Trung uý Bae, cô kết hôn chưa?



Tiếng còi xe cấp cứu ngừng lại khi xe vừa đến cổng cấp cứu bệnh viện Seoul, một nhân viên y tế gấp gáp kéo băng ca ra ngoài. Bác sĩ Son cột chặt lại mái tóc của mình lần nữa khi đang chạy đến phía bệnh nhân vừa được đưa đến.

"Trong lúc di chuyển đã truyền một lít nước biển, huyết áp 80/40, nhịp tim 130, bệnh nhân bị trúng đạn!"

"Trúng đạn sao?"

Khi câu hỏi vừa dứt cũng là lúc bác sĩ Son bàng hoàng nhận ra gương mặt người nằm bất tỉnh trên băng ca.

Bae Joohyun!

...

Seungwan lần đầu gặp Joohyun khi cô đang là bác sĩ thực tập ở bệnh viện Seoul. Seungwan trở ra ngoài sau khi cùng một tiền bối của mình tiến hành cấp cứu cho một cảnh sát bị thương. Dáng vẻ Joohyun ngồi bất lực với đôi mắt đỏ hoe và người dính đầy máu khiến Seungwan có chút lo lắng. Cô thận trọng bước đến gần hơn với Joohyun.

"Cô là người quen của vị cảnh sát lúc nãy sao?"

"Đúng vậy, em ấy thế nào rồi?" _Joohyun luống cuống đứng dậy khi nhìn thấy cô gái mặc áo blouse trắng.

"À...Không sao đâu, bây giờ cô ấy đang ở trong phòng phẫu thuật, chỉ là cần chút thời gian, không nguy hiểm đâu."

Cơ mặt Joohyun giãn ra, căng thẳng cũng vơi đi đôi chút và đôi mắt rủ xuống. Điều Seungwan chú ý hơn là cánh tay cô gái kia đã bị thương và máu vẫn đang chảy, nhưng cô ấy lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến bản thân.

"Lo cho bản thân trước đã, tay cô bị thương không nhẹ đâu. Đi theo tôi, để tôi khâu vết thương cho cô."

Seungwan thành thạo khâu vết thương trên cánh tay Joohyun, một vết thương khá sâu do dao cắt, thi thoảng đưa mắt nhìn cô gái trước mặt.

"Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành chứ?" _Seungwan chuyển hướng chú ý của Joohyun, kéo Joohyun khỏi cái nhìn chằm chằm vào vết thương của mình.

"Sao cơ?... À, không được cho là thành công khi cấp dưới của tôi vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật."

"Dù sao cô đã làm rất tốt và cô cảnh sát kia cũng sẽ mau chóng khỏe lại thôi, nên đừng lo lắng." _Seungwan hoàn thành việc khâu vết thương rồi cắt chỉ thừa.

"Xong rồi! Tôi sẽ đưa cô thêm thuốc kháng sinh."

"Cảm ơn bác sĩ!" _Joohyun cúi đầu chào trước khi bước ra ngoài.

Seungwan khẽ cong môi cười phía sau lớp khẩu trang y tế. Và điều Joohyun không thể thấy chính là gương mặt vị bác sĩ khi cười trông xinh đẹp thế nào.

Do vội vã quay lại phòng phẫu thuật, Joohyun đã để quên chiếc áo khoác da của mình, và Seungwan phải lần nữa mang đến cho cô. Duy nhất có một điều Seungwan phải lén lút trước đó là nhìn thấy thẻ công vụ của Joohyun trong túi áo và cô đã lấy điện thoại chụp lại tấm thẻ công vụ của cảnh sát Bae trước khi đưa lại áo khoác cho Joohyun.

...

"Truyền cho bệnh nhân hai lít nước muối ấm qua tĩnh mạch..."

"Đặt ống nội khí quản đi!"

Seungwan hét lên trong phòng cấp cứu, tiếng bước chân của các nữ y tá trở nên gấp gáp.

"Mang túi máu khẩn cấp đến cho tôi! Tiếp tục truyền nước muối ấm cho đến khi cầm máu."

"Vâng!"

"KÉO! NHANH LÊN!"

Mồ hôi đọng thành giọt trên trán bác sĩ Son, cô bắt đầu dùng kéo cắt băng gạc quấn cẩu thả quanh eo Joohyun. Máu đã nhuốm đỏ một vùng mảnh vải trắng. Lập tức máu tuôn ra khi Seungwan nhìn thấy vết thương.

"MANG BĂNG GẠT VÀ BĂNG THUN TỚI ĐÂY!"

"Bác sĩ Son! Tim bệnh nhân ngừng đập!"

"Chết tiệt! Máy khử rung tim!"

"150J. Sốc!"

Không có phản ứng!

"200J. Sốc!"

ECG* vẫn ở mức thấp nhất.

Tiếng "tít" ngân dài khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, Seungwan quỳ hẳn lên giường tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

"Một, hai, ba..."

"Không được! Làm ơn! Làm ơn! Bae Joohyun!"

"Một, hai, ba..."

"Làm ơn đi! Bae Joohyun! Xin chị..."

Tiếng thở dốc của Seungwan nặng trĩu, và miệng cô liên tục khẩn thiết gọi Joohyun.

"Có mạch trở lại rồi! Hồi phục tuần hoàn tự phát!"

Seungwan tưởng như mình ngã khụy xuống, cô cố bù lại oxy trong khoang phổi. Rồi đứng thẳng người dõng dạc yêu cầu các y tá của mình.

"Chuẩn bị phòng phẫu thuật số 2 cho tôi, đưa bệnh nhân đến đó ngay đi, tôi sẽ phụ trách phẫu thuật chính!"

"Vâng Bác Sĩ Son!"

...

Joohyun mơ màng tỉnh lại sau ca phẫu thuật, và cơ thể cô đau khủng khiếp thuốc giảm đau bắt đầu hết tác dụng. Joohyun thật muốn ngủ thêm giấc nữa ngay lúc này khi cả tổ trọng án người khóc người than bên cạnh giường bệnh của cô. Vị bác sĩ mặc áo blouse mở cửa bước vào và nhẹ nhàng mời tất cả ra ngoài. Joohyun vẫn nhắm nghiền mắt cố vờ như ngủ rồi.

Seungwan bước đến đầu giường điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch, rồi kéo ghế thản nhiên ngồi xuống.

"Đừng giả vờ nữa, bọn họ đi hết rồi!"

Seungwan chậm rãi cầm lấy tay Joohyun rồi tiêm thuốc giảm đau. Chỉ thấy Joohyun hí một mắt ra dò xét.

"Phiền chết đi được!" _Joohyun lắc đầu mỉm cười.

"Xem ra chị hồi phục rất tốt."

"Cảm ơn Bác sĩ nhiều lắm."

"Cảm ơn suông vậy sao? Tôi là người cứu chị một mạng đó!" _Seungwan khoanh tay lại nhướng mắt nhìn Joohyun.

"Vậy... phải cảm ơn thế nào?"

Joohyun thầm nghĩ, nhìn mặt mũi sáng sủa vậy không lẽ định tống tiền bệnh nhân, ăn hối lộ à. Mà cô là cảnh sát đó nha!

"Có nhiều cách mà! Đợi chị hồi phục đi!"

Seungwan đứng dậy chỉnh lại chăn cho Joohyun rồi ra ngoài. Trước đó còn không quên dặn cô tiếp tục nghỉ ngơi thêm để ổn định sức khỏe.

...

"Vết thương của chị còn đau không?"

"Vẫn còn."

Joohyun vẫn cảm thấy vị bác sĩ này rất kì lạ, bác sĩ ở bệnh viện Seoul này đều dịu dàng chăm sóc cho bệnh nhân đến như vậy sao? Cảm giác được quan tâm ở mức cao khiến Joohyun có chút ngượng ngùng.

Seungwan tỉ mỉ kiểm tra vết thương của Joohyun, rồi bắt đầu dán miếng gạc y tế mới thay vào. Cô lại thản nhiên kéo ghế ngồi sát giường bệnh.

"Chị vẫn còn là trung úy sao?" _Seungwan có ý trêu chọc.

"Gì chứ? Vẫn còn là ý gì? Sao cô biết cấp bậc của tôi!" _Joohyun bắt đầu nói nhanh hơn bình thường.

"Bae Joohyun, sinh ngày 29 tháng 3, năm 1991, cấp bậc Trung úy, công tác tại sở cảnh sát quốc gia."

Joohyun tròn mắt nhìn người kia đầy ngạc nhiên. Thông tin bệnh nhân có ghi cả cấp bậc và nơi công tác sao?

"Một năm rồi mà chị vẫn là trung úy, tôi thì đã trở thành bác sĩ phẫu thuật chính rồi đấy!"

"Tôi sẽ được thăng chức ngay khi xuất viện! Nhưng mà... Cô quen tôi sao? Tôi không nhớ là chúng ta quen nhau?"

"Chị không quen tôi đâu, nhưng tôi biết chị. Tôi gặp chị một năm trước."

"Không nhớ rõ lắm."

"Chị kết hôn chưa?"

Joohyun chớp chớp mắt nhìn cô gái mặc áo blouse kia, và cô vẫn chưa thể tiếp thu câu hỏi đột ngột kia."

"Sao cơ?"

"Hửm?" _Seungwan nhướng mày, chắc chắn một điều Joohyun không nghe lầm câu hỏi của mình.

"Chưa..."

"Vậy thì tốt!"

"Bác sĩ Son có ý gì đây? Bác sĩ ở đây đều quan tâm đến tình trạng hôn nhân của bệnh nhân sao?"

"Bác sĩ thì không, nhưng tôi thì quan tâm chị." _Seungwan tỉnh bơ nói.

Joohyun sốc đến sắp bung chỉ rồi. Biết ngay là vị bác sĩ này kì lạ mà.

"Em đang tán tỉnh tôi hả?"

"Chứ chị nghĩ tôi đang kết bạn sao? Ai rảnh! Kết bạn thì hỏi chị còn độc thân hay không làm gì?"

"Ngang ngược! Em thậm chí còn không hỏi tôi có người yêu hay chưa?"

"Chuyện đó quan trọng sao? Mấy người đến đây thăm chị chẳng có ai trông giống người yêu chị cả. Mà có rồi thì sao? Vẫn chưa kết hôn thì tôi vẫn có cơ hội."

"Bác sĩ Son, dừng thôi! Tôi thấy vết thương bị đau."

"Gì cơ?" _Seungwan ngồi bật dậy kiểm tra, cách lo lắng trông không phải đùa giỡn.

Joohyun đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt đang đùa cợt đột nhiên nghiêm túc, thêm vào đó là cách Seungwan chăm sóc cô suốt hai tuần qua. Joohyun thoáng nghĩ, người này liệu có bao nhiêu phần trăm thật lòng.

"Tôi... đùa thôi! Không bị đau."

"Đừng đùa như vậy chứ!" _Seungwan có chút tức giận, nhưng rồi lòng lại mềm nhũn ra khi nhìn dáng vẻ Joohyun với bộ quần áo bệnh nhân đang tròn mắt nhìn cô_ "Chị nghỉ ngơi đi, tôi có ca phẫu thuật."

...

Một cô y tá kiểm tra các chỉ số của Joohyun. Thường thì Seungwan sẽ làm đều này nhưng gần một ngày rồi Joohyun không nhìn thấy vị bác sĩ ngang ngược kia cũng có chút tò mò.

"Cô đang hồi phục rất tốt. Đúng là Bác sĩ Son có khác nhỉ? Chắc cô hạnh phúc lắm!"

"Gì cơ? Bác sĩ Son thì sao? Sao tôi phải hạnh phúc."

"Bác sĩ Son giỏi như vậy mà! Nhưng cô thật sự sẽ thấy hạnh phúc khi nhìn thấy dáng vẻ Bác sĩ Son lo lắng thế nào khi thấy cô được đưa vào phòng cấp cứu."

Joohyun kéo tay cô y tá lại trước khi người đó quay đi.

"Dáng vẻ em ấy thế nào? Kể tôi nghe đi! Để t-tôi... biết mà hạnh phúc chứ." _Joohyun vẫn hỏi dù biết cô y tá đó đang hiểu lầm nghiêm trọng.

"Ôi! Cô ấy đã la hét ầm lên vào hôm đó đấy! Lúc tim cô ngừng đập, bác sĩ Son vừa ép tim cho cô vừa luôn miệng gọi tên cô, cảm động lắm!"

Joohyun cũng thấy cảm động, dường như tim cô vừa hẫng đi một nhịp. Cô gặp Seungwan chỉ hơn hai tuần, nhưng Seungwan nói đã biết cô hơn một năm. Cô lại không biết nên hiểu như thế nào về cô bác sĩ kia. Người gì mà ngang ngược, nhưng cũng ấm áp, lúc nhìn rất ngầu, lúc thì nhìn cứ cợt nhã thế nào ấy.

Seungwan đúng lúc đó bước vào, cô y tá nhanh chân ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Seungwan.

"Chị buồn chán quá thì có thể trò chuyện với tôi này!"

"Bác sĩ Son bận lắm mà! Cả ngày hôm nay tôi đâu nhìn thấy Bác sĩ đâu mà trò chuyện." _Joohyun nhúng vai.

"Nghe như chị đang nhớ tôi ấy, cũng phải ai mà không nhớ tôi chứ, Bác sĩ Son được yêu quý lắm đó nha!"

"Đồ tự luyến."

"Đúng rồi tôi yêu bản thân lắm, nhưng mà tôi không ngại có tình địch là chị đâu!"

"Đồ điên này!"

Seungwan phì cười, bước đến ngồi hẳn lên giường bệnh cạnh Joohyun.

"Tôi nghiêm túc tán tỉnh chị đấy! Không phải đùa giỡn đâu." _Seungwan dịu giọng.

"Em nói thế với bao nhiêu bệnh nhân rồi!"

Lại nữa, Joohyun chắc là bệnh nghề nghiệp rồi, cảm giác không thể tin tưởng được, hỏi Seungwan như đang lấy lời khai vậy.

"Trung uý Bae, chị là muốn lấy lời khai của tôi sao? Tôi có bằng chứng minh mình thích chị một năm rồi đó."

Seungwan lấy trong túi áo điện thoại của mình, rồi tìm trong album ảnh thẻ công vụ của Joohyun được cô chụp lén một năm trước đưa cho Joohyun xem. Ánh mắt Joohyun đầy ngạc nhiên khi nhìn vào thời gian của bức ảnh được chụp. Cô thậm chí đã nhớ ra điều quan trọng khi đó.

"Không lẽ, em là bác sĩ khâu vết thương ở tay của tôi sao?"

Seungwan nghiêng đầu, cười thật tươi nhìn Joohyun.

"Suốt một năm rồi không có cơ hội gặp lại chị, tôi cũng phải tập trung cho công việc để trở thành bác sĩ phẫu thuật chính thức. Đột nhiên gặp lại chị trong hoàn cảnh toàn thân chị đầy máu, tim ngừng đập, trúng đạn nữa. Chị có biết lúc đó tôi đã cảm thấy hoảng sợ thế nào không?"

"Nhưng em chỉ gặp tôi một lần... sao lại...?" _Joohyun đã mềm lòng trước những lời nói chân thành kia, mà có khi là mềm lòng trước đó từ lâu rồi.

"Gặp chị một lần nhưng dành một năm để chắc chắn. Hơn nữa, sau khi cứu được chị, khoảnh khắc tim chị đập trở lại, tôi quyết tâm không được bỏ lỡ cơ hội nữa..."

Seungwan nhìn sự thay đổi trên vẻ mặt Joohyun cũng phần nào đoán được Joohyun nhất định sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Dù có không chấp nhận thì cô cũng sẽ mặt dày bám lấy thôi. Seungwan hôn lên má Joohyun một cái thật nhanh khi chị ấy lơ đãng một chút.

"Yah!"

"Trung uý Bae, tôi chỉ kiểm tra thân nhiệt cho chị thôi, đừng căng thẳng." _Seungwan giơ cao hai tay lên bắt chước tư thế đầu hàng vô điều kiện.

"Em lưu manh vừa thôi!" _Hai má Joohyun đã ửng hồng cả lên.

"Chị đừng giận, đừng động vết thương, tôi ra ngoài không chọc chị nữa."

Seungwan sợ mình đùa quá trớn khiến Joohyun bị động vết thương, cô chỉ mỉm cười ôn nhu rồi quay lưng đi ra ngoài.

"Son Seungwan! Đứng lại đó!" _Joohyun réo lên.

"Dù chị là cảnh sát thì cũng là bệnh nhân của tôi đấy!" _Seungwan quay lại cằn nhằn.

"Tôi chỉ muốn hỏi... Khi nào bác sĩ Son có thời gian hẹn hò?"

Seungwan mất hết năm giây cuộc đời để nghe câu nói của Joohyun, mất thêm năm giây nữa để phân tích thành phần câu, tốn hơn năm giây để hiểu được câu nói, phí phạm mười lăm giây để đứng lặng người nhìn Joohyun cười khúc khích, và Bác sĩ Son dùng một phút sau đó để bước đến hôn Trung uý Bae.

"Ngay bây giờ!"

Câu trả lời cho câu hỏi mà Joohyun hỏi một phút ba mươi giây trước đó. Dù có một loạt hoạt động cắt ngang nhưng Joohyun cũng nhận được câu trả lời mà mình muốn.

060621
End.

*ECG (thuật ngữ) : điện tâm đồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top