CHỊ SẼ ĐẾN BÊN EM DƯỚI CƠN MƯA LÁ VÀNG MÙA THU
Jung Eunbi đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ rồi. Có lẽ hôm nay chị ấy đã bị chôn vùi bởi núi công việc, các dự án, các cuộc họp muộn, hoặc các bữa ăn tối bàn công chuyện cùng đồng nghiệp. "Nhưng chị ấy đã hứa sẽ ăn tối cùng mình mà", Jung Eunbi thầm nghĩ. Em cố gắng làm bản thân bận rộn trong khoảng thời gian đợi chị đến ăn tối cùng bằng cách nhìn ra khung cửa sổ bằng kính to và sáng choang của nhà hàng kiểu Âu sang trọng. Đã bao nhiêu lượt xe cộ chạy qua dưới cơn mưa lá vàng nhẹ nhàng của trời thu rồi mà chị vẫn chưa đến.
- Quý cô không muốn gọi chút gì ăn sao?
Người bồi bàn trong bộ vest đen nghiêng người lịch sự hỏi. Vẫn câu nói cũ, em đáp rằng sẽ đợi người mình đang hẹn tới sẽ gọi món sau. Eunbi bấm điện thoại lên, đã hai tiếng trôi qua, đồng hồ vừa điểm chín giờ tối. Jung Eunbi thở dài, có lẽ chị đã lỡ quên buổi hẹn nhỏ này mất rồi, thôi thì em sẽ cố gắng đợi thêm một chút nữa xem sao, bởi vì chị đã từng nói rằng em có thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ lời nói nào ở chị.
Bỗng, Eunbi cảm nhận được có một chút không khí mang hơi ấm phả vào từ phía sau mình.
- Là chị đây. Eunbi, chị vừa kết thúc cuộc họp cuối cùng đã vội vã chạy sang. Chị xin lỗi, Eunbi của chị... Em khóc sao? Eunbi, đừng khóc, chị xin lỗi, chị thật đáng chết!
Jung Eunbi đứng thẳng dậy, xoay người chầm chậm ra phía sau. Em nhào đến ôm chầm lấy chị, nức nở.
- Em tưởng chị sẽ không đến... đừng tự trách mình, Sojung, em sẽ đau lòng chết mất. Em biết chị sẽ đến... dù phải đợi chị bao lâu em vẫn sẽ đợi...
Kim Sojung đau lòng ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt vào lòng. Nhìn cô gái nhỏ của mình với những giọt nước mắt nóng hổi đang dần thấm ướt áo mình, Kim Sojung thật muốn dẹp quách cái công việc chết tiệt này đi để toàn tâm toàn ý lo cho em. Chỉ cố một xíu nữa thôi, Kim Sojung sẽ cố gắng hết tháng này và chuyển sang một công ty phúc lợi tốt hơn, thoáng về thời gian hơn, đến lúc ấy chị có thể bù đắp toàn bộ những thiệt thòi về mặt cảm xúc cho em.
- Ngoan nào... thấy thiên thần nhỏ của chị khóc thật sự đau lòng biết chừng nào...
Kim Sojung ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về em, chị cũng không quên thì thầm những lời yêu thương để xoa dịu tâm trạng trống rỗng của em trong cả buổi tối chờ đợi buồn tẻ, cô đơn.
- Nào, cục cưng của chị đói rồi nhỉ? Chị cũng chưa kịp ăn gì... từ trưa đến giờ nên mình gọi món nhé?
Bé thỏ nhỏ của chị đã nín rồi, nhưng ánh mắt em lại ánh lên vài phần lo lắng.
- Chị chưa ăn sao? Em xin lỗi... giờ mình ăn tối nhé?
Kim Sojung yêu chiều xoa đầu em, nhẹ nhàng dắt tay em ngồi xuống. Người bồi bàn ban nãy mang cuốn menu đến.
- Mời hai quý cô chọn món.
Cả Kim Sojung và Jung Eunbi đều chụm lại sát cuốn thực đơn.
- Em yêu muốn ăn gì chị ăn nấy.
Em nhìn sang chị, cười khúc khích. Được ngắm chị ở cự ly gần thế này luôn làm Jung Eunbi em phải nín thở trước vẻ đẹp của chị.
- Món ăn trong cuốn menu này, nó không in lên mặt chị đâu.
Kim Sojung giở giọng châm chọc. Mới mấy phút trước, chị còn dịu dàng ôm ấp rót mật vào tai em thì bây giờ chị đã biết chọc em rồi. Kim Sojung đáng ghét! Lúc nào cũng chỉ biết ngọt ngào ân cần như thế, dù chị rất rất nhạt nhẽo. Kim Sojung bất ngờ rút ngắn khoảng cách và để lại trên cánh môi Eunbi một nụ hôn phớt qua.
- E hèm... cho tôi xin phép các quý cô muốn gọi gì cho bữa tối ạ?
Cả hai luống cuống, không hẹn mà cùng nhau giật thót cả mình, mắt nhìn vội xuống cuốn menu, ngón tay rê rê trên từng hình vẽ món ăn trong cuốn menu và vô tình làm sao, tay chị lại đang đặt lên tay em. Em người yêu nhỏ của Kim Sojung đã quá ngại để có thể nhìn lên người bồi bàn để gọi món nên Kim Sojung sẽ gọi giúp.
- Các quý cô sẽ không phải đợi lâu đâu, vì nhà hàng lúc này bớt khách rồi. Cho tôi năm phút nhé!
Chỉ khi người bồi bàn rời đi, trống ngực Eunbi mới đánh một tiếng phào nhẹ nhõm. Em nhìn chị, chị nhìn em, cả hai không nói lời nào, chỉ im lặng ngắm nhìn nhau trong cái nắm tay ấm áp của một đêm mùa thu lá vàng rơi lãng mạn.
Eunbi đã luôn đúng. Em luôn đúng khi tin vào chị, rằng dù có như thế nào, chị vẫn sẽ đến bên em dưới cơn mưa lá vàng mùa thu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top