Nỗi đau hoá sự dịu dàng
Vị bác sĩ có mái tóc ngắn màu hạt dẻ bước đến khẽ gõ cửa phòng bệnh số 403. Cô chậm rãi bước vào, người ngồi trên giường bệnh vẫn bình thản đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt thơ thẩn ngắm nhìn tán cây trơ trụi vừa thay lá vào cuối thu.
"Chị cảm thấy thế nào?"
Joohyun nhìn về phía vị bác sĩ một lúc.
"Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."
Bác sĩ Son gật đầu, rồi bước đến bên mép giường lấy ống nghe từ trong túi áo blouse đeo lên tai.
"Bác sĩ là người đã ở đây khi tôi tỉnh dậy đúng không?"
Bác sĩ Son dừng mọi động tác, ngẩng lên nhìn bệnh nhân của mình với ánh mắt thoáng chút hy vọng.
"Chị nhớ sao?"
"Tôi nhớ mái tóc màu hạt dẻ này."
Joohyun nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đang ngồi trước mặt mình. Không hiểu vì sao đôi mắt cô ấy lại đượm vẻ u buồn như thế. Đôi mắt của một người có thể cùng lúc lộ rõ sự trông đợi song song cùng với sự tuyệt vọng và bất an. Dường như cô ấy đang gắng gượng để bản thân không trở nên yếu đuối, nhưng Joohyun lại nhìn thấy trong ánh mắt ấy là nỗi đau cần được xoa dịu.
Bác sĩ Son đưa tay lên vén vài lọn tóc của mình lên tai, rồi thuận tiện tháo khẩu trang y tế mà cô đang đeo xuống. Seungwan nở nụ cười mờ nhạt.
"Đúng vậy, là tôi."
"Đúng là bác sĩ Son thật, tôi còn tự hỏi đó là ai nữa."
"Có thể là ai được chứ."
Bác sĩ Son tiếp tục việc kiểm tra cho Joohyun. Các chỉ số vẫn còn chưa ổn định ở mức bình thường, đôi chân vẫn chưa lấy lại được cảm giác. Cô nhìn Joohyun, vẻ mặt bình thản của cô ấy càng khiến cô lo lắng hơn.
"Chân của chị vẫn chưa thể đi lại bình thường ngay được, đợi tình trạng ổn định chúng ta sẽ bắt đầu tập vật lý trị liệu. Chị phải nghỉ ngơi cho tốt mới mau chóng hồi phục được."
"Bác sĩ Son?"
"Vâng?"
"Tôi đã hôn mê trong bao lâu thế?"
Sóng mũi Seungwan hơi cay cay theo đó hơi nheo mắt lại. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tán cây phía ngoài kia từ khi còn rập lá cho đến lúc rơi rụng chẳng còn lại gì, một thân trơi trọi chờ mùa đông đến.
"Hai tháng, hai mươi chín ngày."
...
3 Tháng trước.
Trời mưa như trút nước, Seungwan phụi mạnh những giọt nước đọng trên vai áo rồi kéo vali đi thẳng vào sảnh sân bay. Sau khi hoàn tất thủ tục, điện thoại trong túi reo lên. Seungwan nhìn vào tên hiển thị trên màn hình rồi lờ đi. Lần đầu vừa kết thúc thì tiếng chuông lần hai vang lên. Seungwan cầm chặt điện thoại trong tay quyết định ấn nghe máy.
"Phải làm đến thế này sao?"
Người bên kia đầu dây lập tức lên tiếng.
"Bae Joohyun, em không muốn cãi nhau với chị nữa. Em sẽ về Canada một thời gian."
"Seungwan, chị đang trên đường đến sân bay. Chờ chị có được không? Chúng ta cần nói chuyện."
Seungwan nghe bên kia rất ồn ào, có lẽ do tiếng mưa quá lớn cộng thêm đang lái xe, nhưng cô không có tâm trạng để tâm.
"Không cần đến đâu, em không có chuyện gì để nói. Em sắp lên máy bay rồi, em muốn được yên tĩnh."
"Seungwan, Seungwan, cho chị năm phút thôi. Chờ chị năm phút phút thôi..."
"Em đã nói..."
Âm thanh ồn ào lấn át cả tiếng của Joohyun đang nói dứt quãng. Tiếng mưa sao có thể lớn đến thế, còn có cả tiếng ù ù khiến người ta hồi hộp. Chị ấy đang lái xe rất nhanh sao? Seungwan nhíu mày.
"Joohyun..."
Cô định nói gì đó nhưng không kịp. Tiếng còi inh tai, một tiếng va chạm, tiếng vỡ nát của thủy tinh, âm thanh ma sát của lốp xe xuống mặt đường nhựa cùng lúc vang lên.
"Joohyun!"
"JOOHYUN!"
"HYUN!"
Tiếng sấm vang lên xé toạc cả bầu trời. Seungwan run rẩy, trái tim cô nghẹn lại khi bên tai văng vẳng những âm thanh hỗn loạn đó.
...
Bác sĩ Kang quay lại phòng phẫu thuật khi chỉ vừa mới tan ca. Cô vừa chạy vừa gọi điện thoại nhờ sự giúp đỡ từ một vị giáo sư. Từ xa, trên dãy hành lang của phòng phẫu thuật, Seulgi đã nhìn thấy Seungwan quần áo ướt sũng, ôm mặt ngồi gục xuống trên ghế chờ.
"Seungwan? Cậu ổn chứ?"
Seungwan ngẩn lên, gương mặt tái nhợt, đôi mắt ươn ướt, đỏ ngầu, ngập tràn sự đau đớn.
"Seulgi!"
"Mình đã gọi cho giáo sư Baek nhờ rồi, chị ấy... sẽ ổn thôi!" Seulgi ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên lưng Seungwan. "Sao lại đến mức này?"
Seungwan thờ thẩn, nước mắt lăn dài trên đôi gò má.
"Tất cả là lỗi của mình! Là lỗi của mình..."
Seungwan cắn môi, cơ thể run lên bần bật.
"...Joohyun đang trên đường đến gặp mình, Seulgi à!..." Cô tự đấm vào ngực trái, gương mặt ướt đẫm nước mắt, bất lực oán trách. "Nếu mình không đòi bỏ về canada chị ấy đã không phải chạy đến. Nếu mình đồng ý đợi chị ấy thêm chút nữa Joohyun đã không phải gấp gáp đến thế... Joohyun, chị ấy, chị ấy đang đến gặp mình."
Seungwan nấc lên, sự oán giận bản thân, tự trách, hối hận cùng với nỗi sợ hãi, bất an đến cùng cực đang trào dâng trong cô. Seungwan khó khăn với cơn nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Seungwan à... Cậu thế này, Joohyun ở trong đó phải làm sao đây?"
...
"Tôi đưa chị đi dạo nhé!"
Seungwan trở lại phòng của Joohyun sau ca trực. Cô vẫn mặc áo blouse trắng và đẩy theo chiếc xe lăn đến tìm Joohyun. Buổi chiều thời tiết trở lạnh, bởi vì đã là cuối mùa thu rồi. Bác sĩ Son chu đáo mang theo khăn choàng cổ bằng vải len dày cho Joohyun. Cô đỡ Joohyun ngồi xuống xe lăn, choàng khăn lên cổ Joohyun rồi mới đưa cô ấy ra ngoài.
"Bác sĩ Son không bận sao?"
"Bây giờ thì có chút thời gian."
"Bác sĩ Son này?"
Joohyun ngẩng lên một chút gọi bác sĩ Son ở phía sau mình. Seungwan khẽ "ừm" một tiếng, vẫn chậm rãi đẩy xe lăn về phía trước.
"Chúng ta có từng quen nhau trước đây không nhỉ?"
Chân Seungwan chững lại, trái tim quặn lên đau nhói. Nhưng cô vẫn giữ vẻ trầm mặc cúi xuống nhìn Joohyun.
"Sao đột nhiên chị hỏi thế?"
"Bởi vì tôi có cảm giác bác sĩ Son rất quen thuộc."
"Chúng ta có..." Seungwan đẩy chiếc xe lăn qua khỏi bãi cỏ, hướng đến phía ghế đá gần tán cây trơ trọi mà Joohyun vẫn thường vô thức ngắm nhìn.
"Chúng ta có quen nhau! Nhưng chị chỉ vô tình quên mất thôi!"
"Tôi xin lỗi..." Joohyun mím môi, cảm giác có chút áy náy. "Tôi đã quên đi một số người, một số chuyện, tôi sợ mình quên đi ai đó quan trọng với tôi..."
Seungwan bước sang bên cạnh Joohyun, ngồi xuống ghế đá rồi nở nụ cười dịu dàng.
"Không cần phải xin lỗi, không phải lỗi của chị. Quên đi cũng không sao, tôi sẽ xây đắp lại những ký ức mà chị vô tình đánh rơi."
Không hiểu vì sao, lời nói ngọt ngào ấy lại chất chứa bi thương đến thế. Joohyun lại chìm đắm vào ánh mắt của Seungwan. Ánh mắt dường như vũ trụ rộng lớn vô tận và Joohyun thấy mình trôi lơ lửng giữa những nỗi đau sâu thẳm bên trong Seungwan. Joohyun không thể hiểu, bởi vì cô đã quên mất, quên mất bản thân mình trong thế giới của Seungwan. Cô tò mò muốn biết, muốn thấu hiểu, nhưng ở giữa không gian không trọng lực đó, cô không có bất kỳ mảnh ký ức nào để bám víu vào, mọi thứ dường như trống rỗng, mơ hồ và lạc lõng.
Joohyun thở dài, nhìn về phía bầu trời đang chuyển màu.
"Chúng ta quen biết nhau thế nào?"
"Tôi sẽ kể mọi thứ, nhưng đợi tình trạng sức khỏe chị thật sự ổn định. Chị chỉ vừa tỉnh lại thôi Joohyun."
...
Seungwan gần như chuyển đến bệnh viện sống kể từ khi Joohyun hôn mê. Công việc ở bệnh viện vốn rất bận, cộng thêm việc cô không thể an tâm rời mắt khỏi Joohyun. Suốt thời gian Joohyun hôn mê, Seungwan luôn ngủ trong phòng bệnh của cô ấy.
Hơn hai tháng, Joohyun đột nhiên có biểu hiện tích cực, các bác sĩ đều khẳng định với Seungwan rằng Joohyun sẽ sớm tỉnh lại. Cho đến một đêm cách đây vài ngày, Seungwan trở lại phòng của Joohyun vào buổi tối, chị ấy có những phản ứng mạnh hơn. Seungwan gần như hốt hoảng. Dù bản thân là một bác sĩ, nhưng cô đã không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có thường ngày.
Sau lần phản ứng mạnh đó, Joohyun đã thật sự tỉnh lại. Dường như là gom hết sự cố gắng trong tinh thần để mở mắt trở lại. Seungwan thấy nước mắt Joohyun lăn dài.
Joohyun trở nên hoảng loạn, nhìn mọi thứ xung quanh mình rồi ôm đầu hét lên đau đớn. Kim truyền dịch cùng các thiết bị như quấn quanh chị ấy, siết chặt đến choáng ngợp. Joohyun đã không còn nhớ Seungwan là ai nữa. Joohyun đã mất đi một đoạn ký ức nào do sang chấn hậu chấn thương.
Dù các bác sĩ đã đưa là lời giải thích rằng có thể chỉ là tình trạng tạm thời nhưng Seungwan dường như sụp đổ sau bao nhiêu ngày gắng gượng khi chị ấy nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ.
"Cô là bác sĩ điều trị của tôi sao?"
"Đúng vậy...Tôi là bác sĩ của chị." Seungwan cay đắng.
...
Seungwan không thể ngủ ở phòng bệnh của Joohyun được nữa sau khi chị ấy tỉnh dậy. Cô chuyển về ngủ ở phòng nghỉ dành cho nhân viên của bệnh viện. Nhưng chỉ đến nữa đêm, Seungwan sẽ lại giật mình tỉnh giấc. Phần vì lo lắng, phần vì có lẽ nỗi bất an về Joohyun đã ám ảnh cô sau ngày hôm đó. Có lẽ, Seungwan sẽ mãi mãi tự trách bản thân mình không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình được.
Seungwan đi đến phòng bệnh 403. Đứng tần ngần ngoài cửa hồi lâu, nhìn thấy qua ô kính trên cánh cửa Joohyun đã ngủ say. Không biết có nên vào hay không? Joohyun là người dễ thức giấc mà. Cuối cùng cô vẫn quyết định đẩy nhẹ cửa bước vào.
Seungwan ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Bàn tay muốn chạm vào gương mặt kia nhưng lại rụt rè giữa khoảng không.
"Em nhớ chị, Joohyun. Dù chị ở đây, ngay trước mắt em, nhưng sao em vẫn thấy nhớ chị nhỉ? Nhớ đến mức không thể ngủ ngon một ngày nào suốt ba tháng qua. Em nhớ chị. Ước gì chị cũng nhớ em." Seungwan thì thầm giữa sự tĩnh lặng của màn đêm.
Seungwan nhẹ nhàng đứng dậy, cúi người dịu dàng đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán Joohyun.
"Ngủ ngon."
...
Joohyun nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đang ngồi gọt táo cho mình. Sao bác sĩ lại chăm sóc bệnh nhân đến mức này cơ chứ? Nếu đã từng quen biết nhau, thì giữa cô và bác sĩ Son là mối quan hệ thế nào? Vì sao cô luôn cảm thấy canh cánh trong lòng, còn vị bác sĩ kia luôn mang dáng vẻ khổ sở. Joohyun càng nghĩ càng thấy mơ hồ, cộng thêm giấc mơ đêm qua của cô khiến cô nghe tiếng tim mình đập mạnh.
Sao lại mơ thấy cô ấy hôn mình nhỉ?
Nhưng chắc gì đó chỉ là giấc mơ? Joohyun thoáng đỏ mặt.
"Chị sao thế? Cảm thấy không khỏe sao?"
"Không có!" Joohyun ngượng ngùng quay đi.
Bác sĩ Son lo lắng, nhưng giây sau Joohyun đã nhìn cô bằng ánh mắt như vừa rồi.
"Tôi muốn hỏi... Tối qua bác sĩ Son có ghé qua phòng bệnh không?"
Seungwan chột dạ, dao gọt trái cây theo sự bối rối đó mà sượt lên ngón tay. Seungwan rít lên.
"Bác sĩ Son, không sao chứ?"
Joohyun rướn người, bởi vì chân vẫn chưa thể cử động mạnh được nên thân trên khó khăn nghiêng về phía Seungwan. Cô cầm lấy tay Seungwan, vị bác sĩ theo đó mà đưa tay về phía Joohyun để cô tư thế cô ấy được thoải mái.
"Sao không cẩn thận thế này?"
"Không sao."
"Cũng may là không cắt sâu."
Seungwan không mảy may quan tâm đến vết thương của mình, điều cô quan tâm là dáng vẻ lo lắng của Joohyun giống hệt trước đây mỗi khi cô vào bếp vô ý cắt trúng tay. Seungwan cười nhưng khóe mắt lại hoe đỏ. Joohyun cũng nhận ra điều đó.
"Chắc là không phải mơ rồi!"
"Sao cơ?"
"Tối qua, bác sĩ Son có đến thăm tôi đúng không?"
"..."
"Chúng ta, từng yêu nhau đúng không?"
Seungwan cố nén nước mắt, cong môi cười.
"Không phải từng yêu, chúng ta vẫn đang yêu nhau! Chị chỉ là vô tình quên thôi!"
Joohyun nhìn gương mặt ánh lên nổi xót xa của Seungwan mà trong lòng cũng trở nên nặng nề. Dường như Joohyun lại rung động, nếu trước kia cô yêu Seungwan, thì hiện tại, vẫn là cô ấy khiến tim cô loạn nhịp. Thì ra, ở bất kỳ thời điểm nào, dù đau khổ hay hạnh phúc, trong mọi khoảnh khắc đều là cô ấy.
...
"Seulgi! Cậu để mắt đến Joohyun hộ mình nhé! Mình có hẹn xem nhà vào buổi chiều."
"Mình biết rồi! Cậu yên tâm đi."
Cúp điện thoại, Seungwan lái xe đến chỗ Park Sooyoung. Bên thi công đã bàn giao cách đây một tuần nhưng cô vẫn chưa có thời gian để đến xem nhà mới. Ngôi nhà nhỏ ở cách xa bệnh viện hơn ba mươi phút lái xe, nếu không bị tắt đường.
"Chị định bao giờ thì chuyển đến?" Quản lý Park hỏi khi tra chìa khóa cổng.
"Để xem đã!"
Seungwan đi vào, nhìn một lượt căn nhà đã được hoàn thiện, đúng như mong đợi của cô. Căn nhà có cổng rào màu xanh, có một khoảng sân nhỏ ở phía trước. Không lớn nhưng ấm áp. Ngôi nhà mà cô muốn đưa Joohyun về cùng, dưới một mái nhà, của riêng hai người thôi.
Nhưng người ta có đồng ý không mà cô mơ tưởng. Seungwan cười buồn.
"Chị muốn chuyển vào trước mùa đông không? Em sẽ liên lạc dịch vụ vận chuyển giúp."
"Chị muốn cùng Joohyun chuyển vào. Nếu một mình thì thôi đi! Huống chi Joohyun chỉ mới tỉnh lại."
"Chị ấy vẫn chưa nhớ gì sao?"
"Ừm."
"Định đợi đến khi nào? Chị vẫn còn tự trách bản thân à?"
"Đều do chị nhất thời tức giận, không biết trân trọng hiện tại. Bây giờ đến nhìn Joohyun chị cũng cảm thấy nhớ chị ấy da diết. Nhưng dù thế nào chị cũng cảm thấy may mắn, quên mất chị cũng được, mãi mãi không nhớ ra chị cũng được, chỉ cần Joohyun vẫn bình an là tốt rồi."
"Chị đừng tự trách nữa. Ở cạnh chăm sóc chị ấy. Joohyun quên đi quá khứ thì sao chứ? Chị trở thành hiện tại của chị ấy, trở thành tương lai của chị ấy là được thôi. Chỉ cần là chị, thì ở thời điểm nào cũng không quan trọng nữa rồi!"
Seungwan cười như được an ủi.
"À, Joohyun có nhớ em đấy. Hôm trước Joohyun có nhắc đến tên em."
"Omo! Chị Joohyun nhớ em hả? Chị nói xem năm nay em sẽ bán được bao nhiêu căn nhà, có phải em sắp giàu rồi không?"
"Đúng rồi, vậy giảm giá nhà cho chị nữa đi!"
"Uầy! Được rồi, dịch vụ vận chuyển miễn phí. Cần thì liên lạc."
...
Seungwan ghé qua cửa hàng nội thất chọn ít đồ dùng trong nhà rồi mới quay trở lại bệnh viện. Cô đi thẳng lên phòng 403 trước khi nghĩ đến việc khác. Không thấy Joohyun ở trong phòng, Seungwan vội vã lấy điện thoại gọi cho Seulgi. Chân chị ấy vẫn chưa thể đi lại bình thường nếu không có người đưa ra ngoài thì chị ấy đi đâu được chứ?
Seungwan chạy khắp sân bệnh viện để tìm Joohyun. Seulgi trùng hợp có lịch khám nên không rõ Joohyun đã đi đâu. Seungwan chạy đến tán cây chỗ ghế đá lần trước thì thấy Joohyun đã tự lăn bánh xe đến đó rồi.
"Bác sĩ Son?"
Seungwan ôm mặt, ngồi gục xuống. Sự sợ hãi, bất an luôn bao trùm lấy tâm trí cô, Seungwan sắp chết ngạt với những nỗi lo lắng thấp thỏm đó.
"Bác sĩ Son. Cô tìm tôi sao?"
Seungwan thở hắt một cách nặng nhọc, cô bước đến, khụy gối xuống bên cạnh Joohyun rồi ôm lấy cô ấy. Cô nghĩ, mình không thể gắng gượng thêm nữa, Seungwan muốn được ôm Joohyun vào lòng thế này, vuốt ve mái tóc đằng sau gáy cô ấy. Không phải chỉ bởi vì muốn che chở, bảo vệ cho Joohyun, mà còn vì Seungwan muốn an tâm hơn, muốn dẹp đi nỗi nơm nớp lo sợ khi không có chị ấy trong vòng tay mình.
"Bác sĩ Son? Cô đang khóc sao? Đừng khóc."
"Xin lỗi..."
Seungwan dời ra, tay quẹt đi dòng nước ấm nóng trên má.
"Do tôi hoảng quá nên mới thế."
"Bác sĩ Son lo lắng cho tôi sao?"
Seungwan khẽ gật đầu.
"Cũng đúng thôi, tôi với bác sĩ Son từng là người yêu mà."
"Đừng gánh nặng về chuyện đó..."
Joohyun đưa tay chạm lên môi Seungwan chặn lại.
"Tôi không nhớ chuyện giữa chúng ta, nhưng tôi biết mình đã yêu em như thế nào. Dù tâm trí có quên đi nhưng trái tim tôi thì không như thế. Tôi vẫn rung động vì em, nhìn thấy em đau khổ tim tôi cũng thắt lại. Nỗi đau của em, tôi cũng có thể cảm nhận được."
Joohyun di chuyển bàn tay mình mơn trớn đôi gò má Seungwan. Cô biết mình đang nghĩ gì, làm gì, và tình cảm của mình đối với người kia là thế nào. Khoảng thời gian qua cũng đủ để cô biết sự chân thành và tình yêu của cô ấy đối với cô ra sao. Joohyun biết tất cả.
"Em luôn lén đến thăm tôi vào buổi tối, em hôn nhẹ lên trán tôi rồi thì thầm chúc ngủ ngon. Em luôn lo lắng cho tôi đến mức tôi cảm thấy em luôn căng thẳng vì điều đó. Sao tôi có thể không hiểu được chứ?"
"Joohyun..."
"Tôi quên đi mất một đoạn ký ức của chúng ta rồi, nhưng em cũng có thể cùng tôi tạo nên những ký ức tốt đẹp khác mà, Seungwan..."
Seungwan hai mắt ướt đẫm, dần nhòe đi, nước mắt cứ thế không ngừng trào ra. Sự mạnh mẽ, bình thản cô cố gắng dựng nên trong một khoảnh khắc đã sụp đổ hoàn toàn. Hệt như một đứa trẻ, Seungwan ôm lấy bàn tay Joohyun ngồi khóc một lúc lâu.
...
Sau một tháng luyện tập, Joohyun đã có thể đi lại, sức khỏe cũng gần như hồi phục hoàn toàn. Tiết trời cũng chuyển hẳn sang đông.
Seungwan dìu Joohyun đến chỗ xe của mình, rồi mở cửa đỡ Joohyun bước vào. Dù Joohyun đã có thể đi lại mà không cần gậy hỗ trợ nhưng Seungwan vẫn luôn chìa tay ra đỡ lấy chị bất kể khi nào.
"Mình về nhà của em, hay nhà của chị?"
Joohyun được xuất viện sau hơn bốn tháng, ở viện lâu đến mức cảm thấy sợ cái mùi của bệnh viện rồi.
"Về nhà mình. Nhà của chúng ta."
Seungwan lái xe đến ngôi nhà của cô và Joohyun. Tháng trước cô quyết định gọi cho Sooyoung thuê dịch vụ chuyển nhà. Cô cũng mua nội thất cơ bản đầy đủ. Chuyển vào mùa đông thế này thật tốt, vừa đủ ấm cho cả hai mà.
"Đây là nhà của chúng ta sao?"
Joohyun bước xuống xe, đứng trước cổng nhà thất thần một lúc. Cô chắc chắn chưa từng có ký ức về ngôi nhà này.
"Em muốn chuyển vào cùng chị nên mới chần chừ mãi. Hôm nay cứ thế vào ở luôn đi."
"Là nhà mới luôn sao?"
"Ừm. Vẫn còn trả góp đấy!"
Seungwan cười, một tay cầm túi đồ, một tay nắm lấy tay Joohyun kéo đi.
"Chị xem, ngôi nhà có cổng màu xanh mà em thích. Chị có thể trồng hoa ở khoảng sân trống đằng kia. Mỗi ngày chị có thể tưới hoa vào buổi sớm nắng đẹp, em và chị có thể cùng nhau ngồi đọc sách dưới mái hiên mỗi khi mưa rơi, thi thoảng chúng ta cũng có thể cùng nhau mở tiệc nướng ngoài trời. Bếp đủ lớn cho hai chúng ta cùng nhau nấu ăn, phòng cũng đủ ấm để chị không lạnh vào mùa đông. Em chỉ mới đặt những thứ cơ bản nhất vào thôi, còn lại em muốn cùng chị chăm chút cho ngôi nhà của chúng ta. Chị thấy thế nào?"
Joohyun vòng tay ôm ấy Seungwan, hơi thở nhè nhẹ phả ra sự ấm áp.
"Chỉ cần có em, thế giới của chị liền trở nên dịu dàng."
...
Seungwan thức dậy trong căn phòng mới, chăn ga cũng vẫn còn đậm mùi hương ngọt ngào. Bên ngoài dường như có tuyết rơi. Seungwan khẽ dời cánh tay mình ra khỏi đầu Joohyun, nhưng lập tức người kia đã rút vào cô ôm chặt lại. Seungwan bất lực phì cười, cúi xuống cọ mũi mình lên trán Joohyun.
"Lạnh lắm!" Joohyun nhừa nhựa.
"Bên ngoài có tuyết rơi rồi."
Joohyun nhắm chặt mắt ngẩng lên, chóp mũi chạm vào cằm của Seungwan.
"Năm nay lại để lỡ tuyết đầu mùa nữa rồi!"
"Năm trước chị cũng vì ngủ sớm mà bỏ lỡ. Năm nay tuyết cũng rơi lúc giữa đêm."
"Thôi lạnh chết đi được. Ngủ bên cạnh em vẫn thích hơn."
Seungwan cười rồi hôn lên trán Joohyun. Cô vén chăn bước xuống giường. Hôm nay là ngày nghỉ lên không cần phải đến viện.
Bữa sáng đơn giản chỉ với bánh mì phết bơ nướng giòn, một ly sữa vừa đủ ấm. Seungwan trở lại phòng kéo rèm cửa. Ánh sáng yếu của buổi sáng mùa đông không làm chói mắt. Tuyết bên ngoài rơi phủ kín mặt sân, những bông tuyết trắng vẫn rơi lất phất. Seungwan im lặng ngắm nhìn hồi lâu, không vội vã gọi Joohyun dậy.
Khoan đã!
Dường như Seungwan vừa bỏ qua điều gì đó.
Joohyun vừa nãy nói gì nhỉ?
Năm trước Joohyun cũng để lỡ ngày tuyết rơi đầu tiên vì ngủ sớm.
Nhưng đó là chuyện của năm trước.
Trọng điểm ở đây là sao chị ấy biết năm trước chị ấy và cô bỏ lỡ tuyết đầu mùa.
Seungwan ngồi xuống lay Joohyun dậy.
"Joohyun! Joohyun! Vừa nãy chị nói gì?"
Joohyun vẫn cuộn người trong chăn lười biếng nhắm chặt mắt.
"Joohyun!"
"Hả?" Joohyun mơ màng, kéo chăn trùm qua đầu.
"Chị nói chúng ta bỏ lỡ tuyết đầu mùa năm trước sao?"
"Ừm ~"
"Sao chúng ta lại bỏ lỡ."
"Chị buồn ngủ." Joohyun giọng ngáy ngủ mơ hồ trả lời. Cũng không biết có phải đang trả lời cho câu hỏi của Seungwan hay không.
"Chị gặp em khi nào?"
"Yah! Yên cho chị ngủ thêm năm phút!"
"Joohyun! Chị gặp em lần đầu tiên khi nào? Ở đâu?"
"Bốn năm trước. Bệnh viện. Bác sĩ! Được chưa?" Joohyun cằn nhằn.
Joohyun vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Seungwan vui đến ngây người một lúc lâu.
"Joohyun, chị nhớ lại tất cả rồi!" Khoé mắt cô lại cay cay.
Seungwan kéo chăn, nằm trở lại giường rồi vòng tay ôm lấy Joohyun. Sự hạnh phúc đột ngột lan tỏa như khu vườn chờ nở hoa gặp mưa xuân tưới tẩm. Seungwan nâng mặt Joohyun hôn lên trán cô ấy, rồi hôn lên tóc, lên má lên cả chóp mũi lành lạnh của Joohyun, hôn bao nhiêu cũng cảm thấy chưa đủ.
"Cho chị ngủ thêm năm phút đi mà ~"
End.
261121
__________________________
Thanks for 200fl 🥰
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top