Có một dải ngân hà
"Seungwan ah~! Mình năn nỉ cậu, giúp mình lần này đi mà!"
Seulgi thiếu chút nữa là ôm chân Seungwan mà cầu xin.
"Làm sao mà mình có thể giúp cậu chuyện này được!"
Seulgi bày vẻ mặt mếu máo kiên nhẫn nhờ vả cô bạn thân của mình.
"Cậu chỉ cần đến đó, tạo ấn tượng xấu một một chút, tìm cách cho người đó từ chối thôi. Sau đó..."
"Sau đó thì sao?"
"Mình sẽ tặng cậu một album có chữ ký của chị trưởng nhóm Red Velvet!"
Seungwan ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn người đang ngồi dưới sàn cạnh sofa.
"Đi xem mắt hộ mình đi mà!"
Seulgi thừa lúc Seungwan có chút lay động lần nữa nài nỉ. Cuối cùng cũng thành công nhờ vả được Son Seungwan đi xem mắt hộ. Từ đầu đến cuối Seungwan chẳng biết gì, chỉ nghe theo lời Seulgi đến gặp đối tượng xem mắt.
...
Ngày mà Seungwan sẽ thay Seulgi đi xem mắt, Seungwan đã ngủ một mạch đến tận 4 giờ 45 phút chiều, và chỉ cách giờ hẹn 15 phút. Seulgi gọi tận ba cuộc gọi nhỡ, mãi đến lần thứ tư Seungwan mới tỉnh dậy. Vội vàng lục tung tủ quần áo của mình đắn đo không biết nên mặc gì cho thích hợp.
"Nhưng mà... Không phải Seulgi nói là nên tạo ấn tượng xấu sao? Mặc đẹp làm gì chứ?" Seungwan lầm bầm.
Seungwan chọn bừa một bộ trông khá bình thường rồi phóng ra khỏi nhà. Đến trễ một chút chắc sẽ tạo thêm ấn tượng xấu.
"Bàn số 43 nhỉ?"
Seungwan đi thẳng vào nhà hàng tìm số bàn như Seulgi đã nói. Đó là tất cả những gì Seungwan biết về buổi gặp mặt này. Thậm chí đến Seulgi cũng mơ hồ về người kia bởi vì đó là đối tượng do phụ huynh sắp xếp, cơ bản thì Seulgi cũng trải qua chuyện này nhiều lần rồi. Lần này vì chuyện lén ra nước ngoài dự triển lãm mỹ thuật mà buộc phải nhờ Seungwan đi thay.
"Gì vậy trời? Không lẽ bác Kang biết Seulgi thích con gái rồi sao?"
Seungwan sững lại khi nhìn thấy cô gái ngồi chờ ở bàn số 43 đã được đặt trước. Một cô gái xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Cô ấy diện một bộ váy trắng, dịu dàng, thuần khiết, mái tóc đen xõa dài qua vai, ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời xanh mát. Seungwan chợt thấy căng thẳng một chút, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên đi đến kéo chiếc ghế đối diện cô ấy ngồi xuống.
Cô nàng giật mình, tròn mắt ngạc nhiên.
"Xin lỗi, tôi đến trễ!"
"Có chuyện... gì vậy?" Cô gái ngập ngừng.
"Xin chào, tôi là người xem mắt với cô hôm nay. Cô đợi lâu chưa?"
Người đối diện ngẩng người ra một lúc trước khi trả lời câu hỏi của Seungwan.
"À! Ừ,... Nhưng mà, cô cũng đến xem mắt sao?"
"Thì tôi đến gặp cô mà!"
"Nhưng mà cô không biết gì về đối tượng xem mắt của mình sao?"
Seungwan chột dạ. Seulgi có nói gì về cô ấy không nhỉ? Hoặc là không, hoặc là có nhưng cô quên mất.
"Tôi biết mà. Thì...là cô đó! Cô tên gì nhỉ? Tôi quên mất rồi, thật là, đầu óc tôi lơ mơ quá!"
Cô gái đối diện bật cười.
Nụ cười khiến Seungwan tưởng như trái đất vừa chao đảo một chút và Seungwan mất thăng bằng.
"Tôi là Bae Joohyun! Hôm nay đến để xem mắt cùng một người họ Kang!"
Nhưng mình họ Son mà? Seungwan nghĩ thầm.
"À phải rồi, họ Kang! Thì tôi họ Kang mà!"
Mắt Joohyun mở to hơn và phản ứng của Seungwan có phần buồn cười.
"Tên của cô là...?"
"Seung-Seulgi"
"Seung Gi?"
"Không. Không. Seulgi! Kang Seulgi!"
"Kang Seulgi. Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Sinh năm con cún, 27 tuổi rồi."
Người kia lại cong môi cười. Nhưng mà rõ ràng là nên có ấn tượng xấu chứ, sao cứ cười mãi thế kia khiến tim Seungwan cứ như chạy loạn trong lòng ngực.
"Vậy tôi hơn em ba tuổi."
"Ồ! Vậy... vậy ra ... Chị cũng không biết gì về tôi nhỉ?"
"Ừm. Cái này thì em nói đúng. Tôi chẳng biết gì về em cả." Joohyun nghiêng đầu.
"Tôi tưởng chị biết!"
"Ừm. Biết chứ! Đương nhiên là phải biết một chút về đối tượng xem mắt của mình rồi!"
Seungwan càng nghe càng thấy mơ hồ.
"Tôi xin phép đi nghe điện thoại một chút nhé!"
Bae Joohyun cầm điện thoại rời khỏi chỗ để nhận cuộc gọi của ai đó. Seungwan ngơ ngác một lúc. Phải làm sao để tạo ấn tượng xấu với chị ấy đây, thật tâm thì Seungwan chẳng muốn làm điều đó chút nào. Nhưng việc này là do Seulgi nhờ giúp đỡ và cô cũng đã hứa rồi.
Lát sau, Joohyun gọi điện thoại xong quay lại. Cô bước đến chạm vào vai Seungwan kéo Seungwan khỏi những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu.
"Chúng ta đi chỗ khác ăn cơm đi!" Joohyun hơi cúi người khẽ nói với Seungwan.
"Nhưng mà..."
"Nhanh thôi nào!" Nói rồi Joohyun bắt lấy cánh tay Seungwan kéo đi.
Khoảnh khắc chạm tay với chị ấy, Seungwan cảm nhận cơ thể mình nhẹ bẫng. Trái đất hoàn toàn mất đi trọng lực.
Người kia nhẹ nhàng kéo Seungwan đi tựa như kéo một quả bóng bay màu xanh dưới bầu trời đầy nắng.
"Chị muốn đi đâu?"
"Đi ăn quán vỉa hè."
Hai chân Joohyun nhịp nhàng bước trên mặt đường nhựa. Ánh nắng chiều dịu nhẹ, trông thật phù hợp cho một buổi hẹn hò. Giá như, là một buổi hẹn hò thật nhỉ?
Cả hai rời nhà hàng khá sang trọng để đến một quán ăn ven đường. Seungwan không nghĩ một cô gái như Joohyun lại thích ăn ở những quán ăn như thế này.
"Quán này ngon lắm. Ăn ngon vẫn quan trọng hơn hình thức mà nhỉ?"
"Như vậy có ổn không?"
Seungwan vừa ngồi xuống ghế liền theo thói quen lấy khăn giấy lau qua đũa muỗng rồi đưa cho Joohyun. Giữa chừng mới nhận ra là bản thân đang cố tạo ấn tượng xấu mà, vậy mà chỉ thấy nét mặt Joohyun lại rất hài lòng cầm lấy đũa muỗng từ tay Seungwan.
"Công việc của em là gì thế?"
"Là..." Seungwan ngừng lại một chút. "Tôi không có việc làm!"
Thời đại này người ta quan trọng công việc lắm, nếu nói dân thất nghiệp chắc chắn mất điểm ngay. Seungwan cảm thấy mình thật thông minh. Nhưng Joohyun không có vẻ gì là chán ghét cả, đến một chút thất vọng cũng không thể hiện trên gương mặt.
Nói thế nào nhỉ? Seungwan càng tỏ ra bản thân mình tệ bao nhiêu thì lại càng trông vụng về đáng yêu bấy nhiêu. Điều đó khiến Joohyun thích thú, Joohyun không tin rằng hôm nay mình lại gặp được một cô gái đáng yêu như thế. Có lẽ, nên có một buổi hẹn thứ hai.
"Còn hơn 3 tiếng nữa mới kết thúc buổi hẹn hôm nay. Chị muốn đi đâu nữa không?"
"Có vẻ như em muốn chúng ta sớm kết thúc nhỉ?"
"À, không phải! Ý tôi là... Chắc vậy. Chắc là chúng ta chỉ gặp nhau hết hôm nay."
Joohyun thoáng buồn. Nhưng cô cũng chú ý đến nét mặt hơi rủ xuống khi nói dứt câu của Seungwan. Nó có nghĩa là gì? Cô không hiểu lắm, nhưng cô khá để tâm.
"Vậy cùng đến công viên giải trí đi!"
"Công viên giải trí!?"
...
Bầu trời dần chuyển tối, ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống mặt đường nơi hai cô gái đang sánh bước bên cạnh nhau. Seungwan cùng Joohyun mua vé vào cổng công viên giải trí. Buổi tối người cũng thưa thớt dần. Seungwan thích khung cảnh này, ánh đèn nhiều màu sắc và tiếng nhạc vui tai tựa như một đêm hội và bên cạnh cô là một cô gái xinh đẹp. Seungwan ước buổi hẹn hôm nay chẳng kết thúc và không có cái giao kèo ngớ ngẩn kia để cô có thể nắm tay Joohyun dạo bước.
"Chị muốn chơi trò gì?"
Joohyun đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng có trò gì ổn cả.
"Trò đó thì sao?" Seungwan chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc. Nhưng Joohyun ái ngại. Seungwan biết, chị ấy sợ.
"Vậy... cái kia?" Nó là một trò cảm giác mạnh khác, cái đu quay đó chắc cũng phải cao tận 10 mét. Nghĩ thôi là Joohyun cũng thấy hơi choáng váng.
Seungwan biết chắc chắn Joohyun sợ khi quan sát nét mặt của chị ấy. Và nó trông rất đáng yêu.
"Thôi được rồi, đi với tôi!" Seungwan nắm lấy tay Joohyun kéo đi, ngay khi vừa cầm lấy bàn tay nhỏ của Joohyun tim Seungwan đã đập liên hồi.
Hình như ngoài vũ trụ vừa xảy ra một cú va chạm của những tiểu hành tinh.
Seungwan mua cho Joohyun một cây kẹo bông gòn màu hồng nhạt. Seungwan ngẩng người nhìn Joohyun vừa ăn kẹo bông gòn ngọt ngào vừa cười khúc khích. Còn Joohyun lại thích thú nhìn Seungwan trông trẻ con thế nào khi đeo cái cài tóc hình thú nhồi bông.
"Đáng yêu lắm!"
"Trông ngốc lắm!"
"Không mà!"
Seungwan chỉ về phía cái vòng quay ngựa gỗ Joohyun liền phấn khích gật đầu. Với Joohyun mà nói, trò này là an toàn nhất.
Joohyun hai tay bám chặt lấy chú ngựa gỗ của mình. Những vòng quay bắt đầu sáng lấp lánh rồi chầm chậm xoay.
Seungwan ngỡ như cả vũ trụ này quay cuồng theo vòng quay của những chú ngựa gỗ. Và Seungwan như bị nhấn chìm giữa dải ngân hàng rộng lớn đó, những tiểu hành tinh cứ xoay vòng, xoay vòng, và cô cứ rơi xuống, rơi xuống.
Seungwan lén lấy điện thoại của mình ra chụp Joohyun đang cười rất vui vẻ trên lưng chú ngựa gỗ. Cô muốn lưu giữ ngày hôm nay thật lâu. Seungwan đã quên bẳn đi những gì Seulgi nói và việc tạo ấn tượng xấu cũng trở nên dư thừa. Hiện tại, cô chỉ đang trải qua một buổi hẹn hò cùng với Joohyun, hết hôm nay thôi.
Seungwan và cả Joohyun đều không muốn buổi hẹn hôm nay kết thúc, nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi cho đến lúc nó thật sự kết thúc.
"Tôi đưa chị về được không?"
"Được chứ! Cùng đi bộ được không?"
"Được!"
Seungwan thầm hi vọng nhà Joohyun sẽ thật xa, con đường này sẽ dài mãi, và đêm nay kéo dài vô tận. Cả hai đi thật sát nhau, bởi gió buổi đêm lạnh lắm, đôi tay vô tình chạm phải nhau, ngượng ngùng, bối rối, rồi những ngón tay đan lấy nhau một cách vụng về.
Seungwan cảm nhận được xúc cảm truyền từ những đầu ngón tay khi chạm vào Joohyun truyền thẳng đến nơron thần kinh của mình. Cảm giác mọi tế bào trong cơ thể đều đang bị kích thích mạnh mẽ.
"Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
"Tôi...không chắc nữa."
"Em có bút không?"
Seungwan lấy trong chiếc túi mình ra một cây bút dạ đen đưa cho Joohyun dù không biết Joohyun cần bút để làm gì.
Joohyun kéo tay áo Seungwan lên, viết lên đoạn chỗ cổ tay Seungwan dãy số.
"Đây là số điện thoại của tôi. Nếu em không thích, cứ lờ nó đi, chỉ cần lát nữa về nhà tắm rửa mọi thứ sẽ trôi sạch. Giờ thì em về nhà đi, chúng ta không thể đi bộ mãi thế này được! Vì tôi biết buổi xem mắt hôm nay đã định sẵn là thất bại."
Joohyun kéo tay áo Seungwan lại ngay ngắn rồi cong môi cười với cô một cái thật tươi. Cả hai tạm biệt nhau dưới một ánh đèn đường chưa thay mới trước một con ngõ nhỏ.
Đêm đó Seungwan không thể ngủ, trong đầu là một dãy số cứ lặp đi lặp lại mà cô đã thuộc lòng từ lúc Joohyun vừa viết xong.
Có những thứ đâu phải cứ xóa đi được thì sẽ quên đi được.
...
Hôm sau, Seulgi trở về. Đúng là cô dùng mối quan hệ trong vòng bạn bè của mình mà thành công lấy được cuốn album có chữ ký của trưởng nhóm mà Seungwan rất thích. Thật ra thì việc Seulgi nhờ có thành hay không thì Seulgi cũng sẽ tặng cho Seungwan thôi, nhưng vừa gặp Seungwan, Seulgi đã hét ầm lên trước.
"Đồ ngốc Son Seungwan! Mình đã nói với cậu thế nào hả?"
"Mình đã cố gây ấn tượng xấu còn gì?"
"Ý mình là cậu phải đến gặp người ta để gây ấn tượng xấu chứ đâu phải bùng kèo người ta."
"Thì cũng là... Khoan đã! Mình có đến buổi xem mắt mà!"
"Gì? Đến đâu? Cậu không đến làm cái người đó đợi hai tiếng đồng hồ xong về nói lại với ba mẹ mình nữa mà."
"Gì chứ? Vậy hôm trước người mà mình xem mắt không phải..."
"Cậu có đến đúng chỗ mình dặn không?"
"Có! Nhà hàng RV, bàn số 43."
"Ủa đúng mà..." Seulgi nhíu mày suy nghĩ.
"Khoan đã, cậu vừa nói bàn số mấy?"
"Số 43."
"Trời ạ! Là số 34! Đồ ngớ ngẩn này. Sao cậu có thể nhầm lẫn như vậy chứ?"
Seungwan ngỡ ngàng, không thể tiếp thu kịp.
"Nói vậy là... chị ấy!"
"Chị nào?"
Seungwan vẫn còn thơ thẩn.
"Chị Joohyun, người mà mình đã nhầm lẫn ấy."
"Là sao? Ý cậu là, người ngồi ở bàn số 43 cũng đi xem mắt và cậu đã nhầm sao?"
"Ừ, chị ấy còn nói xem mắt với người họ Kang nên mình tưởng là hai bác biết cậu thích con gái rồi."
Đến lượt Seulgi không thể tiếp thu kịp. Vậy cái người họ Kang cùng xem mắt với chị ấy đâu? Không lẽ cũng đi nhầm bàn à? Làm gì có chuyện vô lý thế được.
"Nhưng... vậy rồi, cậu với cái chị đó thế nào?" Seulgi thắc mắc bật ra câu hỏi.
"Mình đã cùng chị ấy đi chơi hôm qua. Sau đó bọn mình chia tay nhau vào buổi tối."
"Không, ý mình là buổi hẹn như thế nào? Cảm giác ấy!"
"Chuyện đó... Seulgi à, mình xin lỗi chuyện hôm qua. Mình đã nhầm lẫn."
"Chuyện đó không quan trọng lắm đâu. Sẽ lại có buổi xem mắt khác sớm thôi, nhưng cậu chưa trả lời mình."
"Mình thích chị ấy. Và mình muốn gặp lại chị ấy lần nữa."
Seulgi cũng biết chắc chắn câu trả lời đó. Hai mắt của Seungwan lấp lánh như bầu trời đầy ánh sao rực rỡ khi nói về cô gái ấy.
Seungwan vội lấy điện thoại ra bấm dãy số cô đã thuộc nằm lòng. Từng hồi chuông kéo dài khiến tim Seungwan càng đập mạnh hơn.
"Alo?"
"Đây có phải là số điện thoại của cô Bae Joohyun không ạ?" Giọng Seungwan hơi run.
"Vâng! Tôi là Bae Joohyun đây!"
"Joohyun, em là Son... à không, người hôm qua đã xem mắt cùng chị..." Seungwan gấp gáp nói.
"Là em! Chúng ta..."
"Chúng ta gặp nhau có được không?"
"Bây giờ hả?"
"Ừ, bây giờ!"
...
Seungwan nhìn chính mình trong gương thật kỹ càng trước khi ra ngoài. Cô không biết hôm nay liệu trông mình có ổn không. Bước chân cũng theo tâm trạng vui vẻ mà tung tăng trên đường. Seungwan đi đến trước đèn giao thông vừa chuyển sang đỏ. Hai chân nhón lên rồi hạ xuống, và Seungwan hiện tại đang hồi hộp đến phát run. Phía bên kia đường là cô gái mà Seungwan đã không ngừng nghĩ về. Seungwan nghe tiếng tim mình đập liên hồi. Miệng lẩm nhẩm đếm theo tín hiệu đèn giao thông.
Đèn xanh cho người đi bộ bật sáng. Seungwan cong môi cười thật tươi chạy một mạch băng qua đại lộ đến trước mặt Joohyun.
"Đừng có chạy như thế chứ!"
Seungwan chống hai tay lên gối lấy hơi.
"Joohyun ah... Thật ra... H-hôm qua... chỉ là nhầm lẫn..." Seungwan vừa lấy hơi vừa nói.
"Thở đã nào!"
"Hôm qua em đã nhầm số bàn, là số 34 chứ không phải 43. Hơn nữa em không phải là Kang Seulgi. Em là được nhờ đến buổi hẹn thay cho Kang Seulgi." Seungwan đứng thẳng người.
"Chị biết đó là nhầm lẫn."
"Chị nói gì cơ?"
Seungwan nghĩ khả năng tiếp thu của mình đã trở nên vô dụng. Cảm giác rất mơ hồ.
"Đúng là hôm qua chị có hẹn xem mắt. Người đó cũng họ Kang, nhưng là Kang Woo Ram."
"Vậy là chị cũng nhầm sao?!"
"Không! Chị không nhầm." Joohyun cong môi cười. "Lúc có điện thoại gọi đến, thật ra đó là của Kang Woo Ram, cậu ấy nói vì tắt đường nên đến trễ và bảo chị đợi thêm một chút nữa. Vậy nên chị đã kéo em ra khỏi nhà hàng đó."
"Vậy ra lúc đó chị đã biết em nhầm rồi?"
"Ừ!"
"Nhưng chị vẫn chọn cùng em trải qua một buổi hẹn?"
"Không biết, trực giác của chị nói rằng người chị cần gặp là em."
Joohyun nhướng mày, hai mắt cong lên thích thú cười.
Seungwan tưởng chừng như mọi vì tinh tú đều không thể sánh bằng khuôn mặt cười khúc khích của chị ấy.
"Vậy bây giờ... chị nên gọi em là gì đây?"
"Em là Seungwan, Son Seungwan!" Seungwan nhoẻn miệng cười.
"Son Seungwan, Seungwan." Joohyun lẩm nhẩm lặp lại. Rồi hài lòng ngẩng lên nhìn Seungwan khẽ gọi
"Seungwan ah~ Vậy hôm nay là buổi hẹn thứ hai của chúng ta nhé."
"Vâng! Hôm nay.. là buổi hẹn thứ hai... của chúng ta!"
Seungwan bối rối, ngượng ngùng, rồi rụt rè chìa bàn tay mình ra để Joohyun nắm lấy.
Đợi khi những ngón tay đan khít vào nhau, đôi chân mới chậm rãi cất bước. Khoảnh khắc đôi vai chạm vào nhau khi đi bên cạnh Joohuyn khiến nhịp đập của của trái tim nhất thời mất kiểm soát.
Nếu trái tim Seungwan là một dải ngân hà, có lẽ bây giờ quỹ đạo của tất cả các vì sao đang rối tung cả lên.
End.
081021
___________________________
Nhớ Renebaebae quá nên viết bừa 🥲
Nhưng mà toi muốn nói là toi đang đào một chiếc hố. Khi nào hoàn thành nó toi sẽ đăng. Mà chắc hơi lâu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top