Je t'aime de tout mon coeur. (2)
...
Tôi cố tỏ ra như không có chuyện gì, đưa Yerim đến chơi cùng Seungwan. Con bé khá vui vẻ và Seungwan cũng thích được chơi cùng Yerim. Hoàng hôn, bầu trời chuyển màu hồng nhàn nhạt, tôi ngồi cạnh em, khi Yerim đã mãi mê nhặt hoa anh đào rơi trên nền đất.
"Có vẻ chị đang có chuyện gì đó?"
"Không đâu, tôi thiếu ngủ."
"Có muốn chợp mắt một chút không?"
Em vỗ vào vai mình, ra hiệu tôi tựa vào. Tôi chẳng nghĩ nhiều, theo đó ngã đầu lên vai em. Dưới ánh nắng sắp tắt của hoàng hôn, tôi siết chặt đôi mi mình một lúc, vẫn có thể nghe tiếng em thì thầm bên tai tôi.
"Chị vất vả rồi, có thể tìm em những lúc thế này, nhắm mắt một chút cũng được."
Tôi im lặng giữ nhịp thở đều đều ngay cả khi tay của em và tôi chạm nhau, và em chẳng có vẻ gì muốn dời đi. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ em, tôi tự hỏi trong chốc lát đó tôi có phải đã mơ giấc mơ thật đẹp. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã có cảm giác Seungwan khiến mọi thứ trở nên tươi đẹp và dịu dàng.
Yên tĩnh được một hồi, Yerim đã bắt đầu chạy đến ồn ào, tôi cũng chẳng thể tham lam mà tựa mãi vào em thế được. Tôi tách khỏi vai Seungwan, và đột nhiên cả tôi và em đều ngượng ngùng rút tay lại. Em lảng tránh ánh mắt tôi, ra là vậy, tôi chợt hiểu, em cũng có cảm giác như tôi vậy, cảm giác lúng túng ngay lúc này. Tôi quyết định sẽ xem như chưa từng biết về tình trạng của em, và bước đến bên cạnh em mỗi ngày như thế này.
...
"Chị họa sĩ có thích Bác sĩ xinh đẹp không?"
"Yerim thì sao? Em có thích chị Bác sĩ xinh đẹp không?"
"Thích chứ ạ! Em thích chị ấy nhất!"
"Tại sao?"
"Vì chị ấy đã cứu lấy trái tim của em. Chị ấy đã làm cho nó đập trở lại."
"Chị cũng thích chị ấy, nhưng mà chị ấy làm tim chị đập loạn xạ lên."
"..."
...
Buổi sáng, tôi đến kiểm tra cho Yerim. Con bé có lẽ sẽ xuất viện sớm thôi nếu hồi phục tốt thế này. Yerim bắt đầu luyên thuyên khi nhìn thấy tôi.
"Chị mau chữa bệnh cho chị họa sĩ đi ạ?"
"Sao cơ? Chị ấy bị làm sao?"
"Chị ấy nói tim chị ấy không tốt. Chị đã cứu tim của em, nên chị sẽ cứu được chị ấy mà đúng không?"
Tôi mang tâm trạng lo lắng, kiểm tra cho Yerim xong liền chạy ra ngoài tìm Seungwan. Không tìm thấy em trong phòng bệnh, cô gái tóc ngắn cùng phòng em bảo rằng em đã ra ngoài. Tôi lại chạy đến chỗ ghế đá em thường ngồi, thì ra em lại trốn ra đây bất kể sáng hay chiều. Tôi bước vội lại ngồi cạnh, Seungwan giật mình vội mang tập giấy giấu đi, tạm bỏ qua chuyện đó một lát đã.
"Em không khỏe chỗ nào sao?"
"Hả...Đ-đâu có."
"Yerim nói với tôi tim của em không được ổn. Tôi là Bác sĩ tim mạch đấy, để tôi xem."
"Ashh... Yerim."
Tôi rất nhanh lấy ống nghe từ trong túi áo đặt lên ngực trái Seungwan. Chỉ là tôi có đôi chút bất ngờ.
"Seungwan... tim em đập mạnh vậy?"
Seungwan tròn mắt nhìn tôi, rồi thở mạnh.
"C-Chị như thế này, ...bảo tim em sao có thể bình thường được chứ?"
Bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng, nhưng tôi cũng chẳng biết thế nào. Tôi là lo lắng cho em thôi, chỉ tại con bé Yerim đó, không biết đã nghe gì mà tung tin giả với tôi như thế.
"Yerim đã nói gì thế?"
"Nó nói em bệnh tim. Bảo tôi đi cứu em."
Tôi thậm chí đã nghe được tiếng thở phào của Seungwan.
"Lúc nãy... em đang vẽ gì thế? Tôi thấy em cứ vẽ mãi."
"À..."
Seungwan lại ngập ngừng, rồi che đi tập giấy vẽ của mình.
"Sao phải giấu?"
Tôi đưa tay với lấy liền bị em bắt lấy bàn tay. Rõ ràng là em nắm lấy tay tôi trước nhưng lại giật mình rụt tay về. Tôi thừa cơ hội cầm lấy quyển sổ vẽ của em. Em bất lực vò vò mái tóc sáng màu của mình.
Bức vẽ mà em đang giấu, khiến tôi ngạc nhiên, là vẽ tôi. Seungwan vẽ tôi trong chiếc áo Blouse đang mỉm cười. Là hình ảnh lần đầu tiên em và tôi gặp nhau.
"Joohyun! Chị cứ tiếp tục như vậy, em nghĩ mình sẽ sớm tìm chị khám tim thật đó."
Tôi cũng biết em đang căng thẳng thế nào, vì tôi cũng vậy. Tôi có thể hiểu sơ sơ về những gì Yerim nói có nghĩa là gì? Chuyện tim em không ổn và cả tim tôi cũng đập loạn cả lên, tôi nghĩ đều là cùng một nguyên do. Seungwan dễ thương hơn tôi tưởng, em im lặng không nói gì thêm. Ánh nắng dịu nhẹ không làm chói mắt, tay tôi vẫn cầm bức tranh, điều gì đó khiến khóe môi tôi khẽ nở một nụ cười.
"Mặt em đỏ lên hết rồi kia."
"Do nắng."
"Thích tôi sao?"
Em quay sang, bĩu môi nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng.
"Ai lại hỏi trực tiếp như thế chứ?"
"Không hỏi sao mà biết được."
"Chị không thể đợi người ta tự nói hả? Sao lại gấp thế không biết."
Em cằn nhằn như thể tôi vừa giành lấy của em thứ gì vậy. Tôi lại thích thú cười.
"Đợi em lâu quá. Tôi đành nói trước vậy. Tôi thích em."
"Ồ! Bác sĩ tim mạch có khác nhỉ? Tim của em sắp rớt ra ngoài, còn chị thì lại bình thản như vậy."
"Ai nói! Mấy hôm trước tôi còn đi đo điện tim đấy!"
Seungwan bật cười, dẹp đi hết mọi sự căng thẳng, Seungwan dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, vụng về nắm lấy tay tôi, xuôi theo làn gió mát thoảng qua, tôi siết chặt lấy tay em, sự ấm áp lấp đầy những khe hở của kẽ tay. Bầu trời hôm nay thật đẹp, hoặc bởi vì bên tôi là em.
...
Có những ngày tôi liên tục có ca phẫu thuật, rảnh rỗi được một lúc liền muốn gặp Seungwan. Nhưng gặp em ấy rồi tôi chỉ dựa vào Seungwan ngủ ngon lành. Tôi vẫn cảm nhận được cái vuốt ve dịu dàng mái tóc tôi từ bàn tay em, với cả những giai điệu yêu thích của Seungwan khi em khẽ gắn một bên tai nghe vào tai tôi.
'Những chiếc lá nhẹ đung đưa
Giữa bầu trời trong xanh
Ánh nắng dịu nhẹ không làm chói mắt
Khiến khoé môi em khẽ nở một nụ cười thật tươi
Sau khi đã hít thở thật đã
Em tĩnh lặng thì thầm vào tai người rằng em ổn
Người vỗ về vai em
Xuôi theo cơn gió ấy
Nhẹ nhàng an ủi trái tim nặng trĩu nơi em."
Khi em dứt lời ngân nga theo bài hát đang phát, tôi lại thì thầm vào tai em rằng tôi yêu em, bằng cả trái tim này. Seungwan mỉm cười, đáp lại tôi bằng cái hôn nhẹ nhàng trên trán. Rồi thật khẽ cất lời rằng em cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu lấy em vậy.
...
Yerim cuối cùng cũng xuất viện, tôi thấy con bé rưng rưng nước mắt ôm lấy tôi. Tôi đúng là không kiềm lòng được, con bé là bệnh nhân đáng yêu nhất của tôi. Con bé đã hứa sẽ trở thành một bác sĩ như tôi, tôi có chút tự hào dâng lên trong lòng.
Sức khỏe Seungwan vẫn rất tốt, mỗi lúc gặp tôi đều thấy em rất tươi tắn. Hoặc do tôi chỉ vừa gặp em hơn tuần. Seungwan cũng không nói với tôi về tình trạng của em. Tôi vẫn rất lo lắng, lẽ ra em nên nói với tôi tất cả mới phải. Tôi muốn hỏi nhưng chẳng biết hỏi thế nào. Ngược lại, em lại làm tôi bất ngờ khi đột nhiên thông báo.
"Em sắp xuất viện rồi!"
"Gì cơ? Sức khỏe của em thế nào? Đột nhiên xuất viện."
"Em đã nằm viện gần hai tuần rồi đấy."
"Nhưng mà tình trạng hiện giờ của em sao có thể xuất viện."
"Nhưng em khỏe rồi mà, Bác sĩ cũng nói cho em xuất viện, chỉ cần chú ý ăn uống thì sẽ không sao."
"Seungwan à, đừng giấu chị nữa, ở lại bệnh viện và điều trị chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian."
Seungwan cau mày nhìn tôi khó hiểu. Tôi cũng không biết thuyết phục em thế nào, rốt cuộc vì sao lại đòi xuất viện.
"Nhưng mà...viêm dạ dày thôi mà, đâu nghiêm trọng đến vậy."
"Cái gì cơ? Em vẫn còn muốn giấu, ung thư dạ dày không phải chuyện đùa đâu."
Tôi thật sự nổi giận.
"Ơ? Hơi quá rồi đấy ạ. Chỉ là viêm dạ dày thôi, không phải ung thư."
...
Cái quái gì? Tôi chạy về phòng làm việc tìm Seulgi hỏi rõ ràng. Tôi lao vào mà chẳng thèm gõ cửa khiến Seulgi một phen hốt hoảng.
"Kang Seulgi, sao em nói em ấy bị ung thư dạ dày."
"Em ấy? Em nào cơ?"
"Thì hôm trước chị hỏi, bệnh nhân phòng số 11."
"Phòng 11?... À, cô gái tóc ngắn, thì đúng rồi, là ung thư giai đoạn cuối. Nhưng khoan,... hôm trước chị hỏi tóc ngắn nào cơ?"
"Seungwan, Son Seungwan..."
"Trời ạ! Bae Joohyun, phòng 11 có bốn người, một bà cụ, một thím trung niên, hai cô gái, bốn người họ đều tóc ngắn. Chị chỉ hỏi cô gái tóc ngắn, thì em đương nhiên nghĩ ngay đến cô gái có tình trạng nặng hơn rồi."
Cô gái tóc ngắn? Đúng là tôi từng gặp rồi thì phải.
"Nói vậy là... Seungwan không bị ung thư hả?"
"Ngày mai người ta được xuất viện rồi."
Seulgi lừ tôi một cái, mà tôi đâu quan tâm. Tôi chỉ nghĩ mỗi chuyện Seungwan không hề bị ung thư giai đoạn cuối mà chỉ là viêm dạ dày. Vậy mà vì chút nhầm lẫn đó làm tôi khổ sở biết bao nhiêu. Biết vậy tôi nên trực tiếp hỏi em từ đầu rồi.
Ngay lúc này, tôi phải chạy thật nhanh ra ôm lấy em ấy. Ôm lấy Seungwan, cảm nhận nhịp tim của cả hai. Sự hạnh phúc tôi không thể tả bằng lời ngay lúc này. Tôi lúc này có em và sau này vẫn có em bên cạnh.
...
Hôm sau Seungwan được xuất viện. Tôi chưa gì đã thấy nhớ những lúc ngồi cạnh em ở băng ghế, chỉ là nhớ vậy thôi, thật ra bây giờ tôi có thể ngồi cạnh em nhiều hơn nữa. Nhưng cũng không cần phải nhớ nữa, bóng lưng Seungwan ngồi ở ghế đá đó đợi tôi chợt xuất hiện trước mắt tôi. Hoàng hôn chuyển màu và ánh nắng cũng trở nên yếu ớt trên những cánh hoa anh đào. Có hơi khác một chút khi em không còn mặc bộ quần áo màu xanh nhạt của bệnh nhân nữa.
"Sao ngồi đây?"
"Đợi chị tan làm."
"Giờ tan làm rồi nè!"
"Vậy đi thôi."
"Đi đâu?"
"Hẹn hò!"
Seungwan nắm lấy tay tôi, xuôi theo ngọn gió đưa chiếc lá rơi khẽ khàng, tôi cũng siết chặt lấy tay em. Chỉ là cả hai mỉm cười khi nhìn nhau như thế thôi.
End.
____________________________
Câu nói tiếng Pháp:
"Je t'aime de tout mon coeur."
Nghĩa là:
"Tôi yêu em bằng cả trái tim mình."
*Lời bài hát Rest - Borest. ( Ost Youth Of May)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top