Đoạn niệm đã tàn (1)
-Rầm !
Tiếng cửa đi va đập mạnh đến mức khiến người khác giật mình .
Bên trong căn phòng của Unnie line , chiếc Ipad bị Bona vứt thẳng không thương tiếc , màn hình vỡ thành nhiều mãnh đang chiếu cảnh khiến tim cô nát ra .
Đáy mắt Bona tối đi , bàn tay siết chặt thành nắm đấm , đôi môi bị cắn náy bươm .
XuanYi im lặng đứng ngoài cửa phòng , cô biết Bona xem được đoạn trailer đó rồi , cô biết công chúa sẽ tức giận nhưng cô nào còn cách gì khác .
Cô xoay nhẹ nắm đấm ở cửa , chậm chạp bước vào trong , căn phòng tối đèn , chiếc Ipad vỡ tang màn hình đã tắt ngấm .
Cô nhìn công chúa ngồi trên giường mình , cơ thể run lên vì giận dữ .
- Ji......
- CÚT NGAY !
Lời nói chưa ra khỏi miệng cô đã bị Bona cắt ngang , ánh mắt cô ấy nhìn cô tràn ngập hận thù xen lẫn cả ...... khinh bỉ .
- Jiyeon ! Xin lỗi vì không nói trước cho em !
XuanYi muốn đến gần nhưng lại không dám .
- Tôi nói cô cút ngay ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa !
Bona thật sự phát điên rồi , thứ cô nhìn thấy khi mong mỏi bộ phim đầu tay của người mình yêu là thứ gì ? Là cảnh nóng của cô ấy với một người đàn ông . Nếu như cô ấy nói cho cô trước thì đã không thế này ? Vì sao không nói với cô , hay là cô ấy muốn như thế ? Hèn mọn như vậy ?
- Jiyeon !
Tim XuanYi nhói lên từng hồi như nhìn thấy nước mắt của Bona . Cô không hề muốn điều này nhưng mà nếu không nhận lời thì Yeuhua còn có thể đầu tư cho WJSN sao ?
2 năm rồi họ vẫn chưa gặt hái được gì cả ? Tất cả chỉ dựa vào sự nổi tiếng của Xiao , cô không muốn bản thân mình vô dụng , nên nhận lời tham gia bộ phim , tham gia các hoạt động bên Trung để gia tăng độ nổi tiếng cho WJSN , cô muốn Bona an tâm mà phát triển mình , nhưng cô không có cách nào nói ra để cô ấy hiểu bởi vì người cô yêu thật sự rất kiêu ngạo , cô ấy sẽ khinh thường cô .
- Câm đi ! Cô không có tư cách gọi tôi như thế ! Thật dơ bẩn ! Biến ngay cho tôi !
Bona vì tức giận mà lu mờ cả lí trí , cô thẳng tay cầm lấy đèn bàn ném thẳng vào người XuanYi .
Cô ấy không né , cánh tay bị va vào rách một vết sâu hoắm .
Cơn đau thoáng qua làm sao đau bằng nỗi đau trái tim XuanYi đang phải gánh chịu chứ .
Bona hụt hẫng nhìn đôi mắt đau xót của XuanYi đang nhìn mình , vì sao nhìn cô như vậy ? Chẳng phải cô ấy mới là người lừa dối cô sao ? Vì sao lại không né ? Vì sao phải để cô đau lòng đến mức này .
- Jiyeon ! Xin lỗi em !
XuanYi nén đau cuối gập người xuống trước khi rời đi
Cánh cửa khép lại , XuanYi trượt dài theo nó ngồi xuống đất , bả vai cô run lên , nước mắt chậm chạp chảy xuống , nóng hổi và mặn chát , cô vùi đầu vào hai tay mặc cho nó đang chảy máu . Tiếng khóc rấm rức vang cả căng nhà .
Bona thẫn thờ nhìn cánh cửa đã đóng lại , căn phòng ngập trong bóng tối . Nỗi đau này lớn đến mức làm cô khó thở . Tiếng khóc xé lòng của cô át luôn cả tiếng của XuanYi .
Xiao núp sau cửa phòng đau lòng nhìn XuanYi đang hành hạ mình , cô thương nhất là chị , nhìn chị như thế cô chỉ muốn ôm lấy chị thôi .
Chần chừ một hồi cuối cùng cô cũng bước ra , cô nhẹ nhàng tiến đến chỗ chị , ôm lấy cơ thể đang run bần bật của chị .
- Chị khóc đi ! Khóc lớn một chút !
Giọng cô cũng theo chị mà run rẩy , cô cảm nhận được chị đang vùi vào người cô , nước mắt thấm cả vào áo cô đang mặc , bàn tay chị siết lấy tay cô rất chặt , chị đang rất đau , cô biết chứ , Bona unnie cũng đang như thế , cả hai người đều rất thân thiết với cô , bảo cô bây giờ làm sao ?
Eunseo không có ở đây , cậu ấy về quê mừng Tết rồi , dorm cũng chẳng còn ai nữa , họ chưa về , cô thì vì lịch trình mới phải về sớm , Bona unnie và XuanYi unnie cũng thế , nếu có mọi người ở đây thì tốt rồi , cô cũng không dám gọi cho mọi người vì sợ họ lo , sợ họ không ở bên gia đình nhiều . Đứa trẻ như cô thì nên làm gì đây ?
- Tiêu nhi ! Chị ...... đau lắm ! Rất đau !
Giọng XuanYi ngắt quãng , tim cô thắt lại , đau đến tâm can phế liệt . Công chúa của cô đang khóc , người cô yêu nhất đời này lại nhìn cô rất ánh mắt khinh bỉ như vậy . Một phần trong cô như chết lặng mất rồi .
- Bona unnie cũng đau ! Cả hai đều đau ! Em phải làm gì đây hả chị ?
Xiao nức nở theo cô , nhìn hai người đau đớn như thế cô nào dễ chịu .
XuanYi từ từ ngừng khóc , cô rời khỏi người Xiao , mỉm cười gượng gạo rồi đứng dậy , máu trên cánh tay đã khô cứng lại , nhìn thật sự rất ghê người .
- Em an ủi Jiyeon dùm chị ! Cậu ấy mỗi lần khóc xong đều rất mệt , mệt đến mức không đi nổi , em chăm sóc giúp chị nhé !
Bàn tay cô run run vỗ lên vai Xiao rồi chậm chạp trở về phòng .
Xiao nhìn theo bóng dáng mệt nhoài của chị , cô che miệng ngăn không cho tiếng khóc của mình thoát ra ngoài , nỗi đau của họ cô lại cảm thấy đau đớn thay .
•Nhấn sao cho Vương đi ! Năn nỉ luôn á! Phải cho Vương động lực viết chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top