Vừa đúng lúc.
1.
"Cứ thử gặp một lần đi đã!"
Chỉ vì câu nói ấy của Seulgi mà Seungwan đã phải đến tận đây. Hình như đã hai ba lần gì đấy rồi - mấy cuộc gặp gỡ kiểu này. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của Seulgi nên Seungwan chẳng buồn từ chối nữa.
Bây giờ đã sang tháng 12 rồi, trời càng lúc càng lạnh. Có lẽ đây là khoảng thời gian Seungwan ghét nhất trong năm, cái thời tiết ẩm ương này làm tâm trạng người ta thấy ảm đạm khủng khiếp. Nghe nói hôm nay có tuyết đầu mùa, Seungwan cẩn thận mang theo khăn choàng cổ và cả túi sưởi. Thói quen này đã bắt đầu kể từ hồi học trung học. Không phải Seungwan sợ lạnh, mà cô cũng không phải kiểu người thích mang quần áo rườm rà vào mùa đông, chỉ là vì ai đó. Có một người rất sợ lạnh nhưng lại hay quên mang khăn choàng cổ và túi sưởi, người đó cũng không thích mùa đông cho lắm nên đâm ra Seungwan cũng chẳng mấy thiện cảm với cái kiểu thời tiết này.
Ấy! Cô lại nghĩ đi đâu rồi.
Chuyện đó qua lâu rồi mà.
Nhưng mà nghĩ đến lại thấy buồn buồn.
Seungwan gọi một tách cà phê nóng rồi mang đến ngồi ở góc quán cạnh cửa sổ. Địa điểm này là do Seulgi chọn, nghe nói là gần chỗ làm việc của người kia. Có lẽ lần này là một cô gái, lần trước Seungwan đã kể lại với Seulgi về mối tình đầu của mình, nên hẳn Seulgi cũng biết Seungwan sẽ thích một người như thế nào mà nhỉ? Không phải anh chàng trưởng phòng của công ty đối tác đâu, người đó còn chưa uống hết tách cà phê thì Seungwan đã từ chối rồi còn đâu.
Mối tình đầu của Seungwan là một cô gái.
Con gái yêu con gái cũng đâu có vấn đề gì.
"Phải không? Em có thấy vậy không?"
"Cái đó... Em không biết."
"Vậy thử đi!"
"Dạ?..."
Xì. Vậy mà Seungwan bị người ta gài đó chứ. Thử yêu thích một cô gái, rồi đến tận bây giờ vẫn cứ nhớ mãi cô gái đó thôi.
Năm đó cả nhà Seungwan từ nước ngoài chuyển về Hàn Quốc. Chuyển trường là một điều gì đó đáng sợ với Seungwan lắm, từ môi trường cho đến giao tiếp bình thường thôi Seungwan cũng thấy khó khăn. Khi ấy Seungwan mới mười sáu, người thì có một mẩu, tóc vàng hoe, lại rụt rè, nhút nhát nên đến tận hai tháng đầu vào học trường mới Seungwan chẳng có nổi một người bạn.
Seungwan còn nhớ rất rõ, ở trên sân thượng hôm đó, Seungwan ôm mặt rắm rức khóc vì bức bối quá. Đột nhiên có một người đặt lon coca lạnh lên má Seungwan khiến cô giật bắn mình. Người đó đứng ngược nắng, che đi sự chói chang của ánh mặt trời hôm đó rồi nở nụ cười thật tươi chìa lon coca đến trước mặt Seungwan. Lần đầu tiên, ở giữa nơi xa lạ thế này, có người chủ động bước đến đưa tay về phía mình. Cảm giác vừa được an ủi vừa hạnh phúc cứ trào ra thành nước mắt.
"Ôi! Lại khóc rồi! Sao thế? Em bị bắt nạt à?"
"K-Không... Không có ạ!"
"Vậy... Tôi làm em sợ sao?"
"C-Cũng không ạ! Chỉ là... chỉ là em thấy như được an ủi thôi."
"Ồ! Ra là một cô bé cần người ở bên cạnh. Được rồi. Tôi sẽ chia sẻ chỗ bí mật này với em, lúc nào thấy bức bối thì cứ chạy lên đây khóc nhé! Chẳng ai lên đây ngoài tôi với em đâu. Nhân tiện, nếu em chưa biết thì, tên tôi là Bae Joohyun, năm ba, ban xã hội."
"Ồ! Chào tiền bối."
"Không ngạc nhiên gì nhỉ? Đúng là chẳng quan tâm gì cả? Seungwan?"
"S-Sao.. Sao tiền bối biết tên em?"
"Ngốc! Trên bảng tên có ghi mà!"
Seungwan không hề biết, người mình gặp hôm đó lại là học sinh ưu tú nhất nhì ở trường. Mãi sau này Seungwan mới hiểu cái vẻ mặt có chút hờn dỗi của cô ấy sau khi tự giới thiệu mà Seungwan chẳng lấy làm ngạc nhiên có ý nghĩa gì.
Ánh nắng ngày hôm đó vừa chói chang vừa gay gắt nhưng lại khiến Seungwan thấy ấm áp, không giống như sau này, mãi không tìm thấy được cảm giác ấm áp đó nữa.
Tiếng chào khách từ chủ tiệm vang lên kéo Seungwan khỏi dòng suy nghĩ. Seungwan ngẩng lên nhìn về hướng cánh cửa gỗ. Một cô gái bước vào, cô ấy chỉ khoác chiếc áo măng tô màu nâu nhạt bên ngoài, chẳng thèm mang khăn quàng cổ. Seungwan nghiêng đầu, thầm phán đoán chính là người này, trên tay cô ấy còn cầm theo một bó hoa, loay hoay nhìn trái nhìn phải. Seungwan đã định đưa cánh tay mình lên ra hiệu, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ngay khi cô ấy xoay người nhìn về phía mình thì Seungwan đã bất động. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, cảm giác ấm áp ập đến khiến cổ họng nghèn nghẹn.
Cô ấy. Cô ấy vậy mà lại là Bae Joohyun. Có thật là Bae Joohyun không?
"Cảm ơn tiền bối vì đã đồng ý làm bạn với em."
"Không nhận nổi lời cảm ơn này đâu."
"Dạ?"
"Chị đâu có nói là làm bạn với Seungwan."
"Sao cơ... Thế nhưng..."
"Nếu thích một người mà mượn cớ là làm bạn bè để ở cạnh người đó thì chị không làm được."
Lại nữa rồi. Những ký ức này. Lại nữa rồi.
"Vậy thử đi!"
Cái người luôn nói cứ thử đi. Thử đừng làm bạn với chị xem nào! Sau đó lại biến mất tăm suốt chừng ấy năm bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình.
Seungwan thấy mình run lên. Bên kia Bae Joohyun cũng chẳng khá khẩm gì. Cô đứng chôn chân ở giữa quán, tay nắm chặt bó hoa trên tay. Lồng ngực lúc này cứ như có ai đó đánh thùm thụp vào. Vừa hồi hộp lại vừa lo sợ. Thế nhưng Joohyun vẫn là người lấy lại bình tĩnh trước. Cô lấy điện thoại gọi cho cô bạn đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này, trong lúc ánh mắt vẫn dán chặt về phía Seungwan.
"Cô gái đó... tên là gì?"
Joohyun run run hỏi. Sau đó đôi môi vẻ nụ cười hài lòng. Nên cảm ơn người bạn này thế nào mới xứng đáng đây.
Hôm nay, Joohyun lại gom hết can đảm, lần nữa chủ động bước về phía Seungwan. Lần này không phải lon coca lạnh nữa, Joohyun chìa bó hoa mình cẩn thận chọn về phía Seungwan, mặc cho Seungwan vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, dáng vẻ vẫn hệt như nhiều năm về trước, cứ khiến người ta muốn đến gần không thôi.
"Cô là... ai vậy?"
Hả?
Gì cơ?
Joohyun sửng sốt, tay cầm bó hoa cứng đờ lại.
"Seungwan... Tôi là... Bae Joohyun đây. Tôi... hôm nay, chúng ta..."
"Nhìn chị thế này hẳn là còn nhớ em nhỉ? Bối rối lắm đúng không? Vừa nãy em cũng đã lo lắng chị sẽ hỏi em như thế đó. Xem ra là chị vẫn còn nhớ."
Người này... Hệt như đang giận dỗi.
"Này. Tặng em. Seungwan, lâu rồi không gặp!"
2.
"Seungwan đúng là chỉ giỏi học thôi nhỉ? Mấy chuyện thế này thì em cứ như gà mờ ấy!"
"Dạ?"
"Ý chị là... chị đang theo đuổi Seungwan đấy."
Trời! Lon coca trên tay Seungwan bị nắm chặt đến mức móp méo. Thì ra tiền bối nói không làm bạn với mình là ý này. Như thế có hơi... Không biết nữa. Nhưng mà Seungwan cảm thấy không ghét điều này, không ghét có nghĩa là thích. Seungwan thích ở gần Joohyun, thích lên sân thượng sau giờ tăng tiết, thích cùng ăn cơm trưa với Joohyun, thích trò chuyện với Joohyun cũng thích nghe Joohyun nói, dù mấy chuyện đó thì với bạn bè cũng làm được, nhưng không phải bạn bè cũng làm được, thậm chí còn hơn thế nữa. Hai tai Seungwan nóng ran, thì ra cảm giác bối rối khi nhận được lời bày tỏ từ ai đó là thế này. Seungwan không biết mình có thích tiền bối theo kiểu chị ấy thích mình hay không nữa, lần đầu tiên Seungwan có những cảm xúc này nên mới rối rắm thế đấy.
"Con gái thích con gái cũng đâu có vấn đề gì phải không? Em có thấy vậy không?"
"Cái đó... Em không biết."
"Vậy thử đi!"
"Dạ?..."
"Thử đừng xem chị là bạn bè hay tiền bối gì đó. Thử đừng làm bạn với chị xem nào! Nếu không có vấn đề gì thì em có thể xem xét lại chị không?"
"Em... Nhưng sao, chị lại đột nhiên nói thích em."
"Thì tại thích em chứ sao.Chị nói thế không phải bảo em hẹn hò hay gì đâu. Seungwan trong trường được để ý nhiều lắm đó. Vì em không giỏi kết bạn nên không biết đấy thôi. Chị nói là để em biết là chị thích em, nên em đừng cảm thấy chị cư xử kỳ lạ hay gì đó không giống với bạn bè. Chị cũng không muốn những người để ý em mở lời trước nên chị mới nói thế thôi. Đừng nghĩ nhiều quá. Cứ lo học đi nhé!"
Ra là thế! Tiền bối Joohyun ghen với nhóm bạn bè mới trong hội học sinh mà Seungwan vừa tham gia gần đây. Kể từ dạo ấy, Seungwan dần cởi mở hơn, cũng có thêm vài người bạn. Nhưng mà nghĩ lại thì, Joohyun vẫn là người bạn quan trọng nhất đối với Seungwan. Cũng chính Joohyun là người khiến Seungwan thoải mái hơn giữa môi trường còn quá đỗi xa lạ này. Cái này có tính vào cảm giác thích ai đó không?
"Vậy em sẽ thử!"
"Thử chuyện gì?"
"Chuyện... Không xem chị là bạn nữa."
"..."
"Chị bảo chị nói thế không phải vì muốn hẹn hò. Vậy nếu em cũng thích chị thì chúng ta có cần hẹn hò không?"
Hai mắt Joohyun dường như lấp lánh, Seungwan nghĩ đây là lần đầu thấy Joohyun cười tươi đến thế. Chị ấy chạy đến, ôm ngang thắt lưng Seungwan nhấc bổng lên. Dù cả hai cũng xem xem nhau về chiều cao nhưng Joohyun lại thừa sức lực làm thế.
"A!..."
"Cần chứ! Cần hẹn hò chứ! Chị vui lắm đấy! Seungwan!"
"Joohyun. Thả em xuống đã."
Joohyun cười khúc khích, hệt như đứa trẻ được cho kẹo, thả Seungwan xuống rồi lại ôm lấy Seungwan. Cái này... chị ấy thích đến vậy sao?
...
Joohyun gọi một tách latte nóng và một phần bánh ngọt vị choco rồi tự mình mang trở lại bàn. Nhìn thấy Seungwan vẫn còn thơ thẩn ôm bó hoa trong tay mà trong lòng thấy nhẹ nhõm. Ít ra vẫn có thể giữ được cái không khí thân thiết này, không quá gượng gạo.
"Sau khi tốt nghiệp chị đã làm gì?"
Seungwan đặt bó hoa xuống, dường như đã lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày.
"Chị học đại học ở Seoul. Cũng như mọi người thôi."
Joohyun ôm lấy tách latte đang nguội dần, tay cô lúc này lạnh cóng. Seungwan không nói gì thêm, yên lặng nhìn Joohyun, sau đó lấy từ trong túi áo ra một túi sưởi đưa đến cho Joohyun.
"Cảm ơn em."
"Em đã viết rất nhiều thư cho chị." Seungwan rũ mắt nói. Cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong tim khi phải chờ đợi ai đó trong mơ hồ như thế. Mười sáu mười bảy tuổi, ai mà không dành hết nhiệt huyết vào tình yêu chứ, đó lại là mối tình đầu của mình. Cả hai đang rất tốt thế mà...
"Xin lỗi, Seungwan. Khoảng thời gian đó đã xảy ra chút chuyện... sau đó chị đã trở lại trường trung học tìm em, nhưng mọi người nói em đã chuyển trường rồi."
"Em cũng đã viết thư báo cho chị biết mà. Vậy là chị chẳng nhận được gì cả."
"Chị đã chuyển đi, người ở địa chỉ đó cũng không nhận thư của chủ nhà cũ nữa... Chị xin lỗi."
Seungwan gật gật đầu, thả một hơi nhẹ nhàng. Lần đầu tiên thấy Joohyun e dè nói xin lỗi như thế khiến cô thấy như mình tan ra vậy. Thật may là cô ấy không quên mình, cô ấy vẫn cố gắng, cô ấy không từ bỏ mình, vì nhiều lý do mà cả hai đột ngột mất liên lạc, nhưng ít ra cả hai vẫn nhớ đến nhau.
"Thôi vậy. Chuyện đó qua lâu rồi mà." Seungwan nở nụ cười. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể mỉm cười một cách nhẹ nhõm thế này. Thắc mắc nhiều thứ như thế để làm gì, gặp lại người mình mong chờ không phải đã là một chuyện may mắn rồi hay sao.
"Cơ mà... Vừa nãy chị đã cảm thấy lo lắng đấy. Lỡ như, hôm nay không phải là chị, vậy em sẽ gặp gỡ một người khác. Nghĩ đến khiến chị thấy khổ sở."
"Ha! Người hôm nay cũng đi gặp mặt mà lại nói câu đó được sao? Chị còn mang theo cả hoa đây này, nếu không phải em thì chị cũng tặng hoa cho người khác chứ gì!"
"A! Không phải! Cái này... Là do bạn chị bảo chị mua. Còn có... Đây là lần đầu tiên chị đi gặp gỡ ai đó, nên chị không biết phải làm thế nào."
Joohyun ngập ngừng nói. Chuyện này khiến Seungwan bất ngờ đến nổi ho khù khụ. Nghe như chính bản thân cô mới là người khiến chị ấy khổ sở vậy. Nói gì đi nữa thì cô cũng đã đi gặp gỡ vài ba người rồi, dù chẳng ai có kết quả tốt đẹp cả.
"Thật ra thì... Nếu vừa nảy không phải là chị, em nghĩ cuộc gặp gỡ này sẽ chẳng đi đến đâu. Bởi vì em vẫn còn nghĩ đến chị. Như vậy với người khác thì thật không phải."
Suốt chừng ấy năm nhưng Seungwan vẫn còn nghĩ đến Joohyun, chẳng có gì thay đổi cả. Joohyun siết chặt túi sưởi trong tay, cảm giác ấm áp lan dần đến tận đáy lòng.
"Em nghe nói hôm nay có tuyết đầu mùa..."
3.
Thành tích của Seungwan khi kết thúc học kì một rất tốt, còn Joohyun vẫn như thường lệ, luôn đạt thứ hạng cao toàn trường. Không ai vì chuyện yêu đương mà xao nhãng việc học. Chuyện cả hai hẹn hò hồi trung học cũng chẳng ai biết cả. Lúc đầu Seungwan cứ thấp thỏm lo lắng không thôi, nhưng dần dần trở nên thoải mái. "Mình nắm tay nhé!", "Tan học chị đợi em cùng về nhé!", "Seungwan có muốn ăn bánh gạo cay không?", "Chị hôn em được không?" Hay đại loại thế. Joohyun đều xin phép trước khi làm gì đó và Seungwan chưa bao giờ từ chối chị ấy được.
"Không được thì thôi."
Nếu Joohyun nói thế, kèm theo vẻ mặt thất vọng ủ rũ, ngay lập tức Seungwan sẽ thoả hiệp.
"Hôn thì... cũng được ạ!"
Từ mùa hạ đầy nắng cho đến khi trời lập đông, tình cảm cứ thế chất chồng trong trái tim. Mỗi ngày, tình yêu đó theo sự trưởng thành mà lớn dần lên. Mọi thứ đều tốt đẹp đến mức Seungwan đã bắt đầu vẽ ra tương lai cho cả hai.
Cho đến một, Joohyun đột nhiên nói phải rời đi.
2 giờ sáng. Hôm ấy tuyết đầu mùa rơi.
Cả hai đi bộ rất lâu, Seungwan mở khăn choàng cổ của mình quàng lên cổ Joohyun, rồi nắm lấy bàn tay lạnh cóng của chị ấy.
Không ai mở miệng nói được câu nào. Cảm giác như không khí lúc này đặc quánh lại, khiến người ta không thở nổi. Joohyun dừng lại khi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cô đứng đối diện Seungwan, vươn tay phủi đi những bông tuyết trên mái tóc em ấy.
"Chị phải đi rồi."
"Có trở lại không?"
"Không biết được."
Seungwan bước tới vài bước, cầm lấy bàn tay lạnh cóng tím tái của Joohyun siết thật chặt.
"Seungwan..." Joohyun khẽ gọi.
Seungwan thơ thẩn nhìn vào mắt Joohyun. Viền mắt chị ấy ửng đỏ. Chị ấy chỉ gọi tên Seungwan thế thôi rồi im lặng không nói gì cả. Mấy giây sau, Joohyun chậm rãi hôn lên môi Seungwan, lần này chẳng có sự xin phép nào cả, Joohyun hôn chỉ vì Joohyun muốn thế. Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại đánh động cả tâm tình đang trì trệ của Seungwan. Nụ hôn năm mười sáu tuổi khắc sâu đến độ dù bao nhiêu năm trôi qua khi nghĩ về nó Seungwan vẫn thấy tim mình thổn thức.
"Chị phải về rồi. Seungwan ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé."
Mũi Seungwan cay xè. Muốn khóc nhưng không dám. Bởi vì cô sợ chỉ cần mình yếu đuối một giây thôi, mọi thứ sẽ rối tung lên mất. Chắc chắn Seungwan sẽ cứ thế mà khóc nấc lên, sẽ ôm lấy Joohyun, sẽ như một đứa con nít phiền toái không cho phép chị ấy đi đâu cả. Nên Seungwan đã cố nhịn. Sau đó nói một lời tạm biệt trọn vẹn với chị ấy.
"Chị cũng giữ gìn sức khoẻ nhé. Viết thư cho em, có được không?"
"Ừ."
"Cái này..." Đoạn Joohyun chỉ vào chiếc khăn choàng trên cổ mình. "Chị giữ được không?"
"Được. Coi như quà tạm biệt nhé!"
Hôm ấy, Seungwan khóc suốt một đêm.
Người ta thường nói tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa thì tình yêu của cả hai sẽ bền vững, nhưng ngày tuyết đầu mùa năm ấy, Seungwan và Joohyun nói lời chào tạm biệt.
4.
Joohyun đã đưa Seungwan về nhà mình.
Sau hơn mười năm gặp lại, có vẻ như sự tiến triển này có hơi nhanh.
Nhưng mà...
Đều là người trưởng thành cả rồi mà. Vừa đúng lúc cả hai đều còn trẻ, vừa đúng lúc cả hai chưa thuộc về ai. Vừa đúng lúc trong lòng chị ấy có em, mà trong lòng em ấy cũng có chị, hết thảy, chẳng phải vừa đúng lúc sao?
Seungwan cuộn mình trong chăn, mặc cho nhiệt độ bên ngoài dần xuống thấp. Sự ấm áp của Joohyun phủ lấy cô, đến độ không muốn rời khỏi cảm giác này một chút nào.
"Sao chị bảo đến nhà chị ngắm tuyết đầu mùa?"
"Seungwan đúng là không thay đổi gì nhỉ? Em vẫn gà mờ như hồi trước?"
"Xì!"
Joohyun rời giường một lúc rồi quay lại với hai lon bia trên tay, chị tìm một chiếc áo khoác dày và mang theo cả tấm chăn mỏng trong tủ ra ngoài.
"Không phải muốn ngắm tuyết đầu mùa sao? Mặc quần áo cẩn thận vào đi chứ, bên ngoài lạnh lắm."
Seungwan đỏ mặt, nhìn lại bản thân mình, ấm ức nói một câu yểu xìu. "Do ai hả?"
"Tuyết rơi rồi này Seungwan..."
Cả hai ngồi trên băng ghế dài đặt ngoài ban công, Joohyun ôm lấy Seungwan, kéo cả hai vào tấm chăn mỏng. Có vẻ như Joohyun đang tham lam cái sự ấm áp từ Seungwan thôi, em ấy không sợ lạnh, mà dù trời có lạnh đến mấy, thân nhiệt của Seungwan vẫn sẽ cao hơn Joohyun một chút. Joohyun luồng tay ôm lấy eo Seungwan từ phía sau, lười biếng tựa cằm lên vai Seungwan, rồi yên lặng nhìn bông tuyết rơi lất phất.
"Mấy năm qua chị mệt mỏi lắm đúng không?"
Joohyun ậm ừ, dụi mặt vào lưng Seungwan cọ cọ, hệt như một chú mèo đang muốn được vuốt ve.
"Em mong mình ở cạnh chị trong thời gian đó." Giọng Seungwan nhẹ bẫng, nhưng pha chút xót xa.
"Đúng thật là sau khi bố chị phá sản thì cuộc sống của chị bị đảo lộn đến mức chị không thể thích ứng được. Chị đã phải chuyển nhà liên tục, mọi thứ cũng trở nên khó khăn hơn. Nhưng chuyện đó cũng qua rồi. Em đừng suy nghĩ như thế nữa. Lúc đó tụi mình vốn không thể nào ở cạnh nhau mà. Nhưng sự tồn tại của em đã là một khích lệ rất lớn với chị rồi. Seungwan, em biết không, có lẽ khoảng thời gian trung học ở cạnh em là khoảng thời gian tốt đẹp nhất đối với chị. Trước kia chị chỉ cắm mặt vào việc học, cứ lo làm thế nào để đạt thành tích cao nhất có thể. Sau này lại lao vào guồng quay của cuộc sống, chỉ biết chăm chăm vào công việc. Khoảng thời gian ở cạnh em chị đã chẳng lo nghĩ gì cả, chị đang được nhận rất nhiều từ em đó chứ."
"..." Seungwan cúi đầu, cầm lấy bàn tay đang ôm lấy mình, đan những ngón tay của mình vào đó.
Như thế này, thật tốt!
"Tuyết đầu mùa năm nay em muốn nói em yêu chị, Joohyun."
Người ta nói, nếu bày tỏ với người mình yêu vào đúng lúc tuyết đầu mùa rơi thì tình yêu đó sẽ có kết thúc tốt đẹp.
Lần trước không phải là bày tỏ. Lần trước không tính.
"Ừm. Seungwan bây giờ trưởng thành hơn rồi. Còn biết chủ động nói yêu chị. Đúng lúc, chị cũng yêu em."
...
"Mà này. Vào nhà đi mà, ngoài này lạnh quá. Ôm chị vào nhà đi mà Seungwan~"
End.
281122
_________________________________
Chàoooo! Lại là toi đây, khum biết mn còn nhớ toi không nữa.
Sợ mn quên mất nên toi ngoi lên đây. Như mọi khi, một short khá bình thường thôi. Enjoy nhé 💗
Chúc mừng Red Velvet comeback 🎂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top