ắt hẳn phải bị đánh và tra tấn đến chết. Lúc ấy, ba của Sojung đã nói một câu rằng "Thấy chưa? Con nhất định phải thấy! Hai người đồng giới sống chung với nhau ở một nơi lênh đênh khỉ gió nào đó chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả!". Và suốt những năm sau đó, hình ảnh hai cái xác của hai người đàn ông đồng tính dưới mương cùng câu đe dọa của người cha luôn vây lấy tâm trí Kim Sojung. Nó đột ngột trỗi dậy mạnh mẽ mỗi khi chị có ý định vùng lên đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân mình. Mỗi khi chị nghĩ đến Eunbi, chị muốn lo cho em ấy. Chị đương nhiên muốn sống một cuộc sống bình đạm bên nhau như lời Eunbi nói, nhưng... chị không thể... Suy cho cùng, Sojung cũng là một vật thể yếu đuối chẳng dám sống vì bản thân mình mà thôi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top