Khoảng thời gian tươi đẹp của hai ta

Xin chào, tôi là Son Seungwan. Tôi sẽ bắt đầu nói về câu chuyện của tôi và cô ấy ngay bây giờ đây. Không vì bất cứ điều gì cả, tôi chỉ là muốn ghi lại khoảng thời gian tốt đẹp mà tôi đã cùng cô ấy trải qua.

1.

Tôi vẫn chưa biết mình nên nói về chuyện này như thế nào. Chị ấy là Bae Joohyun, tôi thậm chí còn chưa tìm hiểu rõ chị ấy, vậy mà hai chúng tôi đang trong mối quan hệ hẹn hò. Giữa chúng tôi không bắt đầu từ tình yêu, càng không có ý nghĩ sẽ duy trì mối quan hệ này bằng tình yêu.

Tháng 8 bầu trời trong vắt, thích hợp để chạy trốn. Tôi mang theo tổn thương chồng chất chạy đến Jeju để trốn tránh hiện thực. Bỏ tiền thuê một căn phòng trọ dài ngày, cùng lúc đó tôi quen biết với Joohyun. Chị ấy là chủ quán trọ ven biển. Căn nhà chỉ có vài phòng, có hơi cũ kỹ, hình như là được xây cất từ rất lâu rồi được tận dụng làm phòng cho thuê.

Vừa đến nơi thì tôi sốt li bì suốt một đêm, Joohyun vất vả chăm sóc tôi một đêm. Ngay khi khỏi ốm tôi đã cùng chị ấy uống rượu. Ban đầu là dùng lý do cảm ơn vì đã chăm sóc tôi để mời chị ấy. Nhưng chúng tôi uống hơn ba chai thì mọi việc thay đổi.

Tôi uống kém hơn chị nhiều. Uống một lúc thì hai má nóng hừng hực. Tôi vốn không phải kiểu nói nhiều khi say, nhưng đột nhiên hôm nay như cắn phải ớt. Tôi cứ hỏi chị đủ chuyện trên đời.

Joohyun trông trưởng thành và chững chạc lắm. Gương mặt chị rất thành thục, uống chút rượu vào làm hai má hơi ửng lên lại càng trông xinh đẹp. Ban đầu tôi cứ tưởng rằng chị đã lập gia đình, nhưng giờ mới biết chị sống một mình ở đây. Không bạn bè cũng không thân thích gì cả. Nếu có cũng chỉ là vài người hàng xóm xung quanh giúp đỡ thăm hỏi nhau, chẳng có lấy một người thân nào bên cạnh.

Tôi lấy làm lạ.

"Sao cô Joohyun lại từ bỏ mọi thứ ở Seoul rồi chạy đến nơi này thế?" Khi ấy chúng tôi vẫn chưa thân lắm, tôi lịch sự dùng kính ngữ.

Chị nhấp một ngụm rượu rồi chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn tôi. Dáng vẻ thờ ơ mà buông thả. Tôi ngồi cạnh chị càng cảm thấy say thêm.

"Vì tôi không cậy mạnh chứ sao? Tôi không thể sống mệt mỏi như thế mỗi ngày được. Tôi thấy trái tim mình như ai đó đào đi một lỗ trống. Sâu hoắm như hố đen vũ trụ. Không còn chút nhiệt huyết nào để tiếp tục nữa."

Tôi nghĩ mình hiểu lý do vì sao trong chị lạnh nhạt với mọi thứ như thế, có lẽ bắt nguồn từ nguyên nhân chị rời Seoul để đến nơi này. Tôi không hỏi nhiều về chuyện ấy nữa, chúng tôi nói chuyện thêm một lúc thì lên giường.

Đúng vậy, lên giường. Chính tôi là người chủ đầu mời mọc, chị cũng chẳng từ chối. Đó là một quyết định lỗ mãn đến chừng nào. Tôi vừa trải qua một mối quan hệ đầy thương tổn, lại chọn cách thức này để quên đi nhưng mệt mỏi kia. Nghĩ lại ngay từ ban đầu, giữa hai chúng tôi chẳng ai xuất phát từ cảm xúc chân thành dành cho đối phươnq, nếu có, hẳn là vì tôi có thiện cảm tốt đẹp với chị. Joohyun chăm sóc tôi lúc tôi phát sốt, còn ở cạnh tôi lúc tôi thể hiện sự khổ sở như thế này đây.

Chúng tôi khá hợp nhau, Joohyun rất ít nói, ở cạnh chị tôi tìm được khoảng thời gian bình tâm lại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy chúng tôi đã xác định mối quan hệ. Tôi không có dự tính gì cho việc này cả. Nhưng vẻ mặt thờ ơ nhưng không xảy ra chuyện gì của Joohyun khiến sự tự tôn của tôi bị đánh động. Tôi kéo tay chị, đưa ra lời đề nghị táo bạo.

"Chúng ta hẹn hò đi. Joohyun."

Joohyun nhìn tôi, bằng ánh mắt khó hiểu. Không biết lúc này chị có coi thường tôi hay không. Hay chị sẽ nghĩ tôi có vấn đề đầu óc. Tôi cũng biết chính mình có vấn đề. Một lời đề nghị bốc đồng và trẻ con biết mấy.

"Thôi đi. Đây là chuyện tôi tình em nguyện, tôi không phải kiểu người sẽ gây rắc rối cho em. Tôi không cần em đơn phương chịu trách nhiệm." Joohyun cư xử rất thẳng thắn.

Tôi níu lại tay chị. Không để Joohyun rời đi.

"Không. Tôi không nghĩ đến trách nhiệm gì cả. Tôi... thật lòng đề nghị hẹn hò. Không có bất kỳ ràng buộc nào giữa hai chúng ta cả. Tôi chỉ đơn giản muốn cùng ai đó trải qua khoảng thời gian tốt đẹp khi ở đây thôi."

"..."

Joohyun nhìn tôi bằng ánh mắt mờ mịt. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe bị mắng là đồ điên hay đại loại thế. Bởi tôi biết, đó là một đề nghị ích kỷ và bốc đồng. Tôi muốn cùng ai đó trải qua thời gian yêu đương thì có thể vơ bừa cô chủ trọ thế này sao? Thật lòng thì tôi không nghĩ vậy. Nếu đổi lại không phải Joohyun mà là một ai khác, có lẽ tôi đã không làm thế. Joohyun mang đến cho tôi cảm giác yên tĩnh, giống như một chú mèo lười biếng nằm trên bệ cửa. Lúc ngẩng lên lặp tức nhìn thấy, nhưng sẽ không ồn ào phiền đến thế giới riêng của người khác. Tôi lúc này đơn giản nghĩ mình cần một người như thế ở bên cạnh. Tôi hèn nhát trốn tránh hiện thực nên tôi không muốn ai đó đào sâu vào nội tâm gai góc của tôi. Tôi sợ sẽ lại tổn thương lần nữa, tôi càng sợ mình không thể gượng dậy nổi.

Cuối cùng Joohyun vẫn đồng ý với lời đề nghị hẹn hò của tôi.

Thật lòng mà nói thì tôi không trông chờ gì vào mối quan hệ này. Một mối quan hệ không xuất phát từ tình yêu, không ràng buộc lẫn nhau, không hứa hẹn, càng không kỳ vọng, liệu có khiến người ta trông đợi không? Nhưng Joohyun lại khiến tôi thay đổi suy nghĩ đó.

2.

Tôi đến thuê phòng được bốn ngày thì trả phòng, chuyển sang ngủ cùng phòng với Joohyun. Mỗi sáng đều thức dậy trong cái ôm của chị ấy. Đôi khi chị gọi tôi dậy, có đôi khi để tôi ngủ thỏa thích. Bất kỳ lúc nào tôi thức dậy đều có sữa nóng cùng đồ ăn sáng chuẩn bị cho tôi. Tôi tự hỏi làm sao mà chị có thể chu đáo đến thế.

Thỉnh thoảng tôi có thể hiện tình cảm với Joohyun. Còn chị chưa từng chủ động làm thế bao giờ. Có vẻ như chị vẫn đặt ra một giới hạn cố định cho mối quan hệ của cả hai.

Tôi ở cùng Joohyun được gần nửa tháng thì nhận ra vấn đề tâm lý của chị ấy. Đó là điều tôi không ngờ tới nhất. Nghĩa là, nếu chẳng may mối quan hệ này khiến chị ấy tổn thương điều đó sẽ khiến tôi áy náy đến cuối đời mất.

Buổi tối như thường lệ tôi vẫn luôn là người chìm vào giấc ngủ trước. Bên ngoài dường như có mưa. Không khí lạnh tràn vào khiến tôi thức giấc vào giữa đêm. Không biết từ khi nào hình thành thói quen tìm hơi ấm từ người bên cạnh, nhưng một khoảng trống lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo.

Tôi rời giường, cứ nghĩ Joohyun chỉ đi uống nước hay gì đó, một lúc lâu không thấy chị quay lại. Lúc ấy khoảng hai giờ sáng. Tôi đi vào bếp thì nhìn thấy Joohyun đang ngồi ôm gối rút vào một góc bếp. Tôi hoảng hốt chạy đến. Trong bếp tối tăm nhưng vẫn có thể nhận ra thuốc rơi bừa trên sàn nhà. Một cốc nước lăn lóc nằm bên cạnh. Joohyun bất lực tựa đầu vào tường, lộ vẻ mệt mỏi, đau đớn.

Tôi cuống quýt hỏi đã xảy ra chuyện gì? Không biết vì chị không muốn nói cùng tôi hay không còn đủ sức để giải thích. Joohyun vươn tay ra ôm lấy tôi. Chị im lặng, hơi thở nặng nhọc vùi mặt vào vai tôi. Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ mệt mỏi này của Joohyun, tuy trước đó chị vốn trong lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ, tôi vốn nghĩ đó là tính cách. Có vẻ như tôi chẳng hiểu gì về Joohyun. Sau chuyện này, tôi lại càng thấy tò mò, nếu chị không gánh vác sự mệt mỏi nào đó liệu Bae Joohyun sẽ sống cuộc sống như thế nào?

"Chị đã ổn hơn chưa? Mình về phòng nhé." Tôi vỗ về vai chị, thì thầm.

Thú thật thì lúc đó tôi đã rất lo lắng, thậm chí sợ Joohyun sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi ôm Joohyun về phòng ngủ, cho đến sáng vẫn ngồi bên cạnh trông Joohyun. Vẻ mặt chị dần dần bình tĩnh, thứ gì đó trong tôi cũng chậm rãi biến đổi mà tôi chẳng hay biết gì.

Đến sáng hôm sau, tôi đã đến quán ăn gần đó mua cháo hải sản nóng về. Đó là quán ăn mà Joohyun rất thích. Chị đã đưa tôi đến đó ăn vài lần. Khi trở về thì Joohyun đã thức dậy. Sắc mặt tốt hơn nhiều, còn nói cảm ơn tôi rất nhiều lần.

Tôi không từ bỏ đề tài ngày hôm qua. Tiếp tục hỏi chị.

Joohyun im lặng ăn cháo, một lúc sau giống như quyết định gì đó mới ngẩng lên nhìn tôi.

"Tôi được chẩn đoán là rối loạn trầm cảm."

Chiếc muỗng trên tay tôi rơi bộp xuống. Trái tim tôi dường như đông cứng lại. Khiến tôi không nói được gì.

"Tôi từng có công việc ổn định ở Seoul. Đó là công việc liên quan đến viết lách. Nhưng tôi không thể tiếp tục theo đuổi nó. Tôi không tìm được mục đích sống, lại bắt đầu phủ định bản thân. Sau đó đã xảy ra chút chuyện ở chỗ làm việc. Bài viết của tôi gây tranh cãi. Tôi không thể chống đỡ được nữa. Mỗi ngày đều sống trong một vòng lặp vô tận, tôi không biết phải nói với ai, đến khi có người bên cạnh thì tôi lại không biết phải nói gì. Sau đó tôi không thể ngủ được, dẫn đến đầu liên tục đau nhức. Cho đến một ngày tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Một mình ở trong bệnh viện gần một tuần. Sau khi xuất viện tôi đã quyết định từ bỏ tất cả ở Seoul để đến Jeju."

Bầu không khí giữa hai chúng tôi trầm xuống. Tôi cúi đầu. Có vẻ như chuyện tôi trải qua chẳng là gì cả, chia tay vì bị phản bội, khổ sở, chán nản nhưng tôi vẫn có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Còn Joohyun dường như nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

"Thật ra gần đây tôi đã tốt hơn rồi. Tôi chỉ duy trì uống thuốc đều đặn. Chỉ là hôm qua đột nhiên đau đầu, sau đó.. sau đó tôi gặp chút ảo giác nên mới khổ sở như thế. Xin lỗi đã khiến em vất vả trông chừng tôi một đêm."

"Không sao. Chỉ là... Chuyện có hơi ngoài tưởng tượng của em. Nếu chị thấy khó chịu vì lời đề nghị trước đây của em thì hãy lập tức nói cho em biết... Em..."

"Không. Seungwan. Tôi chưa từng nghĩ vậy. Gần đây chuyện vui vẻ nhất trong cuộc sống của tôi là được quen biết em. Ý tôi là... em đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì cả, tôi sẽ không vì vấn đề tâm lý của mình ảnh hưởng đến em, cũng không lấy đó ràng buộc em. Tôi. Tôi biết giữa hai chúng ta không thật sự... Tôi cũng không trông đợi gì cả. Ai sẽ lại yêu một người có vấn đề tâm lý như tôi, tôi vốn biết rõ điều đó. Nên em hãy quên chuyện đó đi và tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp khi ở đây. Tôi cũng biết em gặp phải chuyện không vui, tôi không thể giúp được gì, nếu có thể khiến em thấy thoải mái thì tôi cũng đã nhận lại sự vui vẻ rồi rồi."

Joohyun mang theo sự bối rối trong ánh mắt nhìn tôi. Chị nói rất nhanh, hầu như toàn bộ đều là phủ định bản thân và lo nghĩ đến cảm giác của tôi. Đã là lúc nào rồi mà chị còn quan tâm chuyện tôi sẽ cảm thấy thế nào cơ chứ? Chị nên nghĩ cho bản thân một chút chứ. Điều đó nghĩa là gì chị biết không? Nghĩa là chị vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trầm cảm. Chị chỉ đang cố che giấu đi nội tâm đang trống rỗng của chị thôi.

Joohyun, có vẻ như chúng ta gặp nhau ở thời điểm không một ai hoàn chỉnh về tâm lý, nên em nghĩ rằng có phải khoảng thời gian tốt đẹp mà em muốn trải qua chính là cùng nhau chữa lành trái tim đầy thương tổn đang gắng gượng mỗi ngày này hay không?

3.

Ngoài lần đó ra thì Joohyun không có gì đặc biệt thay đổi cảm xúc. Chúng tôi ở bên cạnh nhau khá tốt, về mọi thứ. Thật đấy, Joohyun là cô gái sẽ cho đối phương cảm giác ấm áp và hạnh phúc, nhưng có vẻ chị không biết cách khiến bản thân hạnh phúc. Tôi đoán thế, vì khoảng thời gian bên chị tôi gần như quên đi mọi khổ sở do mối tình cũ gây ra.

Gần đây tôi phát hiện cảm xúc đối với mối quan hệ giữa tôi và Joohyun có chút thay đổi. Tôi bắt đầu chú ý đến Joohyun nhiều hơn. Tôi sẽ thấy khó chịu nếu vài vị khách đến thuê phòng đùa cợt với chị ấy.

À, à. Phải rồi. Có một anh chàng bác sĩ ở gần đó thường đến tìm chị ấy. Với đủ thứ lý do. Tôi thấy khó chịu cực kỳ ấy. Nhưng cũng không biết phải nói thế nào. Ban đầu chính tôi đã nói sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào trong mối quan hệ này. Đột nhiên tôi có cảm giác tự lấy đá đập chân mình.

Joohyun dường như biết tôi không thích, chị hỏi tôi là đang ghen đó sao. Tôi liền chối đây đẫy, tôi nói vì nhìn anh ta không vừa mắt. Rồi thẹn quá hoá giận, tôi ôm lấy hai má Joohyun hôn ngấu nghiến. Vậy mà Joohyun cũng chiều theo tôi, để mặc tôi đòi lấy.

Chị thì thầm bên tai tôi, ngày mai sẽ bảo với anh bác sĩ kia rằng chị không bị ốm, cũng không thích sữa đậu nành của anh ta mang đến. Trái tim tôi mềm nhũn, giống như sóng biển xô đẩy làm nó đập loạn nhịp. Rung động là từ ngữ diễn tả cảm giác tôi lúc này, tôi dần chìm đắm trong ý cười tràn đầy sự cưng chiều của Joohyun.

Sau đó cũng không thấy anh chàng bác sĩ kia đến nữa. Tôi âm thầm vui vẻ.

Thỉnh thoảng tôi đăng vài bức ảnh chụp lên mạng xã hội. Bạn bè thể hiện sự vui vẻ khi thấy tôi trở lại với trạng thái tốt. Hôm nay, tôi cùng Joohyun đến chợ ven biển chọn hải sản. Trong lúc chị ấy vào cửa hàng mua gì đó, tôi đứng chụp ảnh bên ngoài. Tôi đăng ảnh chụp lúc đi dạo biển cùng Joohyun kèm theo dòng trạng thái tốt đẹp. Ảnh đăng được chưa lâu, tâm trạng tôi tụt dốc không phanh khi nhìn thấy hình ảnh lễ cưới của người kia.

Tôi cầm trên tay điện thoại thất thần một lúc lâu. Joohyun từ đâu đi đến nắm lấy tay tôi cùng về nhà.

"Đã xảy ra chuyện gì thế Seungwan?"

Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, cố kìm nén, tôi bật khóc. Không vì cô gái kia lựa chọn người khác mà không phải tôi. Mà khóc cho khoảng thời gian tôi đã lãng phí, dốc hết hơi sức để bảo vệ mối quan hệ mà chỉ mình tôi cố gắng. Tôi khóc cho chính bản thân tôi ngớ ngẩn dành hết niềm tin, đánh đổi cả thời gian và tâm sức để nhận lại toàn lừa gạt và thương tổn.

Joohyun yên lặng nghe tôi than thở, áo chị bị nước mắt tôi làm ướt một mảng. Đợi tôi ngừng khóc, Joohyun mới xoa xoa đầu tôi, lau đi nước mắt rồi dịu dàng nắm lấy tay tôi.

"Đến giờ cơm rồi, chúng ta về nhà, hôm nay có món ngon cho em này."

Về đến nhà, tôi nằm bất động không còn chút sức lực. Khách đến thuê trọ đến nhận phòng, Joohyun lại bận rộn xoay sở trong bếp. Cơn buồn bực cũng nhanh chóng trôi qua, tôi đến giúp chị ấy tiếp đón khách trọ. Có vài vị khách thuê hôm nay trả phòng. Một cô gái trông giống kiểu người làm nghệ thuật đến chào hỏi tôi. Cô ấy họ Kang, đang là hoạ sĩ tự do. Sau khi thanh toán tiền phòng xong thì Joohyun cũng xong việc trong bếp. Cô Kang xé từ tập tranh mang theo bên người cô ấy đưa cho chúng tôi. Cô ấy nói vô tình nhìn thấy tôi và Joohyun trên bờ biển nên đã tự tiện vẽ lại. Giờ thì tặng cho chúng tôi. Hy vọng chúng tôi có được hạnh phúc.

Trông ánh mắt cô ấy tràn đầy sự ngưỡng mộ, tôi lân lân cảm giác tự hào khi nhìn vào bức tranh được tặng. Joohyun nhìn bức vẽ rất lâu, môi còn lưu nụ cười hài lòng đến tận khi tôi đến lay lay vai chị. Tôi cũng nhìn ngắm bức tranh ấy, hình ảnh của hai chúng tôi ở bờ biển hoàn toàn thay thế bức ảnh cưới kia trong đầu óc tôi lúc nào chẳng hay.

Joohyun bày bữa trưa lên. Chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau. Gần như quên bẵng đi mất mình vừa khóc lóc một trận. Trên bàn kha khá món, đều là làm từ hải sản tươi được mua ở chợ ven biển. Còn có cả cua ngâm tương. Tôi ồ lên ngạc nhiên.

"Là cua ngâm tương! Sao lại có cua ngâm tương ở đây?" Tôi hỏi bằng giọng thích thú.

"Lần trước nghe em nói từng ăn cua ngâm tương rất ngon ở Jeju. Tôi nghĩ em sẽ thích. Quán ăn của bác Kim là nổi tiếng món này đó. Em thử đi."

Tôi rất bất ngờ vì chị nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt như thế. Việc ghi nhớ sở thích nhỏ nhặt của ai đó ấy, thỉnh thoảng lại khiến đối phương ngạc nhiên về điều đó, việc đó thật sự rất cảm động đấy.

Tôi ăn rất ngon, món ăn đã rất lâu chưa ăn một lần nào nữa. Nhưng nhìn một lúc Joohyun cũng chưa hề động đũa vào món cua ngâm tương nên tôi đã hỏi.

"Chị không thích món này sao? Em không thấy chị ăn. Rất ngon. Không phải nhường em như thế!"

"A. Không phải. Vì tôi không thể ăn món này, tôi không ăn được."

"Hả? Vậy... tại sao?"

"Nhìn em ăn ngon thì tôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Ăn nhiều vào."

Tôi ngẩng ra. Dùng đũa chọt chọt vào thịt cua. Không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào nữa.

"Chị biết không? Trước đây em đã rất thích món này. Nhưng cô ấy không thích, thái độ cô ấy cũng không tốt lắm. Nên em đã nghĩ sau này không ăn món này nữa là được. Bây giờ đột nhiên nghe chị nói thế, khiến em cảm thấy cua ngâm tương hôm nay ngon không tả nổi."

Joohyun mỉm cười thấu hiểu tôi. Tôi vốn không định nhắc đến chuyện cũ. Khoảng thời gian đó khiến tôi chán nản. Ở bên cạnh nhau, ràng buộc lẫn nhau, hứa hẹn, tin tưởng. Cuối cùng vẫn là một khúc hát đi hát lại. Nào là không thể gánh vác được chuyện hai ta, nào là không thể lãng phí thời gian vì một chuyện không có kết quả, nào là trong tim tôi có cậu nhưng tôi lại chỉ có thể mong cậu tìm được người tốt hơn tôi. Tất cả chỉ là bao biện cho một trái tim đã đập vì một trái tim khác mà không phải tôi. Tôi cười, chấp nhận từ bỏ.

"Đừng khổ sở vì người đó nữa. Em xứng đáng gặp được những điều tốt đẹp. Nếu đó là món em yêu thích, nhất định phải đến quán ăn trước giờ đóng cửa, việc em thích làm đừng hỏi người khác có nên hay không, gặp người em yêu thích, sống như em mong muốn mới có thể khiến em hạnh phúc."

Joohyun chậm rãi nói, hệt như đang nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ trái tim tôi rồi cẩn thận tỉ mỉ gắn liền chúng lại. Tôi chồm người tới cạ cạ trán mình lên trán Joohyun. Thì thầm một câu cảm ơn.

"Còn chị thì sao Joohyun? Chị thì sao? Chị đã sống cuộc sống chị mong muốn chưa? Chị đã hạnh phúc chưa?"

Joohyun nhìn tôi, đôi mắt có chút biến chuyển nhỏ.

"Tôi vẫn đang cố gắng."

4.

Tôi biết Joohyun vẫn còn mất ngủ, chị vẫn phải đều đặn uống thuốc điều trị tâm lý. Sau khi biết chuyện Joohyun vờ ngủ trước tôi sau đó thì thức dậy khi tôi đã ngủ thì tôi càng lo lắng. Tôi quan tâm đến giấc ngủ của chị nhiều hơn. Nếu phát sinh chuyện đó thì tôi luôn chủ động kết thúc sớm. Đúng giờ vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh gọi Joohyun nằm xuống. Tôi cũng đã xem rất nhiều tài liệu về trầm cảm và rối loạn giấc ngủ. Tất cả hoàn toàn đều có thể chữa khỏi mà không cần dùng đến thuốc lâu dài. Nếu có chế độ ăn uống cùng sinh hoạt hợp lý thì sẽ nhanh cải thiện thôi. Từ đó tôi bắt đầu giám sát sinh hoạt của Joohyun.

Hơn hai tháng ở chung, Joohyun nói đã có thể ngủ sâu hơn. Cũng không còn cảm giác trống rỗng như trước đây. Tôi mừng đến mức bổ nhào đến ôm lấy chị.

Bạn bè ở Seoul gọi đến giục tôi mau trở về, còn giới thiệu công việc mới cho tôi. Lúc này tôi mới bất chợt nhận ra. Một thời gian dài như thế ở cạnh nhau, tôi bắt đầu có thói quen đối với Joohyun. Tôi quen với việc Joohyun ở bên tôi mỗi ngày, chung chăn gối với chị ấy, đều đặn ngày hai bữa cùng ăn cơm. Thậm chí tôi đã sửng sốt khi nghĩ về mối quan hệ giữa chúng tôi. Liệu có phải tôi đã yêu Joohyun rồi hay không?

Nghĩ đến đây tôi giật bắn người vì Joohyun gọi tôi từ trong bếp. Có vẻ như chị đang bận gì đó và nhờ tôi ra ngoài đón khách thuê trọ. Tôi mang gương mặt tươi cười ra ngoài, niềm nở nói lời chào. Khách đến là đôi vợ chồng trẻ, anh chàng kia hào hứng giới thiệu rằng họ đến để du lịch vì sau khi kết hôn quá bận rộn.

Ngay khi ngẩng lên định tiếp lời thì nụ cười trên mặt tôi cứng đờ lại đến mức gượng gạo. Ma xui quỷ khiến thế nào mà người kia lại là cô ấy, lại còn cùng chồng đến ngay đây thuê trọ. Đầu tôi nổ lốp bốp, thay đổi sắc mặt khiến anh chàng kia cũng gượng gạo theo. Cô ấy thì làm vẻ mặt khó xử, hai mắt nhìn vào tôi như thể hiện sự hối lỗi. Tôi cúi đầu thở hắt một hơi. Khi đó Joohyun đúng lúc đi đến. Nhìn thấy thái độ của tôi hẳn chị cũng đoán được gì đó, chị khẽ vỗ vỗ lên lưng eo tôi trấn an.

Joohyun nhận chứng minh thư của hai người họ, chị nhìn tôi như thể muốn hỏi gì đó. Tôi nói vẫn còn phòng trống, không sao cả, em sẽ đưa họ lên tầng. Joohyun khó hiểu nhìn tôi rồi lấy khoá phòng đưa cho họ.

Kỳ lạ là tim tôi không thấy đau nữa, cũng không khó khăn như tôi tưởng tượng. Vì quá bất ngờ mà tôi phản ứng hơi thái quá. Sau đó lại cảm thấy cũng không có gì quá to tác. Tôi đã sớm chấp nhận được và chữa lành trái tim non nớt thương tổn trước đây. Đều là nhờ Joohyun cả, thật muốn nói với chị ấy cảm giác của tôi lúc này.

Nhưng Joohyun có vẻ không nghĩ vậy.

Cả ngày hôm ấy Joohyun yên tĩnh một cách lạ thường. Tôi đơn giản nghĩ liệu chuyện đó có khiến chị ấy giận không? Joohyun vốn không phải kiểu hay giận. Chuyện cũng chẳng là gì mà. Cuối ngày tôi tìm cơ hội an ủi chị. Joohyun cũng chẳng nói gì. Chúng tôi lăn lộn trên giường đến giữa đêm. Đã quá giấc ngủ mà tôi đặt giờ cho chị ấy. Trông giống như đang giận dỗi nhưng không phải.

Joohyun ôm lấy tôi từ phía sau. Vùi mặt trên lưng tôi. Da thịt cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của chị ấy. Vòng tay siết chặt trên eo tôi hồi lâu. Tôi dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Cảm nhận được nước mắt chị đang lăn trên sống lưng. Joohyun yên lặng khóc, tĩnh lặng quá mức khiến người ta đau thấm tâm can.

Tôi cuống quýt hỏi, vội xoay người lại ôm lấy Joohyun. Mái tóc tán loạn dính lên má. Nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm gương mặt.

"Làm sao thế này, Joohyun. Làm sao thế? Nói cho em biết đi!"

Joohyun nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ au. Giọng chị lạc đi, yếu ớt đến độ thì thào.

"Seungwan. Có phải em sắp rời bỏ tôi không?"

Trái tim thình thịch nhảy lên, như ai đó cáu vào. Tôi cau mày, không hiểu đã xảy ra chuyện gì với Joohyun mà lại khiến chị nghĩ thế.

"Sao chị lại nghĩ như thế?"

"Chẳng sao cả. Vì tôi cảm giác như đã đến lúc kết thúc mối quan hệ này." Joohyun cắn môi cúi đầu

"Joohuyn. Joohyun. Nhìn em này, đừng khóc. Nói em biết đi." Tôi luống cuống run rẩy đôi tay ôm lấy hai má chị.

"Tôi biết lý do vì sao em bắt đầu mối quan hệ này. Là vì tổn thương do người cũ gây ra. Có thể em tìm một người để lấp đầy khoảng trống, cũng có thể tìm một người để cùng em trốn tránh hiện thực. Tôi cũng biết mối quan hệ của chúng ta không bắt đầu từ tình yêu, cũng không có bất kỳ ràng buộc nào. Ngay từ đầu đến giờ tôi cũng chưa từng hối hận vì gặp gỡ em. Em biết không? Seungwan. Suốt thời gian qua, em chính là vui vẻ mà rất lâu rồi tôi chưa từng có được. Tôi vốn không định nói cho em về vấn đề tâm lý của tôi, cũng không nghĩ đến sẽ cùng em ở chung lâu đến vậy. Không có trói buộc lẫn nhau, càng không có hứa hẹn bất kỳ điều gì nên tôi đã nghĩ chỉ cần im lặng cùng em trải qua khoảng thời gian ở đây là tốt rồi."

Hai vai Joohyun rũ xuống, như ai đó rút cạn kiệt sức lực của chị. Điều chị nói khiến tôi nhớ lại trước đây. Joohyun từng nói rằng ai sẽ lại yêu một người có vấn đề về tâm lý như chị ấy cơ chứ? Gì thế này? Lồng ngực tôi đau đớn, nghẹn thắt lại. Hai tay tôi run lên, thật muốn vươn tay ôm lấy chị ấy nhưng tôi vẫn cố chờ chị nói hết suy nghĩ của mình.

"Thời gian qua quá tốt đẹp đến mức tôi nghĩ mình đang mơ. Đến hôm nay thì tỉnh mộng, trở lại với hiện thực. Hôm nay người em gặp là người cũ có đúng không? Người đã khiến em tổn thương ấy. Nhưng hôm nay em đã có thể mỉm cười chào đón cô ấy. Em đã chấp nhận buông bỏ có đúng không? Tôi cũng biết ở Seoul vẫn đang mở rộng cửa chờ em quay lại. Em tìm đến tôi để chối bỏ hiện thực làm em đau khổ, giờ thì em đã chấp nhận được nó và cũng không đau khổ vì nó nữa. Tôi hiểu điều đó đồng nghĩa với việc mối quan hệ của chúng ta không thật sự quan trọng nữa. Không có bất kỳ ràng buộc nào nên sẽ nhanh chóng kết thúc. Có đúng không? Tôi biết điều đó, chỉ là... chỉ là, nghĩ đến khiến tôi thấy đau đớn như ai đó bóp nghẹt trái tim mình vậy."

Tôi quỳ gối lên, bổ nhào đến ôm chầm lấy chị. Tôi chân chính cảm nhận được sự sợ hãi đang ăn mòn trái tim tôi.

"Không. Joohyun. Không phải như vậy. Em xin lỗi. Em sai rồi. Điều mà em sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Em đã làm tổn thương chị đúng không? Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên đưa ra đề nghị ngớ ngẩn đó. Không phải. Lẽ ra em nên nói sớm hơn. Em đã quên béng đi lời đề nghị ngu ngốc đó của mình rồi. Em yêu chị, Joohyun. Em sẽ không rời bỏ người em yêu đi đâu cả. Cuộc sống mà em mong muốn là có chị bên cạnh em. Joohyun. Em xin lỗi. Em sai rồi."

Tôi cùng vì thế mà bật khóc. Tôi sai thật rồi. Tôi đã quá xem nhẹ thứ tình cảm âm thầm len lỏi trong trái tim cả hai. Nó giống như loài cỏ dại vậy, chỉ cần gió xuân thổi sẽ bất chấp tất cả mà vươn lên, không thể ngăn sức sống mãnh liệt của chúng. Xuất phát điểm của cả hai chỉ là một phần trong khoảng thời gian cùng nhau, nhưng không biết từ lúc nào lại không nhìn thấy điểm kết thúc, từ lúc nào đã trở thành tất cả của nhau rồi. Tôi run lên, ôm lấy Joohyun, lặp đi lặp lại câu yêu chị.

5.

Chúng tôi ôm nhau ngủ, cả đêm không thể sâu giấc vì trong lòng vẫn còn tồn tại bất an. Tôi sợ khi thức dậy chúng tôi không còn là gì cả. Mỗi lúc tỉnh dậy, nhìn thấy Joohyun vẫn nằm bên cạnh mình, tôi lại kéo cái ôm thêm sâu một chút. Tôi nhận ra, mối quan hệ giữa bản thân và đối phương giống như khi ở cạnh lò sưởi vậy. Nếu quá gần sẽ nóng đến bỏng rát, nếu quá xa sẽ lạnh đến thấu xương. Nếu ràng buộc đối phương cùng một chỗ với mình sẽ sớm có ngày gây ra tổn thương cho nhau, nhưng nếu khoảng cách quá xa sẽ khiến người ta lạnh nhạt rồi đánh mất nhau. Tôi không muốn ràng buộc Joohyun vào một tình yêu nhất nhất phải có kết quả, nhưng cũng không muốn cách chị quá xa khiến chúng tôi không chạm được đến nhau. Tôi muốn cùng chị đi thật xa, dù có bước đi thật chậm rãi cũng được.

Không biết có phải vì buổi tối chúng tôi đã nói những lời thật lòng với nên khi thức dậy mối quan hệ mới có thay đổi rõ rệt thế hay không? Thôi mà khoan nhắc đến chuyện ấy. Tôi kéo Joohyun ra ngoài để tránh tiếp tục gặp mặt người kia. Không vì trốn tránh ai cả, nhưng tôi cũng không muốn thể hiện rằng mình đang hạnh phúc trước mặt cô ta. Tôi không phải loại người sẽ đem tình cảm ra làm thứ gai góc để châm chọc người cũ. Tôi càng không muốn Joohyun sẽ nghĩ rằng tôi thể hiện tình cảm với chị chỉ vì muốn để cho người cũ nhìn thấy. Tôi không muốn đem những chuyện cùng những người vốn chọn con đường khác nhau gộp cùng một chỗ. Joohyun là Joohyun, không có định nghĩa nào khác cả, quá khứ của tôi không nên hoà vào tôi cùng Joohyun của hiện tại.

Chúng tôi đi dạo biển, tôi nói muốn đến chỗ đê chắn sóng. Nếu đi bộ đến đó thì xa lắm, nhưng lần đầu tiên gặp chị ở đó cả hai đều đi bộ cả. Lần trước cũng đi được đấy thôi. Trời se lạnh, ánh nắng ấm áp của buổi sớm làm tâm trạng người ta thư thái. Joohyun không nhắc gì đến chuyện đêm qua. Chị thường im lặng quá. Tôi nhìn chị đứng dưới ánh nắng, lắng nghe thanh âm của sóng vỗ bên tai. Tôi muốn thu hết mọi thứ lúc này lưu giữ ở đâu đó trong tim. Ghi nhớ thật lâu, thật lâu về sau.

"Sao thế?"

"Ngày mai em sẽ quay về Seoul."

Joohyun vẫn đứng bất động nhìn tôi. Tôi bật cười.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em sẽ nhớ chị đến chết mất."

Nghe tôi nói thế Joohyun dời mắt, nhìn chầm chầm mũi giày.

"Joohyun, em sẽ sớm quay lại. Có thể là một tuần, sáu ngày, năm ngày, cũng có thể nhanh hơn nữa. Em sẽ sắp xếp việc còn dang dở ở Seoul. À phải rồi, còn phải lấy lại tiền cọc ngôi nhà em đang thuê ở đó nữa."

Joohyun ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt chị như chứa cả đại dương bên trong, sâu thẳm tràn đầy yêu thương. Có vẻ như Joohyun đang ngạc nhiên lắm, chị lộ rõ vẻ bất ngờ trên mặt.

"Nếu làm thế thì khi trở lại đây hẳn là em không thể tìm được nơi để ở ngay. Chị có biết nơi nào cho thuê phòng dài ngày không?"

Một câu hỏi tương tự như lần đầu gặp nhau. Nghe đến đây thì Joohyun bật cười. Chị tiến đến, kéo tôi vào cái hôn khiến tôi bất ngờ. Lần đầu Joohyun chủ động như thế, nụ hôn thay cho tất cả những gì chị muốn nói lúc này.

"Có. Ở chỗ chị. Luôn có chỗ dành riêng cho em."

Khoảng thời gian tốt đẹp của tôi vốn đã bắt đầu từ lúc gặp Joohyun. Trái tim chi chít gai nhọn của chúng tôi đã được chữa trị, tôi hy vọng mình có theo bao bọc lấy trái tim Joohyun bằng thứ bông vải mềm mại của tình yêu, trái tim tôi cũng sẽ được Joohyun đong đầy mật ngọt. Khoảng thời gian tươi đẹp lại lần nữa bắt đầu và không có hồi kết.

End.
290623

______________________

Mong rằng bạn sẽ tìm được khoảng thời gian tươi đẹp của riêng mình 🩷

Lâu rồi không update oneshot nào cả, lần này có hơi dài. Trở lại với những câu chuyện 'Slice of life', không có máu me bắt cóc quánh lộn biểu tình bla bla gì cả. Đơn giản chỉ là một câu chuyện nhỏ nhặt healing. Cảm ơn mn đã đọc. Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top