Có phải đi nước ngoài về tâm trí không bình thường ?
Dawon vừa tỉnh ngủ , cô mơ màng rời khỏi phòng vệ sinh đi ra phòng khách .
- Phụt !
Cô vừa mới uống ngụm nước liền bị hình ảnh trước mặt làm cho phun cả ra .
- Em ...... em ...... !
Mắt Dawon như muốn rớt ra khi nhìn thấy Luda ngoan ngoãn ngồi dưới sàn đọc sách .
- Bẩn quá đấy !
Luda nhướn mày nhìn biểu cảm quá lố của người yêu .
Dawon lập tức đặt ly nước xuống đi đến chỗ Luda ôm lấy mặt cô ấy , kiểm tra xem cô ấy có sốt không ?
- Làm gì thế ?
Luda đẩy nhẹ tay Dawon ra .
- Em à ! Em làm sao vậy ? Có phải ốm ở đâu không ? Hay là em đói rồi ! Won làm đồ ăn cho em nhé !
Dawon thật sự nghĩ chắc Luda ốm rồi chứ đời nào tự đọc sách trừ khi bị cô ép .
- Nam Dawon ! Cậu bị điên à ? Hay chưa tỉnh ngủ ?
Luda có chút bực mình gập sách lại .
- Không phải ! Em à ! Sao hôm nay lại đọc sách ? Có phải buồn gì không ? Máy tính hư rồi ? Hay là muốn ra ngoài chơi mà bị cấm !
Dawon thật sự rất lo , rõ ràng Luda hôm nay không bình thường .
- Bộp !
Luda hết nhịn nổi dùng sách đập nhẹ vào trán ai kia.
- Tên điên này ! Em đọc sách thì thế nào ? Bình thường không phải luôn thích ép buộc em đọc sách sao ? Bây giờ em đọc rồi lại giở trò quái gì vậy ?
Hôm nay cô có hứng muốn tìm hiểu một chút về loại sách mà Dawon đang đọc nên thức dậy từ sớm để xem vậy mà tên này lại tưởng cô bị gì nữa kia chứ .
Dawon nghe Luda nói xong mắt liền sáng lên , cô kéo Luda ôm vào lòng , môi liên tục hôn lên mái tóc mềm kia .
- Won rất vui nha ! Em cuối cùng cũng từ bỏ được game rồi !
Cô mất rất nhiều công sức để kéo Luda ra khỏi màn hình máy tính mà không được thế nhưng bây giờ lại tự nguyện ngoan ngoãn như vậy .
- Ai nói ?
Luda nhíu mày , hình như có gì sai sai .
- Ai nói em bỏ game ?
Cô đẩy con người cao lớn kia ra hỏi ngược lại .
- Ơ ! Chứ không phải em bỏ game chịu đọc sách rồi sao ?
Dawon cảm thấy hình như mình bị hố rồi .
- Thôi đi ! Em chỉ muốn xem Won đọc gì thôi ! game còn lâu em mới bỏ !
Luda nhếch môi đem sách vứt lại trong ngừoi cô rồi bỏ vào phòng .
- Em ...... em ơi !
Dawon muốn khóc kêu gào cái bóng dáng nhỏ bé kia .
_________________________
Dawon trở về nhà từ thư viện , hôm nay cô vừa tìm được một cuốn sách khá hay , cô đọc mà quên luôn cả thời gian .
Dawon đảo mắt tìm kiếm bảo bảo của mình mà không thấy , chắc lại chạy đi chơi game rồi .
Cô thở dài một cái mở cửa vào phòng , điều cô bất ngờ là Luda đang nằm trên giường cô ngủ quên , tay vẫn còn cầm cuốn sách hồi sáng .
Dawon nhẹ nhàng đặt túi xách qua một bên rồi đi đến chỗ Luda . Cô ngồi xuống cạnh giường , ngón tay mâm mê làn da mềm của ai kia .
- Bé con ! Em cứ thế này thì Won phải thế nào đây ?
Cô thật sự không hiểu nổi mình nữa , lúc nào đứng trước Luda cũng không kiềm chế được mình mà chiều chuộng cô ấy . Cô ấy cười một cái cả ngày của cô liền vui vẻ theo , cô ấy buồn thì ngày đó của cô liền u ám . Có phải quá "lậm" bé con này rồi không ?
Dawon đem cuốn sách đánh dấu trang Luda đang đọc rồi cất đi .
Cô leo lên giường , đỡ đầu Luda nằm lên tay mình rồi ôm trọn lấy cô ấy .
- Lee Luda ! Để tôi bảo hộ em hết đời này đi .
_______________________
Đánh dấu thế thôi chứ những ngày sau chẳng còn ai thấy Luda chạm vào sách nữa , chắc ai đó cảm thấy mình vô tâm quá nên mới chiều theo ý người yêu một lần . Nam Dawon thật đáng tội nghiệp mà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top