Nơi gọi là nhà .

Seoul chuyển trời rồi , đã sang mùa hè , khí hậu có vẻ thoải mái hơn , thích hợp để ra ngoài vận động cơ mà Bona lại một mình lặng lẽ đứng trên sân thượng công ty .


Cô chỉ là nhớ XuanYi một chút , muốn ở đây đến khi vơi bớt khi nỗi nhớ của mình .



XuanYi trở về Trung Quốc đến nay đã là tháng
thứ 3 rồi , cậu ấy cũng đã thành công debut cùng Rocket Girl . Cô rất vui nhưng niềm vui này lại đi kèm theo nỗi buồn vì phải xa cách .



Bao lâu rồi cô không thể cùng XuanYi nói chuyện , bao lâu rồi không được cậu ấy cưng chiều ôm vào lòng mỗi lần cô mỏi mệt . Cuộc sống của cô thiếu đi cậu ấy trở nên thật tẻ nhạt . Cô nhớ XuanYi , rất nhớ tên ngốc đó , nhớ nụ cười ngây ngô kia , nhớ gương mặt bĩu ra vì hết rong biển , nhớ cả gương mặt luôn mỉm cười trấn an cô trước khi rời khỏi Hàn Quốc .



Mắt Bona bắt đầu lấp lánh nước , cô lại không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi .
Rất muốn gọi cho cậu ấy , nghe chất giọng ngọt ngào đầy ôn nhu của cậu ấy nhưng lại sợ cậu ấy chạy lịch trình , sợ làm phiền đến cậu ấy . Sợ rằng cậu ấy đang ở bên ai kia , fan của họ yêu thích hai người ấy như thế , cô cũng sắp chìm vào quên lãng rồi . Có phải cậu ấy cũng dần quên đi cô rồi không ?




Lần trước khi MeiQi trở về Hàn gia hạn visa đã tranh thủ ghé qua dorm mới , con bé rất gầy , đáy mắt ngập tràn mệt mỏi , cô nhìn thoáng qua là biết , khoảng thời gian cô sống chung với bé con này không phải ngắn thế mà nhóc con ấy cứ cười xua tay bảo "Em ổn mà ! Chị đừng lo , em là MeiQi mà" . Nhìn em ấy như thế cô biết nhất định XuanYi cũng đang rất mệt mỏi , cậu ấy gầy đi rất nhiều , khi sân khấu công diễn đầu tiên chiếu cô đã rất đau lòng khi nhìn XuanYi mỏng manh như thế , đâu còn là người luôn dang vòng tay bảo vệ cho cô nữa , cậu ấy khóc cô liền đau gấp 10 , cậu ấy vui vẻ cô liền vui vẻ theo . Nhìn thấy cậu ấy thân thiết với Phó Tinh cô cũng chỉ biết ngậm đắng làm ngọt , tra cứu về cậu ấy sẽ thấy cả thông tinh của Phó Tinh , trái tim cô đau lắm chứ nhưng làm gì được đây .





Lần công diễn cuối cùng cô rất muốn cùng Xiao Xiao đến thăm cậu ấy , muốn nhìn cậu ấy một chút thế nhưng lại vướng lịch quay phim không thể đến , cô muốn ở bên cậu ấy trong giây phút chiến thắng cho nên mặc kệ khoảng cách thời gian mà thức đêm xem . Thế nhưng khi nhìn thấy cậu ấy trong vòng tay Phó Tinh khiến tim cô đau đến không thở được , có phải Wu của cô quên cô rồi không ? Cậu ấy được người ta cưng chiều , chăm sóc như vậy có vẻ rất vui , khác với cô suốt ngày cứ trêu ghẹo cậu ấy .




Có lẽ con người sau khi mất đi mới biết được người kia quan trọng đến thế nào , cô hình như vụt mất XuanYi rồi , cố gắng thế nào cũng không thể đem cậu ấy về bên mình .



Nước mắt Bona rơi rồi , thật sự muốn nhìn thấy cậu ấy ngay bây giờ , muốn ào vào vòng tay cậu ấy mà khóc lớn như vẫn thường làm .

"Wu XuanYi ! Em nhớ người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wjsn