HÃY ĐỢI NHAU NƠI ĐIỂM HẸN CỦA CHÚNG TA NHÉ! (I)
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp của năm 1965. Những tia nắng ấm áp đầu mùa hè dễ chịu đang rọi xuống mái đầu của Eunbi đang ngái ngủ trên giường.
- Eunbi!!! Con còn không mau dậy đi học, trễ rồi!
Jung Eunbi nghe tiếng mẹ em vang vọng từ bên dưới lầu liền lồm cồm bò dậy. Nhìn đồng hồ thì những cây kim đồng hồ bị nhốt đằng sau mặt kính cũng đã chỉ 6:40. Eunbi thầm nghĩ, bây giờ cho dù em có vệ sinh cá nhân, soạn cặp, và chạy bộ hết tốc lực đến trường thì hôm nay em cũng phải bị nhốt bên ngoài thôi. Nhưng dù biết là sẽ bị nhốt bên ngoài, Eunbi vẫn mang một tia hy vọng mong manh rằng em sẽ kịp giờ học, sẽ vượt qua được cửa ải tử thần của ngôi trường cấp ba vào lúc 6:45. Em vội vàng đánh răng, lấy cây lược chải sơ qua mái tóc rối như tơ vò, mặc vội bộ đồng phục đi học, rồi quơ hết những gì có trên bàn học cho vào cặp sách, từ đề cương đến tài liệu đến sách giáo khoa, tập vở.
- Thưa mẹ con đi học đây!
Nói rồi Eunbi chỉ kịp đạp gót đôi giày bata đi học của mình rồi ba chân bốn cẳng chạy đến. Jung Eunbi vừa chạy vừa thở dưới cái nắng mùa hè đang dần ấm hơn ban nãy theo thời gian, chắc mẩm rằng mình vẫn còn kịp. Em là cô gái lạc quan mà, luôn nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực nhất có thể. Tuy nhiên, khi Jung Eunbi vừa đến nơi, em đã thấy cánh cổng trường đóng! Eunbi lấy đồng hồ bỏ túi của mình ra xem thì quả thực đã là 6:50!
- Trời ạ, trễ có 5 phút!
Eunbi ca thán rồi em ngồi bệt hẳn xuống đất. Lúc này em mới chú ý rằng có một cô gái cũng đang ngồi kế bên mình, miệng nhồm nhoàm từ tốn nhai chiếc sandwich cá ngừ thơm nức mũi. Rồi em lại tự xoa xoa lấy chiếc bụng rỗng đáng thương của mình, thầm nghĩ "Tội nghiệp, do tao thức dậy trễ mà mày chưa kịp ăn gì."
Nhưng chiếc bụng đói của Eunbi không ngoan ngoãn đến vậy, nó reo lên ột ột làm cô gái kế bên phải chú ý đến. Cô gái lắc đầu rồi bẻ nửa chiếc sandwich của mình đưa đến trước mặt Eunbi, nói:
- Ăn đi, chắc hẳn là em chưa ăn sáng?
- Sao biết?
Eunbi hỏi trống không. Không phải là do Eunbi thiếu lễ giáo, mà là do nhất thời em chưa biết người này tuổi tác ra sao để tiện xưng hô mà thôi. Cô gái kia cười nhẹ nhàng:
- Bụng em kêu từ nãy giờ.
- À...
Eunbi xấu hổ cúi gằm mặt. Thì ra cái bụng em réo to đến mức người ngồi bên cạnh cũng nghe được. Jung Eunbi chưa kịp phản ứng thì cô gái lại một lần nữa dí chiếc sandwich sát vào em hơn:
- Ăn đi. Chị là Sojung, Kim Sojung, lớp 12A1.
Thì ra người chị này lớn hơn em đến tận 2 tuổi. Eunbi lúc này mới nhận một nửa chiếc sandwich bằng hai tay, lí nhí:
- Cảm ơn chị. Em là Eunbi, Jung Eunbi, lớp 10D5.
Jung Eunbi cảm thấy có chút ngại khi giới thiệu tên lớp mình. Trường cấp ba của em, lớp học được xếp theo thang điểm kỳ thi vào cấp ba. Điểm của em chỉ ở mức trung bình, nên bị xếp vào lớp chót của khối xã hội. Ngược lại, Kim Sojung này có vẻ học rất khá, khi chị ở hẳn lớp top đầu của khối tự nhiên. Hơn nữa, cái tên Jung Eunbi cũng được xem là khét tiếng trong trường, bọn học sinh hầu như không một ai thích cái tên này, cả con người này, bởi Eunbi em thuộc dạng cá biệt hơn hết thảy. Điểm trừ lớn nhất để bọn học sinh não ngắn trong trường tránh xa Eunbi ra chính là Eunbi tuy xinh như búp bê, em không tài nào thích nổi bọn nam sinh nói riêng và nam giới nói chung!
- À có phải em là...
- Chị đừng nói! Nếu chị cũng như bọn chúng, cũng khinh rẻ em, miệt thị em, thì em sẽ nhả lại cái sandwich này trả lại cho chị. Xem như chúng ta chưa từng quen biết.
Eunbi cắn sandwich, vừa nói.
- Chị không có ý đó mà.
Kim Sojung mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng nhìn Jung Eunbi. Từ trước đến nay, "tai tiếng" này của Eunbi trong trường không phải chị chưa từng nghe qua, chẳng qua chị không quan tâm mà thôi. Bởi, chị cũng giống như em, nghĩ rằng chuyện tình cảm yêu đương giữa hai người cùng giới tính rất đỗi bình thường. Mà thật ra Eunbi cũng chỉ là rào trước thôi, bởi vì thái độ của người chị kia không có vẻ gì như là kì thị, ghét bỏ em cả. Em ngấu nghiến ăn cái sandwich trên tay mình như thể đã bị bỏ đói nhiều năm.
- Khụ... khụ...
Jung Eunbi thầm nghĩ rằng tại sao hôm nay trời đẹp như vậy, em cũng gặp được một chị gái xinh đẹp tốt bụng như vậy, mà bản thân em lại có thể đen đủi đến mức này. Chính xác là em bị nghẹn vì nhai nuốt quá nhanh. Kim Sojung kế bên hấp tấp lấy chai nước trong cặp sách mình ra, mở sẵn nắp chai rồi đưa đến trước mặt Eunbi để em uống giải nghẹn. Cái cổ họng khô khốc của Eunbi sau khi tiếp nhận một dòng nước mát vào thì đã thông hơn hẳn, em giảm nhịp thở rồi nhìn sang Sojung, cười bối rối:
- Thật ngại quá! Em là như vậy đó, hậu đậu vụng về, lại còn học hành chẳng giỏi giang, luôn đứng chót lớp! Nghe đến Jung Eunbi, ai cũng sẽ tránh xa em cả thôi, khà khà.
Kim Sojung bật cười thành tiếng, chị nhẹ nhàng bảo:
- Ngược lại chị cảm thấy em rất đáng yêu!
- Vậy sao?
Chị lại cười. Nụ cười của chị làm Eunbi phải nghệch mặt ra tận ba giây. Đẹp quá! Chị ấy thật sự rất đẹp. Eunbi thầm nghĩ rằng bản thân mình thật tốt số khi hôm nay bị nhốt ở ngoài cổng trường với một chị khóa trên xinh đẹp, lại học giỏi như vậy. Eunbi nhìn chị chăm chú một lát. Đồng phục chị được ủi phẳng phiu, áo đóng thùng trong váy gọn gàng, đến cả đôi tất và giày chị mang cũng trông rất sạch sẽ. Eunbi chắc mẩm người chị này là những con mọt sách trong truyền thuyết, con nhà người ta trong tưởng tượng của ba mẹ rồi. Nhưng không sao cả, chị Sojung đẹp quá, tim Eunbi rung nhẹ mất rồi! Đẹp đến mức Eunbi sẽ cảm thấy tiếc hùi hụi nếu như chị thích con trai như bao nữ sinh bình thường khác. Và cũng đẹp đến mức Eunbi sẽ cảm thấy chán ghét khi bọn nam sinh trong trường nhìn chị bằng ánh mắt không đứng đắn. Tuy Eunbi có cảm xúc với nữ giới, từ trước đến nay em chưa tùy tiện thích một cô gái nào cả. Nói ra thì bọn não ngắn ở trường không tin, vì vậy Eunbi đi học làm gì có bạn, kể cả lúc sinh hoạt chung toàn trường, bọn con trai có hứng thú với em, nghe tin đồn về em đều cười ầm lên và chạy tán loạn! Có lần, Eunbi còn xém bị đuổi học do đã mua một lọ sơn đỏ tạt vào mặt bọn con trai khi chúng nó liên tục gào lên "Eunbi là đồ quái thai". Tính ra cũng tốt, vì hành động được cho là quả cảm trong mắt em lúc ấy, trong trường sau này không ai dám nói xấu hay trêu ghẹo em thẳng mặt nữa.
Eunbi nghĩ, đời này em chẳng thể nảy sinh cảm xúc gì với bọn con trai được, và... kỳ quặc thay, em cũng muốn chị giống như em. Em muốn chị cũng trở nên đặc biệt như em, chỉ có cảm xúc với con gái! Lúc bấy giờ, tình cảm đồng giới luôn bị xã hội lên án, chỉ trích là bệnh hoạn, nhưng Eunbi lại cảm thấy chẳng có gì nếu hai người con trai yêu nhau và hai người con gái yêu nhau cả, thành thử ra em cảm thấy bản thân mình rất đặc biệt và cần được bảo tồn mặc kệ bọn học sinh trong trường có bàn tán gì về em đi chăng nữa. Chẳng phải thời gian qua, dù đi học không có bạn bè, Eunbi vẫn lạc quan vui vẻ đó sao? Em cơ bản là không cần đám người giẻ rách ấy chơi cùng.
Eunbi ngồi trầm ngâm một lúc lâu, trong đầu em nảy ra một ý định...
- Sojung, chị có thích đi cà phê không?
- Chị không thường xuyên đi lắm. Sao thế?
- Hay là bây giờ chúng ta cúp học đi cà phê đi? Ngồi đây hoài em chán quá! Vậy nha, đi thôi!
- Chị...
Chưa kịp để người chị lớn hơn trả lời, Eunbi đã nhanh chóng đứng dậy nắm tay Kim Sojung lôi đi. Kim Sojung từ trước đến nay là học sinh gương mẫu, hôm qua chị thức khuya để ôn tập nên sáng nay có chút mệt mỏi nên thành ra đi học trễ. Cái đáng nói ở đây là chị không hiểu tại sao bản thân không hề cảm thấy khó chịu khi bị một đứa nhóc lớp 10 dụ phị cúp học để đi cà phê như thế này, trong khi trước đây chị chúa ghét những đứa học hành không ra gì, lại lười nhác ham chơi.
- Chị xem, hôm nay trời nắng đẹp như vậy, tại sao chúng ta lại phải ngồi trước cổng trường chịu phạt chứ? Này này, chị thấy không, gió thổi làm hoa rơi hết lên tóc em rồi này!
Jung Eunbi vừa đi vừa líu lo suốt, trong khi Kim Sojung thì trầm lặng hơn. Chị ít nói hơn một chút, nhưng cũng rất nhiệt tình tương tác với biểu cảm dễ thương, tinh nghịch của Eunbi. Thỉnh thoảng, chị lại chêm vào thêm một vài câu chuyện nhỏ về bản thân, nhờ đó Eunbi mới biết được một bí mật động trời của chị: Kim Sojung vốn dĩ không hề có bất cứ người bạn nào trong ngôi trường này, hệt như em vậy! Nhưng hoàn cảnh không có bạn bè của chị hoàn toàn trái ngược em, là do chị chủ động né tránh tất cả. Chị không thích bọn nữ sinh thị phi đầy mình, luôn ghen ghét với thành tích học tập của chị. Chị lại ghét bọn nam sinh hơn hết thảy vì những buổi sinh hoạt chung toàn trường, chị luôn là tâm điểm để bọn chúng soi mói. Có đứa thì khen đẹp, có đứa thì lại chê quá cao vì chị cao gần như hơn bọn chúng nên bọn chúng đâm ra tự ti mặc cả. Vì thế, đối với Kim Sojung, không có bạn vẫn chẳng sao, bởi lẽ mục đích chủ yếu của chị khi vào trường là để học mà!
Thế nhưng, hai cô gái, hai hoàn cảnh, cùng một điểm chung là không có bạn, lại vô tình trở thành bạn của nhau vì một lần trễ học bị nhốt ngoài cổng trường.
Kim Sojung bỗng dừng chân, vươn tay nhẹ nhàng phủi từng cánh hoa anh đào đang nằm ngủ trên mái tóc ngắn của Eunbi. Con đường này nhiều anh đào đến nỗi tóc Eunbi sắp hoá thành một màu hồng nhạt. Đến lúc này em mới bất giác nhận ra, người chị này cao hơn em đến gần một cái đầu.
- Ngoan nào, đứng yên chị giúp em lấy cánh hoa ra. Chúng ngủ say quá nên chị phải nhẹ tay!
Jung Eunbi cười, tại sao tư duy của học sinh gương mẫu như chị lại dễ thương đến thế? Em thường nghe nói rằng, những người mọt sách chăm chỉ thường rất khô khan, nhưng chị thì ngược lại. Câu nói vừa rồi của chị cùng bàn tay chị nhẹ nhàng gỡ từng cánh hoa vươn lên tóc em quá đỗi nhẹ nhàng, tử tế và dễ thương. Chính vì chị đối với em dịu dàng như vậy, Eunbi đã ngoan ngoãn đứng yên để chị giúp mình làm sạch mái tóc. Eunbi từ trước đến nay vẫn thích đi cùng với những người con gái cao cao, vì em nghĩ mình có được cảm giác an toàn hơn hẳn với việc đi cùng những người thấp. Vì thế, chiều cao của Kim Sojung này chính là một điểm cộng lớn trong mắt cô bé kén cá chọn canh như Eunbi, không như bọn nữ sinh kỳ lạ trong trường, luôn ảo tưởng rằng Eunbi sẽ thích những đứa xấu xí, lùn tịt như chúng. Bản thân em là một học sinh cá biệt lại còn kỳ quặc, học không giỏi, thể thao lại càng kém, tính tình lại hơi lười và ham chơi, hội tụ đủ những thứ chị ghét. Nhưng Kim Sojung lại đồng ý giao du cùng em, kết bạn với em, lại dịu dàng đối xử với em làm Eunbi có chút cảm động. Từ trước đến nay, ngoài mẹ Eunbi ra, chưa có một người nào đối xử với Eunbi dịu dàng như chị. Kể cả ba Eunbi cũng ghét bỏ em, ghê tởm em mà dọn khỏi căn nhà nhỏ vốn là của cả ba thành viên.
Những cánh hoa anh đào rơi trên tóc Eunbi ngày hôm ấy thật khó quên. Eunbi từng đi ngang qua gốc anh đào ở trước quán cà phê quen thuộc của em cả trăm lần rồi, nhưng chưa lần nào Eunbi lại cảm thấy hoa anh đào đẹp như hôm ấy. Jung Eunbi đã dẫn Kim Sojung đến quán cà phê mà em yêu thích nằm trên đỉnh đồi với cây anh đào trước cổng, khung cảnh nhìn xuống bao trọn cả một thành phố phồn hoa. Cô chủ tiệm ở đây cũng rất dễ thương, cô ấy đã chụp cho Eunbi và Sojung một bức ảnh bên dưới gốc anh đào, rửa ra tận hai tấm cho cả hai người. Kim Sojung thích lắm, chị nói rằng sẽ lưu giữ nó một cách cẩn thận. Jung Eunbi cũng vậy, bức ảnh này cũng sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với em, về việc lần đầu tiên có một người khác ngoài mẹ đối xử tốt với em.
Ở đây yên tĩnh, nhiều cây cối, lại có nắng, có gió xoa dịu tâm hồn cằn cỗi luôn phải gắn liền với đời sống tất bật đau đầu. Kim Sojung cũng thừa nhận chị thích nơi này, thích không khí, thích khung cảnh ở đây. Thật ra, chị còn thích luôn cả cô gái nhỏ ngồi trước mặt mình vẫn luôn líu lo kể cho chị nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện Eunbi từng bị chó đuổi và hàng xóm trêu chọc "Kể cả con chó cũng biết mày là thứ quái dị", cho đến chuyện Eunbi từng bị ngã trầy đầu gối do vấp phải tảng đá.
Chị cũng vui vẻ kể cho em nghe một vài điều dù cho chị từ trước đến nay luôn thấy phiền khi có bất kỳ một ai tiếp cận chị, hay muốn trò chuyện cùng chị. Nhưng cô gái nhỏ đáng yêu này là trường hợp đặc biệt đấy! Kim Sojung cảm thấy ở cô gái nhỏ này có điểm gì đó cuốn hút chị, làm chị cứ muốn tiếp tục nghe những mẩu chuyện nho nhỏ về em. Jung Eunbi trong mắt chị là một cô bé tinh nghịch, dễ thương với đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn ôm trọn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Em học không giỏi, em cũng thẳng thắn thừa nhận, em lười nhác, em cũng thẳng thắn nói ra, kể cả việc em cảm thấy em rất đỗi đặc biệt, em cũng không ngại khẳng định. Kim Sojung chị là rất thích những người mang sắc màu cá tính riêng như vậy.
- Tuy em lười biếng nhưng em lại tự thấy bản thân nếu chịu khó thì học cũng rất nhanh! Chẳng qua em không thèm học thôi hehe.
Kim Sojung cười, chị biết đứa nhỏ này không hề nói dối...
Cứ thế, mỗi tuần Kim Sojung và Jung Eunbi lại hẹn nhau đi trễ một lần để bị nhốt ngoài cổng trường. Ở trong trường, thời gian biểu khối 10 và 12 có chút phức tạp, nên hiếm khi nào em được gặp chị, kể cả giờ nghỉ trưa. Khu ăn trưa của nữ sinh khối 10 và khối 12 lại bị ngăn cách bởi phòng bà giám thị, nên dù cho gan to tày đình như Eunbi cũng chẳng dám lẻn qua. Một bước đi sai, em sẽ không còn được gặp chị nữa, như vậy đối với Eunbi còn đáng sợ hơn nhiều.
Kim Sojung cũng từ đó dần đánh mất hình tượng học sinh gương mẫu của mình với những lần hẹn hò cúp học cùng Jung Eunbi. Nữ sinh, nam sinh trong trường bắt đầu đồn thổi rằng chị đã bị "nhiễm bệnh" của Eunbi mới trở nên như vậy. Vốn dĩ lúc trước, Kim Sojung tuy không có bạn nhưng cũng được ngưỡng mộ vì thành tích học tập cùng gương mặt góc cạnh sắc sảo trời phú, nay chị đã rơi vào tình thế hệt như Eunbi vì đã bị "nhiễm bệnh". Dù là thế, Kim Sojung không mảy may quan tâm, ngược lại mỗi ngày đi học của chị là một ngày vui vẻ hơn trước rất nhiều, vì chị luôn mong đến ngày họ hẹn nhau đi trễ để cúp học đến quán cà phê trên đỉnh đồi. Cô gái nhỏ này đã giúp chị chiêm nghiệm ra rằng, tuổi còn trẻ, đừng nên cắm đầu quá mức vào việc học, hoặc việc làm, để rồi khi thanh xuân trôi qua, bản thân nhìn lại chỉ còn thấy sự nuối tiếc. Vì vậy, chị cũng không còn tự trách bản thân đã sa ngã vào con đường cúp học cùng Eunbi nữa, và chị cũng cảm thấy bản thân mình đang sống hạnh phúc hơn, biết cách tận hưởng cuộc sống muôn màu muôn vẻ này hơn.
- Nếu đổi lại là người khác rủ chị cúp học đi cà phê như em, chị sẽ đồng ý chứ?
- Tất nhiên là không rồi! Chị đồng ý đi bởi vì người rủ là em thôi!
Kim Sojung đã nói như vậy trong một buổi hẹn hò cúp học đi cà phê cùng Jung Eunbi khi hai người họ đã làm bạn với nhau được ba tháng. Jung Eunbi không biết câu nói vừa rồi của chị có ẩn tình gì không, nhưng em cứ cho phép bản thân mình ảo tưởng một lúc vậy. Jung Eunbi là một nữ sinh luôn có suy nghĩ tích cực hướng về nơi nào có ánh nắng, nhưng giờ đây, ánh nắng của em ngoài mặt trời ra thì còn có chị, Kim Sojung.
Thời bấy giờ, trường cấp ba vẫn cấm chuyện học sinh yêu đương. Nam nữ sinh yêu nhau còn bị cấm, thậm chí nặng là đuổi học, huống hồ gì là tình yêu giữa nữ sinh với nhau. Tuy vậy, điểm trừ quốc dân này đối với Eunbi khá thuận lợi, vì trường em chia ra làm hai khu nam sinh và nữ sinh. Chỉ có những giờ sinh hoạt chung toàn trường, nam nữ sinh mới có cơ hội gặp gỡ. Những lần như vậy, Eunbi đều len lén hướng ánh mắt của mình sang khối 12 tìm kiếm hình bóng chị. Kim Sojung khi không có em bên cạnh đúng thật là như một người hoàn toàn khác. Em mãi nhìn chị, nhưng lại chẳng thấy nụ cười quen thuộc ấy đâu. Jung Eunbi thở phào nhẹ nhõm khi thấy chị luôn ngó lơ với tất cả những ai trong phạm vi 2 mét. Em cảm thấy bản thân cũng thật ích kỷ khi em vui mừng như trẩy hội khi trong trường chị chẳng có lấy một người bạn! Chị không hề nói dối em, chị không có bất kỳ người bạn nào ngoại trừ em, và Eunbi lấy làm hãnh diện vì điều đó!
Và rồi từ khi nào không hay, trái tim thiếu nữ nhỏ bé của Eunbi đã được lấp đầy bởi dáng người cao gầy của chị, nụ cười ấm áp dịu dàng như ánh mặt trời đầu hạ của chị, cùng những cử chỉ quan tâm chăm sóc của chị. Em âm thầm thích chị như vậy, dù mong muốn sao chị cũng là cô gái đặc biệt giống mình, em vẫn sẽ tôn trọng chị, vẫn sẽ tiếp tục thích chị nếu như người trong lòng chị không phải một cô gái như em. Kim Sojung là một cô gái tâm tư kín kẽ, chị sẽ sẵn sàng kể em nghe về bản thân, nhưng lại rất hiếm khi để lộ suy nghĩ, cảm xúc cho em biết. Tuy là thế, Eunbi vẫn cảm nhận được đâu đó trong từng lời nói, cử chỉ, ánh nhìn của chị một cảm xúc gì đó không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè. Eunbi là một cô gái tích cực, em sẽ suy nghĩ theo chiều hướng tích cực nhất có thể! Nếu rủi chị không thật sự thích em mà hoàn toàn chỉ là ảo giác, em vẫn sẽ thích chị trong sự lạc quan vậy!
Sau đó độ chừng ba tháng, trường cấp ba của Jung Eunbi tổ chức cho học sinh ba khối lớp đi cắm trại. Khối tự nhiên đi theo khối tự nhiên, khối xã hội đi theo khối xã hội. Quy định là vậy nhưng Eunbi quyết định lẻn sang khối tự nhiên tìm kiếm người chị mình thích. Eunbi đội một chiếc nón lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt rồi lẻn vào đứng ngay bên cạnh Kim Sojung làm chị không khỏi ngỡ ngàng.
- Em làm gì ở đây? Không sợ hiệu trưởng đuổi học sao?
- Không có đâu, em cải trang kín như vậy, sẽ không ai nhận ra.
Kim Sojung cười, vươn tay cốc nhẹ lên đầu Eunbi, trách móc nhẹ nhàng:
- Em thật sự cứng đầu mà!
- Cứng đầu nhưng chị vẫn thích em đó thôi?
Jung Eunbi cười làm chị cũng cười theo. Em không biết lúc này chị đang nghĩ gì, nhưng em hy vọng chị nhìn thấu được tình cảm của em qua câu nói đùa vừa rồi. Jung Eunbi chưa kịp định hình lại thì bàn tay em đã được một cỗ ấm áp bao bọc lấy. Là Kim Sojung chủ động nắm tay em, dắt em lên xe để ngồi bên cạnh chị! Những tưởng rằng chị chỉ nắm tay em dắt lên xe vì sợ em sẽ lạc mất, chị nắm tay em suốt khoảng thời gian cả hai ngồi bên cạnh nhau. Cảm xúc dịu dàng, ấm áp nơi bàn tay chị mang lại như một bản tình ca êm tai đang ru Eunbi chìm vào giấc ngủ. Đầu em tựa vào vai chị một cách hoàn hảo, đầu chị lại tựa lên đầu em, cả hai cứ thế nắm tay nhau ngủ dưới lớp áo khoác được đắp lên những ngón tay đang đan chặt vào nhau. Tụi nữ sinh lớp 12A1 của chị mãi hò reo, chơi đùa nên chẳng ai mảy may chú ý đến hai người, tính ra cũng thật may mắn làm sao!
Tối hôm ấy, khi các nữ sinh của ba khối lớp vẫn đang ngồi tụ tập kể chuyện ma bên đốm lửa trại trước mỗi lều của mình, Eunbi lại nảy ra một ý tưởng kỳ quặc. Em đứng dậy chạy vào sâu trong khu rừng phía sau lưng khu cắm trại làm chị lo lắng mà chạy theo sau.
- Eunbi, em đi đâu vậy? Coi chừng lạc đó!
Jung Eunbi giả câm giả điếc, dường như chẳng phản ứng lại Kim Sojung. Em cứ chạy mặc cho những lùm cây già đang phủ lối đi dưới chân mình cho đến khi trước mặt em là một con suối. Kim Sojung hối hả chạy theo sau, tay nhanh nhẹn vén những tán lá rậm rạp đang phủ xuống trước mặt để chị có thể an tâm, vì thân ảnh cô gái nhỏ chị đang theo dõi vẫn bình an phía trước.
Khung cảnh tưởng chừng như tối om không một ánh đèn lại đang được thắp sáng mờ ảo bởi hàng trăm con đom đóm đang bay lượn trước mắt. Khu rừng tối đen kịt nay sáng lấp lánh trông thật huyền ảo làm sao! Eunbi cứ ngỡ em không còn ở thế giới thực tại nữa, mà chính là đang ở thiên đường. Jung Eunbi ngước mắt nhìn những đốm sáng nhỏ bay qua bay lại trước mặt mình, không giấu nổi thích thú. Em vươn tay định bắt thử một con nhưng lại chẳng được, và cũng chẳng hiểu vì sao, chị lại bật cười trước hành động dễ thương vừa rồi của em. Jung Eunbi nắm tay chị, lắc qua lắc lại, phụng phịu:
- Chị xem, có phải em cá biệt đến nỗi đom đóm cũng muốn tránh xa em không?
- Không đâu! Eunbi của chị rất dễ thương, làm sao đom đóm có thể ghét em được!
- Vậy chị bắt đom đóm cho em đi! Để em xem thử bọn chúng có thật sự thích em không.
- Được thôi, đợi chị một lát.
Nói rồi chị nhón chân lên, bắt gọn một con đom đóm vào lòng bàn tay mình rồi đặt lên hai lòng bàn tay đang mở sẵn của em. Eunbi hào hứng quan sát chú đom đóm nhỏ đậu trên tay mình cho đến khi nó chán chường và bay đi mất. Lúc này, Kim Sojung mới nhẹ nhàng nói:
- Thấy chưa, đom đóm thích em mới đậu lên tay em lâu như vậy đó! Nếu nó không thích em, nó đã bay đi từ lâu rồi!
Trái tim Eunbi bỗng nhiên đập mạnh hơn. Em đang nghĩ về chị, dù chị đang đứng trước mặt em ở một khoảng cách rất gần, gần đến mức em có thể cảm nhận được nhịp thở của chị dường như cũng hơi nhanh hơn bình thường. Là do câu nói này của chị ẩn chứa điều gì đó mập mờ, hay do bản thân em lại tự suy diễn một cách lạc quan quá mức?
Em đang nhìn chị, chị cũng đang nhìn em. Gương mặt của đối phương lúc này mở ảo hơn bao giờ hết bởi thứ ánh sáng lập loè lúc sáng lúc tối phát ra từ những chú đom đóm. Jung Eunbi hít một hơi thật sâu, em đánh bạo mà hỏi rằng:
- Vậy chị thì sao?
Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn trực diện vào đôi mắt nâu của chị, khẩn khoản chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng. Kim Sojung không nói gì, vẻ mặt chị còn trông rất bình thản như thể chị chẳng thấy đó là điều ngạc nhiên. Jung Eunbi là đang tỏ tình gián tiếp với Kim Sojung, vậy mà Kim Sojung lại chẳng tỏ thái độ lạnh lùng, chán ghét, thậm chí là khinh miệt em. Tuy vậy, sự im lặng không chút biểu tình của chị cũng làm Jung Eunbi cảm thấy hụt hẫng. Em tự nhủ bản thân mình đã nghĩ quá nhiều, em xua tay:
- Em đùa đó! Chị cứ coi như em chưa nói gì đi...
Nhưng Eunbi đã sai. Em sai hoàn toàn. Eunbi cảm thấy có gì đó mềm mềm đang ở trên môi mình.
Là Kim Sojung đang khom người xuống hôn em! Chị chủ động đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em!
- Em đoán xem?
Jung Eunbi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Em điều chỉnh nhịp thở, lắp bắp:
- Ừ thì... làm sao giống được. Chắc chắn chị thích em nhiều hơn đom đóm, phải không?
Kim Sojung mỉm cười nhẹ, gật đầu. Và rồi chị kéo em vào một cái ôm thật chặt, đôi tay chị lả lướt trên mái tóc em:
- Chị đã chú ý đến em từ khi em thở phì phèo ngồi bệt xuống ngay bên cạnh chị trước cổng trường. Và em nghĩ xem, làm sao chị có thể không chia sẻ phần ăn sáng của mình cho một thiên thần xinh đẹp như em chứ?
Sau đó, chị lại hôn em...
- Eunbi, tụi mình chính thức hẹn hò nhé?
Jung Eunbi như muốn nổ tung lên vì vui sướng, em chạy khắp nơi trong khu rừng, gào thét thầm trong lòng vì cuối cùng em cũng đã có thể đường đường chính chính bước đi bên cạnh chị với một danh nghĩa mới, một danh nghĩa em đã mong chờ từ rất lâu.
- Ấy Eunbi, chạy từ từ thôi. Ngã bây giờ. Em xem, em làm đom đóm sợ bay tán loạn cả lên rồi này!
Mặc cho Kim Sojung lo lắng đi theo sau em sát nút, Jung Eunbi vẫn cứ nhảy chân sáo, hai tay huơ múa cho lũ đom đóm bay tứ tung. Jung Eunbi hạnh phúc quá, em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay cả! Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, đôi môi thiếu nữ của em thuộc quyền sở hữu của một ai đó khác. Kim Sojung cũng chẳng vừa vặn gì, hình tượng nữ sinh gương mẫu, nghiêm túc, đứng đắn của chị nay còn đâu khi chị đã nhanh gọn mà bắt được em, bế em lên xoay vòng cho đến khi cả hai chóng mặt và ngã nhào xuống đất. Đau thì có đau đấy, nhưng Eunbi là được ngã gọn vào lòng Sojung nên em từ nãy giờ vẫn đang bận cười toe toét vì hạnh phúc, còn chị thì nửa cười nửa cau mày vì quả mông chị đã bị tiếp đất một cách không thương tiếc. Tối hôm ấy, cả hai cô gái ngồi lặng lẽ bên nhau ngắm nhìn đom đóm bay lả lướt trên mặt suối. Eunbi lại tựa đầu vào vai chị, nhưng lần này, em không còn ngại ngùng gì nữa bởi lẽ em đã trở thành bạn gái chị một cách đường hoàng rồi! Thoải mái và tự nhiên!
Thế nhưng, niềm vui to lớn của Eunbi chưa trọn vẹn được bao lâu thì ngày Sojung phải rời xa thành phố này, rời xa Eunbi cũng đến. Lần gặp mặt tại gốc cây anh đào trước quán cà phê của họ lần này, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.
- Eunbi, chị phải đi rồi...
- Không sao! Không sao cả! Em đợi được. Đợi được mà...
Eunbi ngã vào vòng tay cô gái cao hơn khóc nức nở. Chị đã từng nói với em trước chuyện này, nhưng khi cái ngày ấy sắp đến gần, Eunbi lại chẳng thể kìm nén cảm xúc của mình. Cũng phải thôi, một đứa nhóc lông bông không có tương lai như Eunbi làm sao biết được Sojung đã ao ước được học lên đại học như thế nào. Chị đã thi đỗ vào một trường đại học lớn tại Seoul, sẽ có công việc ổn định và nhất định sẽ quay lại tìm em, em biết chứ, nhưng bản tính ích kỷ của Eunbi chưa từng nghĩ có ngày chị lại như chú đom đóm hôm ấy mà rời xa em. Nhưng khác với chú đom đóm, chị sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại tìm em như lời hứa. Vì Eunbi biết rằng Kim Sojung yêu em nhiều hơn bất kỳ ai khác trên đời. Jung Eunbi em tin bản thân mình có thể đợi được chị.
Kim Sojung đau lòng, bất giác rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên Eunbi nhìn thấy chị khóc, lần đầu tiên em nhìn thấy được cảm xúc buồn bã bên trong của chị được chị thể hiện ra bên ngoài một cách mãnh liệt như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên Kim Sojung nhìn thấy em, một cô gái chẳng hề biết buồn, khóc. Đỉnh đầu em từ khi nào đã ướt bởi nước mắt của chị, và cũng từ khi nào ngực áo chị đã thấm đẫm nước mắt của em.
- Ngày gặp lại, hãy đợi nhau nơi gốc cây anh đào trước quán cà phê của chúng ta, nhé?
Mới đó mà cũng năm năm rồi. Mỗi tháng Kim Sojung đều gửi thư tay đều đặn đến cho Jung Eunbi. Nội dung như quanh đi quẩn lại cũng chỉ về cuộc sống của chị, nhưng mỗi lần nhận thư Eunbi đều vui sướng không thể tả được. Em cũng kể cho chị nghe về cuộc sống của mình. Hiện Eunbi và mẹ đã mở một tiệm tạp hóa nhỏ buôn bán, cuộc sống ổn định không hề tệ chút nào! Thậm chí dạo gần đây khách đến mua đồ ở tạp hóa của em cũng đông lên hẳn vì họ đã dần lãng quên một Eunbi cá biệt, quái dị mà họ từng khinh miệt lúc xưa. Thay vào đó Eunbi bây giờ rất ra dáng một thiếu nữ, xinh đẹp hơn hẳn và cũng đã bớt nghịch ngợm hơn. Tuy vậy, chỉ có nét lạc quan vui vẻ trên gương mặt đáng yêu ấy là chưa từng tắt ngúm. Cuộc sống của Kim Sojung thì bận rộn hơn một chút, chị giờ đây đã đi làm cho một công ty tên tuổi, ban ngày đi làm, ban đêm tranh thủ học thêm ngoại ngữ để có thêm nhiều cơ hội. Chị cũng từng nói với em rằng, xã hội chúng ta bây giờ thiếu tiếng Anh nhiều quá, mà các công ty nước ngoài đang mở tại Hàn Quốc nhiều hơn, nên chị phải học thêm tiếng Anh để làm việc tốt hơn. Eunbi không có đam mê đến vậy, cũng chẳng cần biết tiếng Anh là gì, nhưng em sẽ luôn ủng hộ chị trong bước đường sự nghiệp vẻ vang ấy. Những lúc nhớ nhau, cả hai đều mang tấm ảnh hai cô gái một cao một thấp tươi cười bên gốc anh đào năm ấy ra ôn lại những kỷ niệm. Bất kể là vui hay buồn, việc ôn lại kỷ niệm của cả hai người đều luôn kết thúc bằng những giọt nước mắt...
Thời gian trôi đi, cái ngày Eunbi mong đợi cũng đến. Bức thư tay lần này của chị tràn ngập những niềm vui. Nào là chị đã được thăng chức với mức thù lao lên gấp ba lần, rồi chị cũng đã đủ tiền mua cho mình một nửa căn nhà (chị định sẽ đi mượn thêm tiền để mua nhà gấp, vì chị mong được sống cùng Eunbi lắm rồi, và Eunbi cũng rất cảm động về việc đó), và đặc biệt hơn hết thảy, là chị đang trên đường rời khỏi Seoul để trở về thành phố nhỏ này với em. Bên dưới bức thư chị gửi cho em là dòng chữ:
"Hẹn gặp nhau vào 4:00 giờ chiều, ngày mai (13/12/1970) tại gốc cây anh đào của chúng ta nhé!"
Chị đã về với em rồi. Jung Eunbi cuối cùng cũng đợi được ngày Kim Sojung trở về.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top