Người mà tôi đợi rất lâu đã đến rồi!


[...]

Seulgi ngồi đối diện nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt cảm thương. Tôi cầm lấy chai rượu gạo rót thêm rồi cười nhàn nhạt với cậu ấy.

"Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó. Mình không phải đang đau khổ vì tình yêu đâu."

"Vậy là đang vui nên mới rủ mình đi uống rượu?"

Tôi lườm Seulgi, rồi uống cạn chén rượu của mình.

"Dừng lại đi Seungwan, đơn phương tiến sĩ Bae chỉ tổ tự tổn thương bản thân."

Nghe xong lời Seulgi nói, sóng mũi tôi chợt thấy cay cay. Tôi nhìn vào một điểm vô định nơi tấm bạt ánh cam trong quán rượu rồi trầm lặng một lúc lâu.

Tôi là sinh viên năm cuối được đến thực tập tại viện nghiên cứu Sinh học đã được mấy tháng nay. Sau bao nhiêu nỗ lực tôi đã có thể nắm chắc tấm vé được giữ lại làm việc ở viện nghiên cứu. Nhưng vấn đề khiến tôi rối rắm hơn hết chính là tình cảm của tôi dành cho một vị tiến sĩ ở viện nghiên cứu đó.

Chị ấy là Bae Joohyun, một tiến sĩ trẻ tài giỏi ở phòng nghiên cứu thực vật học. Tôi gặp chị vào những ngày đầu thực tập ở đó, rồi dần dần đem lòng yêu mến chị. Bae Joohyun là người trầm tính, ít nói. Thay vì cảm thấy chị lạnh lùng xa cách, thì tôi lại thấy trong mắt chị phảng phất cô đơn và một chút ưu buồn.

Sau khi đến phòng nghiên cứu được vài tháng, tôi thành công tiếp xúc nhiều hơn với Joohyun, và chị ấy cũng nói chuyện thoải mái với tôi hơn. Nếu chị ấy cứ mãi xa cách có lẽ tôi đã không chìm đắm đến mức không cách nào dừng lại được thế này.

...

Tôi nhớ lại chuyện hôm nay, khi tôi giúp Joohyun mang đồ về nhà của chị. Joohyun vừa chuyển đến một căn hộ mới gần viện nghiên cứu hơn nên muốn chuyển ít tài liệu còn để ở văn phòng về nhà. Chính tôi là người đề nghị giúp chị sắp xếp lại chúng, Joohyun cũng không từ chối.

"Đặt tạm đâu đó đi Seungwan."

Tôi theo lời chị đặt thùng carton xuống góc phòng. Nhà chị vẫn trống trơn chẳng có gì nhiều, nội thất chỉ ở mức cơ bản. Căn nhà với gam màu lạnh, toát lên sự cô đơn, lạnh lẽo bao trùm giống như người sở hữu nó vậy, thứ duy nhất tôi nghĩ chị đã đúng khi mua nó chính là chiếc đèn với ánh sáng màu vàng ấm áp đặt trong góc phòng ngủ.

"Tiến sĩ Bae. Chị có muốn dọn tài liệu lên kệ không?"

Tôi hỏi vọng ra.

"Em cứ để bừa ở đấy là được rồi."

Có vẻ như chị bận gì đó trong bếp, tôi thở dài với sự tùy tiện của vị tiến sĩ kia nên quyết định sắp xếp số tài liệu từ thùng carton lên kệ cho chị ấy.

Bàn làm việc của Joohyun đặt ở trong phòng ngủ, có lẽ chị ấy thường xuyên làm việc khuya. Tôi nhìn một lượt trên mặt bàn, điều không nên thấy lại vô tình nhìn thấy. Khung ảnh màu gỗ vuông vức đặt trên bàn không bám một hạt bụi nào. Trong ảnh có hai cô gái mặc áo cử nhân, là ảnh tốt nghiệp của Joohyun và người đó, người mà Joohyun quan trọng hơn cả. Người đó, cùng lúc lại là giảng viên ở trường đại học của tôi, cô Choi Se Young.

Lòng tôi nặng trĩu, tôi đứng lặng người hồi lâu.

"Seungwan... Uống chút nước đi."

Joohyun từ phía sau bước đến. Hẳn là chị nhận ra điều gì đó qua đôi mắt hơi ửng đỏ của tôi, nhưng chị vẫn thế, im lặng.

"Cô Choi là người đó sao ạ?"

Câu hỏi mà tôi vốn đã nhận được câu trả lời sau khoảng lặng của chị. Tôi thở dài rồi đặt nốt tập tài liệu lên kệ.

"Em phải về viện nghiên cứu rồi, gặp lại chị sau."

"Tôi đưa em về." Joohyun vội nói.

"Không cần đâu ạ. Em sẽ đi tàu điện."

Nói rồi tôi rời khỏi nhà chị, cũng chẳng đến viện nghiên cứu như lời tôi nói mà gọi cho Seulgi cùng đi uống chút rượu.

Seulgi cùng được giữ lại viện giống như tôi, cậu ấy là bạn thân của tôi, chuyện tôi đem lòng yêu tiến sĩ Bae từ đầu đến cuối đều có sự chứng kiến của cậu ấy. Seulgi không phản đối, nhưng cũng không có vẻ gì là ủng hộ, bởi vì trong đoạn tình cảm này, tôi vốn là người đến sau, người đơn phương, người được định sẵn là sẽ đau lòng nhiều hơn.

[...]

Tôi đã nghe kể rất nhiều về người Joohyun từng yêu. Sau khi mối tình dài ấy kết thúc thì Joohyun trở nên thu mình lại như bây giờ. Thật lòng mà nói thì Joohyun khó có thể mở lòng với tôi cũng đúng, trải qua một đoạn tình cảm sâu đậm, tổn thương, đau khổ, tất cả những vết thương vẫn còn âm ỉ trong tim, làm sao mà chị ấy lại có thể có một trái tim đầy nhiệt thành để yêu một ai khác nữa chứ.

Vậy nên, lần đầu tiên khi tôi nói rằng tôi thích chị, tôi đã nhận lại sự từ chối dịu dàng đến mức tôi không thể nào oán trách được.

"Tiến sĩ Bae, hôm nay chị đến viện sớm thế?"

Tôi tỏ ra như không có gì như mọi ngày đặt một ly cacao nóng lên bàn chị ấy, rồi nở một nụ cười thay câu chào buổi sáng.

"Em luôn đến sớm hơn tôi nhỉ?"

"Bởi vì em muốn đến sớm hơn chị."

Tôi nói rồi cầm bản báo cáo đến phòng thí nghiệm làm việc.

"Seungwan, buổi chiều có thời gian đến trường đại học gặp giáo sư Baek không?"

Một vị tiền bối hỏi tôi khi tôi vừa đẩy cửa bước vào.

"Em đi sao ạ?" Tôi tự chỉ vào mình, hỏi lại lần nữa.

"Ừ, xem có ai rảnh đi cùng em không?"

"Tôi đưa em đi."

Giọng Joohyun từ phía sau khiến tôi giật mình quay người lại. Joohyun bước lại gần hơn khiến tôi cứ như run lên.

"Buổi chiều tôi rảnh."

"Vâng?"

"Vậy thì tốt quá, có tiến sĩ Bae đi thì em không cần lo rồi Seungwan."

"Vâng ạ."

Tôi máy móc đáp lại, Joohyun đi lướt qua tôi bước đến chỗ kính hiển vi rồi ngồi xuống, dáng vẻ quen thuộc trong phòng thí nghiệm mà mỗi ngày tôi đều nhìn thấy.

Tầm ba giờ chiều, Joohyun lái xe đưa tôi đến trường đại học. Chị cùng tôi gặp giáo sư Baek để nói về luận văn tốt nghiệp của tôi và báo cáo của viện nghiên cứu. Sau khi nói chuyện xong về luận văn của mình tôi ra ngoài trước để Joohyun trao đổi thêm vài việc với giáo sư Baek. Tôi ra băng đá ngồi đợi chị, cô Choi từ xa bước đến hỏi thăm tôi. Tôi có chút bối rối. Cô Choi chính là người tiến cử tôi với giáo sư Baek, để tôi có cơ hội thực tập ở viện nghiên cứu Sinh học, nhưng cô ấy cũng là người khiến lòng tôi nặng nề những ngày qua.

"Em chào cô!"

"Công việc ở viện nghiên cứu tốt chứ Seungwan."

"Vâng. Nhờ có cô mà em mới có cơ hội được làm việc ở viện. Mọi thứ đều rất tốt ạ."

"Chuyện của em với vị tiến sĩ đó thế nào?"

Tôi sững lại. Tôi từng tâm sự với cô rằng Joohyun là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều ở viện, tiến sĩ Bae rất tốt, tiến sĩ Bae tài giỏi ra sao, sự ân cần pha chút lãnh đạm của tiến sĩ Bae khiến tôi đổ gục ngay từ những ngày đầu như thế nào. Vậy mà tôi nào có ngờ, người mình từng tâm sự lại chính là người yêu cũ của tiến sĩ Bae. Sự thật trớ trêu này khiến tôi không thể nào nuốt trôi, rõ ràng cô biết tỏng hết rồi, nhưng cô vẫn tỏ ra mình là người ngoài cuộc không liên quan gì khiến tôi thấy khó chịu.

"Chuyện đó, em vẫn đang cố gắng."

Tôi nhận thấy nét mặt cô có chút biến đổi khi tôi thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích với tiến sĩ Bae.

"Seungwan?..."

Tôi nghe tiếng chị gọi, dường như định nói gì đó nhưng Joohyun lại nhíu mày lại khi nhận ra người đang đứng nói chuyện với tôi là cô Choi Se Young.

"Lâu rồi không gặp, Joohyun ah."

Ây! Thật là, cái cách cô Choi gọi "Joohyun ah" lọt vào tai tôi có chút nhức nhói!

"Cũng đâu có lâu lắm."

"Cậu đến trường có việc gì à?"

Tôi đưa mắt nhìn Joohyun vừa vặn chạm mắt với chị.

"Có chút việc gặp thầy Baek." Joohyun đi về phía tôi. "Em còn việc gì nữa không?"

"Không ạ."

"Vậy tôi đưa em về."

"Vâng!" Tôi gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, chị ấy có đang cố ý nói thế cho cô Choi nghe không?

"Mình về đây. Tạm biệt." Joohyun quay đầu nói với cô Choi rồi dứt khoát bước đi.

"Joohyun!"

Cô gọi lại. Tôi cũng dừng bước theo Joohyun.

"Cậu sẽ đến chứ?"

Tôi nghe được hơi thở Joohyun không còn đều đều nhưng bình thường, có chút không thông, giống như có gì đó chắn ngang khí quản.

"Tháng sau, cậu sẽ đến đám cưới của mình chứ?"

Tôi tròn mắt sửng sốt. Nhưng tôi không nên thể hiện sự ngạc nhiên quá mức của mình. Tiến sĩ Bae lại càng trầm tĩnh, mắt chị vẫn không chút dao động.

Joohyun xoay người, nở nụ cười nhàn nhạt. Tôi biết nụ cười đó chất chứa rất nhiều ưu tư của chị.

"Nếu cậu gửi thiệp mời, mình nhất định sẽ đến."

[...]

Tiến sĩ Bae và cô Choi bên nhau từ thời đại học, tôi không biết tình cảm của họ sâu nặng ra sao, nhưng tôi chắc chắn Joohyun sẽ dành hết lòng cho người mình yêu. Tôi vẫn không thể hiểu được nguyên nhân sâu xa của chuyện này. Tôi nghe tiền bối trong viện kể lại, cô Choi đột nhiên bỏ đi du học, để Joohyun chờ mất ba năm. Sau khi trở về, tưởng như họ lại tái hợp nhưng không bao lâu sau cô Choi thông báo sẽ kết hôn cùng người khác. Tiến sĩ Bae mất một thời gian để vực dậy tinh thần, rồi mới có thể thản nhiên đối mặt. Tôi thật muốn bước vào thế giới của chị ấy để xoa dịu chị, nhưng tình cảm tôi dành cho Joohyun nhiều bao nhiêu tôi lại càng thấy bản thân mình do dự bấy nhiêu.

Tôi từ viện nghiên cứu trở về nhà. Cả ngày hôm nay tôi không hề gặp Joohyun, cũng không biết chị đã đi đâu. Muốn quan tâm chị, muốn được biết chị đang làm gì, nhưng lại không có đủ tư cách để can thiệp vào cuộc sống của chị, tôi bây giờ chính là ở trong hoàn cảnh đó.

Chuông điện thoại reo vài hồi, là của Seulgi gọi đến. Tôi nhận cuộc gọi từ cậu ấy, nghe qua loa rồi mặc áo khoác vào vội vã ra ngoài.

Bắt taxi chạy đến quán rượu mà tôi và Seulgi thường đến.

"Sao lại say đến mức này?" Tôi bước đến, thở hắt một cái, cau mày nhìn tiến sĩ Bae đang gật gù trên bàn.

"Mình ngăn thế nào cũng không được. Đột nhiên gọi mình ra cùng uống rượu, từ đầu tới cuối chị ấy một mình uống sạch chỗ này."

Tôi nhìn số chai soju trên bàn mà ngạc nhiên. Seulgi nói xong thì cầm lấy áo khoác đứng dậy thanh toán.

"Mình phải quay lại viện nghiên cứu, của cậu thì cậu tự lo đi!"

"Yah! Cái gì mà của mình chứ?" Tôi lầm bầm.

Đợi Seulgi đi rồi tôi mới ngồi xuống bên cạnh chị, rót một ly soju uống cho ấm người. Bên ngoài trời lạnh như thế mà chị chẳng chịu giữ ấm gì cả. Tôi mở áo khoác của mình xoay người Joohyun mặc vào.

"Như thế này khiến tôi khó xử quá!"

Đột nhiên Joohyun lên tiếng trong lúc tôi xỏ tay áo vào tay chị. Joohyun nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt chị trượt xuống môi tôi. Chị khẽ tiến gần hơn khiến tôi vô thức nắm chặt vạc áo khoác.

"Joohyun... Chị nhầm em với cô Choi rồi!"

Chị hôn lên môi tôi. Hơi ấm phả ra nhẹ nhàng, hương rượu thoang thoảng bủa vây tâm trí tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng trái tim mình đau nhói. Môi chị chạm môi tôi, nước mắt tôi lăn dài.

Hẳn là chị đau khổ vì chuyện của cô Choi và hôn lễ của cô ấy. Hôm nay chị uống rất nhiều, uống nhiều đến mức không nhận thức được chuyện mình đang làm nữa. Tôi thở dài bất lực sau nụ hôn của chị. Joohyun tựa lên vai tôi yên tĩnh ngủ. Tôi đành phải cõng chị ra ngoài đón taxi rồi đưa chị về nhà.

Tôi ngủ lại nhà Joohyun để trông chừng chị, tôi không thể để một người say sỉn thể kia một mình được. Cả đêm đó, tôi lăn lộn trên sofa, không thể chợp mắt bởi những cảm xúc mà chị đã gieo vào tôi.

...

Buổi sáng, Joohyun thức dậy khá sớm, chị nhăn mặt, hai tay ôm lấy đầu. Uống cho nhiều vào rồi đau đầu thì đáng lắm. Tôi đứng tựa vào cửa nhìn chị rên rỉ.

"Lẽ ra chị nên rủ em đi uống chứ không nên để em là người thu dọn tàn cuộc như vậy!"

"Giật cả mình! Seungwan?"

"Chứ chị nghĩ là ai?"

À, phải rồi! Phải là Choi Se Young mới đúng nhỉ? Nhắc đến lại thấy da đầu tê ẩm.

"Em ở đây cả đêm sao?"

Tôi nhướng mắt, rồi ra ngoài dọn đồ ăn sáng cho chị.

"Xin lỗi, vì tôi mà làm phiền em rồi."

"Rửa mặt đi rồi ăn sáng. Lát nữa em còn có tiết học ở trường."

Lát sau, Joohyun ngồi yên vị trên ghế ăn cháo rồi uống nước giải rượu. Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của chị vào buổi sáng khiến tôi cứ bồi hồi không yên. Tôi nhận ra mình thích chị quá nhiều.

"Em về đây."

"Để tôi đưa em đến trường."

"Không cần đâu. Em tự đi tàu điện được rồi. Chị còn mệt thì nghỉ ngơi đi."

Bởi vì trong lòng tôi còn rất nhiều ấm ức nên tôi không thể nào tươi cười với chị như mỗi sáng tôi thường làm. Tôi xoay người đi.

"Seungwan..." Chị gọi tôi lại.

"Vâng?"

"Trên bàn làm việc tôi còn một bản báo cáo chưa kiểm tra lại. Em mang về kiểm tra giúp tôi nhé!"

Joohyun đột nhiên nhờ vả khiến tôi nghĩ ngợi mất vài giây. Có lẽ hôm nay chị thật sự mệt nên tôi đã ngay sau đó gật đầu vào phòng tìm bản báo cáo. Tập báo cáo đặt ngay ngắn giữa bàn như chờ tôi đến mang đi vậy. Tôi vô thức lia mắt nhìn một lượt, rồi không tin vào mắt mình, tôi lại nhìn qua bàn làm việc của chị một lượt nữa. Tấm ảnh của Joohyun và cô Choi đã không còn trên bàn nữa. Nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi không dấu vết. Tôi chớp chớp mắt đứng thất thần tay vẫn nắm chặt bản báo cáo.

"Sao thế? Nhìn thấy chưa?" Joohyun từ phòng khách lên tiếng.

"À vâng! Rồi ạ."

Tôi mím môi, một tia vui vẻ chợt ánh lên trong tôi.

"Em về đây!"

"Seungwan!"

"Còn gì nữa sao ạ?"

"Cũng không có gì... Cuối tuần chúng ta cùng ăn cơm đi!"

"Tiến sĩ Bae?"

"Vâng?"

"Chị còn say hả?"

Đột nhiên chị cúi đầu khẽ cười. Tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Sao lại cười như thế, tôi biết làm sao đây?

[...]

Đúng như đã hứa, cuối tuần, sau khi xong việc viện nghiên cứu, Joohyun lái xe đưa tôi về, chị ghé qua siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn.

"Tiến sĩ Bae, chúng ta có thể đi ăn ở ngoài mà, sao đột nhiên chị lại muốn nấu ăn ở nhà thế?"

"Sao thế? Em không muốn ăn đồ tôi nấu à?"

"Không phải ý đó ạ."

Tôi tự vả miệng mình. Được vậy thì còn gì bằng nữa chứ.

Chị mang hai túi đồ lớn về nhà, dáng vẻ nhỏ nhắn ném mọi thứ lên bàn trông đáng yêu lắm. Tôi tháo giày rồi giúp chị sửa soạn cho bữa tối. Bầu không khí giữa hai chúng tôi khiến tôi không quen lắm. Joohyun biết tôi thích chị, cũng từng từ chối tôi một lần, giữa chúng tôi không phải bạn bè, càng không phải mối quan hệ yêu đương. Joohyun không nói, tôi cũng không dám mở lời thêm lần nào. Nhưng tôi khó chịu vì cái không khí bây giờ, giữa chúng tôi. Chị cũng có tình cảm với tôi có đúng không?

Tôi nhìn bóng lưng của Joohyun hồi lâu với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Tôi bước đến vòng tay ôm lấy Joohyun từ phía sau. Chị giật mình rụt vai lại, tay dừng hẳn việc đảo thức ăn trong chảo.

"Seungwan..."

"Như thế này một lúc thôi được không?" Tôi dụi vào vai chị. Mùi hương tựa như loại thảo mộc nào đó thoang thoảng qua cánh mũi.

"Em đợi chị mở lòng với em có được không? Em có thể đợi chị không, Joohyun?"

Tôi tham lam siết chặt vòng tay của mình hơn một chút. Trái tim vô thức đập liên hồi.

"Em biết chị vẫn còn nhớ về người đó. Nhưng... em có thể đợi đến lúc chị thật sự có thể mở lòng với em."

Chị chạm lấy bàn tay tôi, chậm rãi xoay người lại. Hốc mắt chị đỏ lên, ánh mắt nhìn sâu vào mắt tôi, trượt dần, trượt dần xuống môi tôi, từng lần chuyển động đều khiến tôi nhận ra dấu hiệu của một nụ hôn. Tôi không nghĩ chị đang say lúc này, và tôi đang tự hỏi, lần trước liệu chị có thật sự nhầm lẫn không?

Joohyun càng tiến gần, con tim tôi run lên kịch liệt. Tôi không tránh né, Joohyun cũng không dừng lại.

Môi chị vẫn còn cách môi tôi một khoảng an toàn thì chuông điện thoại của chị reo lên.

Đúng lúc nhỉ?

Chị dời ra, còn tôi vô thức nhìn vào màn hình điện thoại. Lẽ ra tôi không nên nhìn thì hơn. Tên "Se Young" hiện trên màn hình khiến tim tôi nhói lên.

Joohyun nhìn tôi, tôi hiểu chị đang cảm thấy khó xử. Tôi cười dịu dàng.

"Mình nghe đây."

"..."

"Cậu đang ở đâu?" Joohyun lại đưa mắt nhìn về phía tôi, chị khẽ cau mày.

Tôi mơ hồ đoán được nội dung cuộc trò chuyện đó. Tôi thở dài trong im lặng.

"Được rồi, mình sẽ đến đó."

Joohyun tắt điện thoại, mím môi khó khăn mở lời. Tôi tỏ ra như không có gì, lên tiếng trước.

"Là cô Choi sao? Có chuyện gì thế ạ?"

"À, Se Young, cậu ấy uống say..."

"À... Chị mau đến đó đi." Tôi cười nhưng hai tay đã vô thức nắm chặt vạt áo của mình khiến nó nhăn nhúm.

"Seungwan, đợi chị một chút, chị đưa Se Young về rồi sẽ lập tức quay về."

"Không đâu ạ! Em nên về thì hơn!"

"Seungwan, đừng như vậy mà."

Tôi thật sự ấm ức. Tôi thừa nhận mình mãi không thể là ưu tiên của Joohyun. Tôi đến sau và vị trí của tôi sẽ mãi đứng sau cô ấy.

"Không! Em sẽ về! Chị đi gặp cô Choi đi, đừng để cô ấy chờ."

"Seungwan..."

"Em tự biết vị trí của mình ở đâu. Em nói sẽ chờ chị nhưng không có nghĩa là em không biết đau lòng. Từ đầu đến cuối là do em đơn phương chị, em không có quyền trách móc, càng không muốn tức giận bất kỳ ai. Em phải về nhà rồi."

Tôi phải về thôi. Về đúng vị trí của mình.

Tôi bỏ đi, khi cánh tay chị vương ra trong khoảng không.

Tôi không muốn đứng trước mặt chị rơi nước mắt.

Tôi không muốn nhìn thấy chị bỏ đi trước mắt tôi.

Đoạn tình cảm này, vốn biết trước sẽ đau lòng, tại sao tôi vẫn cố dấn thân vào chứ?

Cũng do tôi thôi. Tôi đã khóc ở trạm chờ xe buýt một lúc lâu, rồi bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.

[...]

Tôi dự định sẽ nghỉ một ngày, bởi vì tôi không có chút tâm trạng nào để đến viện gặp Joohyun. Vén màn cửa sổ cho có ánh sáng, thuận tiện vươn vai một cái. Tôi sửng sốt khi nhìn thấy Joohyun đang đứng bên dưới nhìn lên. Bây giờ chỉ mới sáu giờ sáng thôi, bên ngoài vẫn đang rất lạnh, tôi không kịp suy nghĩ, vội vã chạy xuống.

"Trời lạnh như vậy chị đứng đây làm gì?"

Tôi nhìn cô gái khịt mũi liền vài lần liền khiến tôi xót xa.

"Yah! Sao chị gọi em không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời?"

"Có sao?" Tôi vội lấy điện thoại từ trong túi ra xem.

Có thật này, nhưng mà... Tôi thở hắt một cái.

"Chị nhắn lúc ba giờ sáng sao? Nếu em trả lời chắc chắn là nằm mơ rồi."

"Ừ nhỉ..."

"Ử nhỉ?" Tôi bật lại.

Nhìn Joohyun run lên vì lạnh tôi cũng chẳng nỡ hằn hộc với chị làm gì. Tôi đưa tay kéo chị vào nhà, tốt bụng pha một ly cacao nóng đặt vào tay chị. Người thế này chị lại không chịu yêu, người nửa đêm say mèm vừa gọi một tiếng đã lập tức chạy đến. Đồ ngốc!

"Chị không đưa Se Young về."

"Hả?" Tôi máy móc hỏi lại.

"Hôm qua chị đến đó nói chuyện rõ ràng với Se Young rồi chị gọi cho chồng chưa cưới của cô ấy đến đón cô ấy về!"

"À..."

Tôi nén sự vui vẻ lại, nét mặt vẫn bình thản hóp một ngụm cacao nóng. Joohyun là đang giải thích với tôi!

"Chuyện hôm qua, chị xin lỗi."

"Chuyện đó, có gì mà phải xin lỗi chứ."

"Với cả... Chị không xếp hạng vị trí của em trong lòng chị."

Tôi thấy mặt Joohyun ửng đỏ, hai tay chị lộn xộn với chiếc cốc trên tay, chị ấy đang ngại ngùng nói ra những lời ấy. Tôi suýt đứng tim. Thì ra tiến sĩ Bae cũng có mặt đáng yêu này. Tôi tự biết mình không xong rồi.

Đáng sợ nhất không phải là không biết chờ đến bao giờ mà là vì vài lời nói của người đó khiến bản thân cam tâm tình nguyện chờ đợi. Tôi nguyện ý lạc vào thế giới của Bae Joohyun, thế giới quá đỗi xinh đẹp và mê hoặc tôi, tựa như một khu rừng nhỏ bí mật mà tôi không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai vậy, cũng chẳng thể nào tìm thấy lối thoát.

"Hôm nay, chúng ta cùng ăn cơm có được không?"

"..."

[...]

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành việc bảo vệ luận văn, sau đó là chính thức tốt nghiệp. Ngày tôi làm lễ tốt nghiệp cũng là ngày cô Choi cữ hành hôn lễ. Tôi đã nói chị nên đến tham dự thì hơn, dù sao lễ tốt nghiệp cũng chỉ là nhận tấm bằng thôi. Nhưng dù vậy tôi cũng có chút buồn khi không có Joohyun bên cạnh.

"Seungwan, mình thích cậu!"

Cậu nam sinh cùng lớp với tôi chìa bó hoa lớn trước mặt tôi, công khai bày tỏ tình cảm. Tôi thở dài một cái, rồi tôi nhìn thấy phía sau lưng cậu ấy là Joohyun đang cầm hoa đứng nhìn về phía tôi. Hai mắt tôi hẳn là sáng lên ngay lập tức. Tôi không thể giấu được sự hạnh phúc khi nhìn thấy chị.

"Cảm ơn cậu... nhưng người mà tôi đợi rất lâu đã đến rồi!"

Tôi lách qua cậu ấy, chạy thật nhanh về phía Joohyun. Chị dang tay ra đón lấy tôi bổ nhào tới. Tôi ôm chầm lấy chị, Joohyun siết chặt hơn cái ôm giữa cả hai.

"Xin lỗi chị đến muộn."

"Không muộn! Không muộn chút nào!" Giọng tôi nghèn nghẹn. "Hôn lễ đã xong rồi sao?"

"Chưa, nhưng chị phải đến lễ tốt nghiệp của em chứ!"

Chị chìa bó hoa về phía tôi, môi vẽ một nụ cười thật tươi.

"Seungwan, chúc mừng tốt nghiệp."

"Cảm ơn chị, Joohyun. Hoa đẹp lắm."

Tôi lần nữa ôm lấy chị, rồi nắm lấy tay chị đan tay mình vào đó.

"Nhưng mà... quà đâu? Quà tốt nghiệp của em."

"À... Chị vội quá nên..."

Joohyun bối rối, vẻ mặt khiến tôi thích thú.

"Em thích gì? Chị sẽ tặng bù cho em..."

"Em thích chị!"

"..."

"Em thích chị, tiến sĩ Bae."

"..."

"Em rất thích chị, Joohyun!"

"..."

"Em thích chị, có được không?"

Sau một lúc ngẩn ngơ cùng một tràn lời tỏ tình của tôi, chị cười dịu dàng đáp lại tôi bằng nụ hôn lên trán.

"Được rồi, từ giờ, chị là của em!"

[...]

Khung ảnh trên bàn làm việc của Joohyun giờ đã là ảnh của tôi và chị vào ngày tốt nghiệp của tôi. Mãi sau này tôi mới biết, ngay từ đầu Joohyun đã rung động

Lần đầu tiên tôi tỏ tình, chị từ chối bởi vì chưa đủ chắc chắn để mở lòng.

Sau khi chắc chắn rồi lại không dám bày tỏ.

"Sao chị không nói từ đầu."

"Em cứ hiểu lầm chị còn yêu Se Young thôi. Lần đó, bức ảnh trên bàn bởi vì không có thời gian dọn dẹp nên mới để em nhìn thấy. Sau đó, chị cố tình nhờ em tìm báo cáo là vì muốn em nhìn thấy chị dọn bức ảnh đó rồi. Chị thể hiện là thích em từ đầu rồi mà..."

"Vậy lúc chị say rượu là..."

"Không nhầm lẫn gì đâu nhé! Chị hôn..."

Tôi chặn câu nói của chị bởi nụ hôn của mình, bởi vì tôi hiểu hết tất cả rồi. Từ giờ, Joohyun là của tôi rồi, tôi cần gì phải làm rõ ràng những chuyện trước kia nữa chứ.

051221
End.

___________________________
Tui định viết thành một fic dài nhưng mà toi làm biếng quớ :))) tha lỗi cho sự lười biếng này và enjoy nó nhe 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top