Bên cạnh em
MeiQi sau khi hoàn thành công việc của ngày hôm nay liền một mình trở về căn hộ của mình . Vì cô thường xuyên có lịch trình cá nhân cho nên quyết định dọn ra ngoài để thuận tiện hơn cũng tránh làm phiền các thành viên còn lại .
Căn phòng tối tăm mang theo nhiều phần lạnh lẽo khiến tâm trạng cô lại thêm nhung nhớ người kia nhiều hơn .Không biết hiện tại chị đã ngủ chưa ? hay là lại đang vùi đầu chơi game .Cô thật sự không dám gọi cho chị , cô sợ rằng bản thân sẽ bật khóc mất .
Mấy tháng trước khi WJSN có fansign tại Thanh Đảo cô đã lén staff tự mình đến tìm chị , cô nhớ hôm đó bản thân đã khóc rất nhiều , cô ôm chị thật chặt đến mức làm đau cả chị thế nhưng vẫn không xóa được nỗi nhớ nhung trong lòng cô .
Hiện tại cô biết bản thân mình ở đâu , và mang thân phận gì , cô không có cách nào trở về bên chị như lúc trước được nữa rồi , cô đang là con bài chủ chốt của Yuehua , chắc chắn sau khi kết thúc thời gian tạm thời với các cô gái 101 Yuehua sẽ không để cô dễ dàng trở về WJSN .
Cả 3 người thuộc China line đều đang là quân bài tốt mà Yuehua có được , việc quay lại WJSN thật sự khó .
Nghĩ đến việc này tim cô khó chịu như muốn thắt lại , cô chỉ muốn được ở bên cạnh chị , yêu chị , bảo vệ chị mà thôi .
Sự lạnh lẽo này đang dần nuốt chửng lấy cô , năm nay cô chỉ mới 22 tuổi , độ tuổi mà mọi cô gái được tự do làm điều mình yêu thích còn cô chỉ có thể làm con rối mặc cho người ta điều khiển , bên ngoài kia người mắng cô không ít thế nhưng cô vẫn phải gắng gượng vượt qua . Nếu như có chị ở đây thì sẽ thật tốt , cô có thể như đứa trẻ ôm lấy chị mà khóc , đem tất cả đau khổ lẫn uất ức phát tiết ra ngoài .
MeiQi nằm vật ra giường , ngay cả đèn trong phòng cũng không mở lên , cứ để sự đơn độc này nuốt lấy cô đi , thật sự không muốn chống đỡ nữa .
- Ding dong ! ding dong !
Tiếng chuông cửa vang lên khiến MeiQi nhíu mày lại , giờ này rồi vẫn còn muốn tìm cô sao ? Chẳng phải sáng mai cô không có lịch trình sao ?
Cô lê thân thể mệt nhoài của mình ra cửa , nơi này rất an toàn , nếu không có thẻ staff của công ty thì bảo vệ sẽ không cho vào cho nên MeiQi lặp tức mở cửa không nhìn xem người đến tìm là ai .
- Tỷ tỷ ! em rất mệt ! có thể nghỉ một chút không ?
Giong MeiQi mười phần đều là mệt mỏi .
- Em mệt lắm sao ?
Trả lời lại cô là tiếng Hàn , MeiQi bất ngờ ngước mặt lên nhìn đối phương .
Đôi mắt nâu quen thuộc , cả cái mũi lẫn đôi môi kia đều là thứ cô ngày đêm nhớ thương .
- Chị ......
Tiếng Hàn dần như đã lãng quên của MeiQi đột nhiên xuất hiện .
- Mệt lắm sao ?
Luda đưa tay chạm vào gương mặt gầy gò kia , sự ấm nóng đến từ chị khiến hốc mắt cô nóng bừng lên , nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt
- Chị có ......
Luda chưa kịp nói câu tiếp theo đã trực tiếp rơi vào vòng tay MeiQi , tay kia của cô đem cửa đóng sầm lại .
Ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ đủ để MeiQi nhìn rõ dung nhan của người trong lòng, cô không mơ , thật sự không mơ , chị ở đây , yên ổn trong vòng tay cô .
- Em nhớ chị ! Em thật sự rất nhớ chị !
MeiQi vùi gương mặt đẫm nước mắt của mình vào hõm cổ Luda , mùi hương này quen thuộc đến mức cô không có cách nào quên đi được .
- Chẳng phải chị đã ở đây rồi sao ?
Luda cười khẽ , ngón tay mân mê mái tóc mềm mại của MeiQi .
- Chị rốt cuộc cũng đã đến tìm em !
MeiQi vui mừng đến mức ngay cả lời nói ra cũng run rẩy đến lợi hại .
- Chị đến rồi !
Luda vẫn dịu dàng như cũ vỗ về em .
Thật ra cô biết em gánh chịu rất nhiều mệt mỏi thế nhưng mỗi lần cùng cô nói chuyện em đều giấu đi , gương mặt này gầy đi bao nhiêu sao cô có thể không biết chứ chỉ là em vẫn luôn không muốn cô lo lắng cho em mà thôi . Em đã rất nhiều lần trốn về Hàn để gặp cô vậy thì lần này để cô đến tìm em đi .
Khoảng cách chưa bao giờ là thứ có thể cản trở cô cả , em ở đâu cô đều có thể tìm thấy em bởi vì trái tim này chỉ hướng về em mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top