HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC TẢNG BĂNG SOJUNG CỦA NHÓC CON EUNBI ĐÁNG GHÉT (II)
Jung Eunbi cứ ngồi chần chừ mãi trong khi Kim Sojung đã húp ngon lành bao nhiêu sợi mì chua chua cay cay hấp dẫn vào bụng.
- Sao nhóc không tự ăn đi?
Bé Jung Eunbi lắc đầu, bàn tay nhỏ xíu chỉ chỉ vào Kim Sojung.
- Em... Em tự ăn dơ lắm, sợ chị sẽ giận. Chị đút em ăn đi.
Kim Sojung cười khổ. Cái này là nó nghĩ tốt cho mình hay nghĩ kế hại không cho mình thưởng thức mì một cách yên bình đây không biết. Nghĩ đến viễn cảnh nó ăn xong mì với nước đổ bấy bá ra bàn và dưới sàn, Kim Sojung đành hy sinh và đút nó ăn trước vậy. Bé Eunbi hí hửng há miệng to một cách ngoan ngoãn để chị Kim Sojung đút ăn.
- Aaaa...
Ngon quá! Đôi mắt bé con sáng rực lên làm Kim Sojung nhíu mày khó hiểu. Nó ăn cay được sao? Những tưởng nó không thể ăn cay nên cho nó gói mì Hảo Hảo chua cay này để ép nó uống sữa. Sai lầm ngút trời! Giờ đây Kim Sojung phải ngồi thổi từng muỗng mì đút cho bé con dễ thương trắng trẻo lúc nào cũng há miệng to chực sẵn từng muỗng mì.
- Xong rồi.
Kim Sojung hò reo vui sướng, đặt cái chén nhỏ đã cạn sạch thức ăn lên bàn, tay với lấy miếng giấy trong cái hộp khăn giấy trên bàn. Bé Jung tròn xoe đôi mắt đen láy long lanh của mình nhìn chị Kim Sojung chăm chú lau miệng cho mình mà lòng phấn khởi lạ thường. Chị Kim Sojung dữ lắm, nhưng lúc im lặng tập trung thế này thì xinh đẹp lạnh lùng lắm luôn. Bình thường chị ấy sẽ quăng cho bé cái khăn và để bé tự lau miệng lấy, hôm nay xem như bé con nhỏ xinh may mắn được chị bà chằn lau miệng cho.
- Em cảm ơn chị.
Kim Sojung gật đầu cho có chuyện rồi cắm cúi xử sạch phần mì còn lại của mình mà không hề hay biết từ lúc nào bé con này đã chui tọt vào lòng mình ngồi, mắt nhìn đăm đăm vào phần nước mì còn sót lại. Kim Sojung biết ý nhóc con này lắm nên một hơi húp cạn chỗ nước mì ấy ngay. "Khỏi dòm ngó chi cho mệt! Có dòm cũng chẳng được ăn thêm đâu con nhóc đáng ghét!", Kim Sojung nghĩ thầm.
Kim Sojung sau đó nhanh chóng dọn cái tô mì đã cạn của mình và bé Eunbi qua cái bồn rửa chén. Thật ra cô cũng chẳng có hứng rửa dọn gì cho cam đâu. Nếu như cô không rửa dọn, mẹ Kim sẽ mắng cô một trận không ra hồn ra phách mất. Kim Sojung đành ngậm ngùi rửa chén trong khi bé Jung Eunbi đang đứng ngước mắt dòm lên mình.
- Em hong làm được gì cho chị hả?
- Đi ra kia ngồi đi là giúp nhiều rồi!
Kim Sojung gắt gỏng bảo.
Xử xong bữa sáng cho cả hai thì đồng hồ cũng điểm tám giờ sáng.
Còn sớm chán! Cô muốn tranh thủ cày mấy bộ truyện tranh mình thích vào ngày được nghỉ ngơi này, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là NÓ!
- Chị Sojung... chơi với em!
Bé con Jung Eunbi leo hẳn lên giường nơi Kim Sojung đang nằm cười hồng hộc vì sự hài hước của mấy tập truyện tranh. Bé con đưa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy một nhúm tóc nhỏ của chị Sojung mà năn nỉ. Kim Sojung càng phớt lờ, nó càng năn nỉ dữ dội hơn. Kim Sojung cô thề cái "tạp âm" mà nó phát ra thật phiền phức và ồn ào! Cô không muốn xem tiếng nói của bé con ấy là giọng nói, là âm thanh nữa mà chính là tạp âm! "Đồ phiền phức!", Kim Sojung rủa thầm. Trần đời cô ghét nhất bị ai làm phiền lúc đang đọc truyện tranh. Mẹ Kim nhiều lần cũng vì việc này mà càm ràm cô bằng những câu quen thuộc như "Đọc truyện tối ngày! Học hành không lo, lo tào lao vô bổ! Dẹp ngay đi!", và cứ như vậy, mạch truyện hay đang dang dở cứ thế bị gián đoạn. Những tưởng đây là thời điểm vàng để thưởng thức truyện khi mẹ vắng nhà, hoá ra vẫn có cục đá cản đường cô!
- Chị Sojung... chị Sojung àaa
Kim Sojung bực dọc, cái đầu nóng bừng vừa quay qua liền bị ngay ánh mắt van nài đáng thương của con thỏ trắng nhỏ làm cho lay động. Thú thật, Kim Sojung không nỡ lòng nào mà để nó dùng cái đôi mắt tròn vo đó mà cầu khẩn mãi được... Cho dù nó phiền phức thật nhưng ánh mắt "đáng ghét" ấy làm cô có phần không nỡ.
- Được rồi, nhóc muốn chơi gì đây? Chơi xếp hình nha? Đợi chị một lát.
Kim Sojung đành mở tủ đồ chơi mà cô đã không đụng đến từ rất lâu để lôi ra một hộp lego lắp ráp tàu chiến và máy bay chiến đấu. Chỉ còn cách hi sinh bộ lego này cô mới đổi lấy thời gian quý báu của mình để đọc truyện. Kim Sojung đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu chi tiết hơn cả chiến lược Marketing của các công ty lớn. Trước mắt, cô giả vờ đồng ý chơi cùng nhóc đó. Sau đó, cô sẽ giao bộ lego cho nó tự xử. Bước cuối, cô sẽ lẻn đi đọc truyện và kệ nó! Kim Sojung nở nụ cười ranh mãnh đội lốt dịu dàng:
- Nhóc muốn bộ nào, cứ lấy đi.
Bé Eunbi rụt rè, một lần nữa sợ sệt ngước lên nhìn chị Sojung như muốn hỏi lại một lần nữa. Từ trước đến nay, chị Sojung nào có cho bé đụng đến một mẩu đồ chơi xếp hình lego. Kim Sojung hiểu ý, không biết não ngưng hoạt động rồi hay sao mà dùng tay ôn nhu xoa đầu đứa bé tội nghiệp trước mặt.
- Chọn đi, chị cho.
Bé Jung Eunbi nhỏ xíu lao vào lòng Kim Sojung, hai tay đu lên cổ cô như con khỉ đu cành cây, đôi môi nhỏ chúm chím chu chu ra hôn một cái nhẹ vào đôi má ửng hồng của Kim Sojung.
- Em cảm ơn chị.
Nói rồi, bé Eunbi ngồi ngoan ngoãn xuống sàn gỗ ấm áp của phòng Kim Sojung, tay lấy mấy mảnh ghép đó xếp bừa với nhau.
- Sai rồi!
Kim Sojung gắt lên.
- Phải nhìn vào tờ hướng dẫn này mới xếp được.
Chợt nghĩ lại mình hơi quá đáng, Kim Sojung vội bồng bé con lên cho nó ngồi ngay ngắn lên đùi mình rồi nhẹ nhàng hướng dẫn bé xếp.
- Nhóc phải nhìn vào đây này, người ta vẽ khối màu đen dài xếp với khối hình vuông màu nâu thì nhóc phải xếp y chang trong đây, hiểu chưa?
- Chị Sojung xếp chung với em đi...
Bé Eunbi khó hiểu khi nhìn vào cuốn sách hướng dẫn lắp ráp tàu chiến. Thật ra bé loay hoay một xíu thôi thì cũng mò mẫm ra, nhưng quả thật vẫn là quá khó đối với bé. Kim Sojung thấy nhóc tỳ kia đang chăm chú nhìn hết cuốn catalogue hướng dẫn lại quay sang nhìn mấy miếng lego nhỏ li ti bèn mở cờ trong bụng. Kế hoạch đọc truyện sắp thành công rồi! Nhưng mà... bỏ con nhóc này lại lỡ đâu nó lại ngu ngốc nuốt phải miếng lego nhỏ xíu này thì Kim Sojung chuẩn bị xách mông ra bãi rác công cộng ngủ là vừa. Nghĩ đến đây thôi kế hoạch của Kim Sojung tự nhiên tan đi một nửa.
- Em... em hong biết ráp!
Bé con Jung Eunbi kéo tay áo chị Kim Sojung nét mặt như đang suy tính gì đó trong đầu. Kim Sojung ngay lập tức bị kéo ra khỏi cái kế hoạch kia, cô thở dài. Lại cái ánh mắt long lanh ấy! Kim Sojung không hiểu sao chúng lại đen láy to tròn và khiến cô dễ động lòng mà thương xót thế kia!
- Bây giờ nhóc Eunbi phụ chị lấy mấy mảnh ghép chị cần nha, chị sẽ ráp.
- Dạ ~
Bé Eunbi vui sướng nhảy cẫng lên. Vốn dĩ số bé, theo lời cô Jung kể, là rất đen đủi nên bé đã vấp miếng lego vương vãi trên sàn mà ngã dập mông. Kim Sojung hoảng hồn! "Chết tiệt! Cô Kim mà phát hiện vết bầm trên cái mông nhỏ này của nó là mình ra bãi rác ngủ mất!", Kim Sojung lo lắng nghĩ. Cô đã chuẩn bị tinh thần bịt hai tai lại, nhắm tịt mắt để nghe âm thanh khóc nhè nhừa nhựa kia. Nhưng...
Hôm nay bé vui lắm, bé lại ngoan nữa, bé không khóc đâu, khóc là sẽ bị chị Sojung mắng và nghỉ chơi bé ra mất. Jung Eunbi chỉ thút thít nhẹ, sau đó bé tự đứng dậy xoa xoa cái mông nhỏ vừa bị té. Kim Sojung không nghe thấy âm thanh khóc nhè như mọi khi, bèn ngạc nhiên mở mắt, tháo bịt tai.
- Ngoan thế, không nũng nịu với chị nữa à?
Tuy Kim Sojung không thích nghe con nít khóc, nhưng bé Eunbi có lẽ là một ngoại lệ. Trừ phi cô đang bận ngủ, bận ăn hay bận đọc truyện tranh ra thì nước mắt của bé Eunbi không hề làm cô thấy phiền một chút nào hết, bởi vì bé con này khóc cũng dễ thương nữa, không réo ầm ĩ như mấy đứa con nít láo lếu nhà bên.
- Dạ hông, khóc hong có ngoan, chị sẽ hổng thích em nữa.
Kim Sojung bật cười. Cô nghĩ rằng ắt hẳn dây thần kinh điều khiển não bộ của minh có vấn đề trục trặc gì đó không ổn mới ngày càng có cảm tình với nó. Nó là đang sợ cô buồn, cô giận, cô nghỉ chơi nó nên nó không khóc. Sojung lại thấy nó dễ thương hơn so với hai, ba lần gặp mặt trước đó.
- Lấy cho chị miếng màu đỏ hình vuông đi, có cái lỗ ở giữa nữa.
- Dạ...
Bé Eunbi lúi cúi vạch kĩ trong đống lego lộn xộn trên sàn mà tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm cho chị Sojung được miếng ấy. Cứ như thế, hai chị em ngồi xếp với nhau, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Kim Sojung la lên vì bé tìm đồ quá lâu, tiếng sụt sịt của bé và tiếng hát dở ẹc của Kim Sojung để dỗ cho bé nín khóc. Dù trước đó bé đã bảo rằng sẽ không khóc vì sợ chị Sojung nghỉ chơi, bé vẫn khóc vì chị Sojung... dữ quá, cứ la bé suốt thôi. Kim Sojung biết vậy nhưng vẫn ra sức dỗ dành bé con đang làm nũng kia. Cô Jung và mẹ Kim về mà thấy mắt bé sưng lên thì mông Kim Sojung cũng phải sưng lên hệt như mắt Jung Eunbi!
- Xong rồi, nhóc ở đây ngoan ngoãn, chị ra lấy đồ ăn hâm lại rồi ăn trưa nha.
- Vâng ạ.
Thế là trong lúc Kim Sojung lấy phần mì vịt tiềm hôm qua ăn chưa hết ra hâm nóng, bé Eunbi ngồi ngoan trong phòng chơi tàu chiến.
- Bùm bùm! Chết hết đi! Bùm bùm!
Bé thỏ nhỏ chạy lon ton khắp phòng, trên tay là con tàu chiến mà bé vừa cùng chị Sojung lắp xong. Bé muốn là nhân vật anh hùng đi tiêu diệt mấy tên hải tặc xấu xa đó nha. Nhưng chị Kim Sojung chán ngắt kia đâu có hiểu bé đâu, vào phòng thấy mền gối bị xóc tung lên hết thì tức giận mà nạt cho bé một trận.
- Ai cho phá phách mền gối của chị? Quậy thế chưa đủ sao còn muốn chị còng lưng ra dọn nhà nữa. Ăn thì không biết nấu, chơi chẳng biết dọn, cái gì cũng bắt chị làm mới vừa lòng hả?
Bé Jung Eunbi sững sờ. Chị Kim Sojung nói nhanh với nhiều quá nên bé không có hiểu hết được. Nhưng nghe loáng thoáng qua, bé con hiểu được rằng chị Sojung đang mắng bé hư. Bé thỏ nhỏ hai tay đan chặt vào nhau, đầu cúi thấp, giọng mũi sụt sịt làm cho cô đứng nghệch ra lúng túng vô cùng.
- Em... xin lỗi chị.
Với vốn từ hạn hẹp của một em bé ba tuổi vừa tập nói rành rõi không lâu, Eunbi đã cố gắng chọn từ ngắn gọn phù hợp nhất để xin lỗi cho những thứ mình đã gây ra và nó vô tình làm chị Sojung không vui. Kim Sojung trước bộ dạng yếu ớt nhỏ bé kia thì không thể quát mắng thêm câu nào nữa, chỉ im lặng bồng bé bằng vòng tay dài thòng ấm áp của mình.
- Nín đi, chị không trách nhóc nữa.
- Hức... Em...
- Đã nói là chị sẽ không quy tội em nữa, khóc làm gì.
Kim Sojung thử nghe lại câu nói mình vừa nói ra bằng siêu trí nhớ. Cô vừa gọi Eunbi là em! Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, Sojung chịu gọi Eunbi là em. Bé Jung Eunbi nhỏ xinh dường như cũng biết được điều này nên thôi không khóc nữa, ngược lại cười rất tươi. Nụ cười lại một lần nữa xuyên qua trái tim người nọ đang vừa đi vừa cảm thấy khó thở.
- Ngồi đây đi, chị lấy đồ ăn cho ăn trưa.
Bé Eunbi ngồi thành một cục trên sofa, mắt láo liêng nhìn mấy tấm ảnh của chị Sojung treo trên tường.
"Aaaa, cái này là ảnh chị Sojung hồi nhỏ nè. Cơ mà hồi nhỏ mà sao mặt mũi... dữ dằn...?", bé Eunbi cười khúc khích. Bé cười nhỏ thôi, sợ chị Sojung lại nghe thấy mà cúp phần cơm trưa của bé là bé hổng có chịu đâu.
- Đây, há miệng ra nào. Mì này ngon lắm.
Kim Sojung cắt nhỏ từng sợi mì ngon thơm nức mũi rồi để chúng ngay ngắn vào muỗng, đưa miệng thổi từng hơi thở nhè nhẹ yêu thương vào đó rồi mới đút cho bé thỏ nhỏ đang phồng má lên.
- Ngon ngon chị ơi!
Bé Eunbi giơ ngón cái nhỏ xíu lên cùng với biểu cảm tươi vui. Bực bọc ban đầu, ác cảm ban đầu về bé đều tan biến hết trong lòng Sojung. Cô không còn cảm thấy ấm ức khi phải chia sẻ phần đồ ăn ngon lành của mình cho bé nữa, ngược lại chỉ mong sao bé con ăn mau chóng lớn thôi à. Một người kiên trì đút, một người ngoan ngoãn há miệng ăn chậm rãi từng muỗng, cảnh tượng này nếu gia đình hai bên thấy ắt hẳn sẽ hài lòng lắm đây. Cô Jung cũng thừa biết nhóc tì họ Kim không ưa cục mầm Jung Eunbi bé bỏng của mình, nhưng cô là vẫn thấy nhóc Sojung vừa mắt lắm. Con nhóc họ Kim này chu đáo phết ấy chứ! Chẳng qua nó không thèm thể hiện thôi!
- Em đợi chị ăn một tí rồi mình đi ngủ há.
- Dạ ~ Em cảm ơn chị.
Bé thỏ nhỏ cũng dần trở nên thoải mái hơn với Sojung già nua khó tánh. Bé nằm lên đùi chị Sojung trong khi Sojung đang gặm vịt tiềm khí thế.
Ăn xong, cô nhìn xuống người đang nằm trên đùi mình thì thấy bé con đã ngủ từ bao giờ. Đôi hàng mi cong khép lại, đôi khi khẽ rung rung. Đôi má hồng hào đáng yêu phồng lên, đôi môi xinh xắn nhỏ xíu nữa. Còn bé mà ngũ quan hài hoà xinh xắn thật, lớn lên có khi Kim Sojung này phải xách dép theo để cưa cẩm.
Kim Sojung rửa chén như đang bị ma đuổi. Không phải là vì gì đâu, mà là cô không muốn để tiểu bảo bối xinh xắn phải nằm ngoài sofa trong khi bên ngoài trời mưa dầm dề mưa lê thê. Kim Sojung lau khô tay rồi nhẹ nhàng bế thiên thần đang say ngủ vào phòng, chỉnh chu chăn gối cho bé rồi mới nằm xuống kế bên, ôm trọn lấy bé con vào lòng.
.
.
.
- Em còn nhớ chúng ta của hồi ấy chứ? Ngày hôm đó chính là lần đầu tiên trong đời chị không cảm thấy chán nản với em. Và đúng thật, sau này chị phải xách dép cưa cẩm em đây. Chị muốn nhắc lại câu chuyện này như một lời xin lỗi vì đã không yêu em thêm ba năm ấy của cuộc đời. Chị đã bỏ lỡ mất em ba năm, bé thỏ của chị... Em... em đồng ý cho chị cơ hội yêu em trọn đời để bù đắp lại ba năm đã lỡ "hờn ghét" em chứ?
Jung Eunbi ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kim Sojung đang nhìn mình. Một ánh nhìn khác hẳn so với hình ảnh bà chị Kim Sojung dữ dằn hồi bé. Kim Sojung đã thay đổi nhiều, tuy nhiên cô vẫn không thể nào thay đổi được những câu văn lủn củn vụng về của mình. Đôi khi lời yêu không phải những lời hoa mỹ có cánh mang bạn đến chốn thiên đường, mà nó chính là những lời nói đơn giản nhưng chạm được vào đáy lòng đối phương bằng sự chân thành và chất phác. Em lại thút thít, em khóc vì cuối cùng em đã chờ được đến ngày hôm nay. Em đã chờ được đến ngày chính thức nghe lời cầu hôn nghiêm túc của chị cùng chiếc nhẫn tối giản nhưng sang trọng đã ôm gọn lấy ngón áp út em từ bao giờ. Chắc có lẽ trong lúc em hăng say nghe cô kể lại câu chuyện thời thơ bé, cô đã đeo nó vào cho em. Jung Eunbi, với gương mặt thấm ướt một chút nước mắt, đã hôn Kim Sojung và gật đầu nhẹ nhàng mỉm cười với câu nói thỏ thẻ vì ngại ngùng:
- Em đồng ý!
The end
==================
Sorry mn mấy nay au bận tối mặt nên vô tình bỏ quên em fic này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top