impossible [M]
Chạm vào nàng, cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay cô xung khắc với phần da thịt mát lạnh. Nuông chiều vuốt ve cơ thể non trẻ sắp tan thành nước của thiếu nữ mới lớn. Yujin chưa từng thể hiện mình là một kẻ nghiện ngập hay đói khát tình dục. Phần lớn thời gian bên nhau, cô cư xử từ tốn và quá mức dịu dàng. Cảm giác băn khoăn trỗi dậy, đến nỗi trong vài tháng qua lại, Wonyoung đã thực sự đặt niềm tin vào mối quan hệ giữa cả hai, cho rằng tình cảm chân thành là thứ mà nàng xứng đáng có được.
Chỉ tới khi Yujin kéo ngã nàng xuống chiếc giường ở căn hộ phía Tây Hollywood, nhấn nhá mọi từ ngữ đáng xấu hổ nhất vào đôi tai đang đỏ lựng của nàng. Wonyoung lờ mờ đoán ra phần nhân cách bất thường của người nàng yêu. Yujin đột ngột thay đổi, dễ mất kiểm soát tới tận xương và hành động hoang dại mỗi lúc cô cảm thấy hưng phấn. Cô giữ nàng ngồi trên bụng mình, khoá hai cổ tay nàng ở phía sau, buộc nàng cong lưng đón nhận vô số nụ hôn bỏng rát vào cổ và những vết yêu cũ còn chưa kịp tan đi, vết yêu mới chói mắt lưu đè lên trên bầu ngực trần.
Cuộc yêu đầu luôn cuồng nhiệt, với Yujin và nàng cũng không ngoại lệ. Âm thanh môi chạm lưỡi ướt át phá tan không gian yên tĩnh, da thịt ấm nóng bị cọ sát ửng đỏ, phần eo nhỏ vụng về đung đưa không theo bất cứ quy luật nào. Nàng nhớ bản thân đã liều mạng cưỡi trên chiếc d**ng v*t giả của cô. Tiếng nước va đập ám muội hun nóng căn phòng ngủ. Bầu ngực đẫy đà, cùng đỉnh ngực hồng phấn dính nhớp nước bọt xóc nảy trong lòng bàn tay Yujin. Mái tóc vàng kim đẫm mồ hôi, bết dính ở thái dương, rên rỉ và khóc lóc tới lạc giọng, dành cả đêm chứng minh sự chân thành của nàng chỉ hướng tới mình cô. Khi những rung động trong tim ngày càng rõ rệt, nàng sẵn sàng trao cho cô mọi thứ.
Nhưng dường như Yujin chẳng thể hiểu được điều ấy. Gần như ngay tức khắc, Wonyoung biết nàng sẽ phải chịu một nỗi thất vọng cùng cực, bởi Yujin liên tục bỏ qua mọi dấu hiệu nàng có thể cho cô. Nghịch ngợm hôn lên khắp khuôn mặt nàng như cách cô vẫn thường làm, để an ủi hoặc đền bù, nàng không biết chắc nó là gì. Thức nhiều giờ liên tiếp, đôi mắt nâu đó vẫn bừng sáng và lanh lợi tới kì lạ. Mạnh mẽ thu hút nàng. Khiến nàng chới với trong khoảng không vô cực của màu nâu ấm áp ấy. Dù biết sự dịu dàng ban đầu sẽ chẳng trở lại, nhưng có lẽ nó chưa đủ sức nặng để nàng phải do dự trước cô.
Yujin rất thông minh, cô biết cách xoa dịu nàng. Ngay cả khi Wonyoung đổ ập xuống gối và thở ra một cách khó khăn, bụng dưới của nàng vẫn không ngừng co giật. Nàng mệt lả, chỉ muốn được yên thân. Nhưng Yujin thì trái ngược, cô tựa cằm trên bờ vai trần mịn màn, chốc chốc lại thổi một làn gió nhẹ chơi đùa với sống lưng nàng, khiến Wonyoung bặm môi chịu trận, da thịt ngứa ngáy vặn vẹo, nóng bừng lên theo hơi thở ẩm ướt. Yujin nhướn người dậy, trùm tấm chăn làm bằng lụa satanh mềm mại lên cơ thể loãng lổ của cả hai, sau đó như con rắn không xương khoá chặt mục tiêu, quấn lấy nàng, châm ngòi cho một cuộc yêu nồng nhiệt khác. Cô nâng hông nàng, giữ nàng ở tư thế quỳ gối, chậm rãi tiến vào từ đằng sau, để tử cung ấm nóng nuốt chửng toàn bộ đốt ngón tay thon dài. Yujin túm lấy gáy nàng bằng tay còn lại, ép nàng chuyển động theo từng nhịp ngón tay ra vào. Nước mắt ầng ậc thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt thiếu nữ mới lớn. Hệt như một cơn bão dữ dội, cô cuốn đi mọi thứ tốt đẹp và để lại đống hoang tàn ngổn ngang trên cơ thể nàng. Cho tới tận bây giờ, nàng vẫn nhớ in cảm giác tê dại hoan lạc mà Yujin đem gửi nàng vào đêm hôm ấy.
Hoặc tất cả những đêm làm tình sau này.
Lắng nghe âm thanh mở mật mã cửa vang lên, Wonyoung thoát ly khỏi cơn buồn ngủ, nàng dụi mắt ngồi dậy, bò ra mép giường. Vươn vai để người vừa mới xâm nhập vào căn phòng thoải mái chen giữa vào hai cánh tay nàng. Cô khom lưng ôm nàng: "Đã lâu không gặp."
Wonyoung vòng tay qua cổ cô, kéo Yujin sát lại gần. Lồng ngực phập phồng hô hấp, lấp đầy khoang mũi của nàng bằng mùi hương xả vải thân thuộc, không biết làm sao bày tỏ được hết nỗi nhớ nhung cô mỗi ngày.
Yujin ngồi xổm xuống, vừa gãi nhẹ vào phần đùi non mẫn cảm, láu cá nói: "Nhớ tôi thế à?"
Cơn tê dại chạy dọc bắp đùi, Wonyoung rùng mình nhắm nghiền mắt: "Nhớ." Dụi đầu vào vai áo cô. Nàng đã mong chờ Yujin thú nhận một điều gì đó, nhưng cô chỉ đơn giản là nhướn mi và đan ngón tay mảnh khảnh xuyên qua những lọn tóc ánh kim của nàng. Chóp mũi cô khẽ động, thư thái hưởng thụ hương nước hoa nữ tính vương vấn sau gáy nàng.
Áp lòng bàn tay ấm nóng lên khuôn mặt non nớt chưa tỉnh ngủ của nàng, Yujin mỉm cười hỏi:"Em gái xinh đẹp, sao em lại nhớ tôi?"
Sao lại nhớ ư? Wonyoung bối rối ngẩng mặt lên. Rồi nàng mím môi, lùi ra khỏi lồng ngực Yujin. Thừa nhận bản thân sẽ cảm thấy ngay lập tức bức bối nếu cô giải phẫu mớ cảm xúc rối bòng bong của nàng một cách quá thẳng thừng. Nhưng Chúa ơi! Nàng thà chịu một trăm lần bức bối, còn hơn đối mặt với kiểu kéo thả ngu ngốc xem ai mới là kẻ cầm quyền mối quan hệ này.
Sự tổn thương đôi khi hình thành từ khoảnh khắc nhỏ nhất.
Nàng chỉ muốn được cô yêu mà thôi.
Ánh đèn Neon tím trên bờ tường hắt lên một bên sườn mặt Yujin, cô đứng dậy cởi áo khoác áo Varsity màu đỏ mận, mắc nó lên giá treo ở cửa phòng ngủ. Sau đó quay trở lại giường. Nàng cố ý không nhìn theo cô, nhưng vẫn cảm nhận được phía bên kia đệm lún xuống. Yujin đang chống một tay lên đỉnh đầu, nằm nghiêng người và chờ đợi, ánh mắt cô dính chặt vào nàng. Wonyoung đỏ bừng mặt, nàng đã từng nói Yujin mang đậm vibe girlfriend material chưa nhỉ? Không ai khác ngoài Yujin, cô chính là nửa kia hoàn hảo của nàng. Sợ cô nghe được nhịp đập trái tim đang chạy loạn, nàng nuốt khan cổ họng, vẫn lảng tránh đôi mắt sâu hun hút kia. Không để cô dễ dàng có được cảm giác thoả mãn. Giá như Yujin biết, cô có thể tìm ra thứ gọi là tình yêu ngay lập tức, nếu buộc nàng quay lại và nhìn thẳng vào mắt cô lúc này. Nhưng nàng vẫn cương quyết không cho cô thêm gợi ý. Yujin cần tự mình khám phá tất cả, thay vì chờ nàng ngoan ngoãn dâng hiến bản thân cho cô.
Mon men bò tới từ phía sau, Yujin bế thốc nàng ngồi lên đùi cô, làm nàng bất ngờ há hốc miệng. Có vẻ cô đã hết kiên nhẫn, không cho nàng cơ hội giãy giụa, hai tay cô đặt lên eo nhỏ, trực tiếp tấn công bằng cách rải những nụ hôn âu yếm vào phần gáy mẫn cảm, phá tan hàng rào phòng thủ mong manh mà Wonyoung vừa dựng lên. Nàng bị cô hôn tới mềm người, quay người lại, ánh mắt mơ màng nhìn cô chăm chăm, thừa nhận rằng nàng nhớ cô khủng khiếp. Ngón tay thon dài của Yujin nhanh chóng trườn bò xuống phía dưới, tách đùi nàng ra, miết nhẹ vào cánh hoa mẫn cảm dưới nội y. Yujin mỉm cười ngọt ngào, vừa tỉ mỉ quan sát lớp dịch trắng nhớp nháp vương trên quần lót ren của nàng. Nàng nóng bừng hai tai, túm chặt vai áo Yujin, nương theo chuyển động của cô, mọi phản ứng đáng xấu hổ đều bị cô vạch trần hết.
Đồ đểu cáng! Lại một lần nữa ân cần phục vụ nàng như một nàng công chúa, khiến nàng thêm kiên định về phần tình cảm dành cho cô. Chả trách Yujin suốt ngày đề cập đến việc cô thích làm hài lòng nàng. Nhưng tính xác thực của nó chỉ được một phần ba. Nếu lấy quan hệ tình dục là thước đo của sự thành thực thì Yujin sẽ gạt phăng hết đi và trở thành lãnh chúa không tim. Làm thế quái nào để một người quá đỗi ngọt ngào, lại quay ngoắt thành một kẻ ích kỷ, đòi hỏi và tham lam đánh cắp nhiều thứ hơn không chỉ mỗi thể xác nàng. Yujin sẵn sàng đẩy nàng xuống vực sâu, dù trước đó cô vừa dẫn nàng tới đỉnh cao của cung bậc hạnh phúc.
Trên mạng xã hội mắng nàng là một ả hư hỏng, thất vọng vì tin đồn bảo vật của họ trót trao lầm tình yêu cho một kẻ tai tiếng. Nhưng sau tất cả, họ chẳng thể nào biết được nàng phải dồn nén bao nhiêu dũng khí, trải qua cuộc đấu tranh dai dẳng để thoát ra khỏi tầm kiểm soát của công ty. Lần duy nhất Wonyoung nổi loạn, hình tượng cô bé ngoan của nàng trong mắt công chúng sụp đổ tới không thể nào cứu vãn nổi, lớp vỏ bọc thần tượng hoàn hảo vỡ nát tan. Yujin càng chiều chuộng nàng bao nhiêu, thì nàng lại càng hãm sâu vào vòng tay cô bấy nhiêu. Wonyoung không có lối thoát, tình dục tốt cho Yujin, nhưng nó lại là liều thuốc độc chậm rãi huỷ hoại nàng.
Vậy nên, nếu đã không thể quay đầu nàng sẽ biến câu chuyện tình yêu của mình thành một điều xứng đáng. Mặc xác họ gọi nàng là gì, mặc xác truyền thông cấu xé từng mẩu tin tức của nàng và cô, Wonyoung không muốn lén lút yêu cô thêm nữa. Ngày mai khi bê bối hẹn hò nổ ra, sẽ không còn ai khác được xướng tên cạnh nàng ngoại trừ Ahn Yujin, tài phiệt giàu khét tiếng đời thứ hai, người đã chiến thắng tất cả để làm ánh sáng duy nhất của cuộc đời nàng.
Kẹp cứng ngắc mái đầu bận rộn đóng chiếm ở giữa hai chân mình, Wonyoung đưa một tay che miệng, nàng cắn môi, lắc lư hông dữ dội. Khốn nạn thật! Làm sao chiếc lưỡi không xương ấy có thể chơi nàng điêu luyện đến như vậy. Vò rối tung tóc cô, đầu ngón tay nàng dần chuyển sang màu trắng bệch. Kỹ thuật dùng miệng của Yujin quá mức ám ảnh, khoái cảm từ bên dưới trườn bò tới đầu não, bóp nghẹt từng nàng từng phút từng giây. Âm thanh rên rỉ thảm hại cứ thế vuột khỏi cuống họng. Wonyoung nhăn mặt, nước mắt rơi lã chã, vài giọt đọng lại ở cánh mũi xinh đẹp, chịu đựng mật ngọt lấp kín tử cung đang co thắt, một cuộn sóng mạnh mẽ khao khát được tuôn trào:"Em s— ra rồi." Nàng thở hổn hển, trong giây phút cao trào, tìm tới, đan mười tay mình vào tay cô, nói không thành tiếng.
"Nhưng ban nãy em chưa trả lời tôi. Em phải cho tôi biết..." Yujin đột nhiên lầm bầm, hoà lẫn trong tiếng nước ám muội:"Vì sao em lại nhớ tôi nhiều đến vậy?"
Sự thật bẽ bàng đánh thẳng vào tai nàng, bộ não Wonyoung lập tức đình chỉ mọi hoạt động. Yujin sẽ chẳng bao giờ chịu nhượng bộ và thương xót cho những cố gắng trong tuyệt vọng của nàng. Là một kẻ vô cảm chết tiệt. Cô không chỉ giỏi phá hỏng bầu không khí, mà còn giỏi huỷ hoại toàn bộ trái tim nàng.
"Yujin..." Wonyoung thì thầm, kéo đầu Yujin lên và ném cho cô một cái nhìn sắc bén.
"Sao?" Cơ mặt Yujin đột nhiên co cứng lại. Trong mắt cô xuất hiện một tia lo lắng: "Em không còn yêu tôi nữa à?"
"Yujin—" Lý trí bị bẻ gẫy bằng tác động nhỏ.
Yujin tỏ ra nghiêm trọng hơn:"Em không yêu tôi nữa à?" Cô căng thẳng lặp lại câu hỏi.
"Em... em..." Nàng cứ lắp bắp, thật khó để phản kháng một Yujin ở trạng thái dễ tổn thương thế này. Đôi mắt nàng dần đỏ hoe. Wonyoung có thể đanh thép đáp trả thế giới ngoài kia, nhưng khi phải đối diện với Yujin, nàng chỉ là thiếu nữ mới lớn dễ rơi nước mắt và muốn được người yêu vỗ về. Thật bất công khi nàng tương tư cô mọi lúc và ám ảnh về cô nhiều tới mức cơn đau nửa đầu sớm trở thành thứ tất yếu trong cuộc sống của nàng. Có những ngày Wonyoung chỉ vùi đầu vào trong chăn gối, nằm thẫn thờ tới tận đêm vì nó ám mùi của Yujin.
Ước gì Yujin nghĩ về nàng bằng một nửa số lần mà nàng nghĩ tới cô. Tất cả những gì nàng có thể làm là tự lừa dối mình, ngay cả khi mối quan hệ này kết thúc như định mệnh đã định sẵn, Yujin vẫn sẽ thương nhớ nàng. Họ già đi và xa cách. Hoặc một trong hai người cuối cùng đã chán ngấy người kia. Yujin phát ngán việc nàng luôn bám lấy cô hoặc Wonyoung phát ngán việc bị cô chối từ hết lần này tới lần khác. Liệu trong giây phút hạnh phúc, nàng có phải là người đầu tiên cô nhớ tới? Wonyoung cứ lắp bắp một cách vô thức, cảm giác xấu hổ bao trùm vì nàng chính là kẻ thua cuộc toàn tập.
Tiếng thở hắt trượt dài trên cánh môi Yujin, ánh mắt trống rỗng nhìn nàng: "Được thôi." Yujin lạnh nhạt chống hai tay xuống giường, thoát ly hơi ấm khỏi cơ thể nàng. Cô không nói thêm bất cứ điều gì, cũng không muốn nàng chạm vào mình, nhanh chóng mặc quần áo, lẳng lặng rời đi trong đêm. Bỏ lại Wonyoung trần nhộng và ôm mặt khóc nức nở trên giường.
Có lẽ Yujin chỉ đang tuân theo nguyên tắc mà cô đã luôn vạch rõ với nàng. Không ngăn cản nàng qua đêm ở nhà cô, nhưng chắc chắn sẽ rời đi trước khi trời sáng nếu cô là người chủ động tới căn hộ của nàng. Tỉnh dậy với một nửa bên giường đã không còn hơi ấm, nàng biết đó là câu trả lời rằng mối quan hệ lưng chừng giữa cả hai sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Yujin không hẹn hò với nàng, cô lấy đi tất cả những gì cô muốn, còn nàng thì tự ném mình lên giường mỗi cả gặp nhau. Wonyoung có sức chịu đựng thật phi thường, nhưng đó không phải điều mà cô muốn.
Rõ ràng, Yujin không hề rơi vào lưới tình với một ngôi sao nhạc POP.
Nhưng Yujin đã trở lại vào một buổi tối cách đó 3 tuần, leo lên giường ngủ của nàng trong trạng thái say mèn. Cô gối đầu vào cánh tay Wonyoung, nửa tỉnh nửa mê rúc sâu trong lồng ngực nàng. Hai má cô đỏ lựng, líu díu thì thầm.
"Tôi nghĩ mình đã rơi vào lưới tình với em rồi." Cô thú nhận.
Wonyoung choàng mở mắt, nhịp đập trái tim lên xuống một cách thất thường bởi điều mà nàng chắc chắn vừa nghe thấy từ cô. Nàng không phải kiểu người dễ từ bỏ, đây sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu chấp nhận lời đường mật nhanh chóng sau mỗi lần cô bỏ rơi nàng. Nhưng thật khó để kìm lại cảm giác bồn chồn như đi trên thảm lửa và muốn nghe lời thú nhận đó thêm một lần nữa.
"Sao cơ?" Nàng hỏi.
"Không có gì." Yujin có thói quen dập tắt cảm xúc bằng cách tuỳ tiện hạ tông giọng. Hoặc cô thực sự đang quá mệt để giải thích cho nàng. Mắt cô nhắm nghiền, và thậm trí chẳng có giấu hiệu tỉnh táo. Nhận thấy thời gian đang trôi qua một cách vô ích, nàng không muốn để vụt mất cơ hội hiếm hoi này. Cho nên Wonyoung gỡ vòng tay đang quấn quanh eo nàng, nâng mặt Yujin rời khỏi bầu ngực mình, cứng đầu lay vào vai cô dai dẳng như một đứa trẻ đòi mẹ thưởng kẹo: "Nói em nghe đi mà." Nàng nài nỉ.
"Nào, chờ tôi chút." Yujin cuối cùng cũng chịu mở mắt, cô vất vả ngồi dậy, vươn tay qua nhéo má nàng: "Tôi chỉ là—" Cô định nói thêm gì đó, nhưng rồi ngập ngừng tới nửa phút vẫn không hoàn thành nổi.
"Vâng?" Wonyoung sốt ruột cắn môi.
Yujin thoáng đảo mắt, thoát khỏi ánh nhìn lấp lánh đong đầy kỳ vọng của nàng. Cô thở dài: "Thôi bỏ đi." Cuối cùng vẫn chọn bỏ mặc nàng trong sự bối rối, cảm giác chông chênh bất lực vì cô nhất quyết không chịu quăng bất kì chiếc phao cứu sinh nào cho nàng bám víu. Yujin hẳn đã thấy có lỗi nên vươn tay muốn xoa má nàng. Khuôn mặt nàng biểu lộ sự thất vọng rõ rệt, Wonyoung nghiến răng, nàng gạt phăng bàn tay cô, kéo chăn lên che lấp bầu ngực trần và giận dữ nói: "Bao nhiêu lần nữa đây? Khơi mào câu chuyện rồi lại bỏ ngỏ nó..."
Với nàng, chẳng có gì khốn khổ hơn là bị dày vò bởi sự không rõ ràng. Wonyoung rơi nước mắt ngay sau đó, giọng nói cứ thế vỡ vụn: "Chúa ơi! Em thực sự không thể chịu nổi nữa..." Nhưng Yujin đã cắt ngang lời nàng, ngay lập tức áp hai lòng bàn tay vào má Wonyoung, kéo nàng lại gần, âu yếm hôn lên vầng trán nhỏ. Mơn trớn những giọt nước mắt đang rơi xuống gò má mềm mại của nàng. Ánh mắt cô dịu dàng phân nửa, khiến lòng nàng chưa gì đã mềm nhũn. Mọi thứ diễn ra chóng váng, đến nỗi nàng cố tự nhủ rằng đó chỉ là một cơn ảo giác thoáng quá, tác dụng phụ của liều thuốc chữa đau nửa đầu.
"Tôi yêu em." Cô mấp máy môi.
Tim nàng nhói lên một nỗi đau mơ hồ. Wonyoung chớp mắt nhiều lần. Sao có thể? Nàng không tài nào hiểu nổi Yujin. Cô như một mê cung rối rắm, được trang bị đầy rẫy cạm bẫy. Thật khó để tin tưởng rằng cô đột nhiên phải lòng nàng, khi cả hai chỉ vừa xa nhau khoảng ba tuần, Yujin nhất định sẽ không tự nhiên nói ra điều đó. Nàng vô thức hoảng sợ. Trong khi đổi ngược lại, Yujin hoàn toàn có thể hỏi nàng điều tương tự một cách dễ dàng, rằng nàng đã phải lòng cô ra sao.
Từ khi còn là một học sinh trung học cho tới nữ thần tượng thế hệ mới, ngăn bàn và hòm thư thoại của nàng lúc nào cũng ngập tràn tin nhắn tán tỉnh từ các nam và nữ sinh. Như một cái máy được lập trình sẵn, câu trả lời của bọn họ máy móc giống nhau, khen nàng xinh đẹp và bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của nàng. Cho nên nàng đã quên mất cảm giác lo lắng khi đứng trước một ai đó, nàng quá tự tin vào bản thân, cũng không hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Chỉ tới khi đi đêm lắm thì sẽ có ngày gặp ma, rơi vào lưới tình với Yujin là điều mà nàng chưa từng ngờ tới. Lần đầu tiên nàng đơn phương say đắm một người không có chung cảm giác với mình. Wonyoung hoàn toàn bị cuốn hút bởi cô, tới mức không để ai vào mắt nữa.
"Bởi vì em cứng đầu quá." Yujin thở dài, dựa lưng vào tường. Ánh mắt cô thâm tình, như muốn khảm sâu vào tận linh hồn nàng:" Em biết mà, đó không phải là một ý tưởng hay."
Wonyoung mím môi, nàng vẫn hoàn toàn bị choáng ngợp.
"Em đã làm việc chăm chỉ trong suốt khoảng thời gian dài, tất nhiên không phải để danh tiếng của em bị huỷ hoại thế này." Cô tiếp tục nói, nàng nhìn được sự chân thành khác hẳn với kiểu giao tiếp ngập ngừng, thiếu hợp tác ban nãy. Và điều cô vừa trăn trở, nó chắc chắn sẽ xảy ra đúng như vậy. Nhưng mong muốn ở bên cạnh Yujin còn mãnh liệt hơn cả. Wonyoung nhích lại gần cô, nàng nâng cánh tay Yujin lên, chui vào trong lòng, muốn được bao bọc bởi hơi ấm của cô. Thi thoảng sẽ tinh nghịch vẽ đầy những hình thù ngộ nghĩnh lên bụng người yêu mình.
"Tôi không muốn làm em tổn thương." Yujin tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, nghiêm túc nói: "Em biết mọi người sẽ bàn tán ra sao mà đúng không?" Khía cạnh này quá đôi lạ lẫm, nàng tự hỏi vị lãnh chúa không tim rốt cuộc đã biến đâu mất? Nhưng khi những rung động con tim mạnh mẽ quay trở lại, nàng đã quên hết lỗi lầm trước đó, say đắm nhìn yêu thương của mình.
"Không sao đâu." Wonyoung thủ thỉ, nàng cựa quậy, đổi tư thế thoái mái và kéo Yujin nằm đè trên người mình. Sức nặng của cô mang đến cho nàng một sự an tâm kỳ lạ. Wonyoung cũng nhớ da diết cảm giác được cô yêu thương. Dù chính khao khát này mang đến cho nàng tai tiếng nghiêm trọng. Lẽ nào yêu và được yêu là một thứ gì đó sai trái ư? Tại sao nàng phải trở nên hư hỏng chỉ vì khao khát có được tình yêu giản đơn ấy?
Nàng không chắc, cũng không muốn quan tâm thêm nữa.
Vài phút sau, nàng túm lấy vai áo Yujin đang ngái ngủ và lắc nhẹ cô: "Đừng ngủ nữa mà." Thì thầm bằng giọng mũi đáng yêu.
"Sao thế?" Yujin nở nụ cười mệt mỏi, tựa đầu ở lồng ngực nàng: "Tôi muốn đi ngủ." Cô chu môi.
Nàng nhìn Yujin, cố thu lại hàng trăm, hàng nghìn khoảnh khắc bên cô. Nụ cười rạng rỡ chậm rãi vẽ lên: "Bởi vì em đang hạnh phúc lắm."
TBC.
Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ An Yu-tệ-bạc-Jin. Chốt hạ là người có vấn đề nặng nề về lòng tin, gặp người luôn có khát vọng được yêu thương :) dự báo sắp tới hành nhỏ Wony tới công chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top