5 CENTIMETERS/SECOND
"Đôi khi bạn thích một nơi nào đó không phải vì nó có gì, mà vì nó có ai..."
Một màu hồng bao trùm lên khắp các con phố ở thành phố Osaka tươi đẹp. Kim Sojung, chị biết không, em là hay ra đứng ở gốc anh đào gần nhà ga xe lửa năm ấy cũng chỉ vì nhớ chị. Em không thích nơi nhà ga ồn ào, tấp nập này, em cũng chẳng muốn tìm ra bất cứ lí do nào để thích nó cả. Em quay lại nơi này là vì chị, Kim Sojung. Em không thích nơi này, theo lí trí của em, nhưng lại thích nó theo lời của con tim vì nơi đó từng có chị. Chị có nhìn thấy không, là những cánh anh đào hồng nhạt đang lả tả theo từng gợn gió nhẹ thổi qua kìa? Chị nhớ không, những kỉ niệm khi xưa của chúng ta?
Chị phải thường xuyên chuyển trường nên em chỉ có hai ba năm trung học ngắn ngủi bên cạnh chị. Lên cấp ba, trường của chị cách em cả một con đường dài ngoằng đi bằng tàu lửa. Em đã đợi chị từ bốn giờ chiều đến tận mười một giờ khuya là vì tuyết rơi quá dày đặc làm các chuyến tàu không kịp đưa chị đến gần bên em. Em đã cầm lấy vạt áo chị, cứ thế mà khóc. Và rồi hai ta cùng nhau ăn bữa tối muộn, mặc cho chú nhân viên nhà ga xua đuổi. Em còn nhớ rõ căn nhà rách nát bên đường chúng ta vào ngủ tạm cho qua cơn bão tuyết. Nhớ từng hơi thở ấm nóng của chị phả vào đều đều trên sống mũi em. Kim Sojung, em nhớ cả nụ hôn nhẹ nhàng đầu tiên chị trao cho em, vị của nó còn đọng lại trên cánh môi em đây, chị có hay không?
Nhìn từng cánh hoa rơi với vận tốc năm centimeters trên giây, em lại nhớ về những ngày có chị bên cạnh, bàn tay gầy lạnh lẽo của chị nắm lấy tay em, trao nhau từng cái siết tay nhẹ nhàng...
Và rồi, em nhắm đôi mắt đang cay cay lại, từng mảng kí ức mờ nhạt bỗng trở nên rõ nét lạ thường. Những kí ức ngày bên chị... Kim Sojung, tên chị luôn hiện hữu trong từng hồi ức về những tháng ngày hạnh phúc. Em vẫn ở đây, tại ngôi nhà nhỏ này, vẫn luôn nghĩ về chị. Nhưng... chị đâu mất rồi? Giờ đây chỉ còn em và những kỉ niệm. Tuyệt nhiên hình bóng chị vẫn còn trong từng trang kỉ niệm, chị cứ yên tâm.
Đoạn tình cảm này từ lâu vốn đã không còn nữa rồi. Bản thân em cũng rất muốn quên nó đi, được quay lại là một Jung Eunbi ngây thơ vô tư vô lo ở những ngày trước khi gặp chị. Càng cố quên đi, cảm giác trống trải lại trải dài trong cảm xúc của em. Em không thể, không thể quên những tháng năm tươi đẹp, càng không thể quên cái tên Kim Sojung. Em từng mường tượng ra cảnh cuộc sống vật vờ của mình khi không có chị ở bên. Thật ra cũng không đến nỗi chìm trong nước mắt hay men rượu, nhưng tệ hơn hết là chìm trong hình bóng của chị, Sojung của em. Điều đó còn đáng sợ hơn cả những đêm khóc triền miên không ngủ, hay những đêm chìm ngậm trong men rượu không biết trời, biết đất. Ít ra nước mắt rơi xuống, nỗi đau sẽ vơi đi phần nào. Ít ra rượu có thể giúp em quên đi chị trong phút chốc. Nhưng em biết rằng em sai rồi! Càng khóc càng đau, càng say càng tỉnh. Nhớ chị thì vẫn thôi không ngừng!
Nhìn từng cánh hoa rơi với vận tốc năm centimeters trên giây, em lại nhớ về những ngày có chị bên cạnh, dù biết rằng em đã mãi mãi rời xa em, rời xa tình yêu này. Đầu em đau lắm, nhưng tim em còn đau hơn khi em vẫn nghe thật rõ ràng giọng nói ấm áp dịu dàng của chị vang bên tai. Chị nói rằng chị yêu em! Em còn cảm nhận được chị đang ôm lấy thân thể gầy guộc này của em. Vòng tay của chị, tuy không thật rắn rỏi như những người đàn ông khác, nhưng đủ để sưởi ấm tâm hồn giá lạnh của em, đủ để gạt đi những giông tố ngoài kia, chỉ giữ lại hơi ấm và yêu thương cho riêng em. Kim Sojung, em đang cảm thấy chị, người yêu ơi!
Em chỉ ước có một điều, là làm sao có thể vượt qua quá khứ lấp đầy hình ảnh của chị. Em không thể rồi, Kim Sojung. Em không đủ sức làm điều đó. Tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau như chúng ta đã từng. Khi ấy em lại có thể lao vào vòng tay chị khóc rấm rứt sau bao ngày không gặp mặt. Khi ấy em có thể đứng áp mặt vào ô kính toa tàu để tiễn chị về lại với cuộc sống của mình, giấc mơ của mình vào mỗi cuối tuần.
Chị biết không, Kim Sojung? Nước Nhật Bản nơi chúng ta gặp nhau có những bốn mùa rõ rệt là xuân, hạ, thu và đông. Mùa xuân là mùa hoa anh đào nở rộ, là mùa mà năm ấy chị trao em nụ hôn đầu tiên. Mùa hạ nhanh chóng cận kề, rồi lá lại rụng để chuyển tiếp sang mùa thu. Sau đó, từng chiếc lá rơi rụng để lại cành cây trơ trụi với lớp tuyết dày đeo bám suốt cả mùa đông. Chị thấy không, Kim Sojung? Bốn mùa trôi qua nhanh chóng lắm. Mùa xuân vừa qua là mùa hạ lại đến. Mùa thu vừa qua thì đông lại sang. Nó hệt như tình yêu của chúng ta vậy. Em chưa tận hưởng được hương sắc của mùa xuân thì đã sang hạ mất rồi. Mùa thu với làn gió mát rm chưa kịp thu vào buồng phổi thì đã sang mùa đông lạnh lẽo. Cũng giống như em chưa kịp ôm chị, yêu chị thì chị đã dần dần tan biến trong làn mây. Chị rời xa em mặc cho lời hứa năm xưa sẽ luôn bên cạnh em.
Ngày em thấy chị đi bên cô gái khác, em đau đến chẳng thể thở được. Chị nắm chặt tay cô gái ấy hệt như cách mà trước đây từng làm với em. Đầy tình thương, sự nhẹ nhàng và chân thành. Ánh mắt chị nhìn cô gái xa lạ ấy hệt như cách trước đây chị từng nhìn em. Ánh mắt nhu hoà điềm tĩnh dịu dàng mà em rất yêu. Chị đi ngang qua em như chưa từng quen biết. Cái khoảnh khắc chúng ta đi lướt qua nhau, thời gian như ngừng trôi...
Kim Sojung nắm tay Jung Eunbi chạy ra khỏi lớp trước bao ánh mắt giễu cợt của bạn bè...
Kim Sojung vượt mấy chuyến tàu để gặp được Jung Eunbi trong đêm bão tuyết dày đặc cùng bức thư tình đã bị gió cuốn trôi mất mà Kim Sojung đặt hết tâm tư tình cảm vào đó...
Kim Sojung chân thành hôn lên đôi môi tím tái vì lạnh của Jung Eunbi dưới gốc cây bên đường rồi ôm chặt Jung Eunbi vào lòng...
Kim Sojung lên tàu, áp mặt vào ô cửa kính nhìn người thương Jung Eunbi cũng đang áp mặt vào tấm kính toa tàu để nói lời tiễn biệt...
Kim Sojung cùng đoàn tàu ngày một bỏ xa bóng dáng nhỏ nhắn cô độc của Jung Eunbi...
Và rồi Kim Sojung và Jung Eunbi lên đại học... là vẫn chẳng thể gặp nhau...
Kim Sojung bắt đầu việc làm thêm trong canteen trường và quen một cô gái khác...
Kim Sojung tốt nghiệp ra, suốt ngày làm việc bên bàn máy tính, chia tay mối tình chóng vánh ấy và nhanh chóng tìm được người thế chỗ...
Kim Sojung cùng người đó sánh đôi bước ngang qua Jung Eunbi đang quặn thắt tâm can cùng hai hàng nước mắt roi lộp độp xuống mặt đường đầy những cánh hoa mang màu sắc và mùi vị của năm xưa...
Em nhớ chị, nhớ Kim Sojung của ngày xưa. Bóng lưng cao cao vừa vuột khỏi tầm mắt rm thật không bao giờ cho em cơ hội để nắm bắt lần nữa.
Chị không còn yêu em nữa ư? Em đây, là Jung Eunbi nhỏ bé của chị đây, chị không còn chút thương yêu hay cảm giác muốn bảo vệ sao? Dù chỉ một chút, một chút xíu nho nhỏ thôi, chị không còn để tâm sao?
Kim Sojung, em yêu chị! Em sẽ mãi yêu chị, nhưng em không níu kéo nữa. Em không muốn chị thấy bộ dạng này của mình, không muốn chị khó xử khi chen chân vào tình cảm của chị cùng người khác. Chúc chị hạnh phúc! Hãy quay về khi người con gái ấy không còn yêu chị, bởi nơi đây luôn có Jung Eunbi này đợi chị quay về. Em biết là...
...Chỉ có em vẫn ngây ngốc yêu chị vô điều kiện như thế này thôi!
...Chỉ có em vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân hạnh phúc của chị và người ta.
...Chỉ có em vẫn lưu giữ những mảnh ghép kí ức để ghép lại thành một quãng thời gian hạnh phúc hoàn chỉnh.
Hình ảnh một sân ga vào mùa xuân ấm áp hiện ra trước mắt Jung Eunbi. Một cô gái cao hơn đang ôm lấy cô gái thấp hơn vào lòng, tay cài cánh hoa anh đào lên tóc người thương. Sân ga tấp nập, vội vã, chỉ có hai người vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của họ.
Chính là nơi ấy! Nơi ấy có chị và em, và cả những cánh sakura rơi với vận tốc năm centimeters trên giây...
=================
Shot cuối :))) shot sau ngọt bù huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top