HÃY ĐỢI NHAU NƠI ĐIỂM HẸN CỦA CHÚNG TA NHÉ (II)
Kim Sojung's POV
Hôm ấy tôi dậy đặc biệt sớm hơn mọi ngày, sớm hơn lúc tôi phải dậy để chuẩn bị đi làm. Từ Seoul về lại thành phố nhỏ nơi lưu giữ những kỷ niệm tình yêu tuổi học trò của chúng tôi cách đây khá xa. Trước khi lên đường, tôi đã phải chật vật lắm mới đảm bảo rằng cô chủ tiệm cà phê năm xưa đã nhận được thư tay tôi gửi đến. Tôi đã nhờ cô chủ đặc biệt chuẩn bị trang trí tiệm cà phê nhỏ trên đỉnh đồi theo tông màu tím mà cả hai chúng tôi đều thích. Trong lần hẹn này, tôi định sẽ ngỏ ý đưa em ấy theo tôi. Nghĩ đến đây, tôi có hơi run, cũng có hạnh phúc. Tôi không biết rằng em ấy có đồng ý hay không nữa. Cơ mà chẳng phải lúc ở trong rừng, Eunbi đã lấy hết can đảm của một thiếu nữ mà tỏ tình với tôi sao? Vì thế, tôi chẳng việc gì phải sợ sệt nữa. Hôm nay tôi nhất định sẽ nói cho em ấy biết.
Chuyến tàu hôm nay tôi đi cũng không đông lắm. Chiếc ghế bên cạnh tôi hoàn toàn trống và tôi phải thở phào nhẹ nhõm vì điều đó. Tôi vẫn như thế, không thích nơi đông người, chỉ thích ở cạnh Eunbi.
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tàu của tôi đang chạy qua vùng ngập tuyết trắng đang tan dần ra bởi ánh mặt trời. Tôi bất giác mỉm cười khi nhớ lại cái buổi sáng tràn ngập ánh nắng dễ chịu ấy lúc tôi gặp em. Jung Eunbi chạy đến trường với bộ dạng hối hả, sau đó thả mình xuống ngồi bên cạnh tôi thật tự nhiên. Và rồi, ông trời cũng sai khiến tôi chia sẻ nửa chiếc sandwich của mình cho em ấy. Khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy, tôi đã sớm biết rằng cô gái này, rất có thể là người mà tôi mong mỏi kiếm tìm.
Tôi không hề cao cả, giỏi giang như mọi người vẫn nghĩ. Tôi giống em ấy. Tôi đã biết được bản thân mình là ai từ rất lâu, nhưng tôi khác với Eunbi. Tôi không đủ dũng khí để nói ra điều đó cho bất kỳ một ai. Chính vì tôi tự cảm thấy mặc cảm với bản thân, tôi không giao du với bất kỳ ai, luôn tìm cách hạn chế giao tiếp với mọi người hết mức có thể. Tôi ghét sự thị phi của bọn nữ sinh, ghét sự soi mói của đám nam sinh, cộng thêm việc tôi không muốn giao tiếp, thành thử ra tôi không hề có bạn. Nhưng thật may thay, ông trời đã mang Eunbi đến cho tôi, ban đầu là một người bạn cá tính lạc quan vui vẻ, dần về sau là một người bạn gái cũng với tính tình như vậy, nhưng thêm một chút dễ thương, đáng yêu làm tôi tan chảy. Tôi cũng thắc mắc vì sao bản thân lại đồng ý trò chuyện, thậm chí cúp học cùng em ấy, nhưng những gì tôi được biết là những hành động, cử chỉ của tôi khi ở bên em ấy, tôi chẳng tài nào điều khiển nổi. Tôi dần dần không còn là học sinh gương mẫu bởi một tuần tôi đều đi trễ một lần. Tôi dần dần yêu thích những buổi cà phê cúp học cùng Eunbi, và cũng từ đó, tôi đã phải lòng cô gái nhỏ ấy. Tôi luôn thích có một cô gái nhỏ bé đi bên cạnh mình líu lo tíu tít cả ngày, vì tôi không được thân thiện, suy nghĩ cũng chẳng được lạc quan, nên những gì tôi cần là một ánh mặt trời thu nhỏ mà tôi có thể tùy ý ôm vào lòng. Và Jung Eunbi chính là cô gái như vậy. Tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi suy nghĩ, lối sống vui vẻ, tích cực của em ấy, lối sống mà cho dù tôi có cố cách mấy cũng chẳng thể đạt được. Bởi, trong lòng tôi luôn mang nhiều suy nghĩ...
Tôi lấy tấm ảnh từ trong ví của mình ra, đúng như lời hứa hôm ấy, tôi vẫn lưu giữ tấm ảnh chụp cùng em một cách cẩn thận. Trong ảnh, tôi một tay xoa đầu em, một tay làm biểu tượng chữ V vì thú thật, tôi chẳng còn biết tạo dáng làm sao trước máy ảnh nữa. Tôi trông khá ngố (theo góc nhìn của tôi), nhưng Eunbi trông thật đáng yêu làm sao với mái tóc ngắn, gương mặt tròn đáng yêu như búp bê. Tôi tự hỏi rằng suốt bao năm qua em đã thay đổi như thế nào, vì em chẳng gửi cho tôi một tấm ảnh với lí do là em muốn giữ bí mật để làm tôi phải bất ngờ. Tôi biết rằng cô gái của tôi bây giờ rất xinh đẹp, tôi luôn tin chắc là như vậy. Kể cả khi em không xinh đẹp, tôi cũng đã không thể kháng cự được tình cảm của mình dành cho em...
Bỗng, tôi cảm thấy tàu đang giảm phanh một cách đột ngột. Tôi vội bấu tay vào thành ghế để giữ bình tĩnh và an toàn. Nhưng bất chấp sự nỗ lực để thân xác tôi bám víu trên ghế, tôi bị hất văng ra khỏi ghế, ngã nhào xuống sàn tàu. Tôi không rõ những gì đang xảy ra, nhưng tôi nghĩ rằng đoàn tàu của tôi bị trật bánh...
Tôi chắc vào những suy đoán của mình khi tôi cảm nhận được đầu óc mình đang quay cuồng mấy vòng liên tiếp. Cơn chóng mặt này không nhẹ nhàng hạnh phúc khi tôi bế Eunbi lên xoay vòng vòng vào cái đêm trong rừng ấy mà ngược lại, tôi cảm thấy đầu tôi đau nhức dữ dội (chắc là va đập phải thứ gì rồi), toàn thân tôi rát buốt kinh khủng. Tôi nhìn lại thì toàn thân tôi đã bị mảnh kính trên tàu ghim vào. Tôi dần ngửi thấy mùi máu, nghe được những tiếng gào thét xung quanh cũng như tiếng khóc lóc.
Và tôi cũng đã khóc. Khóc vì có lẽ rằng tôi đã thất hứa. Tôi tự trách bản thân mình đã bắt em chờ đợi quá lâu, và bây giờ lại bắt em chờ đợi... có lẽ là đến cuối đời. Tôi thật tàn nhẫn, phải không? Lòng tôi còn đau hơn cả những mảnh kính vỡ đang ghìm chặt trên da thịt tôi. Chắc có lẽ em đã đến nơi và đang đợi tôi rồi. Vừa rồi, em đợi tôi năm năm. Lần này, không biết em sẽ ngây ngốc đứng dưới gốc anh đào đợi tôi đến bao giờ... Tôi nghe loáng thoáng có ai đó nói rằng sắp 4:00 chiều rồi...
Tôi thật sự buồn ngủ, nhưng tôi không cho phép bản thân mình quên đi những ký ức về em...
Tôi sẽ không thể nào quên được bộ dạng của em khi ngấu nghiến nhai nửa miếng sandwich tôi đưa vào buổi sáng định mệnh ấy. Tôi sẽ không thể nào quên được gương mặt đáng yêu như thiên thần của em khi em vô tình ngủ quên trên vai tôi mỗi khi chúng tôi đi cà phê cùng nhau hoặc ngồi cạnh nhau trên xe. Tôi sẽ không thể nào quên được những lúc em tinh nghịch, bất cẩn chạy nhảy bị té trầy chân làm tôi phải lo lắng mà cõng em trên lưng đi tìm nhà thuốc để sơ cứu vết thương cho em vì căn bản là, em bị thương, em đau một thì tôi đau tận mười. Tôi sẽ không thể nào quên được những lúc chỉ có hai chúng ta, em níu khuỷu áo tôi, đi bộ cùng nhau mỗi khi trốn học (tôi cũng rất muốn nắm lấy tay em, nhưng tôi chỉ sợ em chán ghét mà rời xa tôi). Tôi sẽ không thể nào quên được cái ngày chúng tôi đi cắm trại, em đưa tôi vào sâu trong rừng và gián tiếp nói lời yêu tôi. Tôi sẽ không thể nào quên được lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái lạc quan vui vẻ như em khóc vì tôi sắp phải lên đường, sắp phải rời xa em ấy một thời gian dài. Tôi sẽ không thể nào quên được những bức thư tay với nét chữ nguệch ngoạc của em luôn quan tâm tôi dạo này sống thế nào, cả những câu chuyện thú vị của em nữa.
Và tôi, sẽ không thể nào quên được quãng đời hạnh phúc mà tôi đã được sống thật với chính bản thân mình khi có em ở bên.
Eunbi à, nếu như chị hoá thành cánh hoa anh đào kia, chị có thể có vinh dự được đậu lên mái tóc em, ở gần bên em, chăm sóc, dõi theo em một lần nữa không? Chị thật sự yêu em... yêu rất nhiều...
Ánh mặt trời lạc quan sáng rỡ ấy vẫn đang chiếu sáng trên đỉnh đầu cô gái cao cao, xuyên qua ô cửa kính tàu lửa đã bị vỡ nát của chiếc toa tàu nằm chổng ngược bên vệ đường. Tia nắng ấy vẫn ấm áp, dịu dàng hệt như hôm chị lần đầu gặp em ngồi trước cổng trường với cái bụng rỗng đang kêu vậy...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top